Chương 6
Dạ Hoàng cầm lấy bình rượu Tâm Ý vừa đặt trên bàn, hắn uống một hơi, đột nhiên hai mắt hắn trở nên sắc lạnh nhìn đến Tâm Ý, cô đang đứng nép mình ngay cuối mái đình thủy trúc, chỉ chờ có biến là lập tức chạy đi, nhận thấy biến này hơi lớn vì bình rượu đó cô đã pha một lượng dấm chua kha khá nhiều, Dạ Hàng chỉ bảo cô là đưa bình nước cho thái tử thay bình rượu nhưng cô chơi lớn đổi thành giấm chua, Tâm Ý cười khổ giọng có chút kích động:
- Oh My God! Tứ vương gia cứu tôi!....
Tâm Ý vừa lui dần ra xa khỏi mái đình, sau đó xoay người bỏ chạy, còn chưa kịp chạy tới bờ bên kia thì đã bị nhấc bổng bay ngược trở lại trong đình, dễ dàng yên vị ngay cạnh Dạ Hoàng, hai tay hắn giữ chặc lấy cầm cô, Tâm Ý hét lên:
- Xin lỗi, xin lỗi.... ta biết sai rồi, thái tử ngài rộng lượng mà tha cho ta đi... đau quá thả ra... tứ vương gia cứu....um... cứu.... um...
Lời vẫn chưa nói hết thì Dạ Hoàng đã cúi xuống gặm lấy môi cô, Tâm Ý bị hành động này của hắn làm cho kinh hãi cô đứng hình mất 3 giây, Dạ Hoàng như nếm phải mật ngọt hắn không ngừng cắn mút trên môi cô, Tâm Ý bị hôn đến váng cả đầu gần như cô sắp ngất đi hắn mới luyến tiếc buông cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.
Tâm Ý đưa tay sờ lấy bờ môi sưng tấy của mình, cô lui dần về phía sau và cái kết đầy cảm lạnh, Tâm Ý rơi thẳng ngay xuống hồ nước! Tâm Ý ngụp lặn trong nước dưới cái lạnh của trời khuya, sau khi đã uống vào vài ngụm nước hồ thì cô cũng được người cứu, mà người mang cô khỏi hồ nước đó chính là tam vương gia, Quỳnh Lam cũng đứng cách đó không xa, thấy cô còn đang chật vật nhắc từng bước chân khó nhọc trở về viện giành cho cung nữ, tam vương gia cũng không do dự mà lấy áo choàng của mình bọc lấy cả người Tâm Ý sao đó còn đích thân bế cô đi thẳng về phòng của Tâm Ý dưới ánh mắt ngỡ ngàng của không ít người vẫn còn đang hóng chuyện, vậy là kế hoạch làm quần chúng của cô sắp bị lung lay rồi đây, cô chỉ muốn đứng bên lề của tiểu thuyết để xem thôi mà cũng không được hay sao!
Nhìn biểu cảm trên mặt của Tâm Ý thay đổi liên tục cộng thêm việc cô cứ thở dài thườn thượt, Dạ Hành không khỏi bật cười, hắn nói:
- Ngươi là đang không muốn bổn vương cứu ngươi?
Tâm Ý vẫn còn chưa hiểu ý của Dạ Hành cô đưa đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn, bản thân hắn định lực được xem là rất tốt nhưng với ánh mắt ngây thơ trong sáng của tiểu cung nữ này hắn chưa bao giờ gặp qua, Dạ Hành có chút bối rối hắn liền đưa mắt nhìn sang nơi khác, cũng vừa lúc Tâm Ý đã thấy Tiểu Tiểu đang đứng ở gần cửa viện chờ cô, Tâm Ý liền xin tam vương gia cho cô xuống ở cửa để Tiểu Tiểu dìu cô đi vào trong tránh những phiền phức không đáng có!
Dưới sự chăm sóc của Tiểu Tiểu, ngủ một đêm sáng ngày Tâm Ý đã trở lại bình thường, có một mũi tên uất hận cô gym trong lòng đó là nụ hôn đầu của cô đã bị cái tên thái tử Dạ Hoàng mặt lạnh cướp mất!
Hôm nay cũng như mọi khi cô đang thử thức ăn để mang lên cho thái tử thì Thúc Bá đi vào phân phó cho cô:
- Tâm Ý kể từ hôm nay cô chuyển sang quét dọn thư phòng cho Thái Tử, nhưng chỉ bắt đầu làm việc khi không có thái tử ở đó! Vì ngài ấy rất không muốn ai làm phiền thời gian ngài ấy làm việc, nhớ kỹ đấy! Nếu sai phạm ta không gánh nổi cho cô đâu!
Mới sáng ra mà nghe hung tin này cô hết có làm nổi nữa rồi, nhưng như vậy cũng tốt sẽ không chạm mặt hắn vẫn hay hơn tránh phải khó xử!
- Oh My God! Tứ vương gia cứu tôi!....
Tâm Ý vừa lui dần ra xa khỏi mái đình, sau đó xoay người bỏ chạy, còn chưa kịp chạy tới bờ bên kia thì đã bị nhấc bổng bay ngược trở lại trong đình, dễ dàng yên vị ngay cạnh Dạ Hoàng, hai tay hắn giữ chặc lấy cầm cô, Tâm Ý hét lên:
- Xin lỗi, xin lỗi.... ta biết sai rồi, thái tử ngài rộng lượng mà tha cho ta đi... đau quá thả ra... tứ vương gia cứu....um... cứu.... um...
Lời vẫn chưa nói hết thì Dạ Hoàng đã cúi xuống gặm lấy môi cô, Tâm Ý bị hành động này của hắn làm cho kinh hãi cô đứng hình mất 3 giây, Dạ Hoàng như nếm phải mật ngọt hắn không ngừng cắn mút trên môi cô, Tâm Ý bị hôn đến váng cả đầu gần như cô sắp ngất đi hắn mới luyến tiếc buông cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.
Tâm Ý đưa tay sờ lấy bờ môi sưng tấy của mình, cô lui dần về phía sau và cái kết đầy cảm lạnh, Tâm Ý rơi thẳng ngay xuống hồ nước! Tâm Ý ngụp lặn trong nước dưới cái lạnh của trời khuya, sau khi đã uống vào vài ngụm nước hồ thì cô cũng được người cứu, mà người mang cô khỏi hồ nước đó chính là tam vương gia, Quỳnh Lam cũng đứng cách đó không xa, thấy cô còn đang chật vật nhắc từng bước chân khó nhọc trở về viện giành cho cung nữ, tam vương gia cũng không do dự mà lấy áo choàng của mình bọc lấy cả người Tâm Ý sao đó còn đích thân bế cô đi thẳng về phòng của Tâm Ý dưới ánh mắt ngỡ ngàng của không ít người vẫn còn đang hóng chuyện, vậy là kế hoạch làm quần chúng của cô sắp bị lung lay rồi đây, cô chỉ muốn đứng bên lề của tiểu thuyết để xem thôi mà cũng không được hay sao!
Nhìn biểu cảm trên mặt của Tâm Ý thay đổi liên tục cộng thêm việc cô cứ thở dài thườn thượt, Dạ Hành không khỏi bật cười, hắn nói:
- Ngươi là đang không muốn bổn vương cứu ngươi?
Tâm Ý vẫn còn chưa hiểu ý của Dạ Hành cô đưa đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn, bản thân hắn định lực được xem là rất tốt nhưng với ánh mắt ngây thơ trong sáng của tiểu cung nữ này hắn chưa bao giờ gặp qua, Dạ Hành có chút bối rối hắn liền đưa mắt nhìn sang nơi khác, cũng vừa lúc Tâm Ý đã thấy Tiểu Tiểu đang đứng ở gần cửa viện chờ cô, Tâm Ý liền xin tam vương gia cho cô xuống ở cửa để Tiểu Tiểu dìu cô đi vào trong tránh những phiền phức không đáng có!
Dưới sự chăm sóc của Tiểu Tiểu, ngủ một đêm sáng ngày Tâm Ý đã trở lại bình thường, có một mũi tên uất hận cô gym trong lòng đó là nụ hôn đầu của cô đã bị cái tên thái tử Dạ Hoàng mặt lạnh cướp mất!
Hôm nay cũng như mọi khi cô đang thử thức ăn để mang lên cho thái tử thì Thúc Bá đi vào phân phó cho cô:
- Tâm Ý kể từ hôm nay cô chuyển sang quét dọn thư phòng cho Thái Tử, nhưng chỉ bắt đầu làm việc khi không có thái tử ở đó! Vì ngài ấy rất không muốn ai làm phiền thời gian ngài ấy làm việc, nhớ kỹ đấy! Nếu sai phạm ta không gánh nổi cho cô đâu!
Mới sáng ra mà nghe hung tin này cô hết có làm nổi nữa rồi, nhưng như vậy cũng tốt sẽ không chạm mặt hắn vẫn hay hơn tránh phải khó xử!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất