Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 83: Hiện thực – Cá cược (phần cuối)

Trước Sau
Nội dung cuộc cá cược ấy, dường như đã bị nhạt nhòa trong ký ức mông lung rồi.

Giang Dĩ Lâm chỉ thấy được kết quả cuối cùng.

Hắn nhìn mình-kia trải bài lên bàn, với số điểm hoàn toàn trùng khớp với tính toán.

“…cậu thua rồi.”

Người trẻ tuổi ngồi ở phía bên kia bàn dài lập tức đổi sắc mặt.

Đứng cạnh chính bản thân mình, Giang Dĩ Lâm có thể nhìn thấy rất rõ ràng phản ứng của cậu trai trẻ kia.

Chàng trai tóc đen hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến sự biến động về cảm xúc lớn đến vậy trên gương mặt nhu hòa xinh xắn ấy.

“Chuyện này không thể...”

Lập tức, người trẻ tuổi gục đầu, vai rung rung rất khẽ, giống như đang gắng gồng lên gì đó.

_Sợ hãi sao?

Nói vậy tức là, việc đảm nhận công việc tương tự như cố vấn ở một club cao cấp kiểu này rồi sẽ phải đối mặt với hiểm nguy khá lớn nhỉ.

Người đàn ông quản lý song bài đứng bên cạnh nhíu mày, ra vè như muốn đưa tay đặt lên vai cậu trai trẻ, lại chần chừ gì đó, chậm rãi bỏ tay xuống.

Y nói với mình-kia đang ngồi đó, “Chúc mừng quý khách đây.”

“…có vẻ như... Ngày hôm nay, tất cả thẻ chip của sòng bài đều là thuộc về ngài hết.”



Khung cảnh lại thay đổi trong chớp mắt.

Lúc này, có vẻ như là trong toilet sòng bài, Giang Dĩ Lâm thấy mình-kia từ tốn chà rửa lòng bàn tay, xà phòng xôm xốp nhẹ nhàng trượt trên làn da trắng mịn như ngọc ấy.

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra một cách hấp tấp.

Giang Dĩ Lâm quay sang nhìn thì thấy là cậu trai trẻ vận vest ba phần ấy, cậu ta thở gấp, phần ngực hơi gầy liên tục phập phồng.

Cậu trai trẻ đứng trước mặt mình-kia, trông có vẻ rất căng thẳng.

“Sao thế?”

Hắn nghe thấy mình-kia lên tiếng hỏi.

Trong mắt cậu trai trẻ ấy như lóe sáng vô cùng phấn chấn.

Ánh mắt ấy, Giang Dĩ Lâm có chút ấn tượng.

_chắc chỉ thuần túy là... Ánh mắt nhìn người mà mình cực kỳ sùng bái mới có thể bắn ra ánh sáng rực như vậy nhỉ.

“Ngài Giang, ngài thật sự siêu, siêu lợi hại, tôi đã từng thấy đủ loại người ở trong sòng bài rồi, nhưng bọn họ lại không như ngài, ngài thật sự là tay chơi bài…Khiến người ta khó quên nhất đó.”

Có lẽ do cậu trai trẻ ấy nói nghe quá sức chân thành, hắn như nhìn vào một cặp mắt đầy mong ngóng, cún con khi thấy người mà nó thích nhất muốn đến gần bày tỏ sự thân thiết.

Giang Dĩ Lâm thấy mình-kia sau khi rửa sạch xà phòng, ngẩng đầu, rõ ràng là cảm thấy có chút thú vị.

“Cậu quá khen. Đúng rồi, chơi lâu như vậy, tôi vẫn chưa biết tên cậu.”

Cậu trai trẻ ấy lập tức bớt đi nhiệt tình, cậu ta có phần sốt sắng cọ mũi chân, giọng vô cùng nhẹ, nếu Giang Dĩ Lâm không lắng tai nghe, thì hầu như không ai có thể nghe thấy.

Cậu ta nói, “Bọn họ gọi tôi là... Joker.”

_Joker...?

_rất đặc sắc, không mấy ai sẽ lấy cái tên này... Làm tên mình.

_Joker, tên hề.

Giang Dĩ Lâm hơi nhíu mày, hắn thấy mình-kia đưa tay rút giấy trong ống giấy ra lau khô tay, lơ đãng nói, “Tên rất lạ.”

“Bài poker có một vị trí cực kỳ đặc biệt đối với giới cờ bạc, mà trong bài poker, con Joker tượng trưng cho số điểm lớn nhất.”

“… cậu nếu được gọi là Joker, nói theo một cách nào đó, cũng có thể xem như là một tay chơi bài rất lợi hại chứ nhỉ.”

Cậu trai trẻ nọ ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Dĩ Lâm sẽ cho là như thế.

Cậu trai trẻ cười cười, nhưng sắc mặt không biết vì sao, lại có phần hoảng hốt cũng như tái người, càng tôn lên gương mặt xinh xắn kia, trông vô cùng yếu đuối.



Cậu ta nhẹ nhàng nói, “Không phải, ban đầu bọn họ đặt cho tôi cái tên này, chẳng qua là vì... Cha tôi là đoàn trưởng đoàn xiếc thú. Ông ấy nợ số tiền đánh bạc rất là lớn ở đây, nên mới đem tôi gán vào.”

“Họ cũng vì thế... Gọi tôi là tên hề, đối với bọn họ, tôi chỉ là một... Trò cười.”

Hắn thấy mình-kia nhìn chăm chú cậu trai trẻ ấy hồi lâu, rồi nói: “Tôi rất xin lỗi.”

Và ngay khi mình-kia sắp đi lướt qua cậu trai trẻ kia để ra ngoài toilet, chàng trai tóc đen bỗng xoay sang nói: “Tôi không biết cha cậu đã nợ sòng bài này bao nhiêu tiền...Nhưng mà, tôi sẵn lòng sử dụng tất cả thẻ chip tôi có được tối nay dẫn cậu ra khỏi sòng bài này.”

“Hơn nữa tôi cũng đang thiếu một vị trí trợ lý sinh hoạt bên cạnh mình, cậu có đồng ý không?”

“Tôi không cần cậu làm gì quá, chỉ cần vào lúc chiều tà có thể cùng tôi tản bộ ở công viên gần nhà, trong nhà có thiếu cái gì thì đến siêu thị mua giúp tôi vài thứ... Cậu nhận không?”

_ tất cả mọi thứ này...Cậu nhận lời chứ?

Cậu trai trẻ ấy nghe đến câu sau cùng thì lùi ngay về sau một bước, cặp mắt hổ phách của cậu ta hơi mở to ra, lập tức lại như phủ lớp sương mù.

Đôi mắt hơi mỏng của cậu ta run lên hơi khẽ.

“...Tôi nhận... Tôi nhận!”

“Cảm ơn ngài, ngài Giang.”



Ngay sau đó, tất cả mọi thứ lại trở nên vụn vỡ như gương.

Một đoạn đối thoại chợt vang lên trong đầu Giang Dĩ Lâm.

“Giang, vì sao lúc ấy anh lại đến sòng bài đó? Tôi thấy anh... Trông không giống người hay cờ bạc mà.”

“Để điều tra vài chuyện.”

“Chuyện... Chuyện gì?”

“Có lần, sau khi giáo sư hướng dẫn Alan của tôi mất tích thì nhận được chuyển phát – cái túi với bên trong là đầu của giáo sư Alan, chiếc nhẫn được ngậm trong miệng ông ấy.”

“Tôi lần theo manh mối qua chiếc nhẫn này, phát hiện bảo thạch được nạm trên chiếc nhẫn, cùng với chiếc nhẫn được bán ra ở buổi đấu giá của sòng bài này là giống nhau.”

“Nên tôi mới đến sòng bài ấy, đi thử xem có tìm được manh mối gì hữu dụng không, sau lại phát hiện chẳng qua chỉ trùng hợp mà thôi.”

“Cũng không hẳn trùng hợp đâu... Giang.”

“… anh tìm thấy tôi, đồng thời mang tôi ra khỏi đó.”



Ấy nhưng, sau khi chuyển đổi ký ức lần nữa, Giang Dĩ Lâm nhìn thấy một chuyện, một chuyện khiến hắn không tài nào tưởng tượng nổi.

Vừa hiện ra, như thể âm mưu đã được dự tính từ trước, cậu trai trẻ với đôi mắt như ngậm sao sáng rực rỡ ấy, cậu trai trẻ luôn dành cho mình nụ cười sùng bái ấy, cứ thế mà biến mất.

Thay vào đó lại là một bức thư viết trên giấy vàng.

Bức thư này bị dính chút vết ám khói, trong ngọn lửa ấy lại bất chợt có một vật như thế xuất hiện.

Vệt máu trong thư, giống như được viết liền nét (nhất bút nhất họa), mang theo chấp niệm sâu nặng khó tả.

“Ta đã nói rồi mà... Những ai đến gần em, ta đều sẽ không bỏ qua họ!”

“Dù cho có là em trai em, hay là cậu trai trẻ ngây thơ được em mang ra khỏi sòng bài... Bọn họ không sánh nổi với ta đâu.”

“Chỉ có ta mới có thể với em... Chúng ta vốn là một cặp xứng đôi nhất!”



Tất cả ký ức, bị đứt đoạn ngay tại đây.

Giang Dĩ Lâm từ từ mở mắt.

Hắn phát hiện cơ thể mình vẫn còn bị nhốt trong phòng.

Tay phải Giang Dĩ Lâm chậm rãi siết chặt, chợt hắn lại nói vào không khí, “Rốt cuộc thì ta nên xưng hô với mi như thế nào đây... Hệ thống?”

Chàng trai tóc đen nói không lớn, thậm chí còn không phát ra âm thanh nào trong phòng.

Căn phòng vẫn trống trơn, Giang Dĩ Lâm nhẹ nhàng nhay nhay thái dương, cứ như mình thật sự vừa chỉ nói chuyện với không khí, không có ai đáp lại hắn.



Giang Dĩ Lâm lại nhắm mắt, nằm trên giường, nói một cách chậm rãi, “Quả nhiên... Vốn ngay từ đầu, ta đã cảm giác căn phòng này có gì đó không đúng rồi.”

“Căn phòng này không có cửa sổ, còn cánh cửa duy nhất kia lại không thể mở ra. Hệ thống, mi đã từng nói, chốt cửa không thể bị khóa, vì khi bị khóa rồi thì sẽ rơi vào vòng lặp tử vong. Hơn nữa khoang cung cấp thức ăn kia cũng có vẻ sơ hở hơi bị nhiều, với hành lang hẹp như vậy dù có cẩn trọng hơn nữa thì trong lúc đưa thức ăn vẫn sẽ để lại chút vết bẩn chứ.”

“Nhưng mà... Nó lại có vẻ hơi bị sạch sẽ quá mức, sạch đến nỗi có chút không bình thường, như là trước giờ chưa có ai sử dụng qua vậy.”

“…những thứ này, có thật là chân thực không?”

Hệ thống vẫn cứ không trả lời hắn.

Giang Dĩ Lâm từ trên giường ngồi dậy, tản bước đi trên đất, đi tới cạnh cửa.

“Mi đã từng nói, nội dung phó bản là thành quả chắp vá từ ký ức của ta. Nhưng mấy con quái nhỏ đến từ các phó bản khác nhau mà mi lại có thể tống chúng khỏi căn phòng này, giống như đi khỏi căn phòng cất giữ ký ức chủ vậy...”

“Đối với tất cả mọi thứ ở đây, địa vị của mi điều khiển tuyệt đối.”

Chàng trai tóc đen cuối cùng cũng dừng bước, sắc lạnh trong mắt càng lúc càng lan ra, sắc bén như đâm xuyên qua lớp lớp sương mù vậy.

“Hệ thống, ta có một thắc mắc. Tất cả đều thật sự là ký ức của ta sao? Nếu thật sự là ký ức của ta... Tại sao mi lại có thể nắm trong tay?”

“…với lại, mi rốt cuộc là ai?”

Âm thanh của hệ thống hơi khựng lại, khẽ thở dài.

Đến bây giờ, Giang Dĩ Lâm mới nhận ra... Hóa ra cái giọng ấy, bỏ qua tính máy móc, thế mà lại quen thuộc đến vậy.

_ thật ra, đó chính là giọng nói của chính bản thân mình.

『 ngài Giang, sự nhạy bén ngài thật khiến ta phải kinh ngạc, đáng mừng là, xem ra mọi việc có thể kết thúc ngay rồi... Ngài có thể gọi ta là, một ý thức khác của ngài. 』

“Ta... Một ý thức khác của ta?”

『 ngài phải biết một chuyện, não con người thật ra có rất nhiều tồn tại, ngoại trừ ý thức chủ ra, còn có ý thức nằm ở tầng thật sâu nữa. 』

『 ngài có biết không? Chân tướng mà ngài muốn truy tìm... Ngài luôn canh cánh về nó, muốn tìm ra người nọ, thật ra ngài đã biết từ lâu rồi... 』

『nhưng mà... Vì di chứng của chấn thương, ngài theo phản xạ mà quên đi tất cả thứ đó. 』

『 mà việc của ta, chính là thức tỉnh ký ức chân chính của ngài. 』

『 người đã từng mang đến nỗi đau,

Người đã từng ở bên cạnh ngài,

Những người có quan hệ thân thiết với ngài... Tất cả đều bị sát hại,

Hắn vẫn luôn ẩn nấp ở nơi sâu xa trong ký ức của ngài...

_ chẳng qua, ngài đã quên mất hắn rồi. 』

“Vậy tại sao lại lấy hình thức phó bản, cất công làm thế, không trực tiếp nói cho ta biết chân tướng sao.”

Giang Dĩ Lâm cũng chưa hoàn toàn chấp nhận giải thích của hệ thống, chỉ lạnh lùng hỏi.

『 bởi vì... Muốn đánh thức ký ức của ngài thật ra rất khó. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị cơ chế phòng hộ của ngài phản ngược lại. 』

『nên ta chỉ có thể tiến hành từng bước bằng cách thông qua phó bản được tạo ra từ ký ức của ngài, giúp ngài nhớ lại nhiều chuyện quá khứ hơn. 』

Giang Dĩ Lâm siết chặt tay mình, mặt vô cảm lắng nghe tất thảy.

Lòng bàn tay chàng trai tóc đen toác ra chút máu.

Qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng, “Vậy thì mau tiến vào phó bản tiếp theo đi.”

“… ta còn... Thật sự có chút không thể chờ nổi nữa đây, trong phó bản lần này ta có thể nhìn thấy những gì ta muốn biết, đúng không?”

Âm thanh của hệ thống dừng lại một chút, rồi nói, 『 nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì đúng thế, ngài Giang. 』

Hệ thống tiếp tục vang lên thông báo.

『 Tíccch… Tíccch… 』

『 đang kiểm tra… đang kiểm tra... 』

『 bắt đầu bước vào phó bản kế tiếp... 』

『 cánh cửa thứ năm: Silent Hill. 』

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau