Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác
Chương 10: Ta là ba ba của con
Bùi Ứng Triết rất ủy khuất: "Sao ba ba lại vứt con ra bãi rác?"
Lượm Ve Chai rất kỳ quái: "Ta đã trả con về nhà, sao con còn đi theo ta nữa?"
Hai người ngồi đối mặt trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ, Bùi Ứng Triết sụt sịt lại muốn khóc lớn một trận.
Lượm Ve Chai giơ nắm đấm lên: "Không, không được khóc! Còn khóc nữa ta đánh con bây giờ!" Bùi Ứng Triết chớp chớp, vành mắt đỏ lên, quả nhiên đúng như ước nguyện của y, oa một tiếng lăn ra khóc.
Thật ra Lượm Ve Chai không biết đánh người mà chỉ bị người đánh, câu này y đã học được từ một người nào đó, khi đám người kia đuổi y đi đều thích nói như vậy.
Cục bông vừa khóc thì y lập tức luống cuống ôm hắn vào lòng xoa đầu: "Không khóc không khóc, ta không đánh con, ngoan, bé cưng ngoan."
Ban đêm hai người chen nhau ngủ chung, nửa đêm Bùi Ứng Triết tỉnh dậy phát hiện Lượm Ve Chai đang gãi vết trầy trên cánh tay. Bùi Ứng Triết ôm lấy tay y không cho gãi tiếp.
Lượm Ve Chai đang ngủ say bị hắn làm tỉnh lại, giơ chân đá hắn ra xa: "Làm gì đó!"
Bùi Ứng Triết chổng mông bò về bên cạnh y: "Đừng gãi!"
Lượm Ve Chai lúc đầu mơ thấy được ăn bánh bao, cắn một cái chưa thấy nhân bánh, đang chuẩn bị cắn miếng thứ hai thì bị đánh thức, thật phiền não muốn chết: "Con cứ kệ ta!"
Bùi Ứng Triết giống như ông cụ non nghiêm túc giáo huấn y: "Không được gãi, gãi sẽ không lành! Không lành sẽ đau!"
"Ta là ba ba của con! Chỉ có ta quản con thôi, con đừng để ý đến ta!" Lượm Ve Chai trở mình quay lưng mặc kệ hắn.
Bùi Ứng Triết ngồi xuống ôm lấy cánh tay y chu mỏ thổi: "Bé cưng phù phù cho ba ba, ba ba không đau nữa!"
Lượm Ve Chai đá hắn ra xa, hắn lại bò về, đá đi lại bò về, cuối cùng Lượm Ve Chai đá hết nổi, Bùi Ứng Triết ôm cánh tay y ngủ say sưa. Ngày hôm sau Lượm Ve Chai tỉnh lại mới phát hiện tay mình dính đầy nước miếng.
***
Ở một mức độ nào đó thì có hai người vẫn tốt hơn một mình, ít nhất về mặt ăn uống đã tốt hơn trước đây nhiều. Lượm Ve Chai gia giáo rất nghiêm, không cho bé cưng giơ tay hỏi xin người khác mà chỉ được nhặt những thứ người khác bỏ đi không cần nữa.
Vì vậy Bùi Ứng Triết đã luyện được một kỹ năng đỉnh cao. Hắn muốn ăn cái gì liền dán đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái đó, nhìn đến khi người ta không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, hỏi hắn có phải muốn ăn không thì hắn lại sụt sịt nuốt nước miếng rồi lắc đầu, bập bẹ lầm bầm một câu: "Cha cháu không cho."
Cha hắn ở bên cạnh rất im lặng: "......"
Sau đó Bùi Ứng Triết còn bưng đồ ăn ngon người ta cho hắn khoe với cha mình: "Ba ba! Có phải con siêu lợi hại không!"
Lượm Ve Chai chẳng thấy hắn lợi hại chỗ nào cả: "Không cho con hỏi xin người ta!"
"Con đâu có hỏi xin người ta, đây là người ta tự cho con mà!" Bùi Ứng Triết gặm một nửa, còn liếm sạch dầu mỡ dính trên ngón tay, "Vậy ba có ăn không!"
Lượm Ve Chai nhịn nhục thốt ra một chữ: "...... Ăn."
Sau đó trong thành phố mở một tiệm KFC, cửa hàng đỏ chói rất lớn tưng bừng khai trương.
Ngày nào Bùi Ứng Triết cũng kéo Lượm Ve Chai chạy tới ngồi xổm trước cửa nhìn lom lom, nhưng loại cửa hàng như KFC không bỏ rác ngoài cửa, ngồi xổm mười ngày nửa tháng mà xương gà cũng chẳng mò được.
Có lần Bùi Ứng Triết dán mình vào cửa kính nhìn chăm chú đến tận trưa, kéo thế nào cũng không đi. Lượm Ve Chai ôm hắn hỏi: "Con muốn ăn gì?"
Bùi Ứng Triết chồm tới hà hơi vào cửa kính rồi vẽ một vòng tròn lớn: "Con muốn ăn cái này!" Đó là hamburger trên biển quảng cáo.
Thế là Lượm Ve Chai vác hắn lên: "Vậy con muốn tiếp đi." Trước kia cục bông không thích đi bộ, đi đâu cũng đòi y bế. Sau này cục bông nhỏ biến thành cục bông to, dần dà Lượm Ve Chai bế không nổi nữa, mọi ngày đều là dắt đi, khi nào gặp loại tình huống này mới bế lên, bế một đoạn đã thở hồng hộc.
Bùi Ứng Triết giãy dụa trong ngực y, quơ bàn tay nhỏ bé cho cha hắn một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng: "Ba! Ba! Đáng! Ghét! Con! Không! Thích! Ba! Nữa!"
Có gì đặc biệt đâu chứ, chỉ là bánh mì kẹp thịt thôi mà, ta cũng biết làm.
Nhưng Lượm Ve Chai quên rằng y không có bánh mì mà cũng chẳng có thịt. Chỉ có thể nhặt bánh bao trắng người ta đã cắn một miếng về tách làm hai nửa rồi nhét thật nhiều dưa muối vào bên trong.
Y đưa hamburger tự mình làm cho bé cưng: "Thấy chưa, ba ba siêu lợi hại luôn!"
Bùi Ứng Triết há to mồm gặm một cái rồi huơ tay: "Còn nước uống nữa! Màu đen!" Hắn cũng không biết cái đó gọi là Cocacola vì trước kia trong nhà không cho hắn ăn đồ có hại cho sức khỏe.
Ngày hôm sau Lượm Ve Chai pha chút nước vào chai xì dầu rồi đưa cho hắn: "Uống đi." Bùi Ứng Triết hăng hái ngửa đầu tu ừng ực hơn nửa bình, mặn đến tê cả lưỡi.
Lượm Ve Chai rất chân thành hỏi con trai y: "Bé cưng còn muốn nữa không? Mỗi ngày đều làm cho con nhé." Bùi Ứng Triết lè lưỡi như cún con, khóc hức hức lắc đầu, từ đó cứ thấy bảng hiệu KFC đỏ chói kia đều muốn đi đường vòng.
***
Năm 1999 có một bài hát nổi tiếng khắp cả nước tên là "Thường xuyên về thăm nhà một chút". Vừa đến dịp Tết, phố lớn ngõ nhỏ đều mở bài này, Lượm Ve Chai cảm thấy bài hát này rất hay, tuy y không có nhà nhưng cục bông thì có, thế là y thường xuyên vác túi xách da rắn mang bé cưng về thăm nhà một chút.
Mỗi lần tới bãi rác, Bùi Ứng Triết cứ tưởng cha hắn muốn vứt hắn đi nên sợ đến nỗi nước mắt giàn giụa, có thể ngoan ngoãn nghe lời vài ngày.
Có lần Lượm Ve Chai tìm được một tấm nệm lò xo ở bãi rác, mặc dù đã hỏng hơn phân nửa nhưng vẫn còn một nửa xài được, Lượm Ve Chai đặt mông ngồi lên nhún thử rất êm.
Y cực kỳ vui vẻ, có tấm nệm này thì cục bông sẽ không coi y là giường nữa! Rốt cuộc y không bị bé cưng đè lên ngủ nữa rồi!
Hai người trở về, Lượm Ve Chai khiêng tấm nệm lò xo còn lớn hơn y, Bùi Ứng Triết kéo lê túi xách da rắn còn to hơn hắn, bước chân ngắn lũn cũn theo sau.
Nệm lò xo đặt trong nhà nhỏ thì chiếm gần hết chỗ. Lượm Ve Chai chỉ vào nệm: "Sau này con ngủ ở đây đi!"
Bùi Ứng Triết quẳng giày leo lên, biến nệm giường thành sàn nhảy, ở phía trên nhún mạnh, vừa nhảy vừa vung tay hét to: "Ba ba con yêu ba! Ba ba con yêu ba!"
Nhảy đến nửa đêm thì một phần ba lò xo còn lại kia cũng căng đứt. Bùi Ứng Triết nhảy một lát thì phát hiện nệm không nhún được nữa. Hắn cũng đã nhảy mệt nên lảo đảo nằm xuống, còn hồn nhiên bảo cha hắn: "Ba ba, giường hư rồi!"
Lượm Ve Chai tức chết, rất muốn đánh hắn nhưng y chỉ bị đánh chứ không đánh người. Y xách Bùi Ứng Triết ném ra ngoài rồi đóng ập cửa lại.
Bùi Ứng Triết ở ngoài vừa gõ cửa vừa khóc lóc mười phút, Lượm Ve Chai lại mềm lòng. Cửa mới mở ra một khe hẹp thì Bùi Ứng Triết liền thò đầu giữ cửa chui vào: "Ba ba, ba không cần bé cưng nữa sao?"
Lượm Ve Chai tức giận nhìn tấm nệm khó khăn lắm mới kéo về được, không thèm để ý tới hắn nên nằm trên giường quay lưng lại ngủ. Bùi Ứng Triết mặc kệ y vui hay không vui, cởi phăng quần áo rồi bò lên lưng y, cả người đeo bám trên cổ y.
Lượm Ve Chai đẩy hắn ra: "Con đi đi, người con lạnh chết!"
Bùi Ứng Triết nhỏ nhẹ nói với y: "Còn không phải vì ba nhốt con ở ngoài sao......"
Lượm Ve Chai muốn bắt hắn buông tay, nhìn chằm chằm cánh tay giống hệt củ sen kia rất muốn cắn một cái nhưng lại sợ cắn hỏng mất: "Giường của con ở kia kìa! Con xuống dưới đi!"
"Giường hư rồi nha." Bùi Ứng Triết ngáp một cái rồi nằm đè lên người y, "Ai nha, ba ba đừng ồn nữa, chúng ta mau ngủ thôi!"
Lượm Ve Chai chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy: Rốt cuộc ai mới ồn chứ! Nhảy nhót rầm rầm đến nửa đêm mà còn nói người ta ồn!
Lượm Ve Chai rất kỳ quái: "Ta đã trả con về nhà, sao con còn đi theo ta nữa?"
Hai người ngồi đối mặt trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ, Bùi Ứng Triết sụt sịt lại muốn khóc lớn một trận.
Lượm Ve Chai giơ nắm đấm lên: "Không, không được khóc! Còn khóc nữa ta đánh con bây giờ!" Bùi Ứng Triết chớp chớp, vành mắt đỏ lên, quả nhiên đúng như ước nguyện của y, oa một tiếng lăn ra khóc.
Thật ra Lượm Ve Chai không biết đánh người mà chỉ bị người đánh, câu này y đã học được từ một người nào đó, khi đám người kia đuổi y đi đều thích nói như vậy.
Cục bông vừa khóc thì y lập tức luống cuống ôm hắn vào lòng xoa đầu: "Không khóc không khóc, ta không đánh con, ngoan, bé cưng ngoan."
Ban đêm hai người chen nhau ngủ chung, nửa đêm Bùi Ứng Triết tỉnh dậy phát hiện Lượm Ve Chai đang gãi vết trầy trên cánh tay. Bùi Ứng Triết ôm lấy tay y không cho gãi tiếp.
Lượm Ve Chai đang ngủ say bị hắn làm tỉnh lại, giơ chân đá hắn ra xa: "Làm gì đó!"
Bùi Ứng Triết chổng mông bò về bên cạnh y: "Đừng gãi!"
Lượm Ve Chai lúc đầu mơ thấy được ăn bánh bao, cắn một cái chưa thấy nhân bánh, đang chuẩn bị cắn miếng thứ hai thì bị đánh thức, thật phiền não muốn chết: "Con cứ kệ ta!"
Bùi Ứng Triết giống như ông cụ non nghiêm túc giáo huấn y: "Không được gãi, gãi sẽ không lành! Không lành sẽ đau!"
"Ta là ba ba của con! Chỉ có ta quản con thôi, con đừng để ý đến ta!" Lượm Ve Chai trở mình quay lưng mặc kệ hắn.
Bùi Ứng Triết ngồi xuống ôm lấy cánh tay y chu mỏ thổi: "Bé cưng phù phù cho ba ba, ba ba không đau nữa!"
Lượm Ve Chai đá hắn ra xa, hắn lại bò về, đá đi lại bò về, cuối cùng Lượm Ve Chai đá hết nổi, Bùi Ứng Triết ôm cánh tay y ngủ say sưa. Ngày hôm sau Lượm Ve Chai tỉnh lại mới phát hiện tay mình dính đầy nước miếng.
***
Ở một mức độ nào đó thì có hai người vẫn tốt hơn một mình, ít nhất về mặt ăn uống đã tốt hơn trước đây nhiều. Lượm Ve Chai gia giáo rất nghiêm, không cho bé cưng giơ tay hỏi xin người khác mà chỉ được nhặt những thứ người khác bỏ đi không cần nữa.
Vì vậy Bùi Ứng Triết đã luyện được một kỹ năng đỉnh cao. Hắn muốn ăn cái gì liền dán đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái đó, nhìn đến khi người ta không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, hỏi hắn có phải muốn ăn không thì hắn lại sụt sịt nuốt nước miếng rồi lắc đầu, bập bẹ lầm bầm một câu: "Cha cháu không cho."
Cha hắn ở bên cạnh rất im lặng: "......"
Sau đó Bùi Ứng Triết còn bưng đồ ăn ngon người ta cho hắn khoe với cha mình: "Ba ba! Có phải con siêu lợi hại không!"
Lượm Ve Chai chẳng thấy hắn lợi hại chỗ nào cả: "Không cho con hỏi xin người ta!"
"Con đâu có hỏi xin người ta, đây là người ta tự cho con mà!" Bùi Ứng Triết gặm một nửa, còn liếm sạch dầu mỡ dính trên ngón tay, "Vậy ba có ăn không!"
Lượm Ve Chai nhịn nhục thốt ra một chữ: "...... Ăn."
Sau đó trong thành phố mở một tiệm KFC, cửa hàng đỏ chói rất lớn tưng bừng khai trương.
Ngày nào Bùi Ứng Triết cũng kéo Lượm Ve Chai chạy tới ngồi xổm trước cửa nhìn lom lom, nhưng loại cửa hàng như KFC không bỏ rác ngoài cửa, ngồi xổm mười ngày nửa tháng mà xương gà cũng chẳng mò được.
Có lần Bùi Ứng Triết dán mình vào cửa kính nhìn chăm chú đến tận trưa, kéo thế nào cũng không đi. Lượm Ve Chai ôm hắn hỏi: "Con muốn ăn gì?"
Bùi Ứng Triết chồm tới hà hơi vào cửa kính rồi vẽ một vòng tròn lớn: "Con muốn ăn cái này!" Đó là hamburger trên biển quảng cáo.
Thế là Lượm Ve Chai vác hắn lên: "Vậy con muốn tiếp đi." Trước kia cục bông không thích đi bộ, đi đâu cũng đòi y bế. Sau này cục bông nhỏ biến thành cục bông to, dần dà Lượm Ve Chai bế không nổi nữa, mọi ngày đều là dắt đi, khi nào gặp loại tình huống này mới bế lên, bế một đoạn đã thở hồng hộc.
Bùi Ứng Triết giãy dụa trong ngực y, quơ bàn tay nhỏ bé cho cha hắn một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng: "Ba! Ba! Đáng! Ghét! Con! Không! Thích! Ba! Nữa!"
Có gì đặc biệt đâu chứ, chỉ là bánh mì kẹp thịt thôi mà, ta cũng biết làm.
Nhưng Lượm Ve Chai quên rằng y không có bánh mì mà cũng chẳng có thịt. Chỉ có thể nhặt bánh bao trắng người ta đã cắn một miếng về tách làm hai nửa rồi nhét thật nhiều dưa muối vào bên trong.
Y đưa hamburger tự mình làm cho bé cưng: "Thấy chưa, ba ba siêu lợi hại luôn!"
Bùi Ứng Triết há to mồm gặm một cái rồi huơ tay: "Còn nước uống nữa! Màu đen!" Hắn cũng không biết cái đó gọi là Cocacola vì trước kia trong nhà không cho hắn ăn đồ có hại cho sức khỏe.
Ngày hôm sau Lượm Ve Chai pha chút nước vào chai xì dầu rồi đưa cho hắn: "Uống đi." Bùi Ứng Triết hăng hái ngửa đầu tu ừng ực hơn nửa bình, mặn đến tê cả lưỡi.
Lượm Ve Chai rất chân thành hỏi con trai y: "Bé cưng còn muốn nữa không? Mỗi ngày đều làm cho con nhé." Bùi Ứng Triết lè lưỡi như cún con, khóc hức hức lắc đầu, từ đó cứ thấy bảng hiệu KFC đỏ chói kia đều muốn đi đường vòng.
***
Năm 1999 có một bài hát nổi tiếng khắp cả nước tên là "Thường xuyên về thăm nhà một chút". Vừa đến dịp Tết, phố lớn ngõ nhỏ đều mở bài này, Lượm Ve Chai cảm thấy bài hát này rất hay, tuy y không có nhà nhưng cục bông thì có, thế là y thường xuyên vác túi xách da rắn mang bé cưng về thăm nhà một chút.
Mỗi lần tới bãi rác, Bùi Ứng Triết cứ tưởng cha hắn muốn vứt hắn đi nên sợ đến nỗi nước mắt giàn giụa, có thể ngoan ngoãn nghe lời vài ngày.
Có lần Lượm Ve Chai tìm được một tấm nệm lò xo ở bãi rác, mặc dù đã hỏng hơn phân nửa nhưng vẫn còn một nửa xài được, Lượm Ve Chai đặt mông ngồi lên nhún thử rất êm.
Y cực kỳ vui vẻ, có tấm nệm này thì cục bông sẽ không coi y là giường nữa! Rốt cuộc y không bị bé cưng đè lên ngủ nữa rồi!
Hai người trở về, Lượm Ve Chai khiêng tấm nệm lò xo còn lớn hơn y, Bùi Ứng Triết kéo lê túi xách da rắn còn to hơn hắn, bước chân ngắn lũn cũn theo sau.
Nệm lò xo đặt trong nhà nhỏ thì chiếm gần hết chỗ. Lượm Ve Chai chỉ vào nệm: "Sau này con ngủ ở đây đi!"
Bùi Ứng Triết quẳng giày leo lên, biến nệm giường thành sàn nhảy, ở phía trên nhún mạnh, vừa nhảy vừa vung tay hét to: "Ba ba con yêu ba! Ba ba con yêu ba!"
Nhảy đến nửa đêm thì một phần ba lò xo còn lại kia cũng căng đứt. Bùi Ứng Triết nhảy một lát thì phát hiện nệm không nhún được nữa. Hắn cũng đã nhảy mệt nên lảo đảo nằm xuống, còn hồn nhiên bảo cha hắn: "Ba ba, giường hư rồi!"
Lượm Ve Chai tức chết, rất muốn đánh hắn nhưng y chỉ bị đánh chứ không đánh người. Y xách Bùi Ứng Triết ném ra ngoài rồi đóng ập cửa lại.
Bùi Ứng Triết ở ngoài vừa gõ cửa vừa khóc lóc mười phút, Lượm Ve Chai lại mềm lòng. Cửa mới mở ra một khe hẹp thì Bùi Ứng Triết liền thò đầu giữ cửa chui vào: "Ba ba, ba không cần bé cưng nữa sao?"
Lượm Ve Chai tức giận nhìn tấm nệm khó khăn lắm mới kéo về được, không thèm để ý tới hắn nên nằm trên giường quay lưng lại ngủ. Bùi Ứng Triết mặc kệ y vui hay không vui, cởi phăng quần áo rồi bò lên lưng y, cả người đeo bám trên cổ y.
Lượm Ve Chai đẩy hắn ra: "Con đi đi, người con lạnh chết!"
Bùi Ứng Triết nhỏ nhẹ nói với y: "Còn không phải vì ba nhốt con ở ngoài sao......"
Lượm Ve Chai muốn bắt hắn buông tay, nhìn chằm chằm cánh tay giống hệt củ sen kia rất muốn cắn một cái nhưng lại sợ cắn hỏng mất: "Giường của con ở kia kìa! Con xuống dưới đi!"
"Giường hư rồi nha." Bùi Ứng Triết ngáp một cái rồi nằm đè lên người y, "Ai nha, ba ba đừng ồn nữa, chúng ta mau ngủ thôi!"
Lượm Ve Chai chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy: Rốt cuộc ai mới ồn chứ! Nhảy nhót rầm rầm đến nửa đêm mà còn nói người ta ồn!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất