Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác

Chương 9: Đừng vứt con đi

Trước Sau
Cục bông khóc mệt gào không nổi nữa nên ngoẹo đầu ngủ. Lượm Ve Chai đẩy hắn vào trong, mình cũng chen lên giường nằm nghiêng người, bụng sôi ùng ục.

Hai ngày rồi chưa ăn gì thật là đói, mau ngủ thôi, ngủ sẽ hết đói ngay.

Lượm Ve Chai vừa lạnh vừa đói, khó khăn lắm mới mơ màng ngủ thiếp đi. Y có giấc mơ rất kinh khủng, mơ thấy một tảng đá cực to đè trên ngực mình, đẩy thế nào cũng không ra. Y giống như con rùa đen chổng vó lên trời, khua tay múa chân cách mấy cũng không lật lại được.

Lượm Ve Chai giật mình tỉnh dậy, sau đó phát hiện trên ngực thật sự bị đè, đẩy cũng không ra. Y dụi dụi mắt, trông thấy cục bông nằm xoạc chân gác lên người y.

Lượm Ve Chai bị hắn đè không thở nổi, dùng hết sức lực mới gạt được hắn ra. Kết quả hai mắt vừa nhắm thì cục bông lại gác cả tay lẫn chân lên ngực y.

Trong lòng Bùi Ứng Triết chỉ có một ý nghĩ: Trên giường quá cứng quá lạnh, nơi này vừa mềm lại vừa ấm.

Trong lòng Lượm Ve Chai chỉ có một ý nghĩ: Con đi xuống cho ta!

Hai người đại chiến ba trăm hiệp trong mơ, cuối cùng chấm dứt bằng thắng lợi của Bùi Ứng Triết. Lượm Ve Chai cả đêm đều mơ thấy mình thở hổn hển đẩy tảng đá, buổi sáng tỉnh lại lưng đau chuột rút, bên tai nổ lên một tiếng sét làm y sợ đến suýt tè ra quần.

Cục bông lại khóc.

Lượm Ve Chai rất tức giận: Con đè ta cả đêm, con dựa vào cái gì mà khóc chứ, ta còn chưa khóc đâu!

***

Lượm Ve Chai quyết định mang cục bông ra ngoài tìm đồ ăn.

Bùi Ứng Triết chưa bao giờ ăn đồ bán ngoài đường, năn nỉ hắn ăn hắn còn chẳng thèm liếc mắt, thế mà giờ lại bắt hắn ăn những thứ bị ném vào thùng rác, đồ người khác ăn thừa......

Lượm Ve Chai cho cái gì hắn cũng không ăn, cứ như miệng đã khóa lại không chịu mở ra nữa. Lượm Ve Chai thấy hắn như vậy thì tưởng hắn không đói bụng, dứt khoát nhét hết vào miệng mình gần nửa cái hamburger, nửa bát canh rong biển người khác uống thừa, còn có một miếng bánh nướng nhỏ bị cháy.

Lượm Ve Chai cầm bánh nướng đen sì chấm vào canh rong biển nguội ngắt, vừa ăn vừa vui vẻ nói: Thơm quá!

Bùi Ứng Triết nuốt nước miếng một cái, quay đầu sang chỗ khác nghĩ thầm: Hừ, thơm chỗ nào! Không thơm! Nhìn thôi cũng thấy khó ăn muốn chết!

Buổi sáng có thể nhịn, buổi chiều vẫn có thể nhịn, đến buổi tối hắn đã nhịn đói suốt cả ngày nên không nhịn được nữa. Lúc đi ngang qua một tiệm cơm chiên, Bùi Ứng Triết đứng ỳ ra ở cửa không chịu đi.



Trước kia hắn chẳng thèm để món này vào mắt, nhưng giờ hắn quá đói nên sinh ra ảo giác, cảm thấy mùi dầu mỡ trong tiệm bay ra thật mê người.

Lượm Ve Chai kéo hắn đi, y không dám dừng lại ở những tiệm thế này vì người khác không thích. Bùi Ứng Triết hất tay y ra, ngã phịch tại chỗ chuẩn bị gào khóc một trận.

Bà chủ nghe ầm ĩ liền đi ra. Lượm Ve Chai kéo bé cưng từ dưới đất lên giống như đang nhổ củ cải, ôm hắn vào ngực rồi nhỏ giọng nói: "Xin... xin lỗi."

Khi đó Lượm Ve Chai mới mười sáu mười bảy tuổi, vì suy dinh dưỡng nên phát triển chậm, giống hệt một tiểu cô nương, nhìn chỉ khoảng mười bốn mười lăm là cùng, tóc rối bù che kín khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, chỉ lộ ra cái cằm nhọn. Bà chủ kia cũng đã làm mẹ, tưởng bọn họ là hai anh em lang thang, thấy bộ dạng quá tội nghiệp nên đi vào lấy một hộp cơm chiên trứng cho họ.

Lượm Ve Chai ngẩn người nhận lấy hộp cơm, nói cám ơn rồi ôm bé cưng về nhà.

Y đặt bé cưng lên giường cho hắn ăn cơm chiên. Mặc dù Bùi Ứng Triết còn nhỏ nhưng đầu óc rất lanh lợi, hắn biết cơm này không phải mua mà là người khác thấy bọn họ đáng thương mới cho.

Hắn chưa bao giờ bị "thương hại" như vậy, đây là lần đầu tiên bị "thương hại", hắn không muốn "thương hại", Bùi Ứng Triết tức giận vung tay hất hộp cơm đi.

Lượm Ve Chai cũng bất ngờ nên không cầm vững, hộp cơm trên tay lật úp xuống nền xi măng, cơm chiên vương vãi khắp nơi. Mấy ngày nay đều mưa rả rích nên nước đọng lại trên mặt đất, cơm chiên nhanh chóng biến thành màu xám bẩn.

Lượm Ve Chai mím môi không nói gì, lấy tay hốt cơm chiên bỏ lại trong hộp, sau đó vốc từng nắm cơm bẩn thỉu bỏ vào miệng.

Không được lãng phí đồ ăn, có thể ăn thì phải ăn hết, bởi vì ngày mai chưa chắc đã có gì để ăn.

Hôm nay Lượm Ve Chai đã ăn rất no, y không giống như đang ăn mà là nhồi nhét đồ ăn vào cổ họng, chỉ một lát sau đã hơi buồn nôn, nước mắt cũng sắp trào ra.

Y ăn hết cơm chiên bị bẩn, chỉ còn lại một nhúm cơm nhỏ ở giữa không bị bẩn, đưa hộp cơm đến trước mặt bé cưng.

Bùi Ứng Triết đâu còn nhớ được mặt mũi hay không mặt mũi, vươn tay nhận lấy rồi vội vàng nhét vào miệng.

Lượm Ve Chai suýt nữa bị nghẹn, vừa đấm ngực vừa hỏi hắn: "Còn đói không?" Bùi Ứng Triết khẽ gật đầu.

Lượm Ve Chai cầm hộp cơm ra ngoài, y lại đi tới cửa tiệm cơm chiên kia.

Y không biết làm sao mở miệng hỏi xin cơm người ta. Lượm Ve Chai chỉ nhặt đồ nên chưa bao giờ hỏi xin người khác bất cứ thứ gì. Đồ của người khác là của người khác, không thể nhận. Đồ người khác không cần mới được nhặt.

Cũng may bà chủ rất hiểu lòng người, chưa đợi y mở miệng đã mỉm cười cho y thêm một muôi cơm lớn: "Chưa đủ sao? Đang tuổi lớn thì ăn nhiều một chút!"

Lượm Ve Chai không biết làm sao cám ơn người ta nên quỳ trên bậc thang dập đầu lạy ba cái.



***

Khoảng thời gian này lặp lại hơn mười ngày. Bùi Ứng Triết vẫn không chịu ăn đồ nhặt được, lúc đầu còn khóc, về sau chẳng khóc nổi nữa.

Có lần Lượm Ve Chai nhặt được nửa củ khoai nướng, dù nguội lạnh nhưng rất ngọt. Y đút cho bé cưng, bé cưng sống chết không chịu ăn: "Con không cần chú! Chú không tốt! Con muốn về nhà!"

Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, Bùi Ứng Triết nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen rất to mà ở nhà hắn cũng có, ngồi lên là có thể về nhà! Hắn liền co cẳng chạy ra đường.

Lượm Ve Chai hoảng sợ xông lên phía trước, nhào tới ôm lấy hắn. May mà xe kia phản ứng nhanh nên thắng gấp, nhưng Lượm Ve Chai vẫn bị hất ra phía trước lăn lông lốc vài vòng.

Người trong xe hạ cửa sổ xuống mắng: "Không có mắt à! Muốn chết sao!"

Tay chân Lượm Ve Chai đều bị trầy trụa, đau quá nên không đứng dậy nổi. Y nghĩ: Người lái xe này nói đúng, chạy đến trước đầu xe chính là "muốn chết".

"Chết" là gì? Chính là không còn nữa. Không còn thì sẽ không tìm lại được. Hóa ra bé cưng thà "chết" chứ không muốn ở chung với y ăn khoai lang ngọt.

Lượm Ve Chai quyết định đưa bé cưng về nhà.

***

Hắn mang bé cưng về nhà, không nói một lời bỏ bé cưng vào túi xách da rắn vác lên vai.

Lượm Ve Chai chui qua hàng rào sắt trong bãi rác, tìm tới núi rác thải hôm đó rồi giũ túi xách da rắn đổ bé cưng ra, trong lòng có chút khổ sở.

Đến cũng đến rồi, thôi thì cứ nhặt ít đồ về. Lượm Ve Chai vừa lục lọi vừa nhét đồ vào túi, lục xong lại đi tìm ghế, tìm hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được cái ghế nhựa ba chân hôm đó.

Lượm Ve Chai một tay vác ghế một tay vác túi xách da rắn về nhà, vừa đi vừa ngốc nghếch tự nhủ: "Cái túi này nặng ghê......"

Về đến nhà, y thả cái túi ở cửa để mang ghế vào trước, đột nhiên sau lưng chợt có tiếng sột soạt. Lượm Ve Chai quay lại thì thấy đồ trong túi lần lượt bay ra ngoài, cuối cùng một cái đầu tròn vo đầy tóc thò lên.

Bé cưng khó khăn lắm mới rửa sạch sẽ lại biến thành bé cưng dơ hầy.

Trên cánh tay và trên đùi Lượm Ve Chai bị trầy chảy máu đóng thành vảy lớn, nhìn cũng biết rất đau. Bùi Ứng Triết thấy vậy thì hốc mắt nóng lên, hai chân ngắn mũm mĩm leo ra khỏi túi xách da rắn, đâm đầu vào ngực y, nước mắt tuôn như mưa: "Ba ba đừng vứt con đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau