Nhật Kí Mất Ngủ

Chương 1

Sau
1.

Sáng nay tôi nhận được thiệp mời dự tang lễ.

Nhưng người trên ảnh là ai? Tôi không quen.

Thôi thì vì lòng tôn trọng, tôi đi.

2.

Tôi diện bộ đồ đen, gài thêm đóa hoa trắng.

Nói thật, tôi ghét màu đen lắm.

3.

Trước khi đi tôi gọi Lâm Miên.

Em không bắt máy.

Nửa tháng trước em muốn ly hôn với tôi. Tôi thà chết chứ không đồng ý. Thế mà em kiên quyết đến lạ.

Sang hôm sau em dọn khỏi nhà.

Tôi không tài nào tin nổi… Tình cảm ròng rã tám năm trời, cứ thế mà rời sao?

4.

Gọi thêm lần nữa thì tôi làm chó.

5.

Gâu.

6.

Lễ tang diễn ra trong vòng một tiếng tới.

Tuy không mấy xa nhưng tôi chẳng muốn đi bộ. Chắc tôi nên lái xe.

Không thấy chìa khóa đâu.

7.

Có lẽ ở chỗ Lâm Miên.

8.

Trời đổ cơn mưa.

Sao mà phiền thế.

Vốn tôi chỉ tính mang đóa lay ơn, giờ thì phải xách theo cả dù.

9.

Được rồi, tôi thừa nhận.

Lòng tôi muộn phiền vì Lâm Miên không nhận cuộc gọi tôi.

10.

Mưa to quá.

11.

Xối ướt cả ống quần.

12.

Tôi cứ đi.

13.

Đến nơi rồi. Tôi biết đa phần những người ở đây.

Kỳ lạ.

Ngay cả thằng bạn cũ hồi trung học cũng tới.

14.



Phản ứng của nó còn lạ lùng hơn, nó vỗ bả vai tôi.

15.

Có ai đấy khóc lóc đến ôm chầm, trây trét khắp người tôi.

Phiền chết mất.

16.

Nhiều người an ủi tôi lắm.

17.

Tôi chỉ bị ướt ống quần thôi mà, trông tôi cần dỗ dành đến vậy sao?

18.

Tôi nán lại không lâu thì rời.

Quả là tôi chẳng biết làm gì trong mấy trường hợp áp lực như này.

19.

Phiền thật.

Có phải vợ tôi chết đâu?

20.

… Giá mà có Lâm Miên ở bên.

21.

Nhưng em nào ở đây nữa.

22.

Tôi thật lòng không rõ, sao em lại muốn ly hôn.

Tôi đâu có giấu trộm tiền thuê nhà?

23.

Rút lại câu vừa rồi. Tôi có giấu năm trăm. Ở ngăn kéo trên cùng sát vách trái phòng khách.

Lâm Miên với không tới.

Nên hẳn em không phát hiện đâu.

24.

Hẳn em không phát hiện đâu nhỉ!?

25.

Nhận sai vậy.

26.

Lâm Miên chặn tôi rồi.

27.

Không ai bắt máy.

28.

Tôi chợt thở không nổi.

29.

Muốn khóc quá.

30.

Miên Miên không cần tôi nữa.

31.

Không biết tôi thiếp đi từ bao giờ.

Lúc tỉnh lại thì trời tảng sáng.



32.

Ngủ tiếp vậy.

33.

Không ngủ được.

34.

Lâm Miên đã ngủ chưa?

Chắc em ngủ rồi. Hôm nào em cũng bắt tôi ngủ trước chín giờ tối, nếu tôi không chịu em sẽ lo lắng cả đêm.

35.

Giờ em không lắng lo gì cho tôi nữa.

36.

Đi uống chút rượu.

Hồi đó tôi giấu em.

37.

Sao lại mở rồi???

Hay là Lâm Miên phát hiện…

38.

Thú tội thôi.

39.

Dấu tròn đỏ trông rõ phiền.

dấu tròn đỏ mình nghĩ là dấu bị chặn, không truyền cuộc gọi được

40.

Uống hơi lố.

41.

Phải nhập viện.

42.

Bác sĩ mắng tôi.

Hỏi tôi không muốn sống nữa à.

43.

Dò Baidu mới hay dị ứng rượu có thể gây chết người.

44.

Tôi không biết.

45.

Tôi không biết mình dị ứng rượu.

46.

Nhớ Lâm Miên quá.

47.

May mà em không ở đây. Tôi sợ em đau lòng.

48.

Quên mất, hai đứa đã ly hôn rồi.

49.

Em sẽ chẳng đau lòng vì tôi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau