Chương 11
Nhiệm vụ mà nhóm cậu nhận được chính là trong vòng ba tiếng đồng hồ phải cướp được vật phẩm của ít nhất ba nhóm. Khả năng cao cướp không được còn bị người ta đánh.
Bạch Lộ tháo cán cờ ra, nhét cờ vào trong giày của mình để giấu đi, Tống Gia Hằng giơ ngón cái lên, 'nice' một tiếng.
"Anh Đàm, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ nhóm bốn."
Tống Gia Hằng nói, Đàm Châu vỗ đầu hắn một cái.
"Nhóm bốn có hai người là con gái, sức chiến đấu không bằng đội chúng ta, như vậy là chơi xấu."
"Đã là trò chơi thì đâu phân biệt giới tính, kẻ mạnh thì thắng."
"Được, vậy cậu đi."
Bạch Lộ thấy hai người kia đều không ai chịu nhường ai liền cười cười tách bọn họ ra.
"Được rồi, em thấy hai người đều đúng cả, chúng ta tìm nhóm khác."
Đang đi, bỗng bọn họ nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ sau bụi cây phía trước, Đàm Châu ra hiệu im lặng, sau đó bước chầm chậm về phía kia.
Anh quay phim đi theo cũng phải nín thở.
Đàm Châu rẽ bụi cây ra, phát hiện đằng sau chính là một con thỏ màu trắng.
"Không có gì, chỉ là thỏ thôi."
"Suỵt, hình như có tiếng người."
Tống Gia Hằng nói, ba người lập tức tìm chỗ nấp sau tảng đá, hé mắt nhìn ra bên ngoài nghe ngóng.
Là một nhóm ba người giống như bọn họ, đám người kia có một người là con gái, chắc cũng đang làm nhiệm vụ.
Cô nàng kia vừa đi vừa ăn táo liền bị người bên cạnh mắng cho một trận.
"Em nghiêm túc một chút xem nào."
"Ai ya, em đang rất nghiêm túc mà. Hai anh đi trước đi, lát nữa em theo sau."
"Đừng có về muộn đấy, cẩn thận một chút."
"Vâng!"
Đường Linh vẫy tay tạm biệt với hai người kia sau đó cúi người, buộc lại dây giày. Cô lôi điện thoại ra, xem cái gì đó rồi bật cười.
Tống Gia Hằng nhìn Bạch Lộ, nháy nháy mắt với cậu, bày tỏ ý 'em muốn cướp vật phẩm của cô ấy'.
Cậu kéo áo Đàm Châu, ra hiệu cho anh, anh gật đầu.
Tống Gia Hằng nhận được sự đồng ý liền nhẹ bước đến sau lưng Đường Linh, dùng một chiếc túi đen chụp lên đầu cô.
Đường Linh bị tấn công bất ngờ tay chân luống cuống, đánh rớt điện thoại xuống đất, hét lên.
"Á! Cứu mạng..."
Tống Gia Hằng không thèm quan tâm cô nữa, ngay lập tức cướp lấy vật phẩm của Đường Linh bỏ chạy mất.
Đến khi định thần lại, trên đất chỉ còn lại cái điện thoại.
Mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, Tống Gia Hằng trở về chỗ trốn, mắt thấy Bạch Lộ và Đàm Châu đang bịt miệng cười trộm.
Hắn nhíu nhíu mày.
"Đừng cười có được không?"
"Tiểu Tống, sao cậu có thể đối xử với con gái người ta như vậy chứ?"
"Chẳng lẽ em lại nói với cô ấy có thể cho tôi túi vật phẩm của cô không?"
Giờ đã cướp được đồ của một đội, chỉ cần hai đội nữa thôi bọn họ xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lần này ba người chia nhau ra đi tìm.
Bạch Lộ một mình đi lang thang trong rừng cây rậm rạp, vừa đi vừa bẻ lá, không biết đang nghĩ cái gì.
Điện thoại đột nhiên rung lên, cậu mở ra xem, bên trên màn hình hiện lên tên của Tống Gia Hằng.
"Alo!"
"Anh Bạch, anh mau đến chỗ con suối ban nãy mình đi qua đi, là nhóm của tên Hạ Duy."
Nói xong hắn liền cúp máy, không để cậu trả lời lại.
Bạch Lộ thở dài một hơi, xoay người đến bờ suối
Tống Gia Hằng đã chờ sẵn ở đó, hắn nấp sau lùm cây đợi thời cơ thích hợp sẽ ra tay.
"Bọn họ chỉ có một người, lát nữa em chặn cậu ta, anh cướp vật phẩm."
"Anh Đàm đâu?"
"Ảnh nói đừng quan tâm ảnh."
Tống Gia Hằng nhìn Bạch Lộ, giơ ngón tay đếm đến ba, bọn họ lập tức hành động.
Vương Tiệp đang đứng đợi hai người kia trở lại, không để ý liền bị bọn họ tấn công. Tống Gia Hằng ôm cứng lấy gã, không để gã có cơ hội thoát thân, dành thời gian cho cậu làm việc.
Nhưng Vương Tiệp vốn còn cao hơn cả hắn, chỉ cần giãy dụa mấy cái đã thoát được khỏi vòng tay của Tống Gia Hằng, gã nhào tới, đẩy ngã Bạch Lộ đang định cướp vật phẩm.
Cậu bị bất ngờ, chân va phải đá mất thăng bằng ngã xuống nước.
Tống Gia Hằng vội la lên.
"Anh Bạch!"
Bạch Lộ ho sặc sụa, cả người ướt đẫm.
"Vương Tiệp, cậu làm gì vậy?"
"Tôi không cố ý nhé, cái này là phản xạ tự nhiên thôi. Dù sao cũng là mấy người bắt đầu trước mà."
Cậu kéo kéo áo Tống Gia Hằng, lắc lắc đầu nói:
"Không sao."
"Có đứng lên được không? Em đưa anh về trại."
Hắn đỡ cậu đứng dậy, rời khỏi con suối kia.
Đến lúc đi xa khỏi chỗ đó, cậu mới vỗ vỗ lưng hắn.
"Sao... sao vậy?"
Bạch Lộ mỉm cười, lôi từ trong túi áo ra một mảnh vải màu vàng nhạt, quơ quơ trước mặt Tống Gia Hằng.
Hắn hít một hơi thật sâu, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
"Trời ơi anh Bạch, anh lấy nó lúc nào vậy?"
"Lúc bị Vương Tiệp đẩy ngã, thật ra tôi đã sớm chú ý đến lá cờ của hắn rồi."
"Anh à anh lợi hại quá đi."
Ba tiếng trôi qua rất nhanh, các đội ngay lập tức phải tập hợp lại trại của đạo diễn để báo cáo kết quả.
Trong đó có hai đội không hoàn thành nhiệm vụ và hai đội bị cướp mất cờ.
"Đội của Triệu Tử Lâm không hoàn thành nhiệm vụ và bị mất cờ... "
Triệu Tử Lâm nghe thấy tên đội mình liền trừng mắt nhìn Đường Linh vô tội ban nãy bị Tống Gia Hằng chụp đầu bằng bao. Cô gãi gãi đầu, bày ra vẻ mặt hối lỗi.
Ekip nói xong còn ngừng một chút, nhìn bảng danh sách xong lại nhìn cái đội đang hếch cằm tự đắc kia.
"... và đội của Hạ Duy bị mất cờ."
"CÁI GÌ?"
Cả nhóm ba người quay lại nhìn nhau, trừng mắt ngạc nhiên.
Vương Tiệp lục túi áo của mình, quả thật cờ đã bị cướp mất, nhưng rốt cuộc là bị mất khi nào chứ? Gã thật sự không thể nhớ ra nổi.
Ở phía bên kia, Tống Gia Hằng bụm miệng cười liền bị Bạch Lộ vỗ vào đầu một cái, ra hiệu im lặng.
"Lần này thể hiện xuất sắc nhất vẫn là đội của thầy Bạch, vừa hoàn thành nhiệm vụ xong trước giờ quy định, còn cướp được cờ của đội khác."
Ekip cười cười vỗ tay chúc mừng nhóm bọn họ.
Bọn Hạ Duy lúc này mới nhận ra, cờ của mình khả năng cao là do đội của cậu cướp mất.
Sau khi các đội đã nhận được hình phạt của mình, bọn họ trở về phòng. Bạch Lộ ban nãy lúc cướp vật phẩm của Vương Tiệp không cẩn thận va phải đá nên chân bị thương, hiện tại vết thương đó đã sưng lên.
Tống Gia Hằng thấy thế liền sợ đến luống cuống cả tay chân.
"Phải làm sao đây? Hay để em đi nói với đạo diễn."
"Không cần phiền như vậy, trong phòng có hộp cứu thương."
Hắn nhớ ra, vội vội vàng vàng đi tìm cái hộp kia.
Cậu lấy từ trong hộp cứu thương một chai thuốc dạng xịt, đây là thuốc chuyên dùng để xử lý các loại vết thương bị sưng như vậy.
Sau khi xịt thuốc xong, cậu dùng băng quấn lại mấy đường.
"Anh Bạch, anh lợi hại thật, cái gì cũng giỏi."
"Có gì đâu, trong nhà có người làm bác sĩ."
Bạch Lộ cười cười.
Lúc Đàm Châu mua cơm trở về, mọi thứ đã hoàn tất, chỉ có chân phải của cậu bị quấn một tầng băng trắng.
Bọn họ tham gia chương trình, hiện tại đã ở đây gần ba tháng, cũng đến lúc chia tay với đạo diễn và ekip.
Trương đạo bắt tay từng người một, còn vui vẻ cùng họ chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm, nói với bọn họ sau này có dịp nhất định sẽ tiếp tục hợp tác với bọn họ.
Tống Gia Hằng bĩu môi, kéo chặt áo Bạch Lộ không chịu buông, cậu liền mỉm cười cùng hắn chụp tấm hình, lại cho hắn chữ ký, hắn mới chịu buông tay.
Theo như lịch trình, sau khi cậu trở về sẽ phải đến Thượng Hải chụp ảnh poster tuyên truyền cho bộ phim sắp tới của mình.
Ai nha, thật mệt chết mà.
Bạch Lộ kéo va li vào nhà, nhấn chuông cửa chờ đợi bác sĩ Giản đi ra sẽ lập tức ôm chầm lấy anh.
Đúng như dự đoán, cậu nhảy lên, tay chân quấn chặt lấy Giản Diệc Minh, hôn vào má anh một cái, cười tươi như hoa.
"Ông xã, em về rồi nè."
Giản Diệc Minh đơ ra vài giây, ngay sau đó sau lưng anh liền phát ra một tiếng ho khan.
"D... dì?"
Bạch Lộ vội leo xuống, khuôn mặt căng cứng mất tự nhiên nhìn người phụ nữ kia.
Hạ Ý Văn không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi xoay người vào nhà.
"Giản Diệc Minh, có phải mẹ anh ghét em rồi không?"
Bác sĩ Giản nắm lấy tay cậu, vỗ về trấn an.
"Không phải đâu, mẹ anh rất thích em."
Bạch Lộ kéo va li vào nhà, hơi hơi mím môi nhìn ba Giản.
Giản Tuấn Cường nhìn bề ngoài rất nghiêm khắc, vốn dĩ ông cũng là người cổ hủ nên đồng ý cho bọn họ ở bên nhau đã là may mắn rồi, huống gì ông đối với nghề diễn viên của cậu rất có thành kiến.
"Cháu chào chú."
"Ừm!"
Ba Giản lạnh nhạt đáp lại.
Cậu rất sợ người nhà của anh không thích mình, bác sĩ Giản luôn ở bên cạnh an ủi cậu, nói cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
Bạch Lộ tháo cán cờ ra, nhét cờ vào trong giày của mình để giấu đi, Tống Gia Hằng giơ ngón cái lên, 'nice' một tiếng.
"Anh Đàm, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ nhóm bốn."
Tống Gia Hằng nói, Đàm Châu vỗ đầu hắn một cái.
"Nhóm bốn có hai người là con gái, sức chiến đấu không bằng đội chúng ta, như vậy là chơi xấu."
"Đã là trò chơi thì đâu phân biệt giới tính, kẻ mạnh thì thắng."
"Được, vậy cậu đi."
Bạch Lộ thấy hai người kia đều không ai chịu nhường ai liền cười cười tách bọn họ ra.
"Được rồi, em thấy hai người đều đúng cả, chúng ta tìm nhóm khác."
Đang đi, bỗng bọn họ nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ sau bụi cây phía trước, Đàm Châu ra hiệu im lặng, sau đó bước chầm chậm về phía kia.
Anh quay phim đi theo cũng phải nín thở.
Đàm Châu rẽ bụi cây ra, phát hiện đằng sau chính là một con thỏ màu trắng.
"Không có gì, chỉ là thỏ thôi."
"Suỵt, hình như có tiếng người."
Tống Gia Hằng nói, ba người lập tức tìm chỗ nấp sau tảng đá, hé mắt nhìn ra bên ngoài nghe ngóng.
Là một nhóm ba người giống như bọn họ, đám người kia có một người là con gái, chắc cũng đang làm nhiệm vụ.
Cô nàng kia vừa đi vừa ăn táo liền bị người bên cạnh mắng cho một trận.
"Em nghiêm túc một chút xem nào."
"Ai ya, em đang rất nghiêm túc mà. Hai anh đi trước đi, lát nữa em theo sau."
"Đừng có về muộn đấy, cẩn thận một chút."
"Vâng!"
Đường Linh vẫy tay tạm biệt với hai người kia sau đó cúi người, buộc lại dây giày. Cô lôi điện thoại ra, xem cái gì đó rồi bật cười.
Tống Gia Hằng nhìn Bạch Lộ, nháy nháy mắt với cậu, bày tỏ ý 'em muốn cướp vật phẩm của cô ấy'.
Cậu kéo áo Đàm Châu, ra hiệu cho anh, anh gật đầu.
Tống Gia Hằng nhận được sự đồng ý liền nhẹ bước đến sau lưng Đường Linh, dùng một chiếc túi đen chụp lên đầu cô.
Đường Linh bị tấn công bất ngờ tay chân luống cuống, đánh rớt điện thoại xuống đất, hét lên.
"Á! Cứu mạng..."
Tống Gia Hằng không thèm quan tâm cô nữa, ngay lập tức cướp lấy vật phẩm của Đường Linh bỏ chạy mất.
Đến khi định thần lại, trên đất chỉ còn lại cái điện thoại.
Mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, Tống Gia Hằng trở về chỗ trốn, mắt thấy Bạch Lộ và Đàm Châu đang bịt miệng cười trộm.
Hắn nhíu nhíu mày.
"Đừng cười có được không?"
"Tiểu Tống, sao cậu có thể đối xử với con gái người ta như vậy chứ?"
"Chẳng lẽ em lại nói với cô ấy có thể cho tôi túi vật phẩm của cô không?"
Giờ đã cướp được đồ của một đội, chỉ cần hai đội nữa thôi bọn họ xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lần này ba người chia nhau ra đi tìm.
Bạch Lộ một mình đi lang thang trong rừng cây rậm rạp, vừa đi vừa bẻ lá, không biết đang nghĩ cái gì.
Điện thoại đột nhiên rung lên, cậu mở ra xem, bên trên màn hình hiện lên tên của Tống Gia Hằng.
"Alo!"
"Anh Bạch, anh mau đến chỗ con suối ban nãy mình đi qua đi, là nhóm của tên Hạ Duy."
Nói xong hắn liền cúp máy, không để cậu trả lời lại.
Bạch Lộ thở dài một hơi, xoay người đến bờ suối
Tống Gia Hằng đã chờ sẵn ở đó, hắn nấp sau lùm cây đợi thời cơ thích hợp sẽ ra tay.
"Bọn họ chỉ có một người, lát nữa em chặn cậu ta, anh cướp vật phẩm."
"Anh Đàm đâu?"
"Ảnh nói đừng quan tâm ảnh."
Tống Gia Hằng nhìn Bạch Lộ, giơ ngón tay đếm đến ba, bọn họ lập tức hành động.
Vương Tiệp đang đứng đợi hai người kia trở lại, không để ý liền bị bọn họ tấn công. Tống Gia Hằng ôm cứng lấy gã, không để gã có cơ hội thoát thân, dành thời gian cho cậu làm việc.
Nhưng Vương Tiệp vốn còn cao hơn cả hắn, chỉ cần giãy dụa mấy cái đã thoát được khỏi vòng tay của Tống Gia Hằng, gã nhào tới, đẩy ngã Bạch Lộ đang định cướp vật phẩm.
Cậu bị bất ngờ, chân va phải đá mất thăng bằng ngã xuống nước.
Tống Gia Hằng vội la lên.
"Anh Bạch!"
Bạch Lộ ho sặc sụa, cả người ướt đẫm.
"Vương Tiệp, cậu làm gì vậy?"
"Tôi không cố ý nhé, cái này là phản xạ tự nhiên thôi. Dù sao cũng là mấy người bắt đầu trước mà."
Cậu kéo kéo áo Tống Gia Hằng, lắc lắc đầu nói:
"Không sao."
"Có đứng lên được không? Em đưa anh về trại."
Hắn đỡ cậu đứng dậy, rời khỏi con suối kia.
Đến lúc đi xa khỏi chỗ đó, cậu mới vỗ vỗ lưng hắn.
"Sao... sao vậy?"
Bạch Lộ mỉm cười, lôi từ trong túi áo ra một mảnh vải màu vàng nhạt, quơ quơ trước mặt Tống Gia Hằng.
Hắn hít một hơi thật sâu, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
"Trời ơi anh Bạch, anh lấy nó lúc nào vậy?"
"Lúc bị Vương Tiệp đẩy ngã, thật ra tôi đã sớm chú ý đến lá cờ của hắn rồi."
"Anh à anh lợi hại quá đi."
Ba tiếng trôi qua rất nhanh, các đội ngay lập tức phải tập hợp lại trại của đạo diễn để báo cáo kết quả.
Trong đó có hai đội không hoàn thành nhiệm vụ và hai đội bị cướp mất cờ.
"Đội của Triệu Tử Lâm không hoàn thành nhiệm vụ và bị mất cờ... "
Triệu Tử Lâm nghe thấy tên đội mình liền trừng mắt nhìn Đường Linh vô tội ban nãy bị Tống Gia Hằng chụp đầu bằng bao. Cô gãi gãi đầu, bày ra vẻ mặt hối lỗi.
Ekip nói xong còn ngừng một chút, nhìn bảng danh sách xong lại nhìn cái đội đang hếch cằm tự đắc kia.
"... và đội của Hạ Duy bị mất cờ."
"CÁI GÌ?"
Cả nhóm ba người quay lại nhìn nhau, trừng mắt ngạc nhiên.
Vương Tiệp lục túi áo của mình, quả thật cờ đã bị cướp mất, nhưng rốt cuộc là bị mất khi nào chứ? Gã thật sự không thể nhớ ra nổi.
Ở phía bên kia, Tống Gia Hằng bụm miệng cười liền bị Bạch Lộ vỗ vào đầu một cái, ra hiệu im lặng.
"Lần này thể hiện xuất sắc nhất vẫn là đội của thầy Bạch, vừa hoàn thành nhiệm vụ xong trước giờ quy định, còn cướp được cờ của đội khác."
Ekip cười cười vỗ tay chúc mừng nhóm bọn họ.
Bọn Hạ Duy lúc này mới nhận ra, cờ của mình khả năng cao là do đội của cậu cướp mất.
Sau khi các đội đã nhận được hình phạt của mình, bọn họ trở về phòng. Bạch Lộ ban nãy lúc cướp vật phẩm của Vương Tiệp không cẩn thận va phải đá nên chân bị thương, hiện tại vết thương đó đã sưng lên.
Tống Gia Hằng thấy thế liền sợ đến luống cuống cả tay chân.
"Phải làm sao đây? Hay để em đi nói với đạo diễn."
"Không cần phiền như vậy, trong phòng có hộp cứu thương."
Hắn nhớ ra, vội vội vàng vàng đi tìm cái hộp kia.
Cậu lấy từ trong hộp cứu thương một chai thuốc dạng xịt, đây là thuốc chuyên dùng để xử lý các loại vết thương bị sưng như vậy.
Sau khi xịt thuốc xong, cậu dùng băng quấn lại mấy đường.
"Anh Bạch, anh lợi hại thật, cái gì cũng giỏi."
"Có gì đâu, trong nhà có người làm bác sĩ."
Bạch Lộ cười cười.
Lúc Đàm Châu mua cơm trở về, mọi thứ đã hoàn tất, chỉ có chân phải của cậu bị quấn một tầng băng trắng.
Bọn họ tham gia chương trình, hiện tại đã ở đây gần ba tháng, cũng đến lúc chia tay với đạo diễn và ekip.
Trương đạo bắt tay từng người một, còn vui vẻ cùng họ chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm, nói với bọn họ sau này có dịp nhất định sẽ tiếp tục hợp tác với bọn họ.
Tống Gia Hằng bĩu môi, kéo chặt áo Bạch Lộ không chịu buông, cậu liền mỉm cười cùng hắn chụp tấm hình, lại cho hắn chữ ký, hắn mới chịu buông tay.
Theo như lịch trình, sau khi cậu trở về sẽ phải đến Thượng Hải chụp ảnh poster tuyên truyền cho bộ phim sắp tới của mình.
Ai nha, thật mệt chết mà.
Bạch Lộ kéo va li vào nhà, nhấn chuông cửa chờ đợi bác sĩ Giản đi ra sẽ lập tức ôm chầm lấy anh.
Đúng như dự đoán, cậu nhảy lên, tay chân quấn chặt lấy Giản Diệc Minh, hôn vào má anh một cái, cười tươi như hoa.
"Ông xã, em về rồi nè."
Giản Diệc Minh đơ ra vài giây, ngay sau đó sau lưng anh liền phát ra một tiếng ho khan.
"D... dì?"
Bạch Lộ vội leo xuống, khuôn mặt căng cứng mất tự nhiên nhìn người phụ nữ kia.
Hạ Ý Văn không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi xoay người vào nhà.
"Giản Diệc Minh, có phải mẹ anh ghét em rồi không?"
Bác sĩ Giản nắm lấy tay cậu, vỗ về trấn an.
"Không phải đâu, mẹ anh rất thích em."
Bạch Lộ kéo va li vào nhà, hơi hơi mím môi nhìn ba Giản.
Giản Tuấn Cường nhìn bề ngoài rất nghiêm khắc, vốn dĩ ông cũng là người cổ hủ nên đồng ý cho bọn họ ở bên nhau đã là may mắn rồi, huống gì ông đối với nghề diễn viên của cậu rất có thành kiến.
"Cháu chào chú."
"Ừm!"
Ba Giản lạnh nhạt đáp lại.
Cậu rất sợ người nhà của anh không thích mình, bác sĩ Giản luôn ở bên cạnh an ủi cậu, nói cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất