Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 70: Ôm

Trước Sau
Tương Vũ nhìn thấy cảnh này sợ xanh mặt, tim suýt thì ngừng đập, sau đó cơn thịnh nộ nổi lên, linh lực truyền vào kiếm gỗ đào đâm xuyên thủng bụng con sói biến dị, hắn lặp đi lặp lại động tác này, đến lúc bụng con thú bị băm nát mới dừng.

Con cự thú chỉ là nỏ mạnh hết đà, lần này gục hẳn không còn động đậy.

Tương Vũ cuống cuồng lao tới chỗ Trịnh Thành Bắc, không còn nghĩ đến giả bộ gì nữa, vội vàng đặt cậu ta ngồi nghiêng dựa vào gốc cây, tay nhanh chóng kéo phanh áo bảo hộ ra kiểm tra.

Cũng may lớp áo bảo hộ dày, vai mất một miếng da nhưng không ảnh hưởng tới xương, thân thể hai người lúc này dính sát vào nhau. Trịnh Thành Bắc nén đau đớn đẩy hắn ra.

"Tôi không sao."

Lúc này Tương Vũ mới nhớ ra thân phận của mình, nhanh chóng hồi thần lại, lấy trong quang não ra một lọ thuốc dốc vào miệng Trịnh Thành Bắc.

Trịnh Thành Bắc lần này cực kỳ ngoan ngoãn phối hợp, mặc cho thứ đăng đắng chui xuống cổ họng. Nhưng một lần Tương Vũ cho uống thuốc rồi, lần này anh có kinh nghiệm hơn nhiều, trong nháy mắt đã nhận ra dòng lực lượng kinh người chạy quanh cơ thể.

Ánh mắt anh híp lại nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ lặng yên quan sát kỹ người trước mặt, không muốn bỏ sót chỗ nào, rất tiếc dưới lớp áo trùm là một khuôn mặt mờ ảo chẳng rõ đường nét.

Lúc nãy khi cơ thể người này cúi xuống, rõ ràng anh ngửi thấy một mùi hương cây cỏ thoang thoảng. Liên tưởng đến Tương Vũ cũng có sử dụng thứ năng lượng kỳ lạ này, chắc vì vậy nên cả hai mới có mùi giống nhau đúng không?

Anh cố gắng tự thuyết phục mình như vậy.

"Thế nào rồi, thuốc này mới đầu xuống cơ thể sẽ đau, nhưng da thịt sẽ nhanh chóng mọc lại, cậu đừng cử động cứ nghỉ một lát đã."

Cuối cùng cũng kiểm tra xong, Tương Vũ thở phào một hơi, dặn dò rồi lùi ra sau.

Trịnh Thành Bắc bỏ qua vấn đề đó, nhắm nghiền mắt cảm nhận dược lực chạy quanh cơ thể, anh lầm bầm:

"Cảm ơn."

"Không có gì, lão mới phải cảm ơn cậu, lúc nãy không có cậu thì lão cũng không tránh thoát khỏi móng vuốt của con chó điên kia."

Tương Vũ nói xong, thấy Trịnh Thành Bắc đột nhiên cười khẽ một cái, cái người này thường xuyên làm bộ nghiêm túc, không ngờ cười lên cũng đẹp lắm.

"Xin lỗi vì thất thố." Trịnh Thành Bắc hơi ngại. "Tại lần đầu tôi nghe có người gọi sói biến dị là chó điên."

"Cùng họ còn gì, gọi sao chẳng được." Tương Vũ bực mình đứng dậy, ai dè dẫm luôn lên vạt áo trùm của mình, cả người mất cân bằng ngã thẳng vào người Trịnh Thành Bắc, hắn nghe người dưới thân khẽ rên lên một tiếng vội vàng bò dậy lùi mạnh về phía sau.

"Có sao không? Có đau không? Hình như lão chạm vào vết thương của cậu?"

Vừa vươn tay muốn cởi áo lại bị Trịnh Thành Bắc tóm móng vuốt lại, hắn mới ý thức được mình đang làm gì.

"Khụ,... tôi không sao."

Hai người luống cuống nhìn nhau một cái, bầu không khí hết sức vi diệu, đúng lúc này một tiếng hét thảm của Hách Thiên khiến hai người tỉnh táo lại.

Tương Vũ lặng lẽ rút tay của mình về, lảng sang chuyện khác:

"Lão sang kia xem sao, cậu cứ chờ ở đây nhé."

"Được." Trịnh Thành Bắc gật đầu.

Bên kia cũng không có gì kịch tính. Tại vì Hách Thiên một mình phải chống chọi với năm con sói, súng lại hết nhiên liệu, mìn cũng chẳng còn một quả. Trong lúc quẫn bách bị một con sói tấn công, cậu ta cuống cuồng trèo lên cây, hàm răng sắc bén của nó chỉ kịp cắn rách một miếng quần, vì thế nên mới có tiếng hét ban nãy.

Tương Vũ nhìn thấy tình cảnh này vừa áy náy vừa buồn cười, nhanh chóng lấy kiếm gỗ đào ra chiến đấu, mấy con hung thú ngửi thấy mùi máu của sói đầu đàn trên người hắn, sợ hãi dạt ra đằng sau rồi chạy toán loạn.

Hách Thiên thấy vậy mới thả người xuống, ngồi bệt dưới đất vỗ lên trái tim: "Sợ quá sợ quá, mém tí là tèo rồi."

Trời lúc này cũng vừa hửng sáng, sau một đêm chiến đấu kịch liệt, hiện trường quả thật không nỡ nhìn thẳng, vô số xác sói biến dị nằm la liệt, mùi máu tanh bốc lên gay mũi. Cây cối xung quanh đổ rạp, đống lửa đã tàn hết để lại một làn khói đen.

Trịnh Thành Bắc còn chưa được ngủ một chút nào, vết thương trên cơ thể vẫn đang chảy máu nhưng anh biết tình thế hiện tại hết sức nguy hiểm, bèn nói:

"Chúng ta phải đi ngay, nhiều máu thế này sẽ thu hút các dị thú khác tới."

Tương Vũ nhìn đống chiến lợi phẩm dưới chân, tiếc nuối giơ tay lên.



"Bình tĩnh đã nào, lão có cách xử lý mùi máu, bao nhiêu chiến lợi phẩm thế này giờ đi thì phí quá."

Nói xong dưới ánh mắt của hai người kia, Tương Vũ lôi ra một đống bùa thanh tẩy, hắn tuỳ tiện đốt nó thành tro bỏ vào túi rồi sai Hách Thiên:

"Cậu đem bột này rải xung quanh chỗ này, nó sẽ át được mùi máu trong vòng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ đủ để thu dọn, lão cũng chỉ cần một chút thời gian đấy."

Thấy Trịnh Thành Bắc còn do dự, hắn lại nói tiếp: "Dị thú có tinh hạch, dị năng giả các cậu tu luyện rất cần thứ này có đúng không? Tinh hạch sẽ cho các cậu lão chỉ lấy da thú."

Hách Thiên đã dao động, cậu ta nhìn sang chỗ Trịnh Thành Bắc, anh im lặng không nói gì coi như đồng ý, cậu ta vui vẻ cầm lấy cái túi cẩn thận đem đi rải.

Trịnh Thành Bắc ngồi im dưới gốc cây lấy từ trong quang não ra thuốc trị vết thương rồi tự bôi.

Tương Vũ nhanh nhẹn lôi ra một thanh chuỷ thủ, chạy đến chỗ con dị thú cấp bảy thuần thục lột da xẻ thịt nó ra, bàn tay hắn hết sức khéo léo, truyền một chút linh lực vào đầu mũi dao, chỉ cần cậy một chút cả cái đầu to lớn đã bị bửa đôi.

Sau khi Hách Thiên rắc xong bột, thấy máu tanh trong không khí bị loại trừ một cách thần kỳ, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ vị đại sư này, cậu ta cũng học theo Tương Vũ, lấy ra một con dao quân dụng bắt đầu xử lý xác dị thú.

"Bỏ qua mấy con cấp ba cấp bốn đi, chỉ lấy da sói biến dị cấp năm." Tương Vũ nhắc nhở.

"Vâng." Hách Thiên gật đầu.

"Nhớ đừng làm rách của lão, bán sẽ mất giá."

Khoé miệng Hách Thiên giật giật, cười gượng: "Vâng."

Thịt sói nổi tiếng hôi không ăn được, thứ duy nhất bọn họ lấy được chính là da lông và tinh hạch, nhưng mà mấy loại cấp ba cấp bốn có bán cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tương Vũ lột hết da của con sói biến dị cấp bảy, lại chặt mấy cái răng nanh của nó xong, cầm viên tinh hạch ném cho Trịnh Thành Bắc.

"Này, của cậu."

Trịnh Thành Bắc giơ tay chụp lấy, viên tinh hạch có màu xanh lam, một nửa đã chuyển sang tím, rõ ràng con vật này dừng ở cấp bảy cũng đã lâu. Anh miết miết tay lau sạch máu trên bề mặt sau đó thản nhiên cất vào quang não.

Cảm thấy vết thương trên người dần dần phục hồi, anh cũng đứng dậy giúp hai người bên kia một tay, cả ba người nghiêm túc làm việc, thế mà cũng mất gần một tiếng đồng hồ mới xong.

Lúc này trời cũng sáng rõ, Tương Vũ thuần thục lấy ra ba cái bùa thanh tẩy, niệm chú rồi ném vào từng người, cả người hắn và Hách Thiên nhanh chóng sạch sẽ, ấy thế mà Trịnh Thành Bắc không hề có tác dụng.

Tương Vũ nghi ngờ, lại lấy thêm một lá bùa nữa, cẩn thận niệm chú còn kèm thêm chút linh lực, người cậu ta vẫn bẩn y nguyên như cũ.

Cái quỷ gì thế này?

Tương Vũ lờ mờ nhận ra thể chất của Trịnh Thành Bắc có gì đó khác biệt với người thường, hắn nhíu mày thật sâu nhìn chằm chằm, không dám thử nghiệm nữa.

Hách Thiên không tim không phổi còn hồn nhiên hỏi: "Đại sư, thứ vừa rồi là gì mà kỳ diệu vậy? Cả người tôi nhẹ nhàng khoan khoái hẳn."

"Bùa thanh tẩy, cậu có mua không? Hai triệu một tấm." Tương Vũ trả lời.

"Thôi thôi, đại sư cứ giữ lấy." Hách Thiên nghe thấy giá tiền liền lắc đầu quầy quậy.

Quần áo của Hách Thiên có màu xanh đen nên nhìn không rõ, Trịnh Thành Bắc lại cúi xuống xem thử, không có gì khác biệt với lúc trước, cả người vẫn toàn máu và mồ hôi dính nhớp. Nếu biết rõ hai người trước mặt trước kia chưa hề tiếp xúc thì anh còn tưởng bọn họ đang cấu kết để lừa mình.

Bùa thanh tẩy cái gì chứ, chẳng thấy khác trước chút nào.

Anh kiểm tra mấy lần vẫn thấy người mình nồng nặc mùi máu tanh tưởi, bèn cởi phắt áo ngoài ra vứt đi rồi lấy từ trong quang não một cái áo khác mặc vào. Bầu trời đã sáng, một vài tiếng động sột soạt từ đằng xa vọng lại, anh xem giờ rồi bảo:

"Phải đi khỏi đây thôi. Sáng rõ rồi."

"Đi thôi, mong ngày hôm nay may mắn hơn hôm qua."

Ba người uống qua loa dịch dinh dưỡng rồi tiếp tục lên đường. Chỉ tiếc cả một ngày hôm nay không hề may mắn chút nào, bọn họ vật vã trong rừng cả ngày, đối diện với vô số dị thú đuổi giết, sức đã gần cạn kiệt rồi mà vẫn không thấy cái bóng của hai tên kia đâu.

Cũng còn may đến cuối giờ chiều khi mà bước chân rệu rã, bọn họ bắt gặp một dòng thác rất lớn, cả ba người cực kỳ vui sướng, Hách Thiên đã nhảy cẫng lên hò hét.

Bọn họ đều bẩn thỉu không chịu nổi rồi, Hách Thiên và Trịnh Thành Bắc không ngại ngùng gì cứ thế lột quần áo ra nhảy thẳng xuống hồ, Tương Vũ còn chưa kịp phản ứng, mắt vừa đối diện với đám cơ bắp cuồn cuộn của người nào đó thì vội vàng ngoảnh mặt đi.

"Các cậu tắm nhé, lão lại đằng sau thay quần áo."

Nói xong liền chạy trối sống trối chết rời khỏi đây.



Dòng thác rất lớn, nước đổ từ trên cao xuống thành từng tầng bọt trắng, không khí cũng tích luỹ một tầng hơi ẩm. Tương Vũ quan sát xung quanh thấy thực vật nơi đây rất lạ, hắn đi kiểm tra một lúc thấy đằng sau thác còn có một cái hồ nhỏ dựa vào vách núi, chỗ này khá kín đáo, có thể tắm được.

Mấy ngày hôm nay vì che giấu thân phận nên tắm rửa cũng vất vả, hắn nhìn qua thấy hai người kia cách đây khá xa, bèn đánh bạo cởi đồ ra nhảy xuống.

Dù trời nắng chang chang nhưng nước hồ vẫn mát lạnh, phía trước là dòng thác che phủ, cảm giác thoải mái không gì sánh được, dường như mọi mệt mỏi cũng bay biến trôi theo dòng nước.

Kỳ cọ tắm rửa chán chê, đương lúc định bước lên bờ bỗng nhiên có một thứ gì đó từ đâu vung tới, Tương Vũ nhạy bén phát hiện, linh lực phóng ra bắn vào làm nó rơi thẳng xuống hồ.

Hắn còn tưởng rắn, hoá ra là một sợi dây leo xanh mướt. Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, thấy một đám dây đang ngọ nguậy từ trên cao buông xuống, tình cảnh hết sức kỳ quái.

Có lẽ giống dây leo này đã bị biến dị, không biết có nguy hiểm gì không?

Đang quan sát, bỗng nhiên hắn nhìn thấy ở đằng sau đám dây leo có một hang động tối đen bị ẩn giấu, mắt sáng rực lên, hắn vội vàng nhảy lên bờ mặc quần áo sau đó gọi ầm lên:

"Trịnh Thành Bắc, Hách Thiên! Mau lại đây!"

Trịnh Thành Bắc đã tắm xong, đang đi kiếm củi để nhóm lửa, Hách Thiên còn đi dở đôi giày, cả hai nghe tiếng gọi tưởng Tương Vũ gặp nguy hiểm liền bỏ hết đấy chạy tới.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Trịnh Thành Bắc thấy Tương Vũ vẫn bình yên vô sự thì thở phào.

Tương Vũ chỉ lên trên hang động bên trên, giọng nói không che giấu được vui mừng:

"Trên kia hình như có một hang động, chúng ta gặp may rồi."

"Thật à?" Trịnh Thành Bắc ngước nhìn lên, quan sát thật kỹ quả đúng là một hang động, không biết sâu hay không nhưng địa hình khá hiểm trở, anh gật đầu. "Đúng là hang động, đêm nay có thể ngủ ngon rồi."

Hách Thiên nghe thấy hang động mắt sáng lên, không tiếc lời ca ngợi.

"Đại sư giỏi thật đấy, đi tắm cũng có thể tìm thấy thứ tốt."

Cuối cùng cả ba người bám vào dây leo trèo lên trên một cách dễ dàng. Hang động này bị đám thực vật rậm rạp che lấp nên không ai nhìn thấy, bọn họ thận trọng lôi đèn pin chuyên dụng ra rồi đi vào trong.

Đây là một cái hang nhỏ trống trải rộng tầm hai mươi mét vuông. Trịnh Thành Bắc đi vòng quanh kiểm tra vài lần xác nhận không hề có động vật gì bên trong mới yên tâm, nói với hai người còn lại.

"Chỗ này khá an toàn, chúng ta có thể nghỉ ngơi đến sáng mai rồi đi tiếp."

Cả ba người đồng thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nét vui vẻ hiện rõ ràng trên mặt. Suốt từ hôm qua đến hôm nay thần kinh căng thẳng chưa được nghỉ, liên tục đối đầu với nguy hiểm làm bọn họ chẳng còn sức nữa.

Trịnh Thành Bắc rất cẩn thận, anh ra ngoài ném vài quả mìn để ngay cửa hang, còn Hách Thiên lấy cái chăn trong quang não trải ra đất, lúc này chẳng ai còn e ngại nữa, lục tục bước đến mỗi người chọn một góc nằm xuống.

Tương Vũ nghĩ đến cái gì đó, lấy từ trong quang não ra ba cái lọ rồi đưa cho hai người kia. Trịnh Thành Bắc khó hiểu cầm lấy, lại nghe hắn nói:

"Uống thuốc này vào đi, mới đầu sẽ khó chịu nhưng mà hồi sức nhanh lắm, thuốc này sáu bảy tiếng mới có hiệu quả, vừa hay ngủ một giấc là vừa."

Hách Thiên nghe thấy đã vội vàng cầm lấy, cậu ta đã từng nghe vị đại sư này có rất nhiều thuốc tốt, thậm chí còn có loại dưỡng nhan hay nâng cao sức khoẻ, rối rít cảm ơn:

Cảm ơn đại sư, cứ thế uống ạ?"

"Cứ thế uống." Tương Vũ nói xong nhớ ra cái gì liền can. "Từ từ đã, uống sau khi ăn."

Lúc này cả ba người mới nhớ ra vì vui mừng khi kiếm được hang trú ẩn quá nên quên cả ăn tối, nhưng mà vì mệt mỏi quá độ, cuối cùng mỗi người lại ngậm một túi dịch dinh dưỡng để cho đỡ đói sau đó uống thuốc rồi nằm lăn ra ngủ.

Đây là ngủ ngon nhất trong một tuần vừa qua, cả ba người không ngại gì chật chội hay ẩm thấp, ngủ đến tận sáng rõ mới tỉnh.

Buổi sáng Trịnh Thành Bắc bị đè nặng mà thức dậy, anh gặp tình cảnh không thể đỡ nổi. Vị đại sư bình thường luôn ra vẻ đạo mạo đang dùng cả tay lẫn chân quặp lấy người anh. Cơ thể cả hai dính sát với nhau.

Trịnh Thành Bắc cảm thấy cả người như bị vấy bẩn, trong thâm tâm toàn là tội lỗi. Tự trách cùng hối hận không thôi, vội vàng đẩy người ra rồi ngồi dậy.

Tại sao anh lại có thể để một người không phải là Tương Vũ ôm mình chứ? Không có chút đề phòng nào như vậy có được không? Rồi Tương Vũ biết được sẽ nghĩ anh thế nào?

Anh thở dài, nhìn chằm chằm vào vị đại sư đang nằm ngủ ngon lành, cuối cùng dứt khoát bò dậy đi ra ngoài cửa hang.

Tương Vũ bị khói thuốc hun tỉnh, mở mắt ra thấy bóng nghiêng của Trịnh Thành Bắc đang ngồi ngược sáng, cậu ta đưa mắt nhìn ra ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau