Chương 8
Nguyên Huyền Khanh chưa kịp cảm thấy đau đớn đã rơi vào hôn mê, Vĩnh Hòa Điện được một phen náo loạn, người thì trị thương, người thì vác vũ khí đi tìm hung thủ.
[Mộng Cảnh]
Người ta nói thánh thần rất ít khi mơ, mà đã mơ thì nhất định sẽ mang điềm báo. Nguyên Huyền Khanh không biết nữa, không biết liệu đây có phải sự thật hay không. Mộng cảnh này y hoàn toàn ý thức được bản thân đang mơ nhưng lại không có cách nào để khiến bản thân tỉnh lại.
Trong mộng cảnh này chính là cảnh Cựu Nhị Trưởng Lão đang nhìn y với một ánh mắt đầy ý khinh miệt, gã nói.
- Nguyên Huyền Khanh, ngươi nhìn lại bản thân mình xem. Một tên mù dở vô năng lực mà lại mơ tưởng đến Nguyên Chiêu Võ. Ha... Thật ngu xuẩn, ngươi cả đời cũng đừng mơ có được. Hắn là của ta.
Những lời ấy cứ thế vang lên bên tai Nguyên Huyền Khanh tựa như vạn tiễn xuyên tim, đau đớn vô cùng. Có cố gắng bịt lại hai tai, nhưng những câu nói ấy cứ liên tục vang lên ngày một rõ cứ như thể muốn ám lấy y vậy. Giấc mộng ấy rất dài, từ đầu đến cuối chỉ có những câu nói mang đầy miệt thị cùng chế giễu đến từ Cựu Trưởng Lão kia.
[Hoài Văn Cung]
Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Chiêu Thanh và Ưu Linh đang ngồi bên giường, bọn họ đều đang rất lo lắng, thấy y tỉnh thì liên tục hỏi han. Nhưng Nguyên Huyền Khanh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng đáp lại khiến một lớn một nhỏ đang ngồi đó lại càng lo lắng hơn.
- Này... Tên kia có đánh vào đầu y không vậy? Đừng nói là bị đánh đến ngốc luôn rồi nha...
Chiêu Thanh lo lắng nhìn người trên giường, rồi lại nhìn đến tên Cảnh Vệ đeo mặt nạ đang đứng một bên. Hắn biết tên này là ai nhưng lại không dám tiết lộ thân phận, chỉ lẳng lặng nhìn một cái rồi rời tầm nhìn trở về chỗ Nguyên Huyền Khanh.
Nguyên Huyền Khanh lúc này đã ngồi dậy, nhưng vẫn im lặng không chịu lên tiếng nói chuyện trông không khác người vô hồn. Chiêu Thanh sai cung nhân đem Ưu Linh trở về Hoài Cát điện của Hoa Hạ Nguyệt vì lo sợ hài tử còn nhỏ, ở cùng người bệnh sẽ không tốt. Ưu Linh ban đầu không chịu đi vì lâu rồi nó mới được gặp cha mà, nhưng thuyết phục một hồi thì cũng thành công đưa được nó đi.
Hiện tại phải làm sao với Nguyên Huyền Khanh? Đây là câu hỏi của Chiêu Thanh lúc này. Cung nhân chăm cũng được thôi nhưng hắn thế nào cũng không thể yên tâm được. Chủ vị Hòa Quân Điện nữ nhân thì nhiều mà nam nhân lại ít, tính cả hắn hình như mới được có 5 người là nam.
- Có nên nhờ Hàm Tôn không? Thôi thôi, không thân với hắn mà nhờ thì ngại lắm. Còn Vũ Đức Văn... Dẹp đi, lại càng không được. Quân phản loạn đó...
Ấy vậy mà Nghị Chính lại không được nhắc đến, Chiêu Thanh thực ra không phải là quên mất Nghị Chính mà là hắn đã biết trước kết quả. Người kia chắc chắn sẽ không giúp, có nhờ cũng vậy thôi.
Nguyên Huyền Khanh bấy giờ mới hồi phục ý thức nhưng dáng vẻ thì vẫn như vậy, đờ đẫn vô định không khác gì ban nãy. Y lên tiếng hỏi.
- Ta làm sao lại ở đây rồi? Lúc nãy còn đang ở...
- Thôi Hầu Gia nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng nghĩ gì nữa. Trên mặt có vết thương, đầu cũng bị thương không nhẹ đâu.
Nguyên Huyền Khanh nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu, y lại nằm xuống giường thêm lần nữa, tay vô thức mò tìm lấy quyển sách được đặt ở đầu giường. Nhưng mò thế nào cũng không thể tìm thấy.
Họ Nhạc đứng bất động từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu di chuyển, hắn tiến lại ngăn bàn tay đang sờ mó lung tung của Nguyên Huyền Khanh rồi đặt thẳng xuống giường có ý không cho y di chuyển. Nguyên Huyền Khanh không tìm được sách thì cũng bỏ cuộc. Hiện tại đầu và mặt đang rất đau, nhưng cũng thật may vì mắt không bị đánh trúng.
Vừa mệt mỏi vừa đau đớn, Nguyên Huyền Khanh chẳng mấy chốc đã thiếp đi thêm một lần nữa. Tiếng nói của họ Nhạc vang lên nhưng rất nhỏ, chỉ đủ Chiêu Thanh nghe được.
- Yên tâm giao hắn cho ta.
Chiêu Thanh thoạt đầu sửng sốt nhưng giây sau đã ổn định lại tâm trạng, hắn gật đầu rồi cũng rời đi sau đó.
Họ Nhạc tháo xuống chiếc mặt nạ, để lộ ra dung nhan tuấn tú nhưng vô cùng quen mắt với người trong Hòa Quân Điện. Vậy kẻ này chắc chắn không phải là Cảnh Vệ mà là một chủ vị hoặc cựu chủ vị nào đó. Hắn híp mắt nhìn Nguyên Huyền Khanh, sau đó nhếch môi cười một cái.
- Đồ ngốc nhà ngươi, tại sao lại không biết tự bảo vệ mình như vậy chứ... Đã vậy thì để ta bảo vệ ngươi đi.
___
Nhạc: đố nhân sinh biết ta là ai?
Nguyên Huyền Khanh: Ta mù, ta không biết.
Chiêu Thanh:... Biết là ai nhưng mà nói thì sai kịch bản nên thôi.
___
Hung thủ gây án đến tận ba tháng sau mới được tìm thấy. Ả là một gián điệp chẳng rõ là từ nơi nào phái đến, chỉ biết là nữ nhân, dung mạo tuy đẹp nhưng lòng dạ thì không ai chấp nhận được. Lý do nhắm vào Nguyên Huyền Khanh chắc có lẽ là thấy y trông vô hại nhất, cũng không có khả năng nhìn thấy mà né đòn đánh. Mà Nguyên Huyền Khanh từ khi bị đánh thì lại thường xuyên bị đau đầu, sức khỏe vốn yếu giờ đây lại càng yếu hơn. Tuy lên triều vẫn được nhưng công vụ thì không thể giải quyết được nhiều như trước nữa. Nghĩ cũng thật buồn, nhưng là ngoài ý muốn mà.
- Cha ơi..
Tiếng của Ưu Linh vang lên bên tai khiến Nguyên Huyền Khanh đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó đột nhiên giật mình, theo phản xạ quay đầu cũng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của nữ hài tử. Hình như nó lại cao thêm một chút thì phải?
- Ai đưa con tới đây?
- Ta.
Tiếng nói của Hoa Hạ Nguyệt vang lên sau đó. Nguyên Huyền Khanh muốn đứng dậy nhưng lại bị họ Nhạc ấn xuống ghế trở lại. Hắn vươn tay giật nhẹ vạt áo của Nguyên Huyền Khanh như để ra hiệu cho y, sau lại dùng ánh mắt mang đầy sát ý nhìn Ưu Linh chằm chằm. Nguyên Huyền Khanh cũng biết ý ngồi yên, sai cung nhân đi pha trà mời khách.
Ưu Linh bị sát khí tỏa ra từ người họ Nhạc dọa sợ đến độ không dám lại gần Nguyên Huyền Khanh, Hoa Hạ Nguyệt biết hắn là ai nên không lên tiếng mà chỉ kéo Ưu Linh tới bên cạnh mình.
- Cha còn đang bệnh, chưa thể chơi với con được.
[Mộng Cảnh]
Người ta nói thánh thần rất ít khi mơ, mà đã mơ thì nhất định sẽ mang điềm báo. Nguyên Huyền Khanh không biết nữa, không biết liệu đây có phải sự thật hay không. Mộng cảnh này y hoàn toàn ý thức được bản thân đang mơ nhưng lại không có cách nào để khiến bản thân tỉnh lại.
Trong mộng cảnh này chính là cảnh Cựu Nhị Trưởng Lão đang nhìn y với một ánh mắt đầy ý khinh miệt, gã nói.
- Nguyên Huyền Khanh, ngươi nhìn lại bản thân mình xem. Một tên mù dở vô năng lực mà lại mơ tưởng đến Nguyên Chiêu Võ. Ha... Thật ngu xuẩn, ngươi cả đời cũng đừng mơ có được. Hắn là của ta.
Những lời ấy cứ thế vang lên bên tai Nguyên Huyền Khanh tựa như vạn tiễn xuyên tim, đau đớn vô cùng. Có cố gắng bịt lại hai tai, nhưng những câu nói ấy cứ liên tục vang lên ngày một rõ cứ như thể muốn ám lấy y vậy. Giấc mộng ấy rất dài, từ đầu đến cuối chỉ có những câu nói mang đầy miệt thị cùng chế giễu đến từ Cựu Trưởng Lão kia.
[Hoài Văn Cung]
Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Chiêu Thanh và Ưu Linh đang ngồi bên giường, bọn họ đều đang rất lo lắng, thấy y tỉnh thì liên tục hỏi han. Nhưng Nguyên Huyền Khanh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng đáp lại khiến một lớn một nhỏ đang ngồi đó lại càng lo lắng hơn.
- Này... Tên kia có đánh vào đầu y không vậy? Đừng nói là bị đánh đến ngốc luôn rồi nha...
Chiêu Thanh lo lắng nhìn người trên giường, rồi lại nhìn đến tên Cảnh Vệ đeo mặt nạ đang đứng một bên. Hắn biết tên này là ai nhưng lại không dám tiết lộ thân phận, chỉ lẳng lặng nhìn một cái rồi rời tầm nhìn trở về chỗ Nguyên Huyền Khanh.
Nguyên Huyền Khanh lúc này đã ngồi dậy, nhưng vẫn im lặng không chịu lên tiếng nói chuyện trông không khác người vô hồn. Chiêu Thanh sai cung nhân đem Ưu Linh trở về Hoài Cát điện của Hoa Hạ Nguyệt vì lo sợ hài tử còn nhỏ, ở cùng người bệnh sẽ không tốt. Ưu Linh ban đầu không chịu đi vì lâu rồi nó mới được gặp cha mà, nhưng thuyết phục một hồi thì cũng thành công đưa được nó đi.
Hiện tại phải làm sao với Nguyên Huyền Khanh? Đây là câu hỏi của Chiêu Thanh lúc này. Cung nhân chăm cũng được thôi nhưng hắn thế nào cũng không thể yên tâm được. Chủ vị Hòa Quân Điện nữ nhân thì nhiều mà nam nhân lại ít, tính cả hắn hình như mới được có 5 người là nam.
- Có nên nhờ Hàm Tôn không? Thôi thôi, không thân với hắn mà nhờ thì ngại lắm. Còn Vũ Đức Văn... Dẹp đi, lại càng không được. Quân phản loạn đó...
Ấy vậy mà Nghị Chính lại không được nhắc đến, Chiêu Thanh thực ra không phải là quên mất Nghị Chính mà là hắn đã biết trước kết quả. Người kia chắc chắn sẽ không giúp, có nhờ cũng vậy thôi.
Nguyên Huyền Khanh bấy giờ mới hồi phục ý thức nhưng dáng vẻ thì vẫn như vậy, đờ đẫn vô định không khác gì ban nãy. Y lên tiếng hỏi.
- Ta làm sao lại ở đây rồi? Lúc nãy còn đang ở...
- Thôi Hầu Gia nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng nghĩ gì nữa. Trên mặt có vết thương, đầu cũng bị thương không nhẹ đâu.
Nguyên Huyền Khanh nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu, y lại nằm xuống giường thêm lần nữa, tay vô thức mò tìm lấy quyển sách được đặt ở đầu giường. Nhưng mò thế nào cũng không thể tìm thấy.
Họ Nhạc đứng bất động từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu di chuyển, hắn tiến lại ngăn bàn tay đang sờ mó lung tung của Nguyên Huyền Khanh rồi đặt thẳng xuống giường có ý không cho y di chuyển. Nguyên Huyền Khanh không tìm được sách thì cũng bỏ cuộc. Hiện tại đầu và mặt đang rất đau, nhưng cũng thật may vì mắt không bị đánh trúng.
Vừa mệt mỏi vừa đau đớn, Nguyên Huyền Khanh chẳng mấy chốc đã thiếp đi thêm một lần nữa. Tiếng nói của họ Nhạc vang lên nhưng rất nhỏ, chỉ đủ Chiêu Thanh nghe được.
- Yên tâm giao hắn cho ta.
Chiêu Thanh thoạt đầu sửng sốt nhưng giây sau đã ổn định lại tâm trạng, hắn gật đầu rồi cũng rời đi sau đó.
Họ Nhạc tháo xuống chiếc mặt nạ, để lộ ra dung nhan tuấn tú nhưng vô cùng quen mắt với người trong Hòa Quân Điện. Vậy kẻ này chắc chắn không phải là Cảnh Vệ mà là một chủ vị hoặc cựu chủ vị nào đó. Hắn híp mắt nhìn Nguyên Huyền Khanh, sau đó nhếch môi cười một cái.
- Đồ ngốc nhà ngươi, tại sao lại không biết tự bảo vệ mình như vậy chứ... Đã vậy thì để ta bảo vệ ngươi đi.
___
Nhạc: đố nhân sinh biết ta là ai?
Nguyên Huyền Khanh: Ta mù, ta không biết.
Chiêu Thanh:... Biết là ai nhưng mà nói thì sai kịch bản nên thôi.
___
Hung thủ gây án đến tận ba tháng sau mới được tìm thấy. Ả là một gián điệp chẳng rõ là từ nơi nào phái đến, chỉ biết là nữ nhân, dung mạo tuy đẹp nhưng lòng dạ thì không ai chấp nhận được. Lý do nhắm vào Nguyên Huyền Khanh chắc có lẽ là thấy y trông vô hại nhất, cũng không có khả năng nhìn thấy mà né đòn đánh. Mà Nguyên Huyền Khanh từ khi bị đánh thì lại thường xuyên bị đau đầu, sức khỏe vốn yếu giờ đây lại càng yếu hơn. Tuy lên triều vẫn được nhưng công vụ thì không thể giải quyết được nhiều như trước nữa. Nghĩ cũng thật buồn, nhưng là ngoài ý muốn mà.
- Cha ơi..
Tiếng của Ưu Linh vang lên bên tai khiến Nguyên Huyền Khanh đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó đột nhiên giật mình, theo phản xạ quay đầu cũng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của nữ hài tử. Hình như nó lại cao thêm một chút thì phải?
- Ai đưa con tới đây?
- Ta.
Tiếng nói của Hoa Hạ Nguyệt vang lên sau đó. Nguyên Huyền Khanh muốn đứng dậy nhưng lại bị họ Nhạc ấn xuống ghế trở lại. Hắn vươn tay giật nhẹ vạt áo của Nguyên Huyền Khanh như để ra hiệu cho y, sau lại dùng ánh mắt mang đầy sát ý nhìn Ưu Linh chằm chằm. Nguyên Huyền Khanh cũng biết ý ngồi yên, sai cung nhân đi pha trà mời khách.
Ưu Linh bị sát khí tỏa ra từ người họ Nhạc dọa sợ đến độ không dám lại gần Nguyên Huyền Khanh, Hoa Hạ Nguyệt biết hắn là ai nên không lên tiếng mà chỉ kéo Ưu Linh tới bên cạnh mình.
- Cha còn đang bệnh, chưa thể chơi với con được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất