Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh
Chương 33: Cứu mạng
Tôi hoàn toàn không có hy vọng gì cả. Tôi chỉ mong những tên này biến khỏi cuộc đời tôi.
Tôi suy sụp giấy giụa.
"Đừng mà..."
Hắn ta xé nát chiếc áo của tôi. Rồi cào vào mặt tôi.
Tôi đau đớn!
Ước gì có người đến cứu tôi. Cần có ai đó cứu tôi. Tôi sẽ đội ơn cả cuộc đời!
Vậy mà chẳng một ai. Tôi trào nước mắt ra. Ánh mắt khẩn thiết van xin người xa lại trước mặt.
Vậy mà hắn cứ càn rỡ làm tới:
"Bé cưng ngoan nào. Nhìn em thật ngon... Haha"
Hắn cười một cách man rợ khiến tôi buồn nôn đến xanh mặt.
"Anh Phục Hưng ơi! Cứu em...."
Tuyệt vọng! Cầu xin ông trời cứu lấy con.
Trong lúc nguy cấp, tôi nghe tiếng động lớn khiến tôi giật mình.
"Rầm..."
Cánh cửa sắt móp méo rơi xuống nền gạch. Tôi nghe tiếng bước chân hung tợn lại gần.
Tên xăm trổ chửi thề:
"Mẹ nó!"
"Rắc.."
Rồi tôi chỉ nghe tiếng hét thất thanh của hai tên khốn vừa rồi. Tôi thoát khỏi tay chúng. Mặt tôi in hằn dấu cào của tên xăm trổ, trán tôi chảy máu. Lưng tôi lúc nảy bị hắn dùng đầu gối đè lên như muốn bẻ đôi. Khó khăn lắm tôi mới có thể xoay người.
Tôi co lại run rẩy...
Trên người tôi chỉ còn đồ lót che lại. Tôi hoảng sợ đến khóc không ra tiếng.
Một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi dịu dàng:
"Có tôi ở đây! Không sao rồi!"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tôi ngước mặt lên nhìn. Mắt tôi đỏ hoe ngấn lệ. Không nhìn rõ cũng biết người đứng trước mặt tôi là chủ tịch.
Ngài ấy sốt sắng tháo trối tay cho tôi, rồi mở bịt miệng của tôi ra. Ngài còn cởi áo vest ra khoác lên người tôi.
Tô Quân lấy tay vuốt tóc tôi rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng.
Lúc này, tôi như tìm được chiếc phao cứu sinh. Tôi mới bật khóc nức nở, lấy tay đấm ngực ngài ấy.
Tôi gào lên trách ngài ấy:
"Vì tôi hôn ngài nên ngài đem bán tôi đúng không?"
"Vì tôi hôn ngài nên ngài trừng phạt tôi đúng không?"
"Tôi xin lỗi tôi cũng không biết vì sao. Tại sao ngài lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi ....hic....hic...huhu... tôi!"
Mọi thứ cứ nghẹn lại, tôi không nói được nữa. Tôi như một đứa trẻ tìm được nơi trú ẩn an toàn liền lập tức sà vào lòng, ôm thật chặt chủ tịch Tô Quân.
Trong lòng ngài ấy, dù hơi ấm lan tỏa nhưng tôi vẫn run lên từng đợt.
"Không sao rồi! Có anh rồi! Em đừng sợ!", giọng của ngài ấy như che chở.
Ánh mắt nhìn tôi trìu mến, đôi tay ấm áp của ngài ấy chứ thế ôm chặt tôi vào lòng. Ở trong lòng ngài ấy tôi thật an toàn. Cứ thế nước mắt tôi thi nhau chảy xuống.
Ngài bế tôi lên. Tôi không quậy nữa mà im tĩnh vùi đầu vào lòng của Tô Quân.
Ngài ấy bế tôi rời đi. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn lại hai tên xăm trổ vừa rồi. Bước chân của ngài ấy càng lúc càng nhanh để mang tôi rời khỏi chỗ đáng sợ này. Thế nhưng ngài ấy đột ngột dừng lại bởi tiếng hỏi của thuộc hạ:
"Chủ tịch xử lý thế nào?"
Tôi nhìn thấy tia đỏ hiện lên trong mắt ngài ấy. Giọng nói âm lãnh:
"Bẻ gãy tay cho tôi! Cho chúng cả đời tàn phế. Rồi giao chúng cho cảnh sát!"
Sau đó, tôi nghe tiếng hét rất lớn:
" A........"
Tiếng hét nhỏ dần rồi từ từ im lặng chìm vào màn đêm u ám.
Tôi được Tô Quân bế vào trong xe. Ngài ấy vẫn ôm tôi vào lòng không buông.
Tôi cảm nhận được trong xe điều hòa đang bật rất ấm nhưng cũng không bằng nơi lòng ngực của Tô Quân.
Xung quanh màn đêm phủ đầy khắp lối, xe bắt đầu tăng tốc rời đi. Vòng tay ấy cứ ôm tôi không rời...
Tôi suy sụp giấy giụa.
"Đừng mà..."
Hắn ta xé nát chiếc áo của tôi. Rồi cào vào mặt tôi.
Tôi đau đớn!
Ước gì có người đến cứu tôi. Cần có ai đó cứu tôi. Tôi sẽ đội ơn cả cuộc đời!
Vậy mà chẳng một ai. Tôi trào nước mắt ra. Ánh mắt khẩn thiết van xin người xa lại trước mặt.
Vậy mà hắn cứ càn rỡ làm tới:
"Bé cưng ngoan nào. Nhìn em thật ngon... Haha"
Hắn cười một cách man rợ khiến tôi buồn nôn đến xanh mặt.
"Anh Phục Hưng ơi! Cứu em...."
Tuyệt vọng! Cầu xin ông trời cứu lấy con.
Trong lúc nguy cấp, tôi nghe tiếng động lớn khiến tôi giật mình.
"Rầm..."
Cánh cửa sắt móp méo rơi xuống nền gạch. Tôi nghe tiếng bước chân hung tợn lại gần.
Tên xăm trổ chửi thề:
"Mẹ nó!"
"Rắc.."
Rồi tôi chỉ nghe tiếng hét thất thanh của hai tên khốn vừa rồi. Tôi thoát khỏi tay chúng. Mặt tôi in hằn dấu cào của tên xăm trổ, trán tôi chảy máu. Lưng tôi lúc nảy bị hắn dùng đầu gối đè lên như muốn bẻ đôi. Khó khăn lắm tôi mới có thể xoay người.
Tôi co lại run rẩy...
Trên người tôi chỉ còn đồ lót che lại. Tôi hoảng sợ đến khóc không ra tiếng.
Một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi dịu dàng:
"Có tôi ở đây! Không sao rồi!"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tôi ngước mặt lên nhìn. Mắt tôi đỏ hoe ngấn lệ. Không nhìn rõ cũng biết người đứng trước mặt tôi là chủ tịch.
Ngài ấy sốt sắng tháo trối tay cho tôi, rồi mở bịt miệng của tôi ra. Ngài còn cởi áo vest ra khoác lên người tôi.
Tô Quân lấy tay vuốt tóc tôi rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng.
Lúc này, tôi như tìm được chiếc phao cứu sinh. Tôi mới bật khóc nức nở, lấy tay đấm ngực ngài ấy.
Tôi gào lên trách ngài ấy:
"Vì tôi hôn ngài nên ngài đem bán tôi đúng không?"
"Vì tôi hôn ngài nên ngài trừng phạt tôi đúng không?"
"Tôi xin lỗi tôi cũng không biết vì sao. Tại sao ngài lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi ....hic....hic...huhu... tôi!"
Mọi thứ cứ nghẹn lại, tôi không nói được nữa. Tôi như một đứa trẻ tìm được nơi trú ẩn an toàn liền lập tức sà vào lòng, ôm thật chặt chủ tịch Tô Quân.
Trong lòng ngài ấy, dù hơi ấm lan tỏa nhưng tôi vẫn run lên từng đợt.
"Không sao rồi! Có anh rồi! Em đừng sợ!", giọng của ngài ấy như che chở.
Ánh mắt nhìn tôi trìu mến, đôi tay ấm áp của ngài ấy chứ thế ôm chặt tôi vào lòng. Ở trong lòng ngài ấy tôi thật an toàn. Cứ thế nước mắt tôi thi nhau chảy xuống.
Ngài bế tôi lên. Tôi không quậy nữa mà im tĩnh vùi đầu vào lòng của Tô Quân.
Ngài ấy bế tôi rời đi. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn lại hai tên xăm trổ vừa rồi. Bước chân của ngài ấy càng lúc càng nhanh để mang tôi rời khỏi chỗ đáng sợ này. Thế nhưng ngài ấy đột ngột dừng lại bởi tiếng hỏi của thuộc hạ:
"Chủ tịch xử lý thế nào?"
Tôi nhìn thấy tia đỏ hiện lên trong mắt ngài ấy. Giọng nói âm lãnh:
"Bẻ gãy tay cho tôi! Cho chúng cả đời tàn phế. Rồi giao chúng cho cảnh sát!"
Sau đó, tôi nghe tiếng hét rất lớn:
" A........"
Tiếng hét nhỏ dần rồi từ từ im lặng chìm vào màn đêm u ám.
Tôi được Tô Quân bế vào trong xe. Ngài ấy vẫn ôm tôi vào lòng không buông.
Tôi cảm nhận được trong xe điều hòa đang bật rất ấm nhưng cũng không bằng nơi lòng ngực của Tô Quân.
Xung quanh màn đêm phủ đầy khắp lối, xe bắt đầu tăng tốc rời đi. Vòng tay ấy cứ ôm tôi không rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất