Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 124: Giúp đỡ lẫn nhau
Tuy đoán ra nguyên nhân Trịnh Lệ Lệ không đi học, nhưng họ không nghĩ tới nó nghiêm trọng đến mức con bé trực tiếp thôi học luôn! Chung Ý Thu nhìn chú Nghĩa, lý do này vừa đáng giận vừa buồn cười, người bình thường thật sự không thể nào lý giải nổi.
Chung Ý Thu hỏi: “Trịnh Lệ Lệ thì sao? Con bé có muốn đi học không?”
“Không biết, hôm nay không thấy con bé đâu…… Mẹ nó nói nó tới nhà bà ngoại rồi.” Lý Hoành Phi đói quá mức, vừa lùa cơm vừa nói.
Chú Nghĩa nghiêm túc hẳn lên, “Đây là chuyện lớn, phải báo với hiệu trưởng Trịnh. Ngàn vạn lần không thể để nhà Trịnh Lệ Lệ làm tiên phong, bằng không mấy phụ huynh khác sẽ học theo, dẫn tới càng ngày sẽ càng có nhiều học sinh thôi học.”
“Dạ, lát nữa tới trường cháu sẽ báo, hiệu trưởng cùng thôn với nhà con bé, dễ nói chuyện hơn.” Lý Hoành Phi nói, rồi nhớ tới một chuyện khác, khinh thường nói, “Cháu thấy nhà con bé treo hình như thần tượng vậy, có chút giống chúa Jesus, còn lấy mảnh vải đỏ che lại nữa, không Ta không Tây! Cháu đoán cha của Trịnh Lệ Lệ là một trong những nhóm trưởng hội giáo này đó!”
Từ khi bắt đầu biết hội giáo này đã đứt quãng hơn nửa năm, Chung Ý Thu vốn không để ý, vì nó không gây chuyện cũng không làm trái pháp luật, dân chúng thích thì tin thôi. Không ngờ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủn mà nó đã phát triển nhiệt liệt đến mức không cho trẻ nhỏ đi học luôn, đây là lý luận chó má gì thế?!
Chung Ý Thu lầm bầm lầu bầu, “Cái giáo này có tên là gì? Lần trước Hồ Yến Bằng chỉ nói đức tin là chủ, chủ là xưng hô của đạo Cơ Đốc, bọn họ rõ ràng không phải là đạo Cơ Đốc, chắc là lấy cái cớ thôi ha?”
Lý Hoành Phi ăn no, múc gáo nước lạnh uống ừng ực ừng ực, cả giận nói, “Tôi thấy nó là tà giáo thì có!”
Vứt hai chữ này ra làm chú Nghĩa và Chung Ý Thu tức khắc hãi hùng khiếp vía, thân thể không tự chủ được run run, kỳ thật trong lòng mọi người đã sớm có đáp án này, nhưng không ai vạch trần, phần nhiều là không dám vạch trần. Sau lưng hai chữ tà giáo biết đâu là để che giấu một điều khủng khiếp nào đó!
Chú Nghĩa dặn dò, “Khoan định nghĩa đã, chúng ta phải nghiên cứu kĩ càng, làm rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhóm lãnh đạo ham thích truyền giáo, tuyệt đối là phải có ích lợi mới làm!”
Buổi chiều báo cáo tình hình với hiệu trưởng Trịnh, ông nhíu mày nhăn mặt gỡ mắt kính xuống ——một tiếng bang vang lên, khí huyệt ở Thái Dương giật giật! Tất cả các giáo viên ở trong văn phòng im re như ve sầu mùa đông, không dám thở mạnh, Chung Ý Thu khá hiểu tính tình của hiệu trưởng Trịnh, tuy ngày thường ông không hay phát hỏa, nhưng một khi nổi giận thì nhất định phải đập bàn, đá ghế gì đó để phát tiết.
Quả nhiên, hiệu trưởng Trịnh nắm chặt nắm tay đập bang bang xuống bàn vài cái, đôi mắt sau khi gỡ kính xuống có chút mơ màng, ánh mắt không có tiêu cự, không biết nói với mọi người hay là nói với bản thân, “Mấy người đừng động vào, việc này để tôi, khốn nạn thật! Dám phản trời à!”
Nguyên do hiệu trưởng Trịnh nổi giận đến mức này phần nhiều là gia đình của Trịnh Lệ Lệ có quan hệ họ hàng với nhà ông. Cha của Trịnh Lệ Lệ tên là Trịnh Tề Quân, ông nội của hắn là anh em với ông nội của hiệu trưởng Trịnh, đến thế hệ này xem như là họ hàng xa rồi, nhưng mọi người đều ở cùng một thôn, gia tộc lại đoàn kết, nên tương đối thân thiết.
Làm hiệu trưởng, người thân trong gia đình lại đi làm chuyện này làm ông rất mất mặt, không có chỗ dung thân trước mặt người khác.
Trịnh Lệ Lệ có hai người bạn thân ở trong lớp, một là Trịnh Tiểu Hà ở cùng thôn, một là Lý Tiểu Lộc, lúc tan học, Lý Hoành Phi gọi hai đứa vào văn phòng, bảo chúng nếu có thời gian thì đi khuyên nhủ Trịnh Lệ Lệ.
Kết quả Trịnh Tiểu Hà nói là mẹ nó cũng tin giáo, tối hôm qua nó nghe thấy ba mẹ nó nói chuyện với nhau, nói nếu Trịnh Lệ Lệ không đi học, thì cũng sẽ không cho nó đi nữa, dù sao đi học không có ích gì, ở nhà chăn dê còn tốt hơn.
Lý Hoành Phi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Chung Ý Thu, ép bản thân bình tĩnh hỏi, “Hai đứa có muốn đi học không?”
“Muốn ạ.” Hai đứa trẻ đồng lòng trả lời.
Lý Hoành Phi biết những lời này không nên nói với học sinh, nhưng hiện tại không rảnh lo, “Hai đứa muốn đi học thì phải cố gắng kiên trì, không cần nghe lời những người khác nói, học là để có tri thức hiểu được văn hóa, sau này lên trung học, thi đại học, để ra khỏi nông thôn đến được nơi khác, vì thế giới bên ngoài rất rộng lớn và đẹp đẽ.”
Hai đứa nhỏ động lòng, Trịnh Tiểu Hà sợ hãi nói, “Cơ mà mẹ con bảo con phải nghe lời người lớn……”
Lý Hoành Phi nghẹn lời vì nhận ra câu nói vừa rồi của mình khá là mâu thuẫn, khái niệm mà người lớn thường đặt ra cho trẻ con là nghe lời, ở trường nghe lời thầy cô giáo, ở nhà nghe lời cha mẹ, chỉ có nghe lời mới là trẻ ngoan. Làm giáo viên, hiện tại hắn lại muốn lật đổ chân lý giáo dục này, làm bọn nhỏ nghe xong hoảng sợ vô cùng.
Chung Ý Thu vẫn luôn không nói chuyện, cậu không có đáp án chính xác cho chuyện này, nhưng nếu bây giờ bọn họ chần chờ, thì không thể để bọn nhỏ loay hoay mãi được, cậu nói: “Hai đứa nói rất đúng, trẻ con phải nghe lời người lớn, nhưng không phải lúc nào cũng nghe theo, người lớn cũng trưởng thành từ trẻ nhỏ, cho nên người lớn cũng sẽ phạm sai lầm.”
Hai đứa con gái lần đầu tiên nghe được câu nói phản động thế này, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn khẩn trương, như là phát hiện ra chuyện gì đó khó lường, Lý Tiểu Lộc cuộn cuộn hai bím tóc, lớn mật hỏi, “Ba con nói người lớn nói gì cũng đúng, năm ngoái bán lúa ba con tính sai tiền, con chỉ ra mà ba còn đánh con nữa.”
Chung Ý Thu dở khóc dở cười lại cảm thấy thật đáng buồn, cười nói: “Vậy giờ thầy thay mặt ba xin lỗi con, con tha thứ cho ba được không? Lần sau khi ông phạm sai lầm thì mong con dũng cảm chỉ ra, được chứ?”
Lý Tiểu Lộc sợ ngây người, ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng, thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không sao đâu ạ…… Có thể……”
Chung Ý Thu ngồi xổm xuống nhìn lên gương mặt nhỏ ngây thơ đó, trang trọng nói: “Người lớn nói, nếu đúng thì nghe, nếu không đúng thì không nghe, hai đứa vẫn còn nhỏ, sẽ có nhiều chuyện không thể phân biệt đúng sai, cho nên phải đọc nhiều sách, vì bọn con còn nhỏ, nên chỉ có thể dựa vào tri thức trong sách mới hiểu biết được thế giới này, sẽ học được đúng hay sai. Tuy nhiên vào lúc này, cách để hai đứa phân biệt đúng sai, chính là kiên trì và tin tưởng lòng thiệt tình của mình.”
Hai đứa nhỏ có cái hiểu cái không, nhưng ngôn ngữ chân thành của Chung Ý Thu đã cảm nhiễm hai đứa, đó là lời dạy chân lý đầu đời của bọn nhỏ, tựa như bài đạo đức vỡ lòng vậy.
Tiêu Minh Dạ hơn 10 giờ tối mới trở về, Chung Ý Thu tắm xong vốn định đọc sách chờ hắn, kết quả nhìn vài trang đã ngủ gục, tiếng xe máy trở về cũng không đánh thức được cậu, Tiêu Minh Dạ tắm rửa xong mở cửa tiến vào thì cậu mới bừng tỉnh.
Chung Ý Thu bò dậy xoa đôi mắt hỏi, “Anh về rồi à?”
Tiêu Minh Dạ lung tung lau tóc, nửa người trên trần trụi ôm cậu nằm xuống, “Ngủ đi.”
“Sao về trễ vậy hả?”
Buổi tối đầu mùa hè vẫn còn hơi lạnh, Tiêu Minh Dạ ấn cậu vào trong lòng mình, xả tấm chăn mỏng đắp lên người cậu rồi mới trả lời, “Xe vội đi trong đêm nay nên chuẩn bị hàng hóa cả một ngày.”
Chung Ý Thu dán mặt vào trong ngực hắn, tiếng tim đập vững vàng theo quy luật của Tiêu Minh Dạ ẩn ẩn như là tiếng sấm, khiến cậu an tâm.
Cậu giơ tay xoa xoa bả vai cứng rắn của Tiêu Minh Dạ, đau lòng hỏi, “Mệt không?”
Tiêu Minh Dạ nắm lấy tay cậu, xoay người đè cậu ở dưới thân, chậm rãi hôn từ trán, đến chóp mũi cao cao rồi đến đôi môi mềm mại của cậu, càng hôn càng sâu.
Từ trước đến nay hắn hôn môi khá là bá đạo hung hãn, mà giờ lại dịu dàng đến mức khó tin, mang theo chút thương cảm và đau xót, Chung Ý Thu nhức mỏi từ đầu lưỡi đến cơ ngực, trở tay ôm chặt lấy bả vai dày rộng của hắn, nhân lúc hắn vẫn còn chôn đầu vào trong cổ mình, nỉ non nói, “Em rất nhớ anh……”
Tiêu Minh Dạ phảng phất bị kích thích, dùng sức ôm chặt Chung Ý Thu như là muốn ép cậu vào trong thân thể của mình, cái hôn môi dịu dàng biến thành cắn nhẹ, chiếc áo vải bông trên người Chung Ý Thu bị hắn vén lên, dã man kéo ra khỏi đầu, vừa hôn vừa cắn một đường từ xương quai xanh uống lượn xuống dưới.
Hàm răng cắn ở trên người, Chung Ý Thu không cảm giác được cơn đau ngược lại có chút khoái cảm, mãnh liệt kích thích như cơn sóng cọ rửa các giác quan của cậu, Tiêu Minh Dạ như vị khách lạc đường, trèo đèo lội suối rốt cuộc tìm được thứ mình thích, kích động cả toàn thân.
“Tiêu Minh Dạ……” Chung Ý Thu phải há miệng hô hấp mới làm mình không hét lớn, cậu nỗ lực duỗi tay chạm được mặt Tiêu Minh Dạ, lòng bàn tay mềm mại chạm vào đường hàm góc cạnh, nói, “Anh…… Anh có muốn hay không…… Em…… Em……”
Tiêu Minh Dạ như không nghe thấy, trầm mê ở trong dục vọng, như chú cún con lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Chung Ý Thu.
Đuôi mắt Chung Ý Thu đỏ rực, ngón tay bị Tiêu Minh Dạ cắn ở trong miệng, toàn thân cậu điên cuồng run rẩy, lấy hết can đảm nói, “Em muốn…… Muốn…… Anh……”
Tiêu Minh Dạ hơi hơi nâng lên nửa người trên, đường cong cơ bắp hung mãnh, mỗi một động tác đóng mở đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn, hắn lại nhanh chóng chống hai tay ở bên người Chung Ý Thu, dịu dàng nói: “Anh sợ em đau.”
Chung Ý Thu xoa bờ môi của hắn, giọng điệu đập nồi dìm thuyền, “Em không sợ.”
Tiêu Minh Dạ nghĩ, yêu đương đúng là một thứ mâu thuẫn, như giờ phút này đây, hắn muốn hóa thân thành dã thú xé nuốt Chung Ý Thu vào trong bụng, rồi lại đau lòng không dám chạm vào cậu.
Không nhận được sự hồi đáp làm Chung Ý Thu có hơi sốt ruột, giật giật thân thể tủi thân nói: “Tiêu Minh Dạ, em khó chịu.”
Tiêu Minh Dạ hơi hơi thở dài, một bàn tay nắm chặt eo cậu, dỗ dành, “Anh giúp em.”
.…….
Ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng mà Chung Ý Thu còn chưa rời giường, nên chú Nghĩa tới gọi, cậu nói muốn ngủ thêm lát nữa, không ăn sáng đâu.
Chung Ý Thu giống như học sinh vừa được khai sáng, đã đắc ý lại có chút không hiểu —— vì sao làm cùng một chuyện mà mình lại khác một trời một vật với người ta quá vậy, cớ sao cảm giác lại sai lệch nhiều đến thế?
—— thì ra còn có thể giúp đỡ lẫn nhau ha?
—— quả nhiên cậu hai của Minh Dạ quá lớn nên mới được gọi là anh hai ha!
—— có thật là sẽ đau không? Đau đến mức nào nhỉ?
—— mình có nên hỏi Phương Khoản Đông không?
—— hây da! Rốt cuộc nên hỏi thế nào?
Chung Ý Thu không ăn sáng mà vội vàng chạy đến trường học, giáo viên đã có mặt đầy đủ, tuy rằng hiệu trưởng Trịnh chưa có mặt nhưng không ai dám nói gì, bởi vì tối hôm qua chuyện hiệu trưởng Trịnh cãi nhau với Trịnh Tề Quân đã truyền đi khắp các thôn trang!
Theo lý thuyết, cãi nhau ở nông thôn là việc hết sức bình thường, không đến mức gây xôn xao dư luận, có điều bát quái bữa nay vô cùng kích thích!
Hiệu trưởng Trịnh tối hôm qua đi khuyên Trịnh Tề Quân, bảo hắn đưa Trịnh Lệ Lệ về trường học, nói khan cả cuống họng mà không xoay chuyển được ý định, hai nhà có quan hệ bà con, phân rõ phải trái giảng không thông làm hiệu trưởng Trịnh phải lấy thân phận anh trai để cảm hóa hắn, kết quả Trịnh Tề Quân không thèm nói chuyện tình cảm, còn hiệu trưởng Trịnh càng ngày càng kích động, cuối cùng hai người xé mặt mũi cãi nhau to! Ngày hôm qua, hiệu trưởng Trịnh bị chọc giận, một hai không thể chiếm lý, đến 11 giờ đêm mà ông còn ngồi ở nhà Trịnh Tề Quân không đi, làm cả nhà không ai ngủ được. Vợ của Trịnh Tề Quân cũng là một phụ nữ đanh đá, đánh mắng hay dùng phương pháp gì cũng không đuổi người đi được, mà phụ nữ một khi đã bị chọc giận thì cái gì cũng làm, đứng ở trước mặt hiệu trưởng Trịnh phần phật —— tuột quần mình xuống!
Hiệu trưởng Trịnh chạy trối chết!
Bát quái giống như là máy bay giấy, không cần ra sức, tự nhiên có người chủ động tiếp sức đẩy nó càng cao càng xa hơn.
Chung Ý Thu trợn mắt há hốc mồm, vắt sạch suy nghĩ cũng không hề nghĩ ra được chiêu thức này, nó đã thách thức sự hiểu biết với thế giới trong suốt hai mươi năm qua của cậu!
Chung Ý Thu hỏi: “Trịnh Lệ Lệ thì sao? Con bé có muốn đi học không?”
“Không biết, hôm nay không thấy con bé đâu…… Mẹ nó nói nó tới nhà bà ngoại rồi.” Lý Hoành Phi đói quá mức, vừa lùa cơm vừa nói.
Chú Nghĩa nghiêm túc hẳn lên, “Đây là chuyện lớn, phải báo với hiệu trưởng Trịnh. Ngàn vạn lần không thể để nhà Trịnh Lệ Lệ làm tiên phong, bằng không mấy phụ huynh khác sẽ học theo, dẫn tới càng ngày sẽ càng có nhiều học sinh thôi học.”
“Dạ, lát nữa tới trường cháu sẽ báo, hiệu trưởng cùng thôn với nhà con bé, dễ nói chuyện hơn.” Lý Hoành Phi nói, rồi nhớ tới một chuyện khác, khinh thường nói, “Cháu thấy nhà con bé treo hình như thần tượng vậy, có chút giống chúa Jesus, còn lấy mảnh vải đỏ che lại nữa, không Ta không Tây! Cháu đoán cha của Trịnh Lệ Lệ là một trong những nhóm trưởng hội giáo này đó!”
Từ khi bắt đầu biết hội giáo này đã đứt quãng hơn nửa năm, Chung Ý Thu vốn không để ý, vì nó không gây chuyện cũng không làm trái pháp luật, dân chúng thích thì tin thôi. Không ngờ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủn mà nó đã phát triển nhiệt liệt đến mức không cho trẻ nhỏ đi học luôn, đây là lý luận chó má gì thế?!
Chung Ý Thu lầm bầm lầu bầu, “Cái giáo này có tên là gì? Lần trước Hồ Yến Bằng chỉ nói đức tin là chủ, chủ là xưng hô của đạo Cơ Đốc, bọn họ rõ ràng không phải là đạo Cơ Đốc, chắc là lấy cái cớ thôi ha?”
Lý Hoành Phi ăn no, múc gáo nước lạnh uống ừng ực ừng ực, cả giận nói, “Tôi thấy nó là tà giáo thì có!”
Vứt hai chữ này ra làm chú Nghĩa và Chung Ý Thu tức khắc hãi hùng khiếp vía, thân thể không tự chủ được run run, kỳ thật trong lòng mọi người đã sớm có đáp án này, nhưng không ai vạch trần, phần nhiều là không dám vạch trần. Sau lưng hai chữ tà giáo biết đâu là để che giấu một điều khủng khiếp nào đó!
Chú Nghĩa dặn dò, “Khoan định nghĩa đã, chúng ta phải nghiên cứu kĩ càng, làm rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhóm lãnh đạo ham thích truyền giáo, tuyệt đối là phải có ích lợi mới làm!”
Buổi chiều báo cáo tình hình với hiệu trưởng Trịnh, ông nhíu mày nhăn mặt gỡ mắt kính xuống ——một tiếng bang vang lên, khí huyệt ở Thái Dương giật giật! Tất cả các giáo viên ở trong văn phòng im re như ve sầu mùa đông, không dám thở mạnh, Chung Ý Thu khá hiểu tính tình của hiệu trưởng Trịnh, tuy ngày thường ông không hay phát hỏa, nhưng một khi nổi giận thì nhất định phải đập bàn, đá ghế gì đó để phát tiết.
Quả nhiên, hiệu trưởng Trịnh nắm chặt nắm tay đập bang bang xuống bàn vài cái, đôi mắt sau khi gỡ kính xuống có chút mơ màng, ánh mắt không có tiêu cự, không biết nói với mọi người hay là nói với bản thân, “Mấy người đừng động vào, việc này để tôi, khốn nạn thật! Dám phản trời à!”
Nguyên do hiệu trưởng Trịnh nổi giận đến mức này phần nhiều là gia đình của Trịnh Lệ Lệ có quan hệ họ hàng với nhà ông. Cha của Trịnh Lệ Lệ tên là Trịnh Tề Quân, ông nội của hắn là anh em với ông nội của hiệu trưởng Trịnh, đến thế hệ này xem như là họ hàng xa rồi, nhưng mọi người đều ở cùng một thôn, gia tộc lại đoàn kết, nên tương đối thân thiết.
Làm hiệu trưởng, người thân trong gia đình lại đi làm chuyện này làm ông rất mất mặt, không có chỗ dung thân trước mặt người khác.
Trịnh Lệ Lệ có hai người bạn thân ở trong lớp, một là Trịnh Tiểu Hà ở cùng thôn, một là Lý Tiểu Lộc, lúc tan học, Lý Hoành Phi gọi hai đứa vào văn phòng, bảo chúng nếu có thời gian thì đi khuyên nhủ Trịnh Lệ Lệ.
Kết quả Trịnh Tiểu Hà nói là mẹ nó cũng tin giáo, tối hôm qua nó nghe thấy ba mẹ nó nói chuyện với nhau, nói nếu Trịnh Lệ Lệ không đi học, thì cũng sẽ không cho nó đi nữa, dù sao đi học không có ích gì, ở nhà chăn dê còn tốt hơn.
Lý Hoành Phi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Chung Ý Thu, ép bản thân bình tĩnh hỏi, “Hai đứa có muốn đi học không?”
“Muốn ạ.” Hai đứa trẻ đồng lòng trả lời.
Lý Hoành Phi biết những lời này không nên nói với học sinh, nhưng hiện tại không rảnh lo, “Hai đứa muốn đi học thì phải cố gắng kiên trì, không cần nghe lời những người khác nói, học là để có tri thức hiểu được văn hóa, sau này lên trung học, thi đại học, để ra khỏi nông thôn đến được nơi khác, vì thế giới bên ngoài rất rộng lớn và đẹp đẽ.”
Hai đứa nhỏ động lòng, Trịnh Tiểu Hà sợ hãi nói, “Cơ mà mẹ con bảo con phải nghe lời người lớn……”
Lý Hoành Phi nghẹn lời vì nhận ra câu nói vừa rồi của mình khá là mâu thuẫn, khái niệm mà người lớn thường đặt ra cho trẻ con là nghe lời, ở trường nghe lời thầy cô giáo, ở nhà nghe lời cha mẹ, chỉ có nghe lời mới là trẻ ngoan. Làm giáo viên, hiện tại hắn lại muốn lật đổ chân lý giáo dục này, làm bọn nhỏ nghe xong hoảng sợ vô cùng.
Chung Ý Thu vẫn luôn không nói chuyện, cậu không có đáp án chính xác cho chuyện này, nhưng nếu bây giờ bọn họ chần chờ, thì không thể để bọn nhỏ loay hoay mãi được, cậu nói: “Hai đứa nói rất đúng, trẻ con phải nghe lời người lớn, nhưng không phải lúc nào cũng nghe theo, người lớn cũng trưởng thành từ trẻ nhỏ, cho nên người lớn cũng sẽ phạm sai lầm.”
Hai đứa con gái lần đầu tiên nghe được câu nói phản động thế này, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn khẩn trương, như là phát hiện ra chuyện gì đó khó lường, Lý Tiểu Lộc cuộn cuộn hai bím tóc, lớn mật hỏi, “Ba con nói người lớn nói gì cũng đúng, năm ngoái bán lúa ba con tính sai tiền, con chỉ ra mà ba còn đánh con nữa.”
Chung Ý Thu dở khóc dở cười lại cảm thấy thật đáng buồn, cười nói: “Vậy giờ thầy thay mặt ba xin lỗi con, con tha thứ cho ba được không? Lần sau khi ông phạm sai lầm thì mong con dũng cảm chỉ ra, được chứ?”
Lý Tiểu Lộc sợ ngây người, ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng, thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không sao đâu ạ…… Có thể……”
Chung Ý Thu ngồi xổm xuống nhìn lên gương mặt nhỏ ngây thơ đó, trang trọng nói: “Người lớn nói, nếu đúng thì nghe, nếu không đúng thì không nghe, hai đứa vẫn còn nhỏ, sẽ có nhiều chuyện không thể phân biệt đúng sai, cho nên phải đọc nhiều sách, vì bọn con còn nhỏ, nên chỉ có thể dựa vào tri thức trong sách mới hiểu biết được thế giới này, sẽ học được đúng hay sai. Tuy nhiên vào lúc này, cách để hai đứa phân biệt đúng sai, chính là kiên trì và tin tưởng lòng thiệt tình của mình.”
Hai đứa nhỏ có cái hiểu cái không, nhưng ngôn ngữ chân thành của Chung Ý Thu đã cảm nhiễm hai đứa, đó là lời dạy chân lý đầu đời của bọn nhỏ, tựa như bài đạo đức vỡ lòng vậy.
Tiêu Minh Dạ hơn 10 giờ tối mới trở về, Chung Ý Thu tắm xong vốn định đọc sách chờ hắn, kết quả nhìn vài trang đã ngủ gục, tiếng xe máy trở về cũng không đánh thức được cậu, Tiêu Minh Dạ tắm rửa xong mở cửa tiến vào thì cậu mới bừng tỉnh.
Chung Ý Thu bò dậy xoa đôi mắt hỏi, “Anh về rồi à?”
Tiêu Minh Dạ lung tung lau tóc, nửa người trên trần trụi ôm cậu nằm xuống, “Ngủ đi.”
“Sao về trễ vậy hả?”
Buổi tối đầu mùa hè vẫn còn hơi lạnh, Tiêu Minh Dạ ấn cậu vào trong lòng mình, xả tấm chăn mỏng đắp lên người cậu rồi mới trả lời, “Xe vội đi trong đêm nay nên chuẩn bị hàng hóa cả một ngày.”
Chung Ý Thu dán mặt vào trong ngực hắn, tiếng tim đập vững vàng theo quy luật của Tiêu Minh Dạ ẩn ẩn như là tiếng sấm, khiến cậu an tâm.
Cậu giơ tay xoa xoa bả vai cứng rắn của Tiêu Minh Dạ, đau lòng hỏi, “Mệt không?”
Tiêu Minh Dạ nắm lấy tay cậu, xoay người đè cậu ở dưới thân, chậm rãi hôn từ trán, đến chóp mũi cao cao rồi đến đôi môi mềm mại của cậu, càng hôn càng sâu.
Từ trước đến nay hắn hôn môi khá là bá đạo hung hãn, mà giờ lại dịu dàng đến mức khó tin, mang theo chút thương cảm và đau xót, Chung Ý Thu nhức mỏi từ đầu lưỡi đến cơ ngực, trở tay ôm chặt lấy bả vai dày rộng của hắn, nhân lúc hắn vẫn còn chôn đầu vào trong cổ mình, nỉ non nói, “Em rất nhớ anh……”
Tiêu Minh Dạ phảng phất bị kích thích, dùng sức ôm chặt Chung Ý Thu như là muốn ép cậu vào trong thân thể của mình, cái hôn môi dịu dàng biến thành cắn nhẹ, chiếc áo vải bông trên người Chung Ý Thu bị hắn vén lên, dã man kéo ra khỏi đầu, vừa hôn vừa cắn một đường từ xương quai xanh uống lượn xuống dưới.
Hàm răng cắn ở trên người, Chung Ý Thu không cảm giác được cơn đau ngược lại có chút khoái cảm, mãnh liệt kích thích như cơn sóng cọ rửa các giác quan của cậu, Tiêu Minh Dạ như vị khách lạc đường, trèo đèo lội suối rốt cuộc tìm được thứ mình thích, kích động cả toàn thân.
“Tiêu Minh Dạ……” Chung Ý Thu phải há miệng hô hấp mới làm mình không hét lớn, cậu nỗ lực duỗi tay chạm được mặt Tiêu Minh Dạ, lòng bàn tay mềm mại chạm vào đường hàm góc cạnh, nói, “Anh…… Anh có muốn hay không…… Em…… Em……”
Tiêu Minh Dạ như không nghe thấy, trầm mê ở trong dục vọng, như chú cún con lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Chung Ý Thu.
Đuôi mắt Chung Ý Thu đỏ rực, ngón tay bị Tiêu Minh Dạ cắn ở trong miệng, toàn thân cậu điên cuồng run rẩy, lấy hết can đảm nói, “Em muốn…… Muốn…… Anh……”
Tiêu Minh Dạ hơi hơi nâng lên nửa người trên, đường cong cơ bắp hung mãnh, mỗi một động tác đóng mở đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn, hắn lại nhanh chóng chống hai tay ở bên người Chung Ý Thu, dịu dàng nói: “Anh sợ em đau.”
Chung Ý Thu xoa bờ môi của hắn, giọng điệu đập nồi dìm thuyền, “Em không sợ.”
Tiêu Minh Dạ nghĩ, yêu đương đúng là một thứ mâu thuẫn, như giờ phút này đây, hắn muốn hóa thân thành dã thú xé nuốt Chung Ý Thu vào trong bụng, rồi lại đau lòng không dám chạm vào cậu.
Không nhận được sự hồi đáp làm Chung Ý Thu có hơi sốt ruột, giật giật thân thể tủi thân nói: “Tiêu Minh Dạ, em khó chịu.”
Tiêu Minh Dạ hơi hơi thở dài, một bàn tay nắm chặt eo cậu, dỗ dành, “Anh giúp em.”
.…….
Ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng mà Chung Ý Thu còn chưa rời giường, nên chú Nghĩa tới gọi, cậu nói muốn ngủ thêm lát nữa, không ăn sáng đâu.
Chung Ý Thu giống như học sinh vừa được khai sáng, đã đắc ý lại có chút không hiểu —— vì sao làm cùng một chuyện mà mình lại khác một trời một vật với người ta quá vậy, cớ sao cảm giác lại sai lệch nhiều đến thế?
—— thì ra còn có thể giúp đỡ lẫn nhau ha?
—— quả nhiên cậu hai của Minh Dạ quá lớn nên mới được gọi là anh hai ha!
—— có thật là sẽ đau không? Đau đến mức nào nhỉ?
—— mình có nên hỏi Phương Khoản Đông không?
—— hây da! Rốt cuộc nên hỏi thế nào?
Chung Ý Thu không ăn sáng mà vội vàng chạy đến trường học, giáo viên đã có mặt đầy đủ, tuy rằng hiệu trưởng Trịnh chưa có mặt nhưng không ai dám nói gì, bởi vì tối hôm qua chuyện hiệu trưởng Trịnh cãi nhau với Trịnh Tề Quân đã truyền đi khắp các thôn trang!
Theo lý thuyết, cãi nhau ở nông thôn là việc hết sức bình thường, không đến mức gây xôn xao dư luận, có điều bát quái bữa nay vô cùng kích thích!
Hiệu trưởng Trịnh tối hôm qua đi khuyên Trịnh Tề Quân, bảo hắn đưa Trịnh Lệ Lệ về trường học, nói khan cả cuống họng mà không xoay chuyển được ý định, hai nhà có quan hệ bà con, phân rõ phải trái giảng không thông làm hiệu trưởng Trịnh phải lấy thân phận anh trai để cảm hóa hắn, kết quả Trịnh Tề Quân không thèm nói chuyện tình cảm, còn hiệu trưởng Trịnh càng ngày càng kích động, cuối cùng hai người xé mặt mũi cãi nhau to! Ngày hôm qua, hiệu trưởng Trịnh bị chọc giận, một hai không thể chiếm lý, đến 11 giờ đêm mà ông còn ngồi ở nhà Trịnh Tề Quân không đi, làm cả nhà không ai ngủ được. Vợ của Trịnh Tề Quân cũng là một phụ nữ đanh đá, đánh mắng hay dùng phương pháp gì cũng không đuổi người đi được, mà phụ nữ một khi đã bị chọc giận thì cái gì cũng làm, đứng ở trước mặt hiệu trưởng Trịnh phần phật —— tuột quần mình xuống!
Hiệu trưởng Trịnh chạy trối chết!
Bát quái giống như là máy bay giấy, không cần ra sức, tự nhiên có người chủ động tiếp sức đẩy nó càng cao càng xa hơn.
Chung Ý Thu trợn mắt há hốc mồm, vắt sạch suy nghĩ cũng không hề nghĩ ra được chiêu thức này, nó đã thách thức sự hiểu biết với thế giới trong suốt hai mươi năm qua của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất