Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Chương 130: Bảo bối có một không hai

Trước Sau
Bắt đầu từ năm ngoái đã không dùng trục lăn để tuốt lúa nữa, trong thôn mua hai máy tuốt tự động, bởi vì mỗi nhà mỗi hộ đều vội vàng thu hoạch, cho nên yêu cầu mọi người phải xếp hàng. Chú Nghĩa đi hỏi, bọn họ được sắp xếp vào nửa đêm ngày mai, điều làm Chung Ý Thu kinh ngạc chính là hai cái máy này, chúng làm việc quần quật cả sáng lẫn đêm mà không ngừng một phút nào cả!

Ngày hôm sau, chú Nghĩa về thôn giúp đỡ, Tiêu Minh Dạ vốn không tính về nhà, lúc này cũng không đành lòng, cầm lưỡi hái xuống ruộng hỗ trợ. Lúc hắn đi đã dặn dò Chung Ý Thu ở nhà nghỉ ngơi, Chung Ý Thu đồng ý, chờ hắn mới vừa đi là khóa cửa ngay.

Nhà của Lục Tử chỉ có hai mẹ con, dưới thời tiết dở dở ương ương thế này thì càng gấp rút, ngày thường họ hàng chòm xóm còn có thể qua giúp đỡ, lúc này mọi người đều vội, ai cũng không rảnh lo cho bọn họ. Tối hôm qua, Tiêu Minh Dạ lên kế hoạch, hôm nay sẽ giúp Viên Bảo Xương cắt một ngày, ngày mai sẽ giúp Lục Tử cắt một ngày, Chung Ý Thu đau lòng, nhân lúc hắn đi nên chạy tới giúp nhà Lục Tử.

Vậy mà ông trời không hề thương cậu một tí nào hết á!

Chung Ý Thu đứng ở đầu bờ ruộng, nhìn bóng dáng quen thuộc ở phía trước mà đau đầu.

Vì sao không ai nói với cậu rằng ruộng của nhà Lục Tử kề sát với ruộng nhà của Viên Bảo Xương hả?!

Lục Tử phấn chấn khoe khoang, “Anh hai ơi! Thu Nhi tới giúp em cắt lúa này!”

Chung Ý Thu bị đả kích quên mất cản đi, lúc này đối mắt với cái nhìn lạnh lùng từ Tiêu Minh Dạ.

“Cái kia…… Anh hai……” Chung Ý Thu theo bản năng kêu lên, sau đó mới nhớ ra, Tiêu Minh Dạ không thích mình gọi hắn là anh hai nhất, vội thay đổi kịch bản, ngây ngốc cười khoe mẽ, “Em đoán là anh sẽ ở đây! Em tới tìm anh đó!”

Tiêu Minh Dạ bình tĩnh nhìn cậu diễn kịch, không thèm phản ứng, xoay người tiếp tục cắt lúa.

Chung Ý Thu thấp thỏm bất an, không phải là nổi giận rồi chớ? Nhưng mà đã tới rồi, chắc không quản được nhiều chuyện vậy đâu ha, thế là cậu khom lưng làm việc trước.

Sắp tới giờ cơm trưa nên mẹ của Lục Tử về nhà nấu cơm, cả người Chung Ý Thu mướt đầy mồ hôi, mồ hôi chảy vào trong mắt đến đau xót, cậu nâng tay lên xoa xoa. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, không có một ngọn gió, cơn đau ngực lại xuất hiện làm Chung Ý Thu gian nan ngồi thẳng dậy, cởi bỏ mấy viên nút áo sơ mi để thông khí, nắm chặt nắm tay đấm mạnh vào ngực vài cái, muốn làm cảm giác khó chịu này qua đi.

Làm cơm xong Trương Hồng Anh tới gọi ăn cơm, Chung Ý Thu nhìn phía nơi xa chỉ thấy một bóng người Tiêu Minh Dạ, đã trễ rồi mà người nhà bọn họ không có ý trở về, cũng chẳng có ai tới kêu ăn cơm, làm ngực của Chung Ý Thu càng đau thêm.

Phụ nữ thận trọng, Trương Hồng Anh thấy biểu tình của cậu là biết cậu đang lo cho Tiêu Minh Dạ, nên bảo Lục Tử đi kêu Tiêu Minh Dạ về nhà ăn cơm.

Bọn Tiêu Minh Dạ đã cắt xong rồi, từ đầu kia đi tới phải mất năm sáu phút, Chung Ý Thu thấy hắn từ xa đã bắt đầu cười, một đôi mắt đẹp long lanh, rực rỡ ở dưới ánh nắng chói chang.

Tiêu Minh Dạ không thèm để ý, đến cả một cái liếc mắt cũng không cho, sóng vai cùng Lục Tử đi ở phía trước.

Chung Ý Thu buồn bực theo sau, nghe mẹ Lục Tử trò chuyện.

Vào sân, chị gái của Lục Tử Viên Ngọc Nga ra đón, Chung Ý Thu đã lâu không thấy cô, nên nhìn về cái bụng bầu của cô đầu tiên.

Năm ngoái, bởi vì chuyện Viên Ngọc Nga uống thuốc đổi thai, nên Chung Ý Thu bị người nhà bên chồng cô mắng trước mặt bàn dân thiên hạ, cuối cùng vẫn không ngăn được, chính cô cũng muốn có con trai, làm Chung Ý Thu hối hận rất lâu, lo lắng cô uống thuốc sẽ xảy ra chuyện. Sau rồi vẫn luôn không nghe được động tĩnh gì, hỏi Lục Tử thì hắn nói không có gì, Chung Ý Thu ôm tâm lý cầu may, nghĩ có lẽ phương thuốc không có gì sai.

Thời tiết nóng mà Viên Ngọc Nga chỉ mặc một cái áo sơmi mỏng, hơi hơi đỡ bụng, tuy gầy hơn trước kia, nhưng khi thấy Chung Ý Thu cũng nhớ tới chuyện hồi năm ngoái mà cười ngượng ngùng.

Lục Tử cũng rất kinh ngạc, hô: “Chị hai, sao chị tới đây, bên nhà kia gặt xong lúa rồi à?”

“Ừ.” Viên Ngọc Nga nhẹ giọng đáp, buông đồ ăn trong tay xuống rồi lại cúi đầu đi ra ngoài.



Chung Ý Thu muốn hỏi thăm cô, mà cô vẫn luôn cúi đầu không nhìn người, cũng không ở trong nhà chính, cố tình trốn tránh bọn họ.

Nước giếng lạnh lẽo ngọt lành, Lục Tử làm một hơi hết gáo nước, lại múc đầy đưa cho Chung Ý Thu.

Chung Ý Thu nhận lấy, mới vừa đưa tới bên miệng đã bị Tiêu Minh Dạ đoạt lấy, làm nước lạnh đổ lên đùi.

Tiêu Minh Dạ uống nước trong chiếc gáo đó, rồi lấy cái ly đổ nước ấm đặt ở trước mặt Chung Ý Thu.

Viên Ngọc Nga và Trương Hồng Anh đi dọn cơm, Lục Tử ở bên ngoài rửa mặt, Chung Ý Thu thấy không có ai để ý thì nhanh chóng hôn Tiêu Minh Dạ một cái, cười hì hì nói: “Người thương ơi, đừng giận em mà ——”

Tiêu Minh Dạ bất ngờ cương cứng vì cái xưng hô này, mà không có thời gian chỉnh đốn cậu, bởi vì bên ngoài đã vang lên tiếng của Trương Hồng Anh, hắn cuống quít xả cái áo sơ mi đang choàng sau ghế dựa thả lên đùi mình!

Kẻ gây họa Chung Ý Thu cũng có chút xấu hổ, thành thật không dám nói tiếp nữa.

Đến tối, Chung Ý Thu lại bị đùa bỡn một hồi, thân thể nóng bỏng cọ xát, dục vọng đã bùng cháy thì không có cách để áp chế, Tiêu Minh Dạ vừa mới đi vào một chút, là Chung Ý Thu đã chảy nước mắt, không phải cậu không nhịn được đau mà là không khống chế được nước mắt sinh lý, làm Tiêu Minh Dạ thật sự không thể nhẫn tâm, chỉ phải từ bỏ.

Đùi Chung Ý Thu còn đang run nhè nhẹ, tủi thân nói, “Có phải anh nghĩ lầm không……”

Tiêu Minh Dạ cũng rất uể oải, tuy rằng hắn không biết thực hành như thế nào, nhưng phần lý luận hẳn là không sai.

Nước mắt chảy vào lỗ tai, Chung Ý Thu dùng tay lau bừa, oán giận nói, “Của anh quá lớn…… Nếu không để em thử xem?”

Tiêu Minh Dạ lấy khăn lông khô lau nước mắt trên mặt cậu, rồi chuyển tới lỗ tai, không thèm phản ứng, mặt đen như Bao Công.

Nằm một hồi lâu Chung Ý Thu mới bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ tới hỏi: “Anh có phát hiện bụng của chị hai có vấn đề hay không?”

Tiêu Minh Dạ còn đang đắm chìm trong buồn bực, không có tâm tình hỏi, “Vấn đề gì?”

“Quá tiều tụy, già hơn năm ngoái luôn.”

“Mang thai vất vả.”

Chung Ý Thu nghĩ nghĩ nói: “Không đúng, tháng 12 năm ngoái uống thuốc đổi thai thì chị ấy đã mang thai được ba tháng, lẽ ra đến bây giờ sẽ hơn tám tháng, mà bụng chị ấy bữa nay có giống vậy không?”

Tiêu Minh Dạ vốn dĩ không để ý, nghe cậu phân tích thì cũng phát hiện ra chỗ không đúng, bụng của Viên Ngọc Nga hôm nay thoạt nhìn chỉ hơn bốn hay năm tháng thôi, hắn cân nhắc một chút hỏi, “Em hỏi Lục Tử chưa?”

“Hồi nãy em có hỏi, anh ta nói không có việc gì, không giống như là đang gạt em. Lục Tử tùy tiện, chắc là không chú ý tới.”

Tiêu Minh Dạ: “Mẹ nó khẳng định biết.”

Chung Ý Thu do dự nói, “Có cần hỏi không anh, dù sao đó cũng là việc nhà.”

Tiêu Minh Dạ nghiêng người đè ở trên người cậu, lười nhác thở dài nói: “Em mớm lời cho Lục Tử, bảo nó đi hỏi.”



Chung Ý Thu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày rộng của hắn, thời tiết này rất nóng để hai người ôm nhau, nhưng cậu thích như vậy, thân thể dán ở bên nhau, trọng lượng của Tiêu Minh Dạ đè ở trên người, làm cậu cảm giác được sự yên tâm nặng trĩu.

Tối hôm sau phải thức đêm, nên ba người ngủ trưa nhiều hơn, buổi chiều lại đi giúp nhà người khác. Có máy móc nên tốc độ nhanh hơn hẳn, bốn hay năm người hợp tác hình thành một dây chuyền sản xuất mới có thể đuổi kịp, người trong thôn đều giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu Minh Dạ không cho cậu đi, Chung Ý Thu lần này không dám phản kháng, nghe lời ở ký túc nấu chè đậu xanh.

Hai giờ sáng đến phiên bọn họ, máy móc kéo đến sân thể dục, chú Nghĩa mượn mấy cái đèn pin treo ở giá bóng rổ, Chung Ý Thu bưng tới một nồi chè đậu xanh mát lạnh, múc cho mỗi người một chén, rồi đưa cho Tiêu Minh Dạ một cái ly, bên trong không có đậu xanh mà chỉ có nước, đưa qua còn lặng lẽ nói: “Bỏ thêm đường cho anh.”

Tiêu Minh Dạ không thích đồ ngọt, nhưng làm việc quá mệt nhọc, lại luôn ra mồ hôi, nên cần bổ sung đường phân.

Tuốt hạt lúa cần sự hợp tác và ăn ý của hai người, người thì dùng lưỡi hái vạt đều hạt lúa, người thì khởi động máy. Trước kia đều do chú Nghĩa phối hợp với Tiêu Minh Dạ, năm nay Chung Ý Thu tự nhiên tiếp nhận công việc này.

Tiêu Minh Dạ lấy một mảnh vải che miệng cậu lại, nói, “Nhiều bụi.”

Lục Tử ngồi xổm bên cạnh gào to, “Anh hai, em cũng sợ bụi nè!”

Đám thanh niên ở bên cạnh cười rộ lên, một người nhỏ con trêu, “Đã đen thui mà còn sợ bụi bám à! Nếu không có đèn pin chiếu thì tao không thấy mày đâu!”

“Đúng vậy! Thầy Tiểu Chung trắng trẻo lắm! Người trắng trẻo có tư cách sợ bụi bám!”

“Sắp đen thành cục than mà còn mặt mũi để tranh với thầy Tiểu Chung à!”

Chung Ý Thu tuy biết bọn họ nhưng không thân thiết, những người này thân với Lục Tử, cũng như với Tiêu Minh Dạ, tuy rằng giao tình không sâu nặng, nhưng cũng không sợ hắn như những người khác, cho nên có thể không kiêng nể gì mà nói giỡn.

Tiêu Minh Dạ làm trò trước mặt mọi người mà quan tâm đến mình, làm cậu hạnh phúc lẫn ngại ngùng, cúi đầu cười cười đi theo Tiêu Minh Dạ.

“Được rồi, bắt đầu làm việc!” Lục Tử bị người ta cười nhạo một hồi cũng không tức giận, mở máy móc làm việc.

Bọn họ không có nhiều lúa mì, đến bốn giờ đã tuốt xong rồi, Chung Ý Thu mệt mỏi nên trực tiếp ngồi dưới đất không đứng dậy, vị trí của cậu là cửa thứ nhất, cậu làm nhanh mới có thể không làm chậm trễ thời gian, một giờ một phút cũng không dám phân tâm, vẫn luôn khom lưng rồi đứng dậy, vô cùng khiến người mệt rã rời.

Nhà người khác còn đang chờ dùng máy móc, làm xong thì bọn họ kéo nó đi mất, chú Nghĩa đi theo giúp đỡ. Tiêu Minh Dạ vỗ vỗ bụi trên người xong thì đi tới ngồi ở bên người Chung Ý Thu để cậu dựa vào vai mình, giọng nói đầy đau lòng, “Mệt lắm phải không?”

Chung Ý Thu ngáp dài rồi mới nói: “Mệt mỏi quá à!”

Tuy đã có khăn che nhưng mặt cậu vẫn đầy bụi bám, Tiêu Minh Dạ muốn hôn môi rồi lại sợ làm dơ, chỉ có thể quẹt chóp mũi bám bụi cho cậu.

Trong đêm tối chỉ còn một ánh đèn pin, trên đầu là ngôi sao, dưới chân là lương thực được mùa, cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Chung Ý Thu chui vào ngực Tiêu Minh Dạ, ôm chặt eo hắn, ngượng ngùng nói: “Rất mệt nhưng em rất thích, chúng ta có thể quang minh chính đại làm việc như một đôi vợ chồng bình thường, chồng gánh vác việc mệt nhất, vợ ở cạnh giúp đỡ, vợ chồng phối hợp, làm việc không mệt!”

Tim của Tiêu Minh Dạ đau nhói, từ nhỏ lớn đến hắn thường bàng quan nhìn cuộc sống của gia đình người ta, mỗi người đều sắm vai khác nhau, chồng gánh vác việc nặng, vợ dịu dàng chăm lo cho gia đình, con cái nghịch ngợm…… Ồn ào nhốn nháo vui vẻ cả đời. Hắn đương nhiên có hâm mộ lẫn ganh tị, hắn cũng từng ảo tưởng rằng, một ngày nào đó mình sẽ cưới cái một cô vợ dịu dàng, kết hôn sinh con tạo nên một gia đình cho bản thân.

Ông trời không hề đối xử tệ bạc với hắn, đã ban cho hắn một bảo bối có một không hai Chung Ý Thu.

Hai người không hề quan tâm tới tro bụi trên người, lăn trên mặt đất liều mạng hôn môi.

Ngôi sao trên trời ngại ngùng, chậm rãi trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau