Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 153: Nổi bão
Dư Bác Sơn chỉ muốn số điện thoại và địa chỉ, chưa nói có tới hay là chừng nào tới. Chung Ý Thu cúp điện thoại lại hỏi Lý Liên Hoa, hai ngày này có người nào khác gọi điện thoại cho mình không.
“Còn có một cô gái nói tiếng phổ thông, chắc là chị của cậu.”
Chung Ý Thu: “Không còn ai khác nữa à?”
“Tôi nhận điện thoại hai ngày nay thôi, còn mấy ngày khác thì không biết, để tôi hỏi cho.”
Chung Ý Thu lại quay về gọi điện thoại cho chị gái, nhưng không có ai nhận, chắc chị đã ra ngoài phỏng vấn chưa về.
Truyền thuốc hai ngày, ngực cậu đã khá hơn, nhưng di chứng của cơn sốt cao còn chưa khỏi, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng, luôn muốn nằm ngủ.
Ăn cơm trưa xong vừa chuẩn bị đi nằm thì Viên Binh chạy tới, cầm theo nửa túi đồ, không biết là mang theo gì nữa.
Giữa trưa mùa hè, mặt thằng bé dính đầy cát bụi.
“Sao không ở nhà ngủ hả?” Chung Ý Thu hỏi.
Viên Binh nhếch miệng cười, ngại ngùng nhỏ giọng hỏi, “Thầy Tiểu Chung ơi, thầy hết bệnh chưa?”
“Ừ, không phải hôm nay thầy đi dạy rồi đó thôi!”
Viên Binh kéo cái túi tới trước mặt rồi mở ra, bên trong là dưa chuột, cà chua, quả đào, dưa gang vừa mới thu hoạch……
Vương Văn Tuấn mò tới, cố ý lớn tiếng kêu lên: “Oái! Nhiều quá ta! Cho thầy ăn trước một cái há.”
Nói xong là duỗi tay cầm lên quả dưa chuột xanh nõn, không thèm rửa mà dùng tay chà xát rồi cắn luôn.
Viên Binh đặc biệt mang tới cho thầy Tiểu Chung, không ngờ bị y nhanh chân đến trước, nhưng Vương Văn Tuấn là thầy giáo, cậu nhóc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể u oán nhìn y.
Chung Ý Thu xoa xoa đỉnh đầu nó an ủi, lại hỏi: “Con lấy đồ này ở đâu?”
“Vườn rau nhà con.”
“Ông nội có biết không?”
“Biết.”
Chung Ý Thu lúc này mới yên tâm, cười cảm ơn, “Cảm ơn tâm ý của con nhé.”
Giữ Viên Binh ở chỗ này ngủ trưa rồi buổi chiều cùng nhau tới trường, Chung Ý Thu nhìn thằng bé chạy tới chạy lui xung quanh mình mà không khỏi vui mừng.
Cậu nghĩ mình thật là may mắn, tuy gặp trộm, mất đi rất nhiều đồ quý giá, mỗi khi nghĩ đến thì đau lòng tức giận không thôi, nhưng nhận lại được rất nhiều tâm ý, Lục Tử và chú Nghĩa thì không nói, bọn họ sớm đã là người một nhà, sự trợ giúp và quan tâm của Viên Vinh Anh và Viên Binh càng làm cậu cảm nhận được sự ấm áp quý giá.
Sau khi Trương Quốc Ngôn té xỉu thì lập tức sinh bệnh, Vương Văn Tuấn lên lớp giúp hắn, ba lớp Ngữ Văn làm y bận rộn cả ngày. Sau khi giáo viên môn Tự Nhiên xin nghỉ, thì đều do chủ nhiệm lớp dạy giùm, Trương Quốc Ngôn vừa xin nghỉ, thì môn học này không có ai đứng lớp, mấy giáo viên khác đã gánh vài lớp rồi, nên nó lại rơi vào tay Chung Ý Thu.
Cậu không chuyên về môn này, cũng may vẫn còn nhớ mang máng kiến thức hồi còn nhỏ, nên mượn giáo án để ôn lại, bận túi bụi, chỉ có buổi tối đi ngủ mới có thời gian nhớ Tiêu Minh Dạ thôi.
Đi mấy ngày rồi mà Tiêu Minh Dạ không gọi điện thoại về, Chung Ý Thu chỉ cần nghĩ hắn đi đường xa, mà trên người chỉ có mấy chục đồng tiền, trên chân chỉ có một đôi giày, là trong lòng liền đau nhói khó chịu ngay.
Cậu chỉ có mấy chục đồng tiền lương cơ bản thôi, gánh nặng tài chính toàn dừng ở trên người Tiêu Minh Dạ, làm cậu biến thành một cô “Vợ nhỏ” chân chính, phải chờ chồng nuôi dưỡng.
Kiếm tiền bằng cách nào bây giờ? Chung Ý Thu sầu ơi là buồn.
Sau khi có kết quả điều tra hiệu trưởng Trịnh đã là một tuần sau khi Trịnh Lệ Lệ qua đời, chú Nghĩa tuyên bố kết quả ở văn phòng: Hiệu trưởng Trịnh bị miễn chức, bên trên sẽ phân tới một hiệu trưởng mới.
Chung Ý Thu không thể tiếp thu kết quả này, hiệu trưởng Trịnh không có làm gì sai trái hết, nếu bởi vì thăm hỏi gia đình mang đến áp lực cho Trịnh Lệ Lệ, thì đó không phải là trách nhiệm của hiệu trưởng Trịnh, mà là do cậu và Lý Hoành Phi tự nguyện đi, hơn nữa Trịnh Lệ Lệ là học sinh của bọn họ, có chịu trách phạt thì cũng nên để cậu gánh vác.
Chú Nghĩa biết tâm tư của cậu, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lên tiếng cảnh cáo trước, “Kết quả đã định rồi, hiệu trưởng mới tuần sau sẽ tới nhậm chức, tôi biết trong lòng mọi người đều khó chịu, tôi cũng vậy, nhưng nếu đã không thể thay đổi, thì đừng nói gì hết.”
Chung Ý Thu tức giận bất bình, ngồi ở tại chỗ thở dốc, rồi lại không thể không nghe theo chú Nghĩa, mắt đỏ bừng.
Buổi tối chú Nghĩa làm vài món ăn, mua mấy bình rượu, mời hiệu trưởng Trịnh tới ăn cơm, mà nói gì ông cũng không tới, chú Nghĩa biết trong lòng ông khó chịu, nên không bắt buộc.
Còn chưa bắt đầu ăn cơm mà Chung Ý Thu đã cầm lấy bình rượu uống vào mấy ngụm, chú Nghĩa nhíu mày cản cậu, oán trách nói: “Bệnh còn chưa hết, đừng uống.”
Uống xong đưa cho Lý Hoành Phi, hắn cũng uống hai ngụm, rồi truyền sang Vương Văn Tuấn, ba người một hơi uống lên nửa bình rượu trắng.
Chú Nghĩa bị bọn họ chọc cười, bất đắc dĩ nói: “Mấy đứa uống hết thì chú làm sao đây!”
Vương Văn Tuấn oán giận nói, “Dù hiệu trưởng Trịnh không làm nữa, thì cũng nên để chú Nghĩa làm hiệu trưởng chớ, vì sao lại điều tới một người mới?”
Rượu trắng đốt nóng người rất nhanh, ngực Chung Ý Thu nóng rát, nhưng cậu hiểu đại cục đã định, nói cái gì cũng vô dụng, chỉ tăng thêm phiền não cho mọi người mà thôi.
Lý Hoành Phi tối nay không tính về nhà, hắn khó chịu hơn bất cứ ai, vì làm chủ nhiệm lớp của Trịnh Lệ Lệ, đã trơ mắt nhìn con bé tuyệt vọng mà không có cách cứu giúp, rồi còn liên lụy tới hiệu trưởng Trịnh bị khai trừ……
Chú Nghĩa nhìn ra hắn đang tự trách, khuyên bảo: “Đừng nghĩ nhiều, không liên quan tới mấy đứa, trường học gặp chuyện thì hiệu trưởng phải hứng mũi chịu sào gánh trách nhiệm.”
“Nhưng đây không phải là trách nhiệm của nhà trường!” Vương Văn Tuấn mở to mắt gầm nhẹ, “Là cha mẹ của Trịnh Lệ Lệ tin tà giáo, đầu óc nhúng phân mới bắt con bé thôi học, bức con gái đi đến bước cuối cùng, liên quan cái rắm tới nhà trường và hiệu trưởng đó!”
“Được rồi, đừng nói nữa, việc chúng ta nên làm là tuyệt đối không thể để loại bi kịch này phát sinh lần nào nữa!” Chú Nghĩa cũng cầm lấy bình rượu uống lên hai miếng, khà một hơi dài, kiên định nói.
Chung Ý Thu rất muốn nói cho bọn họ rằng cậu đang chuẩn bị phối hợp với Dương Lâm Sâm tìm chứng cứ để truy bắt bọn tà giáo, châm chước một hồi vẫn chưa thấy đúng thời điểm, hơn nữa lời này không thể tùy tiện nói ra, mặc dù ở đây ai cũng là người đáng tín nhiệm, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn.
Lý Hoành Phi hỏi, “Chú Nghĩa vẫn là hiệu phó ạ?”
Chú Nghĩa cười khổ một chút, “Một người tàn tật như chú, tuổi cũng lớn, không thích hợp làm hiệu trưởng, làm hiệu phó là được rồi.”
“Chừng nào hiệu trưởng mới tới hả chú?”
Chú Nghĩa nói: “Nghe nói là một người tuổi trẻ tài cao, tốt nghiệp trường đại học Sư Phạm, đã đi dạy mấy năm ở thành phố rồi.”
Lý Hoành Phi: “Vậy đến nơi hang cùng tuyệt cốc này làm gì?”
Vương Văn Tuấn nói giỡn, “Sao không được? Thầy Tiểu Chung không phải là sinh viên đại học đó thôi! Trường mình chuyên tuyển người thành phố không đó!”
Chú Nghĩa: “Cụ thể thế nào thì không biết, chắc người đó sẽ ở đây, ngày mai dọn cái phòng của Ý Thu cho cậu ta ở, cháu chịu khó chen chúc với Tiêu Minh Dạ đi.”
Chung Ý Thu đương nhiên cầu mà không được, lại chột dạ nhìn trộm sắc mặt của chú Nghĩa, đoán có phải ông cố ý sắp xếp hay không.
Ai ngờ, phòng vừa dọn dẹp xong, hiệu trưởng mới còn chưa tới, thì đã xảy ra chuyện.
Lão Bàn Tính, cha của Trịnh Lão Tam, phản ánh với đại đội nói Tiêu Minh Dạ không đi dạy nữa, nên không có tư cách ở trong ký túc, phải dọn ra ngoài.
Lời này xác thật không sai, ký túc thuộc quyền sở hữu của đại đội, để làm nơi ở cho giáo viên xa nhà, Tiêu Minh Dạ rời khỏi trường rồi thì không được ở đây nữa.
Chú Nghĩa đi tìm Viên Lão Hổ tới, muốn ông nói giúp, người còn chưa tới mà Chung Ý Thu đã nổi bão trước.
Gần đây có nhiều chuyện làm cậu phiền lòng lắm, bởi vì Tiêu Minh Dạ không có mặt, nên cậu vẫn luôn khó chịu, trong lòng đã nghẹn một cục tức, vậy mà Lão Bàn Tính lại đâm họng vào súng ngay lúc này!
Cậu thật sự hết chịu nổi lão già này năm lần bảy lượt tới làm phiền rồi, tính ra hai cha con nhà này cũng thuộc vào diện tình nghi trộm cắp đó chứ.
Chung Ý Thu vừa nghe lão ở cửa la hét ầm ĩ đòi đuổi Tiêu Minh Dạ đi, thì cơn tức xông thẳng lên đỉnh đầu, đi nhanh ra ngoài lạnh giọng hỏi: “Anh ấy không có tư cách ở, nhưng mà tôi có được không?”
Lão Bàn Tính bị dáng vẻ nổi giận đùng đùng của cậu dọa sợ, nhưng vẫn hung tợn chỉ trích, “Mi là giáo viên đương nhiên có thể ở lại, ngày nào đó không còn là giáo viên thì cũng phải cút!”
Chung Ý Thu không phản ứng, lạnh giọng nói: “Tôi đi dạy ngày nào, thì ở đây có một phòng dành cho tôi, nếu đã là phòng của tôi, thì tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi! Tiêu Minh Dạ ở cùng với tôi có tính là trái quy định không?”
Lão Bàn Tính không biết có vụ này, lẩm bẩm vài tiếng lại như là nghĩ đến cái cớ khác, tiếp tục gây chuyện, “Phòng là dành cho một người, vì sao mi cho hai người?”
Chung Ý Thu cười lạnh, “Tôi muốn ở mấy người thì kệ tôi, không liên quan tới ông.”
Lão Bàn Tính đã hỏi thăm kĩ rồi, mấy ngày nay thấy Tiêu Minh Dạ ra cửa mới tìm cơ hội tới, nhân lúc hắn không có mặt ở đây thì đuổi hắn đi, nhưng không ngờ bị tên sinh viên này thách thức, tức muốn hộc máu cắn loạn, nâng ngón tay chỉ Chung Ý Thu gây khó dễ nói, “Nó không phải là người nhà của mi, không thể ở! Bắt nó dọn đi mau——”
Lão còn chưa nói xong, Chung Ý Thu thấy ngón tay đen đúa chỉ vào mặt mình, thân thể theo bản năng hơi hơi ngã người ra sau, rồi đột nhiên giơ tay dùng sức đẩy ra!
Lão Bàn Tính không đề phòng cậu sẽ động thủ, chân không đứng vững bị đẩy một cái lảo đảo, xoay vài bước mới đứng lại, nhất thời có hơi sợ hãi tên nhóc con trước mặt, miệng hùng hùng hổ hổ mà không dám bước lên một bước.
Chung Ý Thu đi tới trước một bước, hơi hơi hất cằm, rũ mắt nhìn lão, lạnh lùng nói: “Tôi nói lại một lần nữa, tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi, ông không quản được! Nếu ông không phục, thì chúng ta sẽ đi tìm thư ký phân rõ phải trái, thư ký nói ông không nghe, thì tôi sẽ đi cùng ông lên thị trấn, dù có lên mặt trăng, thì tôi cũng không sợ ông!”
Cậu nói xong liền xoay người trở về, Lão Bàn Tính đứng ở cửa ngốc một hồi lâu, mới hung hăng phun nước miếng rời đi.
Viên Lão Hổ tới không thấy người đâu, nghe Chung Ý Thu kể lại thì cười ha ha, bàn tay to vỗ lưng cậu hai cái, khen ngợi, “Không nhìn ra nha! Văn văn tĩnh tĩnh như cậu mà cũng bị chọc giận ha! Có phải học từ anh hai Tiêu không?”
Chung Ý Thu còn chưa hết giận, lạnh mặt không nói lời nào.
Viên Lão Hổ khuyên nhủ: “Có điều đây không phải là kế lâu dài, anh hai Tiêu không làm giáo viên mà ở đây chắc chắn sẽ gây chuyện xôn xao đấy.”
Chú Nghĩa cũng sầu lo theo, “Mặc kệ, giờ có còn chỗ nào ở nữa đâu, chờ xây nhà trên núi rồi lại nói.”
Viên Lão Hổ vỗ vỗ tay, hưng phấn nói: “Sao tôi không nhớ tới chứ! Núi lớn sắp sửa miếu rồi kìa, ông chủ Chu nói muốn xây mấy căn nhà để cho sư thầy và công nhân ở, chắc anh hai lên đó ở được!”
Chung Ý Thu giật mình, cậu với Tiêu Minh Dạ chắc chắn sẽ ở cùng nhau, mà cửa Phật linh thiêng lắm…… Hai người bọn họ không thích hợp ở đó đâu ha?
“Còn có một cô gái nói tiếng phổ thông, chắc là chị của cậu.”
Chung Ý Thu: “Không còn ai khác nữa à?”
“Tôi nhận điện thoại hai ngày nay thôi, còn mấy ngày khác thì không biết, để tôi hỏi cho.”
Chung Ý Thu lại quay về gọi điện thoại cho chị gái, nhưng không có ai nhận, chắc chị đã ra ngoài phỏng vấn chưa về.
Truyền thuốc hai ngày, ngực cậu đã khá hơn, nhưng di chứng của cơn sốt cao còn chưa khỏi, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng, luôn muốn nằm ngủ.
Ăn cơm trưa xong vừa chuẩn bị đi nằm thì Viên Binh chạy tới, cầm theo nửa túi đồ, không biết là mang theo gì nữa.
Giữa trưa mùa hè, mặt thằng bé dính đầy cát bụi.
“Sao không ở nhà ngủ hả?” Chung Ý Thu hỏi.
Viên Binh nhếch miệng cười, ngại ngùng nhỏ giọng hỏi, “Thầy Tiểu Chung ơi, thầy hết bệnh chưa?”
“Ừ, không phải hôm nay thầy đi dạy rồi đó thôi!”
Viên Binh kéo cái túi tới trước mặt rồi mở ra, bên trong là dưa chuột, cà chua, quả đào, dưa gang vừa mới thu hoạch……
Vương Văn Tuấn mò tới, cố ý lớn tiếng kêu lên: “Oái! Nhiều quá ta! Cho thầy ăn trước một cái há.”
Nói xong là duỗi tay cầm lên quả dưa chuột xanh nõn, không thèm rửa mà dùng tay chà xát rồi cắn luôn.
Viên Binh đặc biệt mang tới cho thầy Tiểu Chung, không ngờ bị y nhanh chân đến trước, nhưng Vương Văn Tuấn là thầy giáo, cậu nhóc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể u oán nhìn y.
Chung Ý Thu xoa xoa đỉnh đầu nó an ủi, lại hỏi: “Con lấy đồ này ở đâu?”
“Vườn rau nhà con.”
“Ông nội có biết không?”
“Biết.”
Chung Ý Thu lúc này mới yên tâm, cười cảm ơn, “Cảm ơn tâm ý của con nhé.”
Giữ Viên Binh ở chỗ này ngủ trưa rồi buổi chiều cùng nhau tới trường, Chung Ý Thu nhìn thằng bé chạy tới chạy lui xung quanh mình mà không khỏi vui mừng.
Cậu nghĩ mình thật là may mắn, tuy gặp trộm, mất đi rất nhiều đồ quý giá, mỗi khi nghĩ đến thì đau lòng tức giận không thôi, nhưng nhận lại được rất nhiều tâm ý, Lục Tử và chú Nghĩa thì không nói, bọn họ sớm đã là người một nhà, sự trợ giúp và quan tâm của Viên Vinh Anh và Viên Binh càng làm cậu cảm nhận được sự ấm áp quý giá.
Sau khi Trương Quốc Ngôn té xỉu thì lập tức sinh bệnh, Vương Văn Tuấn lên lớp giúp hắn, ba lớp Ngữ Văn làm y bận rộn cả ngày. Sau khi giáo viên môn Tự Nhiên xin nghỉ, thì đều do chủ nhiệm lớp dạy giùm, Trương Quốc Ngôn vừa xin nghỉ, thì môn học này không có ai đứng lớp, mấy giáo viên khác đã gánh vài lớp rồi, nên nó lại rơi vào tay Chung Ý Thu.
Cậu không chuyên về môn này, cũng may vẫn còn nhớ mang máng kiến thức hồi còn nhỏ, nên mượn giáo án để ôn lại, bận túi bụi, chỉ có buổi tối đi ngủ mới có thời gian nhớ Tiêu Minh Dạ thôi.
Đi mấy ngày rồi mà Tiêu Minh Dạ không gọi điện thoại về, Chung Ý Thu chỉ cần nghĩ hắn đi đường xa, mà trên người chỉ có mấy chục đồng tiền, trên chân chỉ có một đôi giày, là trong lòng liền đau nhói khó chịu ngay.
Cậu chỉ có mấy chục đồng tiền lương cơ bản thôi, gánh nặng tài chính toàn dừng ở trên người Tiêu Minh Dạ, làm cậu biến thành một cô “Vợ nhỏ” chân chính, phải chờ chồng nuôi dưỡng.
Kiếm tiền bằng cách nào bây giờ? Chung Ý Thu sầu ơi là buồn.
Sau khi có kết quả điều tra hiệu trưởng Trịnh đã là một tuần sau khi Trịnh Lệ Lệ qua đời, chú Nghĩa tuyên bố kết quả ở văn phòng: Hiệu trưởng Trịnh bị miễn chức, bên trên sẽ phân tới một hiệu trưởng mới.
Chung Ý Thu không thể tiếp thu kết quả này, hiệu trưởng Trịnh không có làm gì sai trái hết, nếu bởi vì thăm hỏi gia đình mang đến áp lực cho Trịnh Lệ Lệ, thì đó không phải là trách nhiệm của hiệu trưởng Trịnh, mà là do cậu và Lý Hoành Phi tự nguyện đi, hơn nữa Trịnh Lệ Lệ là học sinh của bọn họ, có chịu trách phạt thì cũng nên để cậu gánh vác.
Chú Nghĩa biết tâm tư của cậu, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lên tiếng cảnh cáo trước, “Kết quả đã định rồi, hiệu trưởng mới tuần sau sẽ tới nhậm chức, tôi biết trong lòng mọi người đều khó chịu, tôi cũng vậy, nhưng nếu đã không thể thay đổi, thì đừng nói gì hết.”
Chung Ý Thu tức giận bất bình, ngồi ở tại chỗ thở dốc, rồi lại không thể không nghe theo chú Nghĩa, mắt đỏ bừng.
Buổi tối chú Nghĩa làm vài món ăn, mua mấy bình rượu, mời hiệu trưởng Trịnh tới ăn cơm, mà nói gì ông cũng không tới, chú Nghĩa biết trong lòng ông khó chịu, nên không bắt buộc.
Còn chưa bắt đầu ăn cơm mà Chung Ý Thu đã cầm lấy bình rượu uống vào mấy ngụm, chú Nghĩa nhíu mày cản cậu, oán trách nói: “Bệnh còn chưa hết, đừng uống.”
Uống xong đưa cho Lý Hoành Phi, hắn cũng uống hai ngụm, rồi truyền sang Vương Văn Tuấn, ba người một hơi uống lên nửa bình rượu trắng.
Chú Nghĩa bị bọn họ chọc cười, bất đắc dĩ nói: “Mấy đứa uống hết thì chú làm sao đây!”
Vương Văn Tuấn oán giận nói, “Dù hiệu trưởng Trịnh không làm nữa, thì cũng nên để chú Nghĩa làm hiệu trưởng chớ, vì sao lại điều tới một người mới?”
Rượu trắng đốt nóng người rất nhanh, ngực Chung Ý Thu nóng rát, nhưng cậu hiểu đại cục đã định, nói cái gì cũng vô dụng, chỉ tăng thêm phiền não cho mọi người mà thôi.
Lý Hoành Phi tối nay không tính về nhà, hắn khó chịu hơn bất cứ ai, vì làm chủ nhiệm lớp của Trịnh Lệ Lệ, đã trơ mắt nhìn con bé tuyệt vọng mà không có cách cứu giúp, rồi còn liên lụy tới hiệu trưởng Trịnh bị khai trừ……
Chú Nghĩa nhìn ra hắn đang tự trách, khuyên bảo: “Đừng nghĩ nhiều, không liên quan tới mấy đứa, trường học gặp chuyện thì hiệu trưởng phải hứng mũi chịu sào gánh trách nhiệm.”
“Nhưng đây không phải là trách nhiệm của nhà trường!” Vương Văn Tuấn mở to mắt gầm nhẹ, “Là cha mẹ của Trịnh Lệ Lệ tin tà giáo, đầu óc nhúng phân mới bắt con bé thôi học, bức con gái đi đến bước cuối cùng, liên quan cái rắm tới nhà trường và hiệu trưởng đó!”
“Được rồi, đừng nói nữa, việc chúng ta nên làm là tuyệt đối không thể để loại bi kịch này phát sinh lần nào nữa!” Chú Nghĩa cũng cầm lấy bình rượu uống lên hai miếng, khà một hơi dài, kiên định nói.
Chung Ý Thu rất muốn nói cho bọn họ rằng cậu đang chuẩn bị phối hợp với Dương Lâm Sâm tìm chứng cứ để truy bắt bọn tà giáo, châm chước một hồi vẫn chưa thấy đúng thời điểm, hơn nữa lời này không thể tùy tiện nói ra, mặc dù ở đây ai cũng là người đáng tín nhiệm, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn.
Lý Hoành Phi hỏi, “Chú Nghĩa vẫn là hiệu phó ạ?”
Chú Nghĩa cười khổ một chút, “Một người tàn tật như chú, tuổi cũng lớn, không thích hợp làm hiệu trưởng, làm hiệu phó là được rồi.”
“Chừng nào hiệu trưởng mới tới hả chú?”
Chú Nghĩa nói: “Nghe nói là một người tuổi trẻ tài cao, tốt nghiệp trường đại học Sư Phạm, đã đi dạy mấy năm ở thành phố rồi.”
Lý Hoành Phi: “Vậy đến nơi hang cùng tuyệt cốc này làm gì?”
Vương Văn Tuấn nói giỡn, “Sao không được? Thầy Tiểu Chung không phải là sinh viên đại học đó thôi! Trường mình chuyên tuyển người thành phố không đó!”
Chú Nghĩa: “Cụ thể thế nào thì không biết, chắc người đó sẽ ở đây, ngày mai dọn cái phòng của Ý Thu cho cậu ta ở, cháu chịu khó chen chúc với Tiêu Minh Dạ đi.”
Chung Ý Thu đương nhiên cầu mà không được, lại chột dạ nhìn trộm sắc mặt của chú Nghĩa, đoán có phải ông cố ý sắp xếp hay không.
Ai ngờ, phòng vừa dọn dẹp xong, hiệu trưởng mới còn chưa tới, thì đã xảy ra chuyện.
Lão Bàn Tính, cha của Trịnh Lão Tam, phản ánh với đại đội nói Tiêu Minh Dạ không đi dạy nữa, nên không có tư cách ở trong ký túc, phải dọn ra ngoài.
Lời này xác thật không sai, ký túc thuộc quyền sở hữu của đại đội, để làm nơi ở cho giáo viên xa nhà, Tiêu Minh Dạ rời khỏi trường rồi thì không được ở đây nữa.
Chú Nghĩa đi tìm Viên Lão Hổ tới, muốn ông nói giúp, người còn chưa tới mà Chung Ý Thu đã nổi bão trước.
Gần đây có nhiều chuyện làm cậu phiền lòng lắm, bởi vì Tiêu Minh Dạ không có mặt, nên cậu vẫn luôn khó chịu, trong lòng đã nghẹn một cục tức, vậy mà Lão Bàn Tính lại đâm họng vào súng ngay lúc này!
Cậu thật sự hết chịu nổi lão già này năm lần bảy lượt tới làm phiền rồi, tính ra hai cha con nhà này cũng thuộc vào diện tình nghi trộm cắp đó chứ.
Chung Ý Thu vừa nghe lão ở cửa la hét ầm ĩ đòi đuổi Tiêu Minh Dạ đi, thì cơn tức xông thẳng lên đỉnh đầu, đi nhanh ra ngoài lạnh giọng hỏi: “Anh ấy không có tư cách ở, nhưng mà tôi có được không?”
Lão Bàn Tính bị dáng vẻ nổi giận đùng đùng của cậu dọa sợ, nhưng vẫn hung tợn chỉ trích, “Mi là giáo viên đương nhiên có thể ở lại, ngày nào đó không còn là giáo viên thì cũng phải cút!”
Chung Ý Thu không phản ứng, lạnh giọng nói: “Tôi đi dạy ngày nào, thì ở đây có một phòng dành cho tôi, nếu đã là phòng của tôi, thì tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi! Tiêu Minh Dạ ở cùng với tôi có tính là trái quy định không?”
Lão Bàn Tính không biết có vụ này, lẩm bẩm vài tiếng lại như là nghĩ đến cái cớ khác, tiếp tục gây chuyện, “Phòng là dành cho một người, vì sao mi cho hai người?”
Chung Ý Thu cười lạnh, “Tôi muốn ở mấy người thì kệ tôi, không liên quan tới ông.”
Lão Bàn Tính đã hỏi thăm kĩ rồi, mấy ngày nay thấy Tiêu Minh Dạ ra cửa mới tìm cơ hội tới, nhân lúc hắn không có mặt ở đây thì đuổi hắn đi, nhưng không ngờ bị tên sinh viên này thách thức, tức muốn hộc máu cắn loạn, nâng ngón tay chỉ Chung Ý Thu gây khó dễ nói, “Nó không phải là người nhà của mi, không thể ở! Bắt nó dọn đi mau——”
Lão còn chưa nói xong, Chung Ý Thu thấy ngón tay đen đúa chỉ vào mặt mình, thân thể theo bản năng hơi hơi ngã người ra sau, rồi đột nhiên giơ tay dùng sức đẩy ra!
Lão Bàn Tính không đề phòng cậu sẽ động thủ, chân không đứng vững bị đẩy một cái lảo đảo, xoay vài bước mới đứng lại, nhất thời có hơi sợ hãi tên nhóc con trước mặt, miệng hùng hùng hổ hổ mà không dám bước lên một bước.
Chung Ý Thu đi tới trước một bước, hơi hơi hất cằm, rũ mắt nhìn lão, lạnh lùng nói: “Tôi nói lại một lần nữa, tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi, ông không quản được! Nếu ông không phục, thì chúng ta sẽ đi tìm thư ký phân rõ phải trái, thư ký nói ông không nghe, thì tôi sẽ đi cùng ông lên thị trấn, dù có lên mặt trăng, thì tôi cũng không sợ ông!”
Cậu nói xong liền xoay người trở về, Lão Bàn Tính đứng ở cửa ngốc một hồi lâu, mới hung hăng phun nước miếng rời đi.
Viên Lão Hổ tới không thấy người đâu, nghe Chung Ý Thu kể lại thì cười ha ha, bàn tay to vỗ lưng cậu hai cái, khen ngợi, “Không nhìn ra nha! Văn văn tĩnh tĩnh như cậu mà cũng bị chọc giận ha! Có phải học từ anh hai Tiêu không?”
Chung Ý Thu còn chưa hết giận, lạnh mặt không nói lời nào.
Viên Lão Hổ khuyên nhủ: “Có điều đây không phải là kế lâu dài, anh hai Tiêu không làm giáo viên mà ở đây chắc chắn sẽ gây chuyện xôn xao đấy.”
Chú Nghĩa cũng sầu lo theo, “Mặc kệ, giờ có còn chỗ nào ở nữa đâu, chờ xây nhà trên núi rồi lại nói.”
Viên Lão Hổ vỗ vỗ tay, hưng phấn nói: “Sao tôi không nhớ tới chứ! Núi lớn sắp sửa miếu rồi kìa, ông chủ Chu nói muốn xây mấy căn nhà để cho sư thầy và công nhân ở, chắc anh hai lên đó ở được!”
Chung Ý Thu giật mình, cậu với Tiêu Minh Dạ chắc chắn sẽ ở cùng nhau, mà cửa Phật linh thiêng lắm…… Hai người bọn họ không thích hợp ở đó đâu ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất