Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 208: Ba nuôi
Chung Ý Thu hân hoan ngủ ngon cả đêm, hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra phiền muộn.
Tiêu Minh Dạ không đắn đo gì mà quyết định đi theo cậu đương nhiên cậu rất vui, cũng không lo lắng vấn đề sinh hoạt ở tỉnh thành, cậu tin tưởng dù Tiêu Minh Dạ có đến chỗ nào thì cũng có thể lập nghiệp được thôi.
Nhưng chuyện nhà cửa thì phải làm sao bây giờ? Núi nhỏ vừa mới bắt đầu gieo trồng thảo dược, đường cao tốc sắp bắt đầu tu sửa, trên núi sẽ lên kế hoạch khai phá, Tiêu Minh Dạ đi lên tỉnh với cậu thì công sức bỏ ra sẽ thành công cốc hay sao?
Không cho Tiêu Minh Dạ đi cùng mình lên tỉnh à? Chung Ý Thu có nghĩ cũng biết nó không thiết thực, hơn nữa chỉ cần cậu dám nói là sẽ bị người nào đó chỉnh đốn một trận ngay.
Cuối cùng phải làm sao đây ta? Chung Ý Thu phiền muộn, nằm bò ra bàn làm việc bấm bút bi cạch cạch cạch.
“Sao đây? Bị gì mà sầu dữ vậy?” Lý Hoành Phi vỗ vai cậu hỏi.
“Phiền!” Chung Ý Thu thở dài nói.
“Chuyện gì mới được chứ? Nói cho em trai nghe đi, em sẽ khuyên giải cho.”
Chung Ý Thu nâng mí mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương vừa mới đóng vảy trên mặt hắn, “Chiến tranh trong nhà hạ màn rồi à?”
“Trời! Ngày nào cũng quậy, làm em chẳng muốn về nhà, đau đầu với đau mặt nữa.”
Cô và chị dâu của Lý Hoành Phi cùng nhau tin giáo bị bắt, người từng truyền giáo cho nhà Lý Hoành Phi là một bà thím trong dòng tộc, khi hội tà giáo bị cảnh sát dẹp phá, quan hệ của mấy bà cũng tan rã, cô hắn không nuốt nổi khẩu khí này cho rằng bà thím hại mình, bà thím lại nói là do cô hắn tự nguyện, hơn nữa mình cũng bị người ta lừa…… Nói sao cũng không rõ, mắng chưa đã miệng thì đã lao vào đánh nhau, mỗi ngày đánh tới gà bay chó sủa.
Chuyện không chỉ dừng ở đây, tín đồ truyền giáo phát triển là do họ xuống tay từ người trong nhà, đa số đều là thân thích bạn bè, hiện tại cả đám không biết kiện ai nên đánh nhau mỗi ngày.
Viên Lão Hổ mỗi ngày không phải đi can ngăn thì chính là can ngăn ở trên đường, hoặc là bị người đánh nhau kẹp ở giữa làm túi trút giận.
Ông hận không thể kêu cảnh sát bắt hết nhóm người này vào tù một lần nữa, chừng nào hết quậy phá thì lại thả ra.
Kết quả xử lý cán bộ đại đội cuối cùng cũng được công bố, thư ký đại đội bị đổi đi. Đây là chức quan lớn nhất ở đại đội Đức Doanh, tin tức này tự nhiên trở thành tin oanh động nhất của năm, thư ký mới nhậm chức là trưởng thôn của Trịnh gia trang, mới hơn 30 tuổi thôi, còn từng đi lính nữa, là anh em họ của Hắc Tử.
Chung Ý Thu nhớ rõ anh ta đen như Hắc Tử, nhưng ánh mắt kiên nghị, trầm ổn, rất thích cười, khi cười lộ ra một hàm răng trắng có vẻ hồn nhiên. Ấn tượng sâu nhất chính là lúc anh ta xử lý chuyện của Trịnh Lệ Lệ, có tích cực, có chủ kiến, có trách nhiệm, nếu không có anh ta giúp đỡ thì chắc là sẽ không thuận lợi đến vậy đâu.
Có người anh họ như vậy nên ngày hôm sau có ngay bà mối tìm tới cửa làm mai cho Hắc Tử, giới thiệu cô gái mà năm ngoái Lục Tử đã đính hôn, sau khi làm quen lại thật sự thành với Hắc Tử luôn……
Trưởng thôn Trịnh gia trang thăng chức thành thư ký đại đội, hiệu trưởng Trịnh thành trưởng thôn mới……
Chung Ý Thu cảm thấy những việc này huyền bí quá chừng!
Tin tức chiêu sinh từ Học Viện Sư Phạm được công bố, mà giáo viên trong trường không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì vừa nghe đến chỉ có 2 suất thì họ biết là không có phần mình rồi, có điều mọi người rất tin tưởng vào Chung Ý Thu, sáng nào gặp mọi người cũng đổi phương thức chào hỏi thông thường thành, “Thầy Tiểu Chung bữa nay đăng kí chưa?”
Ngay cả Viên Vinh Cử trước giờ luôn có thành kiến với cậu cũng ngẫu nhiên hỏi một câu, “Chừng nào thi?”
Chung Ý Thu dám khoác lác, diễu võ dương oai với Tiêu Minh Dạ, chứ với người khác thì khiêm tốn đi rất nhiều, mọi người đều chú ý khiến áp lực của cậu càng lớn.
Sau khi thời tiết khá khẩm hơn, vào một buổi cuối tuần trời xanh mây tạnh, Tiêu Minh Dạ lái xe chở cậu về thăm nhà, thuận tiện lấy sách ôn tập hồi thi tốt nghiệp trung họcvề luôn.
Về nhà lần này Chung Ý Thu giận Tiêu Minh Dạ nhiều lắm.
Tuy trở về lấy sách, nhưng Chung Ý Thu còn chưa quyết định xong có tham gia thi cử hay không, cậu không yên lòng sự nghiệp vừa mới bắt đầu của Tiêu Minh Dạ, hơn nữa đường cao tốc bắt đầu tu sửa, mấy năm đầu là thời cơ mấu chốt nhất mà Tiêu Minh Dạ lại đi theo cậu lên tỉnh học bốn năm, trở về mất hết cơ hội thì sao.
Tiêu Minh Dạ lại nói không sao, tỉnh thành cũng không xa, lái xe năm tiếng là đến ấy mà, hắn có thể chạy qua chạy lại, hơn nữa đến tỉnh thành có thể khai thác con đường làm ăn, mở rộng chuyện kinh doanh dược liệu luôn.
Chung Ý Thu lại không an tâm, muốn bàn bạc kĩ càng, kéo dài tới ngày cuối cùng đăng kí rồi tính.
Kết quả Tiêu Minh Dạ đến nhà uống rượu với ba cậu một hồi thì bắt đầu diễn kịch, thất vọng ảo não nói Học Viện Sư Phạm đặc cách mà Chung Ý Thu lại không muốn đăng kí……
Chung Quốc Úc lập tức vỗ bàn muốn đánh người, chuyện Chung Ý Thu bị trường đại học đuổi học vẫn là tâm bệnh của ông, cả đời này ông coi trọng nhất là sĩ diện và bằng cấp, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự hào về con trai vậy mà nó một cái bằng cấp cũng không có, khiến ông nhớ tới là thở ngắn than dài, bây giờ có một cơ hội tốt thế mà Chung Ý Thu lại không nắm chắc, đáng bị đánh đòn mà!
Ông vừa nhấc ghế là Chung Ý Thu cảm thấy cánh tay đau ngay, vội trốn ra sau Tiêu Minh Dạ, “Không đúng không đúng, con còn đang suy nghĩ mà!”
“Suy nghĩ cái rắm! Bỏ lỡ lần này còn có lần sau à? Mày muốn tao chết không nhắm mắt hả con?”
Tiêu Minh Dạ lại bắt đầu giả bộ thành người tốt, “Chú ơi, chú đừng đánh em ấy, em ấy cũng có nỗi niềm khó nói mà, chuyện này phải trách con, năm ngoái con vừa nhận thầu một ngọn núi nhỏ sau nhà, bây giờ bắt đầu gieo trồng thảo dược, nên em ấy lo lắng chuyện đi học bên này sẽ làm cản trở chuyện kinh doanh.”
Chung Quốc Úc vốn đã uống quá nhiều, nghe xong lời này đầu xoay hồi lâu mới buồn bực hỏi, “Có liên quan gì tới chuyện nó đi học hử?”
Tiêu Minh Dạ kéo Chung Ý Thu từ phía sau qua, bình tĩnh nói, “Ngọn núi này là hai bọn con cùng nhau nhận thầu, có một nửa là của em ấy.”
Chung Ý Thu: “……”
Chung Quốc Úc: “…… Tiểu Tiêu nghĩ chú uống nhiều say rồi đúng không? Nó làm gì có tiền hử?”
Tiêu Minh Dạ bảo ông ngồi xuống trước, còn mình thì đứng cùng Chung Ý Thu, nói: “Chú ơi, Thu Nhi từ năm ngoái đến trường học đi làm, tiền lương toàn dùng để giúp đỡ con, năm nay em ấy còn làm thêm việc, đánh máy tư liệu cũ của bệnh viện Trung Y vào trong máy tính, tiền kiếm được cũng dành phần cho con, lòng tốt của em ấy không thể dùng tiền để trả lại được, nên con chia một nửa ngọn núi cho em ấy để trả nợ ân tình, huống hồ ngọn núi này vẫn là núi hoang, không đáng giá tiền.”
Chung Ý Thu ném tay hắn ra, vội vàng nói, “Không phải! Anh không thể……”
“Con câm miệng!” Chung Quốc Úc quát, “Tiểu Tiêu, hai đứa tuy là bạn thân, nhưng chuyện này không tính như vậy được, nó không thể nhận……”
“Chú ——” Tiêu Minh Dạ ngắt lời, “Coi như ngọn núi này con cho em ấy mượn đi ạ.”
Chung Quốc Úc không còn lời nào để nói, liếc mắt nhìn Chung Ý Thu một cái, bất đắc dĩ nói, “Cho dù là thế nào, thì cũng không thể chần chờ lâu vậy được, không thể bởi vì tham một chút tiền tài này mà chậm trễ việc học, cái núi kia sẽ không bỏ chạy, học phí cũng do huyện bỏ tiền, tương lai tốt nghiệp xong là về đó làm, ba không giống mẹ con, luôn muốn kéo con về thành phố, nam tử hán đại trượng phu, chỉ cần con có bản lĩnh, thì ở đâu cũng tạo dựng được sự nghiệp, huống hồ là làm giáo dục, nơi đó càng cần con hơn, so với quy quy củ củ làm việc cả đời, thì ba càng hy vọng con có thể chủ động đi khiêu chiến, đi thực hiện lý tưởng lớn lao kia hơn.”
“Ba, con không phải…… Con đâu có nói là không thi, chính là……” Chung Ý Thu quả thực hết đường chối cãi, oán hận liếc Tiêu Minh Dạ một cái.
“Chú ơi, con muốn đi theo mà em ấy không cho.” Tiêu Minh Dạ tố cáo.
Chung Ý Thu: “Em chưa nói……”
Chung Quốc Úc cảm giác rượu bữa nay nồng độ cao dữ thần, biến ông thành đồ ngốc luôn rồi, “Con đi với nó làm gì?”
Tiêu Minh Dạ lạnhmặt, không có biểu cảm gì nói: “Thu Nhi lúc trước bị trường đại học đuổi học là vì quá thành thật nên bị người ta khi dễ, lần này một mình em ấy đi học ở tỉnh khó nói sẽ không gặp chuyện tương tự, hơn nữa con còn có tính toán khác, con muốn mở rộng việc kinh doanh nữa ạ.”
Người đàn ông này nói chuyện không biểu hiện tình cảm gì, lúc nào cũng nhàn nhạt, vậy mà lại làm Chung Quốc Úc cảm động, “Tiểu Tiêu, con thật có tâm với Chung Ý Thu, chú cảm ơn con.”
“Từ nhỏ con đã không có gia đình, vẫn xem Thu Nhi là người thân, hai người cũng là ba mẹ của con.” Tiêu Minh Dạ vẫn giữ nguyên nét mặt nói.
Chung Quốc Úc say thật rồi, đáy mắt đỏ bừng nói: “Về sau con cứ xem nơi này là nhà của con, chúng ta cũng là ba mẹ của con.”
“Về sau chú chính là ba nuôi của con.” Tiêu Minh Dạ rót đầy ly rượu, kêu lên, “Ba nuôi.”
Chung Quốc Úc cảm giác mình bị nâng lên cao không hạ cánh xuống được, trong lòng lại có chút kích động, không biết là do cồn kích thích hay là vui mừng nữa, dứt khoát đồng ý, “Ơi!”
Chung Ý Thu: “……”
A a a a a —— ai có thể nói cho tui biết vầy là sao không?
Với lại sao mấy người chắc chắn tui sẽ thi đậu hả?
Cứ nghĩ hai người này kiệm lời, gặp mặt chắc chắn sẽ im lặng xấu hổ, kết quả người ta rất hợp ý với nhau đó, thống nhất chiến tuyến trong một nốt nhạc luôn!
Là muốn bức tử tui sao?
Từ trong nhà ra cửa là Chung Ý Thu bắt đầu nổi giận với Tiêu Minh Dạ, lá gan của ông tướng này lớn quá, dám nói hươu nói vượn ở trước mặt ba cậu, lại toàn là đột nhiên tập kích, không hề xi nhan gì với cậu trước.
“Còn gọi ba nuôi, sao anh không gọi ba luôn đi!” Chung Ý Thu gầm nhẹ.
“Được không? Sợ dọa ba vợ thôi.” Tiêu Minh Dạ nghiêm túc nói.
“Câm miệng lại đi!”
Tiêu Minh Dạ đúng là uống say quá rồi, đầu óc còn tính là tỉnh táo chứ thân thể đã mất hết khống chế, cẩn thận đi theo Chung Ý Thu đang nổi giận đùng đùng, giống như gã đàn ông bị khinh bỉ vậy.
Chung Ý Thu càng nghĩ càng giận, đột nhiên xoay người tiếp tục mắng, “Còn nữa! Em nói không đăng kí hồi nào? Em chỉ muốn suy tính kĩ một chút, vậy mà anh dám nói vậy với ba, anh biết là ba sẽ ép em làm mà!”
Cậu đột nhiên xoay người nên Tiêu Minh Dạ không kịp dừng lại, lung lay một chút mới đứng vững, đỡ cái trán tìm trọng tâm.
“Chung Ý Thu, con làm gì đó?” Phía sau vang lên tiếng của mẹ.
“Ở cửa tiểu khu cãi nhau cái gì? Sao con khi dễ Tiểu Tiêu hả, đanh đá quá nhỉ!” Mẹ mắng con trai mình xong thì lập tức chuyển sang giọng dịu dàng, “Tiểu Tiêu con không sao chứ? Dì mua đường glucose, con uống giải rượu đi.”
Tiêu Minh Dạ: “Mẹ nuôi con không sao, không uống.”
Chung Ý Thu: “……”
A a a a a a a a!
Chung Ý Thu tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, đã ba ngày không để ý tới Tiêu Minh Dạ.
Cũng nhờ Tiêu Minh Dạ mà cậu không thể không báo danh, vì ba cậu ngày hôm sau tỉnh rượu liền gọi điện thoại tới, bắt cậu đi đăng ký, bằng không sẽ đánh gãy cánh tay còn lại.
Chung Ý Thu thành người đầu tiên cũng như là duy nhất trong trường đăng ký.
Vương Văn Tuấn do dự hồi lâu mà vẫn từ bỏ, kỳ thi đặc cách này sẽ hỏi kiến thức trung học, mà y chưa từng học trung học, nếu tham gia nhất định phải học lại lần nữa, mấy môn khác thì không sao, chứ môn Toán và tiếng Anh của y quá kém, bắt y học lại chẳng khác nào lấy mạng của y luôn.
Đăng ký xong thì Chung Ý Thu kiên định, không nghĩ tới gì mà chỉ chú tâm vào ôn tập, dù sao cậu cũng làm giáo viên một năm rồi, mà vẫn còn cảm giác mê mang như một người dân thường, hiệu trưởng Thẩm mang sách chuyên ngành từ trong nhà tới, mỗi ngày dành ra thời gian hướng dẫn cậu ôn thi.
Trong lúc nhất thời Chung Ý Thu thành bảo bối được cả nhà thậm chí là toàn trường nâng niu, ở ký túc không cần làm gì, đến cả quần áo chú Nghĩa cũng muốn dành giặt cho, dùng câu nói của Vương Văn Tuấn là thiếu điều đút cơm tận miệng luôn!
Cậu vốn dạy hai môn, hiệu trưởng Thẩm điều chỉnh lại để mình dạy, Trịnh Tiểu Bình lâu lâu sẽ mang đồ ăn ngon tới, nói học tập hao tâm tốn sức cần bồi dưỡng thân thể.
Chung Ý Thu bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho khổ sở, mỗi tối toàn nằm mơ thấy ác mộng rằng mình không thi đậu, tỉnh dậy là thấy mồ hôi lạnh toàn thân.
Cố tình hiệu trưởng Thẩm lại mang về một tin tức kinh thiên động địa, sau khi kết thúc đăng ký thống kê nhân số, toàn huyện có tới 60 giáo viên tới đăng ký!
60 người tranh hai suất, sự tự tin của Chung Ý Thu càng ngày càng nhỏ.
“Đừng sợ, cậu mới là đối thủ đáng gờm nhất của 59 người còn lại.” Hiệu trưởng Thẩm an ủi, “Tôi đọc qua hồ sơ rồi, đa số toàn là bằng cấp trung học thôi, một số là học sinh chuyên ngành, chỉ có một mình cậu từng học đại học, bây giờ ba chữ Chung Ý Thu mới là ác mộng của bọn họ.”
Chung Ý Thu dở khóc dở cười.
“Có điều cũng không thể qua loa, nghe nói có mấy giáo viên lợi hại lắm, lúc trước thi đậu đại học hàng hiệu, nhưng bởi vì điều kiện trong nhà hay nguyên nhân gì khác mà không đi học, hơn nữa trình độ dạy học cũng rất giỏi nữa.”
Chung Ý Thu lại bắt đầu lo lắng sốt ruột.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ôn tập cho tốt là được.” Hiệu trưởng Thẩm cong ngón tay gõ bàn, “Còn chuyện này nữa, bạn học Dư Bác Sơn của cậu chừng nào về vậy?”
“Không biết, ngày mai tôi sẽ gọi hỏi cho, làm sao vậy?”
Hiệu trưởng Thẩm: “Tôi có nói với cậu rồi đó, bảo cậu ta tìm tôi nói chuyện, tôi còn hy vọng cậu ta tới trường làm giáo viên đây.”
Chung Ý Thu có chút khó xử, “Tình huống của ảnh tương đối đặc thù, chắc là cần thời gian để suy xét đó.”
“Nhưng bây giờ cần phải làm gấp, trường tiểu học ở nông thôn sắp gặp cải cách, các giáo viên cũng cần có quy phạm quản lý, giờ cậu ta quyết định thì tôi còn giúp được, chứ để lâu hơn thì sẽ không được đâu.”
“Để tôi đi gọi điện thoại ngay.” Chung Ý Thu đứng lên liền đi ra ngoài.
Tiêu Minh Dạ không đắn đo gì mà quyết định đi theo cậu đương nhiên cậu rất vui, cũng không lo lắng vấn đề sinh hoạt ở tỉnh thành, cậu tin tưởng dù Tiêu Minh Dạ có đến chỗ nào thì cũng có thể lập nghiệp được thôi.
Nhưng chuyện nhà cửa thì phải làm sao bây giờ? Núi nhỏ vừa mới bắt đầu gieo trồng thảo dược, đường cao tốc sắp bắt đầu tu sửa, trên núi sẽ lên kế hoạch khai phá, Tiêu Minh Dạ đi lên tỉnh với cậu thì công sức bỏ ra sẽ thành công cốc hay sao?
Không cho Tiêu Minh Dạ đi cùng mình lên tỉnh à? Chung Ý Thu có nghĩ cũng biết nó không thiết thực, hơn nữa chỉ cần cậu dám nói là sẽ bị người nào đó chỉnh đốn một trận ngay.
Cuối cùng phải làm sao đây ta? Chung Ý Thu phiền muộn, nằm bò ra bàn làm việc bấm bút bi cạch cạch cạch.
“Sao đây? Bị gì mà sầu dữ vậy?” Lý Hoành Phi vỗ vai cậu hỏi.
“Phiền!” Chung Ý Thu thở dài nói.
“Chuyện gì mới được chứ? Nói cho em trai nghe đi, em sẽ khuyên giải cho.”
Chung Ý Thu nâng mí mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương vừa mới đóng vảy trên mặt hắn, “Chiến tranh trong nhà hạ màn rồi à?”
“Trời! Ngày nào cũng quậy, làm em chẳng muốn về nhà, đau đầu với đau mặt nữa.”
Cô và chị dâu của Lý Hoành Phi cùng nhau tin giáo bị bắt, người từng truyền giáo cho nhà Lý Hoành Phi là một bà thím trong dòng tộc, khi hội tà giáo bị cảnh sát dẹp phá, quan hệ của mấy bà cũng tan rã, cô hắn không nuốt nổi khẩu khí này cho rằng bà thím hại mình, bà thím lại nói là do cô hắn tự nguyện, hơn nữa mình cũng bị người ta lừa…… Nói sao cũng không rõ, mắng chưa đã miệng thì đã lao vào đánh nhau, mỗi ngày đánh tới gà bay chó sủa.
Chuyện không chỉ dừng ở đây, tín đồ truyền giáo phát triển là do họ xuống tay từ người trong nhà, đa số đều là thân thích bạn bè, hiện tại cả đám không biết kiện ai nên đánh nhau mỗi ngày.
Viên Lão Hổ mỗi ngày không phải đi can ngăn thì chính là can ngăn ở trên đường, hoặc là bị người đánh nhau kẹp ở giữa làm túi trút giận.
Ông hận không thể kêu cảnh sát bắt hết nhóm người này vào tù một lần nữa, chừng nào hết quậy phá thì lại thả ra.
Kết quả xử lý cán bộ đại đội cuối cùng cũng được công bố, thư ký đại đội bị đổi đi. Đây là chức quan lớn nhất ở đại đội Đức Doanh, tin tức này tự nhiên trở thành tin oanh động nhất của năm, thư ký mới nhậm chức là trưởng thôn của Trịnh gia trang, mới hơn 30 tuổi thôi, còn từng đi lính nữa, là anh em họ của Hắc Tử.
Chung Ý Thu nhớ rõ anh ta đen như Hắc Tử, nhưng ánh mắt kiên nghị, trầm ổn, rất thích cười, khi cười lộ ra một hàm răng trắng có vẻ hồn nhiên. Ấn tượng sâu nhất chính là lúc anh ta xử lý chuyện của Trịnh Lệ Lệ, có tích cực, có chủ kiến, có trách nhiệm, nếu không có anh ta giúp đỡ thì chắc là sẽ không thuận lợi đến vậy đâu.
Có người anh họ như vậy nên ngày hôm sau có ngay bà mối tìm tới cửa làm mai cho Hắc Tử, giới thiệu cô gái mà năm ngoái Lục Tử đã đính hôn, sau khi làm quen lại thật sự thành với Hắc Tử luôn……
Trưởng thôn Trịnh gia trang thăng chức thành thư ký đại đội, hiệu trưởng Trịnh thành trưởng thôn mới……
Chung Ý Thu cảm thấy những việc này huyền bí quá chừng!
Tin tức chiêu sinh từ Học Viện Sư Phạm được công bố, mà giáo viên trong trường không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì vừa nghe đến chỉ có 2 suất thì họ biết là không có phần mình rồi, có điều mọi người rất tin tưởng vào Chung Ý Thu, sáng nào gặp mọi người cũng đổi phương thức chào hỏi thông thường thành, “Thầy Tiểu Chung bữa nay đăng kí chưa?”
Ngay cả Viên Vinh Cử trước giờ luôn có thành kiến với cậu cũng ngẫu nhiên hỏi một câu, “Chừng nào thi?”
Chung Ý Thu dám khoác lác, diễu võ dương oai với Tiêu Minh Dạ, chứ với người khác thì khiêm tốn đi rất nhiều, mọi người đều chú ý khiến áp lực của cậu càng lớn.
Sau khi thời tiết khá khẩm hơn, vào một buổi cuối tuần trời xanh mây tạnh, Tiêu Minh Dạ lái xe chở cậu về thăm nhà, thuận tiện lấy sách ôn tập hồi thi tốt nghiệp trung họcvề luôn.
Về nhà lần này Chung Ý Thu giận Tiêu Minh Dạ nhiều lắm.
Tuy trở về lấy sách, nhưng Chung Ý Thu còn chưa quyết định xong có tham gia thi cử hay không, cậu không yên lòng sự nghiệp vừa mới bắt đầu của Tiêu Minh Dạ, hơn nữa đường cao tốc bắt đầu tu sửa, mấy năm đầu là thời cơ mấu chốt nhất mà Tiêu Minh Dạ lại đi theo cậu lên tỉnh học bốn năm, trở về mất hết cơ hội thì sao.
Tiêu Minh Dạ lại nói không sao, tỉnh thành cũng không xa, lái xe năm tiếng là đến ấy mà, hắn có thể chạy qua chạy lại, hơn nữa đến tỉnh thành có thể khai thác con đường làm ăn, mở rộng chuyện kinh doanh dược liệu luôn.
Chung Ý Thu lại không an tâm, muốn bàn bạc kĩ càng, kéo dài tới ngày cuối cùng đăng kí rồi tính.
Kết quả Tiêu Minh Dạ đến nhà uống rượu với ba cậu một hồi thì bắt đầu diễn kịch, thất vọng ảo não nói Học Viện Sư Phạm đặc cách mà Chung Ý Thu lại không muốn đăng kí……
Chung Quốc Úc lập tức vỗ bàn muốn đánh người, chuyện Chung Ý Thu bị trường đại học đuổi học vẫn là tâm bệnh của ông, cả đời này ông coi trọng nhất là sĩ diện và bằng cấp, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự hào về con trai vậy mà nó một cái bằng cấp cũng không có, khiến ông nhớ tới là thở ngắn than dài, bây giờ có một cơ hội tốt thế mà Chung Ý Thu lại không nắm chắc, đáng bị đánh đòn mà!
Ông vừa nhấc ghế là Chung Ý Thu cảm thấy cánh tay đau ngay, vội trốn ra sau Tiêu Minh Dạ, “Không đúng không đúng, con còn đang suy nghĩ mà!”
“Suy nghĩ cái rắm! Bỏ lỡ lần này còn có lần sau à? Mày muốn tao chết không nhắm mắt hả con?”
Tiêu Minh Dạ lại bắt đầu giả bộ thành người tốt, “Chú ơi, chú đừng đánh em ấy, em ấy cũng có nỗi niềm khó nói mà, chuyện này phải trách con, năm ngoái con vừa nhận thầu một ngọn núi nhỏ sau nhà, bây giờ bắt đầu gieo trồng thảo dược, nên em ấy lo lắng chuyện đi học bên này sẽ làm cản trở chuyện kinh doanh.”
Chung Quốc Úc vốn đã uống quá nhiều, nghe xong lời này đầu xoay hồi lâu mới buồn bực hỏi, “Có liên quan gì tới chuyện nó đi học hử?”
Tiêu Minh Dạ kéo Chung Ý Thu từ phía sau qua, bình tĩnh nói, “Ngọn núi này là hai bọn con cùng nhau nhận thầu, có một nửa là của em ấy.”
Chung Ý Thu: “……”
Chung Quốc Úc: “…… Tiểu Tiêu nghĩ chú uống nhiều say rồi đúng không? Nó làm gì có tiền hử?”
Tiêu Minh Dạ bảo ông ngồi xuống trước, còn mình thì đứng cùng Chung Ý Thu, nói: “Chú ơi, Thu Nhi từ năm ngoái đến trường học đi làm, tiền lương toàn dùng để giúp đỡ con, năm nay em ấy còn làm thêm việc, đánh máy tư liệu cũ của bệnh viện Trung Y vào trong máy tính, tiền kiếm được cũng dành phần cho con, lòng tốt của em ấy không thể dùng tiền để trả lại được, nên con chia một nửa ngọn núi cho em ấy để trả nợ ân tình, huống hồ ngọn núi này vẫn là núi hoang, không đáng giá tiền.”
Chung Ý Thu ném tay hắn ra, vội vàng nói, “Không phải! Anh không thể……”
“Con câm miệng!” Chung Quốc Úc quát, “Tiểu Tiêu, hai đứa tuy là bạn thân, nhưng chuyện này không tính như vậy được, nó không thể nhận……”
“Chú ——” Tiêu Minh Dạ ngắt lời, “Coi như ngọn núi này con cho em ấy mượn đi ạ.”
Chung Quốc Úc không còn lời nào để nói, liếc mắt nhìn Chung Ý Thu một cái, bất đắc dĩ nói, “Cho dù là thế nào, thì cũng không thể chần chờ lâu vậy được, không thể bởi vì tham một chút tiền tài này mà chậm trễ việc học, cái núi kia sẽ không bỏ chạy, học phí cũng do huyện bỏ tiền, tương lai tốt nghiệp xong là về đó làm, ba không giống mẹ con, luôn muốn kéo con về thành phố, nam tử hán đại trượng phu, chỉ cần con có bản lĩnh, thì ở đâu cũng tạo dựng được sự nghiệp, huống hồ là làm giáo dục, nơi đó càng cần con hơn, so với quy quy củ củ làm việc cả đời, thì ba càng hy vọng con có thể chủ động đi khiêu chiến, đi thực hiện lý tưởng lớn lao kia hơn.”
“Ba, con không phải…… Con đâu có nói là không thi, chính là……” Chung Ý Thu quả thực hết đường chối cãi, oán hận liếc Tiêu Minh Dạ một cái.
“Chú ơi, con muốn đi theo mà em ấy không cho.” Tiêu Minh Dạ tố cáo.
Chung Ý Thu: “Em chưa nói……”
Chung Quốc Úc cảm giác rượu bữa nay nồng độ cao dữ thần, biến ông thành đồ ngốc luôn rồi, “Con đi với nó làm gì?”
Tiêu Minh Dạ lạnhmặt, không có biểu cảm gì nói: “Thu Nhi lúc trước bị trường đại học đuổi học là vì quá thành thật nên bị người ta khi dễ, lần này một mình em ấy đi học ở tỉnh khó nói sẽ không gặp chuyện tương tự, hơn nữa con còn có tính toán khác, con muốn mở rộng việc kinh doanh nữa ạ.”
Người đàn ông này nói chuyện không biểu hiện tình cảm gì, lúc nào cũng nhàn nhạt, vậy mà lại làm Chung Quốc Úc cảm động, “Tiểu Tiêu, con thật có tâm với Chung Ý Thu, chú cảm ơn con.”
“Từ nhỏ con đã không có gia đình, vẫn xem Thu Nhi là người thân, hai người cũng là ba mẹ của con.” Tiêu Minh Dạ vẫn giữ nguyên nét mặt nói.
Chung Quốc Úc say thật rồi, đáy mắt đỏ bừng nói: “Về sau con cứ xem nơi này là nhà của con, chúng ta cũng là ba mẹ của con.”
“Về sau chú chính là ba nuôi của con.” Tiêu Minh Dạ rót đầy ly rượu, kêu lên, “Ba nuôi.”
Chung Quốc Úc cảm giác mình bị nâng lên cao không hạ cánh xuống được, trong lòng lại có chút kích động, không biết là do cồn kích thích hay là vui mừng nữa, dứt khoát đồng ý, “Ơi!”
Chung Ý Thu: “……”
A a a a a —— ai có thể nói cho tui biết vầy là sao không?
Với lại sao mấy người chắc chắn tui sẽ thi đậu hả?
Cứ nghĩ hai người này kiệm lời, gặp mặt chắc chắn sẽ im lặng xấu hổ, kết quả người ta rất hợp ý với nhau đó, thống nhất chiến tuyến trong một nốt nhạc luôn!
Là muốn bức tử tui sao?
Từ trong nhà ra cửa là Chung Ý Thu bắt đầu nổi giận với Tiêu Minh Dạ, lá gan của ông tướng này lớn quá, dám nói hươu nói vượn ở trước mặt ba cậu, lại toàn là đột nhiên tập kích, không hề xi nhan gì với cậu trước.
“Còn gọi ba nuôi, sao anh không gọi ba luôn đi!” Chung Ý Thu gầm nhẹ.
“Được không? Sợ dọa ba vợ thôi.” Tiêu Minh Dạ nghiêm túc nói.
“Câm miệng lại đi!”
Tiêu Minh Dạ đúng là uống say quá rồi, đầu óc còn tính là tỉnh táo chứ thân thể đã mất hết khống chế, cẩn thận đi theo Chung Ý Thu đang nổi giận đùng đùng, giống như gã đàn ông bị khinh bỉ vậy.
Chung Ý Thu càng nghĩ càng giận, đột nhiên xoay người tiếp tục mắng, “Còn nữa! Em nói không đăng kí hồi nào? Em chỉ muốn suy tính kĩ một chút, vậy mà anh dám nói vậy với ba, anh biết là ba sẽ ép em làm mà!”
Cậu đột nhiên xoay người nên Tiêu Minh Dạ không kịp dừng lại, lung lay một chút mới đứng vững, đỡ cái trán tìm trọng tâm.
“Chung Ý Thu, con làm gì đó?” Phía sau vang lên tiếng của mẹ.
“Ở cửa tiểu khu cãi nhau cái gì? Sao con khi dễ Tiểu Tiêu hả, đanh đá quá nhỉ!” Mẹ mắng con trai mình xong thì lập tức chuyển sang giọng dịu dàng, “Tiểu Tiêu con không sao chứ? Dì mua đường glucose, con uống giải rượu đi.”
Tiêu Minh Dạ: “Mẹ nuôi con không sao, không uống.”
Chung Ý Thu: “……”
A a a a a a a a!
Chung Ý Thu tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, đã ba ngày không để ý tới Tiêu Minh Dạ.
Cũng nhờ Tiêu Minh Dạ mà cậu không thể không báo danh, vì ba cậu ngày hôm sau tỉnh rượu liền gọi điện thoại tới, bắt cậu đi đăng ký, bằng không sẽ đánh gãy cánh tay còn lại.
Chung Ý Thu thành người đầu tiên cũng như là duy nhất trong trường đăng ký.
Vương Văn Tuấn do dự hồi lâu mà vẫn từ bỏ, kỳ thi đặc cách này sẽ hỏi kiến thức trung học, mà y chưa từng học trung học, nếu tham gia nhất định phải học lại lần nữa, mấy môn khác thì không sao, chứ môn Toán và tiếng Anh của y quá kém, bắt y học lại chẳng khác nào lấy mạng của y luôn.
Đăng ký xong thì Chung Ý Thu kiên định, không nghĩ tới gì mà chỉ chú tâm vào ôn tập, dù sao cậu cũng làm giáo viên một năm rồi, mà vẫn còn cảm giác mê mang như một người dân thường, hiệu trưởng Thẩm mang sách chuyên ngành từ trong nhà tới, mỗi ngày dành ra thời gian hướng dẫn cậu ôn thi.
Trong lúc nhất thời Chung Ý Thu thành bảo bối được cả nhà thậm chí là toàn trường nâng niu, ở ký túc không cần làm gì, đến cả quần áo chú Nghĩa cũng muốn dành giặt cho, dùng câu nói của Vương Văn Tuấn là thiếu điều đút cơm tận miệng luôn!
Cậu vốn dạy hai môn, hiệu trưởng Thẩm điều chỉnh lại để mình dạy, Trịnh Tiểu Bình lâu lâu sẽ mang đồ ăn ngon tới, nói học tập hao tâm tốn sức cần bồi dưỡng thân thể.
Chung Ý Thu bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho khổ sở, mỗi tối toàn nằm mơ thấy ác mộng rằng mình không thi đậu, tỉnh dậy là thấy mồ hôi lạnh toàn thân.
Cố tình hiệu trưởng Thẩm lại mang về một tin tức kinh thiên động địa, sau khi kết thúc đăng ký thống kê nhân số, toàn huyện có tới 60 giáo viên tới đăng ký!
60 người tranh hai suất, sự tự tin của Chung Ý Thu càng ngày càng nhỏ.
“Đừng sợ, cậu mới là đối thủ đáng gờm nhất của 59 người còn lại.” Hiệu trưởng Thẩm an ủi, “Tôi đọc qua hồ sơ rồi, đa số toàn là bằng cấp trung học thôi, một số là học sinh chuyên ngành, chỉ có một mình cậu từng học đại học, bây giờ ba chữ Chung Ý Thu mới là ác mộng của bọn họ.”
Chung Ý Thu dở khóc dở cười.
“Có điều cũng không thể qua loa, nghe nói có mấy giáo viên lợi hại lắm, lúc trước thi đậu đại học hàng hiệu, nhưng bởi vì điều kiện trong nhà hay nguyên nhân gì khác mà không đi học, hơn nữa trình độ dạy học cũng rất giỏi nữa.”
Chung Ý Thu lại bắt đầu lo lắng sốt ruột.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ôn tập cho tốt là được.” Hiệu trưởng Thẩm cong ngón tay gõ bàn, “Còn chuyện này nữa, bạn học Dư Bác Sơn của cậu chừng nào về vậy?”
“Không biết, ngày mai tôi sẽ gọi hỏi cho, làm sao vậy?”
Hiệu trưởng Thẩm: “Tôi có nói với cậu rồi đó, bảo cậu ta tìm tôi nói chuyện, tôi còn hy vọng cậu ta tới trường làm giáo viên đây.”
Chung Ý Thu có chút khó xử, “Tình huống của ảnh tương đối đặc thù, chắc là cần thời gian để suy xét đó.”
“Nhưng bây giờ cần phải làm gấp, trường tiểu học ở nông thôn sắp gặp cải cách, các giáo viên cũng cần có quy phạm quản lý, giờ cậu ta quyết định thì tôi còn giúp được, chứ để lâu hơn thì sẽ không được đâu.”
“Để tôi đi gọi điện thoại ngay.” Chung Ý Thu đứng lên liền đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất