Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Chương 215: Kết thúc

Trước Sau
Hạo Thật khóc lóc nước mắt nước mũi tuôn trào, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu tội nghiệp, Chung Ý Thu mới vừa cởi bỏ dây thừng cho nó ra thì thằng bé lập tức ngừng khóc, tùy tiện lau nước mắt, rồi bắn tới giá nướng thịt như một viên đạn, cũng không sợ than lửa, mà nắm lên một miếng thịt thả vào trong miệng.

“Cậu nhìn xem!” Chu Luật Thư lanh tay lẹ mắt xách nó lên, “Bữa nay gan to không sợ trời không sợ đất, không trói nó lại thì sao mà được?”

Chung Ý Thu bất đắc dĩ, ôm Hạo Thật lên đùi mình, “Không được tới gần lửa, chú nướng xong sẽ cho con ăn.”

Hạo Thật nghe lời, hai cẳng chân vung vung, vui vẻ khoe khoang, “Mấy chú đều là người xấu! A Thu là người tốt!”

“Ầy! Tiểu hòa thượng! Cẩn thận chú cạo đầu mi đấy!” Dương Lâm Sâm hù dọa.

Hạo Thật không hề sợ hắn, “Chú là sói xám!”

Chung Ý Thu vội xin lỗi, “Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ……”

Hiệu trưởng Thẩm: “Con nít mới nói thật!”

Dương Lâm Sâm: “……”

Chú Nghĩa vội chuyển đề tài, hỏi: “Mấy đứa mua vé xe lửa chưa?”

Chung Ý Thu: “Tiêu Minh Dạ nói không ngồi xe lửa, lái xe đi.”

Chú Nghĩa: “Vậy cũng được, tiện hơn.”

Phương Khoản Đông không thích mùi khói, trốn ở sau lưng Chu Luật Thư, Chu Luật Thư nướng thịt, y chỉ lo ăn.

Chu Luật Thư xoay mặt hỏi, “Nếu không chúng ta cũng đi cùng họ đi?”

Phương Khoản Đông: “Đi sớm vậy làm gì? Hạo Viễn còn chưa nghỉ đông.”

“Đi chơi, đã lâu em cũng chưa ra cửa mà.”

“Lạnh quá, chờ mùa xuân sang năm đi.”

Vương Văn Tuấn cảm thán, “Tôi cũng muốn đi chơi, không muốn đi làm!”

Hiệu trưởng Thẩm: “Nằm mơ.”

Vương Văn Tuấn: “……”

Chung Ý Thu cười nói, “Bọn tôi đi trước, tìm thuê nhà trước đã, chờ nghỉ thì anh Phương đi cùng Lục Tử tới ở luôn, khỏi phải ở khách sạn.”

Phương Khoản Đông gật gật đầu, “Vậy cũng được, Hạo Viễn làm phẫu thuật muốn nằm viện, có chỗ để nấu cơm cũng tiện hơn.”

“Thu Nhi cậu thật tốt quá!” Lục Tử giơ ngón tay cái, “Mấy ngày nay tôi đang cân nhắc nên làm thế nào, cậu sắp xếp vậy thì tốt quá!”

“Với lại tôi cũng muốn đi thăm Lưu Thanh Hồng……” Chung Ý Thu nhìn về phía chú Nghĩa, “Mặc kệ cô ấy tính thế nào, thì vẫn phải trở về làm giấy tờ ly hôn trước, bằng không Trịnh Lão Tam sẽ tới nhà mẹ đẻ của cổ kiếm chuyện hoài, cổ cũng cần kết thúc chuyện này để bắt đầu cuộc sống mới chứ.”

“Cũng đúng, cháu khuyên nó đi.” Chú Nghĩa cười khổ, “Trương Tây Minh tuần sau sẽ về phòng y tế, cuộc sống của nó sẽ về lại quỹ đạo.”

Nhắc tới đến việc này thì Chung Ý Thu càng khổ sở, nhưng hôm nay là ngày lành cậu không muốn nghĩ tới chuyện này, làm bộ nhẹ nhàng nói: “Là chuyện tốt, may mắn là hắn quay đầu lại sớm, Thanh Hồng cũng sớm nhận rõ chân tướng.”

Mọi người đều không nói lời nào, Dư Bác Sơn chuyển đề tài, “Lên tỉnh nhớ liên lạc với Trần Viễn, cậu ta dành thời gian này để chờ em đó.”

“Được.” Chung Ý Thu đáp ứng.

Trừ cô Lục, Lâm Ngọc Phương và mấy đứa nhỏ, thì còn lại đều là thanh niên trai tráng, một bữa cơm ăn từ giữa trưa đến buổi tối, ăn xong rồi uống, uống rồi lại ăn, một hơi hết mười vại rượu gạo.

Vừa uống vừa nói chuyện, say cười hi hi ha ha rồi lại tỉnh rượu, đến cuối cùng mọi người còn tính là tỉnh táo, thừa dịp trời chưa tối la hét ầm ĩ đòi bò lên núi lớn, lên chùa miếu chơi.



Chân chú Nghĩa không tiện, không đi theo bọn họ, dẫn mấy đứa nhỏ về nhà trước.

Tiêu Minh Dạ uống có hơi nhiều, nằm liệt trên ghế dài, lắc chân qua lắc chân lại, Chung Ý Thu biết hắn vui vẻ mới có động tác nhỏ như vậy, nên ngồi xổm xuống ngửi ngửi người hắn, “Toàn mùi dầu khói, đi tắm đi.”

“Nấu nước chưa?” Tiêu Minh Dạ duỗi tay niết má cậu.

“Nấu rồi, quần áo để thay cũng để sẵn rồi.”

Ngón tay Tiêu Minh Dạ thô cứng, bàn tay toàn là vết chai sần sùi, nhẹ nhàng vỗ ở trên mặt ngưa ngứa, Chung Ý Thu ngứa muốn trốn, “Mau đi đi, tắm xong chúng ta đi leo núi.”

“Đi chùa miếu à? Vừa rồi sao không đi theo bọn họ?”

“Không đi nơi đó, ra phía sau núi chơi.”

Tiêu Minh Dạ nghĩ buổi tối lạnh lẽo, bò lên trên núi làm gì, lỡ trúng gió thì sao? Nhưng chỉ cần Chung Ý Thu muốn đi thì hắn không có ý kiến, đừng nói là tối khuya, trời đổ tuyết lớn chỉ cần Chung Ý Thu nói muốn leo núi thì hắn cũng sẽ cõng cậu đi.

Tiêu Minh Dạ đi tắm, Chung Ý Thu dọn dẹp phòng bếp, cậu không có kiên nhẫn nấu cơm, nhưng thích rửa chén, dọn dẹp vệ sinh, làm sạch sẽ xong mới có cảm giác thành tựu.

Ban đêm trên núi yên lặng như tờ, phảng phất không có thế giới bên ngoài tồn tại, ngăn cách thời gian và không gian, tạo ra một thế giới nhỏ độc lập khác.

Trong sân để hai ngọn đèn đường, ánh sáng vàng ấm biến khoảnh sân nhỏ này thành một chiếc phao cứu sinh ấm áp giữa biển đen, ánh đèn chiếu vào từng kẽ lá, qua mỗi viên gạch khiến chúng nhã nhặn và lịch sự.

Tiêu Minh Dạ ngày thường tắm rửa đều là tốc chiến tốc thắng, hôm nay lại tắm rửa hơn nửa giờ, ngâm mình ở trong nước ấm khiến hắn choáng váng từ trong ra ngoài, không phải bởi vì cồn, mà là bởi vì giờ phút này hắn có được tất cả, làm hắn cảm thấy như mình đang nằm mơ, mà giấc mơ này quá đẹp đẽ, trước kia hắn chưa từng mơ thấy giấc mơ nào đẹp đến vậy cả.

Hắn hưởng thụ cuộc sống này mỗi một giây đồng hồ, hắn có người mình yêu nhất, có nhà của riêng mình, Tiêu Minh Dạ cảm thấy đời này sống quá đáng giá, sau này mỗi một giây đều là trời cao ban ân.

Tắm rửa xong ra tới thì thấy Chung Ý Thu đang ngồi xổm trong phòng ngủ mân mê kính viễn vọng, Tiêu Minh Dạ hỏi, “Lấy cái này ra làm gì vậy?”

Sau khi mất kính viễn vọng rồi tìm lại được thì Chung Ý Thu nâng niu chúng như bảo bối, giấu kĩ nó dưới tủ quần áo sau khi dọn vào nhà mới.

“Chờ lát nữa mang nó đi leo núi.” Chung Ý Thu nói.

Tiêu Minh Dạ cười, “Muốn xem ngôi sao à?”

Chung Ý Thu kiểm tra xong thiết bị, giơ tay nhìn thời gian, “Đúng vậy, thời tiết hôm nay thích hợp ngắm sao nhất.”

Tiêu Minh Dạ không tin, “Sao em biết?”

“Em biết, mau mặc quần áo, đừng bỏ lỡ thời gian.” Chung Ý Thu giục hắn.

Muốn đem cái này lên núi thật sự không dễ dàng, Tiêu Minh Dạ vốn định cầm cái hộp leo núi thôi, Chung Ý Thu lại sợ hắn mệt, không thể gắng sức ôm hộp được, mà phải đặt ở trên vai, cậu suy nghĩ biện pháp, bỏ cái hộp vào sọt trúc, rồi mang lên lưng là xong.

Tiêu Minh Dạ lại không muốn, ngại hủy hình tượng, đồ vật công nghệ cao để trong cái sọt trúc, quá không đứng đắn.

Chung Ý Thu: “Anh có cõng không? Không cõng thì để em.”

Tiêu Minh Dạ giãy giụa, “Anh cầm là được.”

Chung Ý Thu không ngoan cố với hắn, cong lưng làm bộ muốn cõng, Tiêu Minh Dạ hết cách, chỉ có thể nhấc nó lên để ở trên vai mình.

Hai người tắt đèn khoá cửa, để lại đèn trong sân, mở đèn pin lên núi.

8 giờ tối xuất phát, đến hơn 9 giờ mới lên đỉnh núi, Chung Ý Thu lần đầu tiên leo lên núi sau, nó thoạt nhìn không cao mà không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy.

Đỉnh núi tự nhiên có chỗ ngắm sao, gió lạnh thổi đau cả mặt, kêu ù ù như kèn tù và.

Tiêu Minh Dạ lấy ra hai túi ủ ấm từ trong túi ra cho vào ngực Chung Ý Thu.



“Anh mang theo hồi nào mà em không biết vậy.” Chung Ý Thu bị đông lạnh môi run run.

“Đừng nói chuyện, uống gió ho khan.” Tiêu Minh Dạ siết chặt khăn quàng cổ che gió cho cậu.

Chung Ý Thu mở cái thùng ra, “Em mất một lát để lắp ráp, anh có muốn đi dạo chung quanh không?”

“Không đi, anh ở đây.”

Dặn dò không cho nói chuyện, Chung Ý Thu lại không khống chế được, không biết là bởi vì hồi hộp hay là hưng phấn, vừa lắp ráp kính thiên văn vừa nói: “Có thể ở đây xây đình hóng gió, tối mùa hè uống trà ngắm trăng tuyệt lắm á.”

“Sang xuân năm sau sẽ xây.” Tiêu Minh Dạ đồng ý.

“Năm nay ăn Tết mời ba mẹ với chị em tới được chứ?” Chung Ý Thu không có mục đích và đề tài, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.

Vì để lắp ráp nên cậu không mang bao tay, ngón tay đông lạnh cứng đờ không thể uốn cong, làm một lát là để lên miệng hà hơi một lần, Tiêu Minh Dạ đứng ở trước người cậu, ngăn gió lạnh cho cậu, nói: “Ừ.”

Chung Ý Thu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cong cong khóe miệng lại cúi đầu hỏi, “Sao em nói gì anh cũng đồng ý hết vậy hả?”

“Lúc em không nghe lời anh có đồng ý đâu.” Tiêu Minh Dạ không hiện ra biểu cảm.

Dựa theo kịch bản ngày thường thì nói xong lời này Chung Ý Thu sẽ phát khùng, hỏi lại ngay, “Em không nghe lời hồi nào?”, mà giờ phút này cậu lại cười rộ lên, đôi mắt phượng hơi hơi cong cong, thoạt nhìn có chút quyến rũ không phù hợp với đàn ông, “Vậy nếu em nghe lời, thì có phải em muốn ngôi sao trên bầu trời anh cũng sẽ hái cho em không?”

Tiêu Minh Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, chần chờ nói: “Không nhất định là hái được……”

Chung Ý Thu cười ha ha ha, cảm thấy Tiêu Minh Dạ đáng yêu quá.

Lắp ráp xong thì Chung Ý Thu điều chỉnh thử, qua hơn hai mươi phút mới giơ tay kêu Tiêu Minh Dạ lại đây.

Tiêu Minh Dạ chưa từng dùng qua đồ vật này, nên chỉ tới xem cho cậu vui, đi tới khom lưng với kính ống, hai giây sau cả người như là bị điểm huyệt, run rẩy một lát rồi mở bàn tay lớn ra siết chặt lấy tay Chung Ý Thu.

Lần đầu tiên hắn nhìn rõ ngôi sao trên bầu trời đến vậy, hắn chưa bao giờ biết thì ra không gian và ngôi sao có thể đẹp chấn động đến thế, vũ trụ ngân hà mênh mông, cuồn cuộn tráng lệ, mỹ lệ và chấn động đến mức thậm chí làm người sợ hãi.

“Tiêu Minh Dạ, sinh nhật vui vẻ.” Chung Ý Thu ôm chặt eo hắn nhẹ nhàng nói.

Tiêu Minh Dạ vẫn không nhúc nhích, nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy linh hồn mình đã khỏi thể xác, dung nhập vào vũ trụ trước mắt.

“Em không thể hái ngôi sao trên bầu trời cho anh, nhưng có thể đem chúng nó tới trước mặt anh, Tiêu Minh Dạ, em đem toàn bộ thế giới này tặng cho anh.” Chung Ý Thu nói ở bên tai hắn.

Tiêu Minh Dạ ngốc lăng lăng nhìn ba phút rồi mới đột nhiên xoay người ôm Chung Ý Thu vào ngực, không ngừng hôn lên khóe mắt cùng cái trán, cuối cùng ngậm lấy đôi môi của cậu.

Chung Ý Thu cảm nhận được chất lỏng ấm áp mới kinh ngạc phát hiện ra Tiêu Minh Dạ đang khóc, hoảng loạn sờ mặt hắn.

Tiêu Minh Dạ ổn định hồi lâu mới nói: “Thu Nhi, cảm ơn em, anh yêu em.”

Đất trời mênh mông, nước sông chảy xuôi.

Là người nào cầm đèn, chiếu sáng lên em.

Cảm ơn em đã bước qua con đường lớn để đến nơi này với anh, cảm ơn em không quan tâm đến tất cả mọi người để yêu anh, cảm ơn em đã chọn đồng hành cùng anh trong biển người mênh mông, cảm ơn em đã không ngại gió sương bão tuyết, soi sáng cả cuộc đời anh.

Tác giả có lời muốn nói: Đến đây là kết thúc, còn khoảng hai ba chương phiên ngoại nữa thôi.

Giống như anh hai cảm ơn Thu Nhi, tôi cũng muốn cảm ơn từng chị em đã đồng hành cùng tôi đến chương cuối cùng này, không có các bạn thì chắc tôi sẽ không kiên trì đến đây, viết không tốt, mà các bạn vẫn không bỏ chạy, nên về sau nhất định sẽ không ngừng cố gắng.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, kết thúc ở chỗ này cũng là duyên phận, cảm ơn các chị em, tôi nhớ rõ mấy nick name thường xuyên để lại tin nhắn ủng hộ tôi, tuy rằng tôi không hay trả lời, nhưng tôi nhớ rõ rành mạch, cảm ơn mọi người.

Anh hai và Thu Nhi có cuộc sống như bọn mình thôi, bọn họ là người thường, không có bàn tay vàng, không có giàu có hơn người, cũng không có quá nhiều may mắn, chân thật mà lại kiên định tồn tại, may mắn lớn nhất mà bọn họ có chính là gặp nhau.

Cầu mong mỗi một chị em sẽ gặp được một Tiêu Minh Dạ và Chung Ý Thu cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau