Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 123
Nhưng còn cách nào khác đâu, hắn như vậy làm sao có thể có bạn đời khác, cũng bởi vì hắn đặt niềm tin quá lớn vào chút ấm áp vui vẻ mà người kia mang lại cho mình rồi lại bị phủ nhận một cách vô tình nên mới chịu hậu quả này...
Thú nhân này cũng không bởi vì một lần cùng hắn tiếp xúc mà thích hắn...
Mash nhìn mỹ nhân ngư đang đau khổ cau chặt chân mày mảnh mai xinh đẹp mà lại muốn đưa tay ra vuốt phẳng nó, nhưng giữa chừng vẫn bị cản lại.
" Cậu còn chưa trả lời tôi, sao cậu lại khóc!!?"
Mash luống cuống lại có chút giận dữ khi bị từ chối mà lớn tiếng hỏi lại.
" Không sao cả, anh trở về đi."
Nói xong Silas nhảy vào trong biển, biến mất.
Mash bị biến cố này doạ ngây người, chẳng kịp phản ứng cứ thế trơ mắt nhìn mỹ nhân ngư biến mất.
Hắn dù ngốc nghếch nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nguyên nhân của việc này chính là mình, nghĩ như vậy hắn lại càng luống cuống, hắn không nhớ hắn đã làm gì khiến cho mỹ nhân ngư vốn đầy thân thiệt dẫn hắn đi dạo chơi đáy biển lúc này một chút cũng không muốn nhìn thấy mình, hắn vốn không có giỏi tiếp xúc cùng những sinh vật mềm mại như vậy, lúc này lại có chút hận mình sao lại ngốc như vậy, không kịp hỏi rõ ràng đã để người chạy mất.
Silas sau khi nhảy xuống cũng không có đi mà núp ở gần đó, từ dưới nước nhìn lên nam nhân vẫn còn ngốc ngốc đứng đó, lại có cảm giác tự làm tự chịu.
Vốn dĩ đây là hắn đơn phương hy vọng, người kia ngốc nghếch như vậy, sao có thể chủ động đến gần hắn đây, nhưng dù có đến gần thì sao, người kia cũng sẽ đi, sẽ rời khỏi nơi này, kết cục vẫn là như vậy, chẳng thà để cho y trở về mà trong lòng không phải khổ sở lựa chọn còn hơn.
Thịch...
Silas ôm chặt nơi trái tim lại đau đớn, tuyệt vọng quay đầu rời đi.
Bùm...
Nhưng còn chưa đi được bao xa thì một tiếng động lớn phá vỡ màn nước tối đen, trong biển đã xuất hiện một nam nhân với mái tóc vàng kim rực rỡ.
Silas ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, đôi mắt trợn to, hai tay theo bản năng bịt miệng mình, cách màn nước nhìn tới nam nhân.
Vốn hắn tưởng nam nhân ngốc bị sóng lớn đánh rớt xuống nước, tính tới giúp thì nhớ ra người kia có thể bơi, cũng sẽ đủ sức ngoi thôi... Nhưng không, người đưa ở trong nước đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
Nhưng khắp nơi tối đen mà đôi mắt thú nhân cũng không thể nhìn được tới nơi Silas đang đứng.
Silas bịt chặt miệng mình, ngăn bản thân lên tiếng, cũng ngăn lại hy vọng trong lòng đang muốn trồi lên cùng với trái tim đau đớn.
Hắn đang tìm mình sao...?
Trong lòng Silas vẫn là hiện lên câu nói này, và rồi dưới ánh mắt chấn kinh đến trợn to của hắn, nam nhân kia không biết sống chết mà lặn xuống nước.
Càng ngày càng sâu...
Anh điên rồi, Mash!!! Silas hò hét trong lòng.
Chưa kể lúc này là giữa đêm, lại còn không có trái cây có thể thở dưới nước, mạo hiểm lặn xuống chính là muốn tìm chết.
Dù thú nhân có cường đại cỡ nào nhưng đối mặt với môi trường xa lạ này cũng sẽ bị sức nước ép chết.
Silas trơ mắt nhìn người kia càng ngày ngày liều lĩnh đến khi hụt hơi quơ quào giãy đạp giữa biển khơi thì hắn mới không thể nhịn được nữa, lao vụt xuống, dùng tốc độ lớn nhất đến bên cạnh nam nhân ngốc nghếch đến đáng yêu kia.
Hắn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ôm lấy nam nhân mà hôn lên, truyền cho người kia dưỡng khí.
Mash trợn to mắt nhìn đôi mặt xinh đẹp mà hắn tìm kiếm nãy giờ, cảm nhận đôi môi mềm mại như trái nho biển, mát lạnh lại nồng nhiệt mà hôn hắn, nơi trái tim không ngừng đập loạn nhịp.
Lúc này dù hắn có ngốc nghếch cỡ nào cũng nhận ra được một sự thật... Không, hai sự thật.
Hắn thích mỹ nhân ngư này, mà mỹ nhân ngư cũng thích hắn.
Silas vừa buông hắn ra, mở mắt nhìn đã thấy nụ cười khờ ngốc của người kia, tức đến không xong.
" Anh điên rồi sao!!?"
Silas hét lên, tức giận vẫy đuôi muốn đi, mặc kệ cái tên ngốc đến lúc này mà còn cười được.
Nhưng một cánh tay đã vươn tới, nhanh như chớp nắm lấy tay hắn, kéo ngược về, đập mạnh vào ngực nam nhân, sau đó...
Silas trợn to đôi mắt, quên cả giãy dụa nhìn nam nhân gần kề đang ra sức gặm cắn đôi môi của mình, mặc cho nước tràn vào qua kẻ môi cũng không quan tâm, giống như thứ kia không phải nước mà là không khí trong lành.
Giữa màn nước lạnh buốt của đêm đen, hai thân ảnh thân mật dính vào nhau, nhiệt tình mà ôm hôn đến khó thở.
Silas cũng ngây ngốc đến quên cả thở, đến khi lồng ngực thiếu dưỡng khí mới giật mình tỉnh lại, có chút thẹn trừng nam nhân kia nhưng nhìn đến là nam nhân đã muốn xụi lơ, dù đang chìm xuống vẫn không muốn buông đôi môi của bản thân ra.
Này là tiết tấu muốn chết trong ôn nhu hương hay sao???1
Silas thật muốn bổ não người này ra xem trong đó có phải toàn nước hay không, tức giận ôm lấy hắn vẫy đuôi bơi lên trên.
Người này muốn đùa giỡn hắn sao?
" Khụ khụ..."
Trên mặt biển đen ngòm, tiếng ho khan không ngừng vang lên.
Nam nhân ôm chặt lấy mỹ nhân ngư mà ói hết nước trong bụng ra.
Mỹ nhân ngư vừa thẹn vừa tức lại không thể đẩy người kia ra.
Mash sống chết ôm chặt mỹ nhân ngư trong ngực, một chút cũng không muốn buông ra, hắn sợ buông ra người kia sẽ lại chạy mất trước khi hắn kịp nói cái gì.
Không thể! Khó khăn lắm hắn mới nhận ra được tình cảm của mình, mới biết thích một người là như thế nào, dù chết cũng phải hỏi rõ ràng người này có thích hắn không.
" Silas, tôi thích cậu, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có thích tôi không, Silas?"
Mash giữ chặt vai Silas, nhìn sâu vào mắt hắn, vừa thổ lộ vừa hỏi.
Nhưng mỹ nhân ngư lại giống như bị lay khờ ngốc của hắn, đờ đẫn nhìn hắn, hai mắt trợn lên xinh đẹp, có chút không thể tin được bản thân vừa nghe thấy cái gì.
" Silas, cậu có thích tôi không?"
Mash gấp gáp hỏi lại, vừa lay lay Silas.
" Anh thích tôi?"
Silas lại ngỡ ngàng hỏi ngược lại.
" Tôi thích cậu, dù tôi chưa từng thích ai, cũng không rõ thích một người là như thế nào nhưng khi thấy cậu khóc thì tôi rất đau lòng, thấy cậu biến mất tôi lại luống cuống, tìm không thấy cậu tôi chỉ muốn chết luôn cho xong."
Mash khổ não ôm lấy mỹ nhân ngư mà nói, không nhìn thấy người trong lòng bởi vì từng câu từng chữ của hắn mà nhếch lên khoé miệng, ngây ngốc cười, xinh đẹp giống như một đoá hoa đang nở rộ.
Rồi khi lời của hắn vừa chấp dứt đã không nhịn được mà hé mở đôi môi xinh đẹp.
" Tôi cũng thích anh."
Đôi môi kia đã nói như vậy.
Mash giật mình, nhiều hơn là vui sướng không thể ngăn cản được mà lớn dần lên.
" Cậu nói gì, nói lại lần nữa đi!"
Mash nhìn vào mắt mỹ nhân ngư mà gấp hỏi, khoé miệng đã toét ra làm hai, ngốc vô cùng.
" Tôi thích anh, Mash!"
Silas cũng cười, lập lại lần nữa, nhẹ nhàng mà thấm vào lòng Mash thanh niên.
" Tôi yêu em, Silas."
Mash cười ngốc nói.
Vừa dứt lời đã ôm lấy mỹ nhân ngư, hôn lên.
Mỹ nhân ngư cũng kích động vạn phần ôm lấy hắn, đón nhận nụ hôn dịu dàng lại chứa chan tình cảm của hắn.
Hai thân hình ở giữa biển khơi quấn chặt lấy nhau, ở trong làn nước lạnh nhưng vẫn nóng bỏng mà trao cho nhau những nụ hôn kích tình nhất.
" Ôm tôi đi, Mash, tôi muốn anh, muốn anh vào bên trong tôi, tôi muốn làm giống cái của anh!"
Tiếng nói réo rắt lại động tình của mỹ nhân ngư xuyên phá màn đêm, thánh khiết mà tuyên thệ ước định một đời.
Thú nhân này cũng không bởi vì một lần cùng hắn tiếp xúc mà thích hắn...
Mash nhìn mỹ nhân ngư đang đau khổ cau chặt chân mày mảnh mai xinh đẹp mà lại muốn đưa tay ra vuốt phẳng nó, nhưng giữa chừng vẫn bị cản lại.
" Cậu còn chưa trả lời tôi, sao cậu lại khóc!!?"
Mash luống cuống lại có chút giận dữ khi bị từ chối mà lớn tiếng hỏi lại.
" Không sao cả, anh trở về đi."
Nói xong Silas nhảy vào trong biển, biến mất.
Mash bị biến cố này doạ ngây người, chẳng kịp phản ứng cứ thế trơ mắt nhìn mỹ nhân ngư biến mất.
Hắn dù ngốc nghếch nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nguyên nhân của việc này chính là mình, nghĩ như vậy hắn lại càng luống cuống, hắn không nhớ hắn đã làm gì khiến cho mỹ nhân ngư vốn đầy thân thiệt dẫn hắn đi dạo chơi đáy biển lúc này một chút cũng không muốn nhìn thấy mình, hắn vốn không có giỏi tiếp xúc cùng những sinh vật mềm mại như vậy, lúc này lại có chút hận mình sao lại ngốc như vậy, không kịp hỏi rõ ràng đã để người chạy mất.
Silas sau khi nhảy xuống cũng không có đi mà núp ở gần đó, từ dưới nước nhìn lên nam nhân vẫn còn ngốc ngốc đứng đó, lại có cảm giác tự làm tự chịu.
Vốn dĩ đây là hắn đơn phương hy vọng, người kia ngốc nghếch như vậy, sao có thể chủ động đến gần hắn đây, nhưng dù có đến gần thì sao, người kia cũng sẽ đi, sẽ rời khỏi nơi này, kết cục vẫn là như vậy, chẳng thà để cho y trở về mà trong lòng không phải khổ sở lựa chọn còn hơn.
Thịch...
Silas ôm chặt nơi trái tim lại đau đớn, tuyệt vọng quay đầu rời đi.
Bùm...
Nhưng còn chưa đi được bao xa thì một tiếng động lớn phá vỡ màn nước tối đen, trong biển đã xuất hiện một nam nhân với mái tóc vàng kim rực rỡ.
Silas ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, đôi mắt trợn to, hai tay theo bản năng bịt miệng mình, cách màn nước nhìn tới nam nhân.
Vốn hắn tưởng nam nhân ngốc bị sóng lớn đánh rớt xuống nước, tính tới giúp thì nhớ ra người kia có thể bơi, cũng sẽ đủ sức ngoi thôi... Nhưng không, người đưa ở trong nước đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
Nhưng khắp nơi tối đen mà đôi mắt thú nhân cũng không thể nhìn được tới nơi Silas đang đứng.
Silas bịt chặt miệng mình, ngăn bản thân lên tiếng, cũng ngăn lại hy vọng trong lòng đang muốn trồi lên cùng với trái tim đau đớn.
Hắn đang tìm mình sao...?
Trong lòng Silas vẫn là hiện lên câu nói này, và rồi dưới ánh mắt chấn kinh đến trợn to của hắn, nam nhân kia không biết sống chết mà lặn xuống nước.
Càng ngày càng sâu...
Anh điên rồi, Mash!!! Silas hò hét trong lòng.
Chưa kể lúc này là giữa đêm, lại còn không có trái cây có thể thở dưới nước, mạo hiểm lặn xuống chính là muốn tìm chết.
Dù thú nhân có cường đại cỡ nào nhưng đối mặt với môi trường xa lạ này cũng sẽ bị sức nước ép chết.
Silas trơ mắt nhìn người kia càng ngày ngày liều lĩnh đến khi hụt hơi quơ quào giãy đạp giữa biển khơi thì hắn mới không thể nhịn được nữa, lao vụt xuống, dùng tốc độ lớn nhất đến bên cạnh nam nhân ngốc nghếch đến đáng yêu kia.
Hắn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ôm lấy nam nhân mà hôn lên, truyền cho người kia dưỡng khí.
Mash trợn to mắt nhìn đôi mặt xinh đẹp mà hắn tìm kiếm nãy giờ, cảm nhận đôi môi mềm mại như trái nho biển, mát lạnh lại nồng nhiệt mà hôn hắn, nơi trái tim không ngừng đập loạn nhịp.
Lúc này dù hắn có ngốc nghếch cỡ nào cũng nhận ra được một sự thật... Không, hai sự thật.
Hắn thích mỹ nhân ngư này, mà mỹ nhân ngư cũng thích hắn.
Silas vừa buông hắn ra, mở mắt nhìn đã thấy nụ cười khờ ngốc của người kia, tức đến không xong.
" Anh điên rồi sao!!?"
Silas hét lên, tức giận vẫy đuôi muốn đi, mặc kệ cái tên ngốc đến lúc này mà còn cười được.
Nhưng một cánh tay đã vươn tới, nhanh như chớp nắm lấy tay hắn, kéo ngược về, đập mạnh vào ngực nam nhân, sau đó...
Silas trợn to đôi mắt, quên cả giãy dụa nhìn nam nhân gần kề đang ra sức gặm cắn đôi môi của mình, mặc cho nước tràn vào qua kẻ môi cũng không quan tâm, giống như thứ kia không phải nước mà là không khí trong lành.
Giữa màn nước lạnh buốt của đêm đen, hai thân ảnh thân mật dính vào nhau, nhiệt tình mà ôm hôn đến khó thở.
Silas cũng ngây ngốc đến quên cả thở, đến khi lồng ngực thiếu dưỡng khí mới giật mình tỉnh lại, có chút thẹn trừng nam nhân kia nhưng nhìn đến là nam nhân đã muốn xụi lơ, dù đang chìm xuống vẫn không muốn buông đôi môi của bản thân ra.
Này là tiết tấu muốn chết trong ôn nhu hương hay sao???1
Silas thật muốn bổ não người này ra xem trong đó có phải toàn nước hay không, tức giận ôm lấy hắn vẫy đuôi bơi lên trên.
Người này muốn đùa giỡn hắn sao?
" Khụ khụ..."
Trên mặt biển đen ngòm, tiếng ho khan không ngừng vang lên.
Nam nhân ôm chặt lấy mỹ nhân ngư mà ói hết nước trong bụng ra.
Mỹ nhân ngư vừa thẹn vừa tức lại không thể đẩy người kia ra.
Mash sống chết ôm chặt mỹ nhân ngư trong ngực, một chút cũng không muốn buông ra, hắn sợ buông ra người kia sẽ lại chạy mất trước khi hắn kịp nói cái gì.
Không thể! Khó khăn lắm hắn mới nhận ra được tình cảm của mình, mới biết thích một người là như thế nào, dù chết cũng phải hỏi rõ ràng người này có thích hắn không.
" Silas, tôi thích cậu, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có thích tôi không, Silas?"
Mash giữ chặt vai Silas, nhìn sâu vào mắt hắn, vừa thổ lộ vừa hỏi.
Nhưng mỹ nhân ngư lại giống như bị lay khờ ngốc của hắn, đờ đẫn nhìn hắn, hai mắt trợn lên xinh đẹp, có chút không thể tin được bản thân vừa nghe thấy cái gì.
" Silas, cậu có thích tôi không?"
Mash gấp gáp hỏi lại, vừa lay lay Silas.
" Anh thích tôi?"
Silas lại ngỡ ngàng hỏi ngược lại.
" Tôi thích cậu, dù tôi chưa từng thích ai, cũng không rõ thích một người là như thế nào nhưng khi thấy cậu khóc thì tôi rất đau lòng, thấy cậu biến mất tôi lại luống cuống, tìm không thấy cậu tôi chỉ muốn chết luôn cho xong."
Mash khổ não ôm lấy mỹ nhân ngư mà nói, không nhìn thấy người trong lòng bởi vì từng câu từng chữ của hắn mà nhếch lên khoé miệng, ngây ngốc cười, xinh đẹp giống như một đoá hoa đang nở rộ.
Rồi khi lời của hắn vừa chấp dứt đã không nhịn được mà hé mở đôi môi xinh đẹp.
" Tôi cũng thích anh."
Đôi môi kia đã nói như vậy.
Mash giật mình, nhiều hơn là vui sướng không thể ngăn cản được mà lớn dần lên.
" Cậu nói gì, nói lại lần nữa đi!"
Mash nhìn vào mắt mỹ nhân ngư mà gấp hỏi, khoé miệng đã toét ra làm hai, ngốc vô cùng.
" Tôi thích anh, Mash!"
Silas cũng cười, lập lại lần nữa, nhẹ nhàng mà thấm vào lòng Mash thanh niên.
" Tôi yêu em, Silas."
Mash cười ngốc nói.
Vừa dứt lời đã ôm lấy mỹ nhân ngư, hôn lên.
Mỹ nhân ngư cũng kích động vạn phần ôm lấy hắn, đón nhận nụ hôn dịu dàng lại chứa chan tình cảm của hắn.
Hai thân hình ở giữa biển khơi quấn chặt lấy nhau, ở trong làn nước lạnh nhưng vẫn nóng bỏng mà trao cho nhau những nụ hôn kích tình nhất.
" Ôm tôi đi, Mash, tôi muốn anh, muốn anh vào bên trong tôi, tôi muốn làm giống cái của anh!"
Tiếng nói réo rắt lại động tình của mỹ nhân ngư xuyên phá màn đêm, thánh khiết mà tuyên thệ ước định một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất