Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 134: Viên mãnTrách nhiệm không riêng ai

Trước Sau
Không biến về được?

Vậy là sao?

" Có khi nào em bị đồng hoá hết rồi không..."

Bạch Kỳ Thư sắp khóc tới nơi, cậu muốn làm một con chuột cơ.

" Chuột nhỏ em bình tĩnh, đừng khóc, để anh nghĩ xem, có khi nào do em muốn sinh á thú nhân không?"

Eagle luống cuống tay chân dỗ cậu, vậy nên buột miệng nói ra suy đoán về đứa nhỏ trong bụng cho cậu nghe.

Bạch Kỳ Thư đang muốn rớt nước mắt thì kinh ngạc đến nước mắt cũng không rớt được nữa.

Á thú nhân?

Nhưng mà sinh á thú nhân thì liên quan gì chuyện cậu không thể biến về?

" Em thấy đó, Alice mang thai á thú nhân thì bụng rất lớn, á thú nhân sinh ra đã là hình người rồi, vậy nên em mới không biến về được, đợi em sinh nó rồi sẽ biến về được."

Eagle vắt nát óc ra lý do có khả năng nhất mà dỗ chuột nhỏ mít ướt, vậy mà nói nói một hồi bản thân cũng thấy có khả năng.

" Vậy sao không để em dùng thú hình sinh, sinh ra rồi nó biến lớn không được sao, hồi trước em sinh trứng cũng vậy mà!!"1

Bạch Kỳ Thư vậy mà mang thai cũng không ngốc đi, lập tức phản bác lại liền, còn là nói có sách mách có chứng, sức thuyết phục còn lớn hơn Eagle nói không có chứng cứ liền.

Chim to bị cậu nói đến ngây ra, có lý vãi.

Bạch Kỳ Thư thấy anh không nói nữa thì càng hoảng sợ, nước mắt rớt bộp bộp trên mặt chim to.

Eagle giật mình, nhìn lại chuột nhỏ thì hết hồn.

" Không phải, không phải, em nghĩ xem, lỡ ổng không cho em chui lỗ trống nữa thì sao, ổng muốn em thử một lần sinh bình thường thì sao?"

Eagle thiếu điều muốn lôi ông thú thần kia ra hỏi cho rõ làm sao vậy luôn, tốt nhất là đứng trước mặt giải thích cho chuột nhỏ của nguyên nhân tại sao.

Bạch Kỳ Thư nghe vào, nín lại nước mắt, ngẫm nghĩ.

Eagle thấy cậu chịu nín thì thở ra.

Đám người xung quanh đứng hóng hớt nãy giờ lại bị hai người làm cho rối tinh rối mù, không hiểu ra sao hết.

Đang yên đang lành tự nhiên Eagle chọc Bạch Kỳ Thư khóc chi vậy, giờ luống cuống tay chân mà dỗ bạn đời bé nhỏ.

Nhưng sao hai người họ nói chuyện khó hiểu như vậy? Ổng là ai?

Bạch Kỳ Thư ngẫm nghĩ một hồi lại thấy, cái chuyện cậu không biến lại được này chung quy là do ông thú thần kia tác quái, nếu vậy có khi chim to lại nói đúng, ổng có thể buồn chán mà trêu chọc câu không biết chừng.

" Nhưng lỡ ổng không cho em biến lại thì sao, em muốn làm chuột nhỏ cơ..."

Bạch Kỳ Thư mếu máo nói.

" Lỡ ông không cho thì em kêu Nae nó tìm ổng đòi lại."

Eagle quăng nồi cho con trai nhỏ nhà mình.1

Nae bị cha nó điểm danh muốn muốn mắt trợn trắng.

Ở đây có lẽ chỉ có mình nó hiểu phụ mẫu mình nói gì nhưng cũng bởi vì hiểu mà nó cũng muốn bái lạy trình độ dỗ ngọt của a phụ nó luôn.

Bạch Kỳ Thư nghe vậy thì quay lại nhìn đứa con trai nhỏ nhà mình.

Eagle cũng quay lại nhìn nó.

Cả đám người không hiểu tại sao chủ đề lại đẩy lên người Nae bé nhỏ nên cũng nhìn nó nốt.



Nae bị toàn trường chú mục, nhất là ánh mắt kỳ vọng của a mẫu nhà mình thì quắn quéo hết cả đáy lòng.

" Biến lại được, a phụ nói đúng."

Nó không muốn rường rà thêm nữa, ăn ngay nói thật mà nhìn a mẫu mình.1

Bạch Kỳ Thư vừa nghe đã hai mắt sáng rực, mưa gió tan đi lại thấy bầu trời, ôm cổ chim to hôn chóc chóc.

" Chim, anh quá giỏi!"

Chuột nhỏ thưởng cho xong lại tâng bốc nói.

Eagle thụ sủng nhược kinh mà cười ngốc.

" Vậy chúng ta đi nhé, em buồn ngủ thì lấy dây cột mình lại."

Eagle dỗ được con chuột nhỏ xong tiếp tục công tác lên đường.

" Em biết rồi."

Nói xong cậu tuột xuống, chạy lại ôm hôn đứa con nhỏ nhà mình.

" Yêu con chết mất!"

Bạch Kỳ Thư cười tít mắt.

Nae bị hôn cũng ngốc ngốc cười, trong lòng thì thở dài, thôi vậy, sự nghiệp dỗ dành a mẫu cũng không phải trách nhiệm của mình a phụ.

Chịu thôi, ai biểu ở nhà a mẫu là quý giá nhất làm chi.

Eagle không biết trong lòng con trai nhỏ lại có giác ngộ lớn như vậy, nếu anh biết sẽ tán dương nó lên tận mây xanh.1

" Con nữa, a mẫu!"

Chae thấy mình bị bỏ quên thì sấn lại.

" A mẫu yêu cả hai luôn."

Bạch Kỳ Thư cực kỳ công bằng, ôm nó hôn cái chóc.

Chae nhỏ bé cười ngây ngô.

Chút biến cố nhỏ cũng không làm chậm trễ thời gian lên đường của đám người, rất nhanh thì bọn họ đã đi được nữa đoạn đường.

" Có lẽ tôi sẽ đi trước một bước, gấp rút lên đường để trở lại dực sư tộc."

Mash nói với họ khi còn cách năm ngày đường là họ đến tộc chim Đại.

Đám người nghe thấy thì giật mình nhưng rồi cũng nghĩ, bởi vì đám á thú nhân mà làm trễ nãi hành trình, trong khi Mash muốn về tộc dực sư thì còn phải đi thêm mười ngày nữa.

Từ đây nếu bắt đầu trở về tộc dực sư luôn thì không cần vòng vèo nữa, Mash nếu muốn bay ngày bay đêm thì có thể đến tộc dực sư trước thời gian đã định.

" Được, cậu đi đường nhớ cẩn thận, đừng vì muốn về nhanh mà liều lĩnh bay đi."

Eagle nói với hắn.

" Tôi biết, tôi rất vui khi được đi cùng mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một ngày không xa."

Mash khẽ cười nhìn bọn họ.

Đám người nhìn thân ảnh của hắn bay đi mất thì thở dài.

" Hắn... Sẽ không sao chứ?"

Floyd đắn đo nói.

" Cậu ta rất kiên cường, cũng rất có trách nhiệm, người như vậy con đường tìm kiếm bầu bạn rất gian nan."



Dark ôm bạn đời, thủ thỉ.

" Cậu ta sẽ ổn thôi."

Eagle nói.

" Đi thôi, sắp về nhà rồi!"

Bạch Kỳ Thư nhìn bọn họ.

Đám người gật đầu, tiếp tục hăng hái lên đường.

Càng gần đến tộc chim Đại thì đám người càng ngóng trông, dù ở đó chẳng có người chờ đợi họ nhưng đó là nơi họ đã sinh sống bấy lâu nay, là chốn về dù có đi bao xa cũng có thể trở lại, nói không ngóng trông thì là nói dối.

" Có mệt hay không?"

Eagle sờ sờ mặt cậu, lại sờ sờ bụng nhỏ đã tròn tròn của cậu, đau lòng hỏi.

" Không mệt, cũng may là không có sinh trên đường."

Bạch Kỳ Thư cười ngốc.

" Đúng là may thật, có khi em cũng giống Floyd, sinh cùng lúc đó."

Eagle cũng cười.

" Em ngủ chút đi, lát anh gọi dậy."

Anh vỗ vỗ nệm lá.

Bạch Kỳ Thư gật đầu, cậu cũng là buồn ngủ thật.

Vừa nằm xuống đã ngủ mất.

Floyd thấy Bạch Kỳ Thư ngủ thì cũng buồn ngủ theo.

" Coi chừng a mẫu con nhé."

Eagle dặn dò hai đứa con.

" Dạ, a phụ."

Hai đứa nhỏ nhỏ giọng đáp, yên tỉnh ngồi bên cạnh a mẫu mình, giống hai vị thần bảo hộ nhỏ.

Stella vịnh tay a mẫu nó lò dò đi qua chỗ Chae.

Lúc này nó đi đã khá hơn rồi, dù vậy Alice cũng không dám để nó đi nhiều, một đoạn ngắn như vầy thì tiễn nó đi một đoạn rồi thả cho nó tự đi qua.

" Anh Chae!"

Nó bám lấy tay Chae cười hé răng.

" Nói nhỏ nhé, a mẫu anh đang ngủ."

Chae đưa một ngón tay lên môi ý bảo, sợ nó té nên giữ lấy nó.

" Nói nhỏ."

Stella ngoan ngoãn gật đầu, phối hợp nhỏ giọng xuống.

Alice buồn cười, đứa con này của hắn cũng đủ thức thời, không bao giờ làm nũng, rất hợp lý mà làm cho người ta yêu thích.

Chae đúng là không ghét nó, dù sao nó cũng còn nhỏ, còn ngoan, tuy lúc nào cũng líu ríu tên mình nhưng đều không hề vòi vĩnh mình phải theo nó.

Nae đưa mắt nhìn Stella đang ngồi bên cạnh anh trai nó, Stella vừa quay đầu qua đã đối diện với nó, theo bản năng mà cười, Nae cũng giật mình, nhưng cũng không nói gì mà quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau