Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 157: Viên mãnTÔI THÍCH EM(H)

Trước Sau
Nhưng hiểu của cậu là dựa vào những gì cậu trải qua cùng gia đình kia của mình, cậu không biết nếu áp dụng lên người thú nhân kia thì có phải quá tự tin rồi không.

Nếu cậu là một á thú nhân thì cậu sẽ không rối rắm nhiều mà kết luận luôn, thú nhân này để ý cậu.

Nhưng cậu không phải, mà thú nhân cũng biết, tại sao vẫn có những hành động làm người hiểu lầm như vậy.

Nolan đã xé thịt xong, đem cái chén để trước mặt cậu, một lời cũng không nói, bắt đầu ăn thịt.

Con chuột nhìn cái chén... Có chút nhiều.

Nếu cậu dùng thú hình ăn thì sẽ ăn không hết.

Vậy nên con chuột đã biến trở lại.

Nolan tự nhiên được nhìn thấy thiếu niên giống như một tinh linh của tuyết xuất hiện thì mở to mắt nhìn.

Nae cảm thấy ánh mắt này của hắn rất giống đêm hôm đó ở trong rừng.

" Anh thích tôi sao?"

Nae quyết định hỏi cho rõ ràng minh bạch.

Cậu vừa nhai thịt nướng vừa đưa mắt nhìn thú nhân đối với câu hỏi của cậu có chút đờ người ra.

Nolan bị ánh mắt thấu triệt lại sạch sẽ của cậu nhìn đến tận trong lòng, nội tâm có chút ngứa ngấy.

" Vậy là anh không thích tôi."

Nae thấy hắn không trả lời thì nhún vai, đảo ngược câu nói, nhưng lại là câu trần thuật bình thường nhất, giống như đã nhận định đó mới là sự thật.

" Không, tôi thích cậu!"

Nolan lại phản bác lời của cậu, nhằm chằm chằm con chuột đang ngây người, tự nhiên thấy nhẹ lòng.

Nae bị hắn phủ nhận rồi lại tỏ tình, có chút theo không kịp tiết tấu.

" Tôi là thú nhân mà?"

Cậu buột miệng hỏi.

" Nhưng tôi cứ thích, muốn em làm bạn đời của tôi, nếu không tôi cũng chẳng cho em ở nhà của mình, ngủ trên giường của mình, còn cho em ngồi trên đầu tôi chơi nữa."

Nolan quyết định nói luôn cho xong, miễn cho đêm dài lắm mộng.

Nae bị hắn nói đến cứng đờ.

Ờ thì...

Cậu có chút không biết nói làm sao, có chút xấu hổ mà ngồi gặm thịt.

" Em chê tôi là thú nhân?"

Nolan không thấy cậu nói gì thì có chút mất mát hỏi lại.

" Tại sao?"



Nae bị hỏi đến không hiểu.

" Hai thú nhân không thể có ấu tể."

Nolan ỉu xìu nói, thịt trong tay cũng chẳng ngon nữa.

Nae thì ngẩn người.

Anh thấy cậu như vậy thì càng chẳng muốn ăn, đem thịt bỏ xuống, nằm vật ra sàn, dù sàn gỗ đã được trải thảm nhưng anh vẫn thấy lạnh lẽo.

Thật ra...

Nae chỉ đang nghĩ, a mẫu có tính là thú nhân không? Cậu giống a mẫu như vây, dù ai cũng biết cậu là thú nhân nhưng trong nhà lại chưa từng xem cậu là thú nhân mà đối đãi.

Cả a phụ cũng nói ông xem cậu là á thú nhân mà nuôi dưỡng, bởi vì cậu giống a mẫu.

Giống ở đây là giống hết hay chỉ vì cậu cũng là con chuột?

Lại nói tới chuyện hai thú nhân không thể có ấu tể, cậu nhìn mình, lại nhìn thú nhân, sau đó nhớ đến hình dáng của những á thú nhân trong tộc, cả em trai nhỏ Eira còn cao lớn hơn cả cậu, cậu không chắc bản thân có nên tìm một á thú nhân làm bầu bạn hay không.

Dù phụ mẫu chưa bao giờ đem vấn đề này ra dò hỏi cậu nhưng tự bản thân cậu cảm thấy rất khó có khả năng này.

Vậy thú nhân thì sao?

Giống như Nolan nói, hai thú nhân không thể có ấu tệ, thú nhân coi trọng ấu tể như vậy, không có ấu tể là bất hạnh cỡ nào, vậy tại sao Nolan lại vẫn nói thích cậu.

Còn nói cậu không thích anh là vì anh không thể sinh ấu tể cho cậu nữa?

Vậy chẳng lẽ anh không cần ấu tể?

" Anh không thích ấu tể?"

Nae nghĩ một hồi vẫn không sao hiểu được, cậu nhìn thú nhân đang nằm trên sàn, hỏi lại.

" Không có cũng được."

Nolan nhìn nóc nhà cây nhọn nhọn, đáp chẳng có miếng lực nào.

" Tôi phải về tộc, chẳng lẽ anh đi theo tôi?"

Nae lại hỏi.

" Thiếu tôi cũng không chết ai..."

Nolan theo bản năng đáp lời, nhưng nói một nữa thì khựng lại, có chút cứng đờ quay đầu nhìn thiếu niên trắng nõn đang ngồi trên giường, cả người sạch sẽ, thánh khiết, gương mặt trầm tĩnh nhìn anh, giống như đang đợi anh trả lời tiếp lại giống như không hề có ý thức mình vừa hỏi cái gì.

Nolan có chút lo sợ trong lòng.

" Nếu tôi theo em về thì em đồng ý làm bầu bạn của tôi sao?"

Anh nuốt nước miếng khó khăn hỏi lại, thật thận trọng mà nhìn sắc mặt của thiếu niên ở trên giường, rất sợ bỏ qua chút biểu tình nào của cậu.

" Tôi không ghét anh lắm... Ừm thì..."



Cậu nghiêng đầu nói, nhưng chưa nói hết câu thì thú nhân đang nằm trên sàn bỗng bật dậy, áp lại gần cậu, gần sát đến mức mũi chạm mũi, hai cánh tay rắn chắn chống hai bên người cậu, dù không đụng chạm nhưng cảm giác giam cầm đặc biệt rõ ràng.

Nae tròn mắt nhìn hắn, môi mấp máy một chút lại không nói nên lời.

Nolan lại không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nhỏ hồng đang hơi rung động, yết hầu hơi run.

Cậu trừng mắt nhìn thú nhân trước mặt, môi bị liếm nhẹ lấy.

Thú nhân nhìn biểu tình ngốc nghếch của cậu mà trái tim tràn đầy cảm giác thoả mãn, lại ấn môi mình xuống một chút, hơi mút lấy cánh môi nhỏ thơm ngọt mềm mại kia, ánh mắt vẫn không rời mắt chuột.

Trong đó không hề có chút ghét bỏ nào, nhưng lại chấn kinh như con nai con.

Cậu như vậy khiến anh còn muốn lớn mật chiếm lấy.

Mà anh cũng làm thế thật.

Hai tay anh xốc cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo chuột, một tay giữ đầu chuột, cúi đầu lại hôn xuống.

Nae tròn mắt lên nhìn thú nhân hai mắt đã nhắm lại, chuyên tâm đem đầu lưỡi nóng như lửa vói vào miệng cậu, cường áp chiếm đoạt môi lưỡi cũng như mọi ngõ ngách trong miệng mình, chẳng được bao lâu đã hút cạn sức lực nhỏ yếu, khiến cậu mềm người dựa vào lòng ngực cường tráng của thú nhân, cố gắng há miệng hít thở nhưng càng làm cho thú nhân điên cuồng hơn.

Bàn tay lớn vốn để hờ bên hông chuột cũng leo lên tự lúc nào, nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt mềm mại mát lạnh, muốn cho nó nóng lên, giống như thân nhiệt của thú nhân, hai hợp làm một, thoả thoả mãn mãn.

" Ưm..."

Một đơn âm khó nhịn từ đôi môi đáng thương đang bị chiếm lấy kia.

Thân chuột nhỏ nhắn có chút vặn vẹo dưới những cái vuốt nhẹ nơi đầu ngực đáng yêu, khiến nó run rẩy đứng lên, cạ vào tay anh, chào hỏi.

" Ha..."

Mỗi một âm thanh ngọt ngào vang lên cùng tiếng mút mát ướt át là bàn tay đang làm càn bên trong váy áo càng thêm lớn mật, ra sức kích thích khắp nơi.

" A khô..."

Tiếng nói vừa thoát ra đã bị nuốt lấy, bàn tay đang cầm chú chuột nhỏ xinh xắn đáng yêu xoa nắn lên.

Đôi tay nhỏ hơi đẩy đẩy lòng ngực cường tráng của thú nhân, đẩy không được lại yếu ớt mà tuột xuống, chạm vào một thứ đang cứng ngắt lại nóng đến kinh người, khiến tay nhỏ giật mình hất ra.

" Hừ!"

Có âm thanh trầm khàn từ cổ họng thú nhân phát ra, quyến rủ đến mức cả người con chuột đỏ ửng như con tôm luộc, cái tai có chút ma ma tô tô.

Bàn tay lớn buông chú chuột ra, kéo lấy tay nhỏ đang bỏ chạy, khiến nó chạm vào vật to lớn của mình, ôm lấy.

" Ưm..."

Con chuột bị sức nóng kia làm cho nhũn ra, muốn chạy.

Nhưng mà bàn tay lớn giống như gọng kiềm, không dùng sức nhưng lại khiến hai tay nhỏ không thể thoát ra được, bắt buộc phải nắm lấy vật kia.

Nhưng mà nói lớn quá...

Cậu có chút đỏ mặt tía tai nghĩ, toàn thân run rẩy không ngừng.

Nolan nhìn biểu tình quá sức mê người của con chuột mà vật to lớn lại lớn hơn một vòng, khiến con chuột giật mình kinh hô lên, tay nhỏ cũng không cầm được mà buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau