Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 177: Viên mãnHái hoa thông
Đối với Bạch Kỳ Thư, chuyện này thật sự là thuận miệng thôi, cậu cảm thấy có những thứ tốt thú nhân lại không biết dùng, nếu biết dùng thì cuộc sống sẽ tốt hơn.
Gỗ thông có thể không dùng để sưởi ấm nhưng có thể dùng để phòng thủ lúc cần thiết nhất.
" Mọi người có thể dùng gậy gỗ bọc da thú, nhúng vào dầu thông, nó có thể đốt cháy rất lâu, đem chúng nó cắm quanh bộ lạc có thể doạ sợ dã thú, đến mùa đông chỉ cần rút lấy nó làm mồi lửa là được."
Dù sao cũng đã nói, nên nói cho tận tình cách sử dụng thì hơn.
" Tôi nhớ kỹ rồi."
Luke gật đầu.
" Đúng rồi Luke, cách bộ lạc một ngày đường có một khu rừng lớn, anh có biết gần bộ lạc có chỗ nào có cây này không?"
Bạch Kỳ Thư hỏi hắn.
Cậu nghĩ là nên có mới đúng, dù không nhiều.
" Là khu rừng có thú quả quả sinh sống đúng không?"
Luke vừa nghe đã hiểu ngay.
" Thú quả quả? Các anh gọi chúng nó vậy sao, cũng thật đáng yêu."
Bạch Kỳ Thư cười ha ha.
" Á thú nhân trong tộc rất thích chúng nó, mà chúng nó rất yêu thích thứ cây kia, tuy vô hại nhưng chúng nó mà xúm lại cũng có thể đánh cho thú nhân kêu oa oa đó."
Luke cũng cười.
Hai người Bạch Kỳ Thư nhìn nhau, cảm thấy hú hồn.
" May mà anh chạy nhanh, chim!"
Bạch Kỳ Thư toét miệng cười.
" Hai người vào đó rồi hả?"
Luke kinh ngạc hỏi.
" Tôi muốn hái cây đó nên mới vào thôi, ai biết chúng nó keo kiệt như vậy đâu."
Bạch Kỳ Thư nhún vai.
" Hai người hái làm gì?"
Luke không rõ chúng ăn làm sao.
" Nó ăn được."
Eagle trả lời hắn.
" Thật sao?"
Luke ngạc nhiên.
" Thật, nên mới hỏi anh gần bộ lạc có không?"
Bạch Kỳ Thư cười.
" Có!"
Luke đáp chắc nịch.
Hai mắt Bạch Kỳ Thư sáng lên.
" Vậy có bọn nó không?"
Eagle hỏi lại cho chắc ăn.
" Này thì không, lâu lâu lạc tới vào con thì cũng không làm nên cái gì cả, còn bị đám á thú nhân bắt về làm thú cưng."
Luke cười ha ha.
" Thật á?"
Bạch Kỳ Thư tròn mắt.
" Chúng nó thật sự rất dễ thương."
Luke gật đầu.
" Vậy anh mang chúng tôi đi đi!"
Bạch Kỳ Thư hớn hở nói.
" Được thôi, cũng gần, đi bên này!"
Luke vừa nói vừa chạy đi, hắn cũng không trở về hình thú, nói vậy chắc là gần thật.
Chim to ôm lên con chuột nhỏ, chạy theo.
Ba người chạy chừng mười phút thì bắt đầu nhìn thấy những cây tre kia.
" Đến rồi!"
Luke dừng lại.
Bạch Kỳ Thư không nói hai lời chạy đến hái gốc măng mà cậu vừa nhìn thấy.
" Cẩn thận!"
Luke kêu lên.
Bộp.
Eagle nắm lên một con gấu trúc khá nhỏ.
Nó vừa thấy Bạch Kỳ Thư nhổ măng thì đã chạy ra.
Con gấu trúc bị xách lên thì không ngừng giãy dụa nhưng nó so với Eagle thì không bằng nên rất nhanh đã ỉu xìu.
" Thật là keo kiệt, măng cũng không phải đều của các ngươi, ta chỉ lấy ít thôi mà cũng không cho."
Bạch Kỳ Thư lấy phần to của gốc măng chỉ vào trán nó.
Con gấu trúc đưa tay muốn chụp lấy.
" Nhưng mà ta cứ hái đấy!"
Con chuột nhỏ láu cá giật lại gốc mắng, hí hửng đi đào măng.
Eagle bật cười.
Cả rừng trúc chỉ thấy có một con này chạy ra, cũng không biết là có phụ mẫu không.
" Thật sự có thể ăn sao?"
Luke thấy cậu vui như vậy thì hỏi.
" Chúng nó đều là thú ăn cỏ, cơ bản chúng nó ăn được thì chúng ta ăn được, nhưng có nhiều thứ cần phải xử lý khi ăn, giống như măng này."
Bạch Kỳ Thư rút dao xương ra, gọt phần măng trắng bên trong cho hắn xem.
" Cái này ăn sống sẽ bị say, nếu dùng để nấu canh thì không sao nhưng nếu xào rau thì phải luộc với nước."
Cậu nói cho hắn.
" Vậy sao? Vậy tôi cũng hái về thử."
Luke vừa nói vừa bắt chước cậu đi đào măng.
Con gấu trúc tuyệt vọng trên tay Eagle tuyệt vọng nhìn thức ăn của mình bị đoạt đi.
Eagle sợ nó lại tấn công chuột nhỏ nên xách nó theo luôn, khi nào họ đi thì thả nó về.
Không nghĩ đến lại còn có thể ăn măng, vậy nên Bạch Kỳ Thư đã hái nhiều hơn, không ăn hết thì có thể làm măng chua, hay là măng khô, những thứ này đều có thể để lâu.
Nhưng cậu lại không nói chuyện này cho mèo tộc, cậu sợ nói ra họ sẽ đào hết măng đi, có khi đám gấu trúc này sẽ bạo động mất.
Dù vậy, việc biết măng có thể ăn được cũng làm thú nhân mèo tộc thường xuyên đến đây hái măng, đám gấu trúc cũng đã rất tức giận.
Chuyện này Bạch Kỳ Thư cũng không để ý, miễn là không phá hoại quá mức thì được rồi.
Ai cũng cần sinh tồn, rừng tre này cũng không phải của chúng nó, thú nhân thấy nó vô hại mới không động chúng nó, đến thời điểm tranh giành miếng ăn để sống thì có khi chúng nó cũng sẽ là con mồi của thú nhân mà thôi.
Đêm đó khi cậu nói chuyện này cho chim to nghe, anh cũng nói rằng chúng nó sống được đến giờ là do thú nhân thấy chúng dễ thương lại vô hại, nếu chúng càn quấy thì họ sẽ không nương tay đâu.
" Chỉ cần rừng tre không mất đi thì chúng sẽ luôn có ăn, chúng có thể ăn lá tre chứ không nhất định chỉ ăn măng tre, có chúng nó đã làm chủ nơi này quá lâu nên quên mất bản thân cũng là con mồi của thú nhân."
Bạch Kỳ Thư bình thản nói.
Thiên nhiên rất khốc liệt, cậu đã thấy bốn mùa của thế thú, mùa đông thì thiếu thốn con mồi, nhưng thú nhân chưa hề nghĩ đụng chúng nó, đó là may mắn rồi.
...
Bạch Kỳ Thư nhìn phấn hoa rơi rụng cùng mùi ngũ vị hương khiến người ngứa mũi mà thở dài ngao ngán.
Cớ gì hoa thông lại cho ra bột ngũ vị chứ.
Cậu biết bột hoa thông có thể làm bánh nhưng nó cũng là bột hoa thông chứ không phải bột ngũ vị hương đâu.
Nhìn thú nhân mèo tộc đang cõng gùi leo lên cây thông, họ không dùng thú hình, mà làm một cái thang gỗ để làm chỗ đặt chân mà leo lên cây.
Có lẽ là sợ móng vuốt sẽ làm tổn thương thân cây, làm nhựa thông chảy ra ngoài.
Bạch Kỳ Thư mũi quấn một miếng da thú, ngồi trên lưng chim to đi thu hoạch hoa thông.
Việc bẻ lấy hoa thông cũng phải nhẹ nhàng, nếu không phấn hoa sẽ rụng đầy trời.
Eagle đáp xuống một cây thông, để cho Bạch Kỳ Thư ngồi trên cành thông hái thoả thê.
Thông thường thì nhựa thông có nhiều ở phần thân chính, nhưng nhánh phụ thì rất ít, có khi là không có nên cũng không sợ ngồi dính mông.
Nếu không thì thú nhân mèo tộc cũng chịu thua thôi.
Lúc hái thì vui vẻ lắm, lúc về cả người đều là bột hoa thông.
" Chim, em muốn đi tắm!"
Bạch Kỳ Thư nghiêm túc nhìn chim to.
Bản thân anh cũng chẳng khác gì, có khi còn nhiều hơn cậu.
" Được."
Chim to gật đầu, mang cậu đi tắm.
Đi đâu? Tất nhiên là đến thác nước rồi.
Nhưng Eagle lại không đến dưới thác nước mà lên thượng nguồn.
Tìm thấy một vùng nước không chảy xiết, con chuột nhỏ ngụp lặn trong đó, chẳng khác gì mỹ nhân ngư.
" Chim, anh mau xuống đây!"
Mỹ nhân chuột nhỏ vẫy tay gọi chim to.
Ùm.
Nước văng tung toé.
Chim to đã nhảy xuống... Nhưng mãi không thấy lên.
" Chim..."
Bạch Kỳ Thư nhìn mặt nước cuộn trào mà chim của cậu lại không lên, nhưng còn chưa kịp gọi thì người đã bị kéo xuống nước.
" Ưm..."
Môi bị người chiếm lấy, mém chút là cậu sặc nước rồi, cái con chim hư đốn.
Bạch Kỳ Thư trừng mắt nhìn anh, sau đó quấn đôi chân thon dài như rắn nước của mình lên hông chim to, hai tay ôm cổ anh, cùng anh biểu diễn một màn hôn nhau thắm thiết dưới nước.
Xong rồi còn phải đánh dã chiến nữa mới đúng ý, mới không phụ cảnh đẹp mà chuột cũng mê người như vậy.
May mắn mèo tộc thú nhân không thể đến được chỗ này, nếu không thì được xem xuân cung đồ miễn phí rồi.1
Gỗ thông có thể không dùng để sưởi ấm nhưng có thể dùng để phòng thủ lúc cần thiết nhất.
" Mọi người có thể dùng gậy gỗ bọc da thú, nhúng vào dầu thông, nó có thể đốt cháy rất lâu, đem chúng nó cắm quanh bộ lạc có thể doạ sợ dã thú, đến mùa đông chỉ cần rút lấy nó làm mồi lửa là được."
Dù sao cũng đã nói, nên nói cho tận tình cách sử dụng thì hơn.
" Tôi nhớ kỹ rồi."
Luke gật đầu.
" Đúng rồi Luke, cách bộ lạc một ngày đường có một khu rừng lớn, anh có biết gần bộ lạc có chỗ nào có cây này không?"
Bạch Kỳ Thư hỏi hắn.
Cậu nghĩ là nên có mới đúng, dù không nhiều.
" Là khu rừng có thú quả quả sinh sống đúng không?"
Luke vừa nghe đã hiểu ngay.
" Thú quả quả? Các anh gọi chúng nó vậy sao, cũng thật đáng yêu."
Bạch Kỳ Thư cười ha ha.
" Á thú nhân trong tộc rất thích chúng nó, mà chúng nó rất yêu thích thứ cây kia, tuy vô hại nhưng chúng nó mà xúm lại cũng có thể đánh cho thú nhân kêu oa oa đó."
Luke cũng cười.
Hai người Bạch Kỳ Thư nhìn nhau, cảm thấy hú hồn.
" May mà anh chạy nhanh, chim!"
Bạch Kỳ Thư toét miệng cười.
" Hai người vào đó rồi hả?"
Luke kinh ngạc hỏi.
" Tôi muốn hái cây đó nên mới vào thôi, ai biết chúng nó keo kiệt như vậy đâu."
Bạch Kỳ Thư nhún vai.
" Hai người hái làm gì?"
Luke không rõ chúng ăn làm sao.
" Nó ăn được."
Eagle trả lời hắn.
" Thật sao?"
Luke ngạc nhiên.
" Thật, nên mới hỏi anh gần bộ lạc có không?"
Bạch Kỳ Thư cười.
" Có!"
Luke đáp chắc nịch.
Hai mắt Bạch Kỳ Thư sáng lên.
" Vậy có bọn nó không?"
Eagle hỏi lại cho chắc ăn.
" Này thì không, lâu lâu lạc tới vào con thì cũng không làm nên cái gì cả, còn bị đám á thú nhân bắt về làm thú cưng."
Luke cười ha ha.
" Thật á?"
Bạch Kỳ Thư tròn mắt.
" Chúng nó thật sự rất dễ thương."
Luke gật đầu.
" Vậy anh mang chúng tôi đi đi!"
Bạch Kỳ Thư hớn hở nói.
" Được thôi, cũng gần, đi bên này!"
Luke vừa nói vừa chạy đi, hắn cũng không trở về hình thú, nói vậy chắc là gần thật.
Chim to ôm lên con chuột nhỏ, chạy theo.
Ba người chạy chừng mười phút thì bắt đầu nhìn thấy những cây tre kia.
" Đến rồi!"
Luke dừng lại.
Bạch Kỳ Thư không nói hai lời chạy đến hái gốc măng mà cậu vừa nhìn thấy.
" Cẩn thận!"
Luke kêu lên.
Bộp.
Eagle nắm lên một con gấu trúc khá nhỏ.
Nó vừa thấy Bạch Kỳ Thư nhổ măng thì đã chạy ra.
Con gấu trúc bị xách lên thì không ngừng giãy dụa nhưng nó so với Eagle thì không bằng nên rất nhanh đã ỉu xìu.
" Thật là keo kiệt, măng cũng không phải đều của các ngươi, ta chỉ lấy ít thôi mà cũng không cho."
Bạch Kỳ Thư lấy phần to của gốc măng chỉ vào trán nó.
Con gấu trúc đưa tay muốn chụp lấy.
" Nhưng mà ta cứ hái đấy!"
Con chuột nhỏ láu cá giật lại gốc mắng, hí hửng đi đào măng.
Eagle bật cười.
Cả rừng trúc chỉ thấy có một con này chạy ra, cũng không biết là có phụ mẫu không.
" Thật sự có thể ăn sao?"
Luke thấy cậu vui như vậy thì hỏi.
" Chúng nó đều là thú ăn cỏ, cơ bản chúng nó ăn được thì chúng ta ăn được, nhưng có nhiều thứ cần phải xử lý khi ăn, giống như măng này."
Bạch Kỳ Thư rút dao xương ra, gọt phần măng trắng bên trong cho hắn xem.
" Cái này ăn sống sẽ bị say, nếu dùng để nấu canh thì không sao nhưng nếu xào rau thì phải luộc với nước."
Cậu nói cho hắn.
" Vậy sao? Vậy tôi cũng hái về thử."
Luke vừa nói vừa bắt chước cậu đi đào măng.
Con gấu trúc tuyệt vọng trên tay Eagle tuyệt vọng nhìn thức ăn của mình bị đoạt đi.
Eagle sợ nó lại tấn công chuột nhỏ nên xách nó theo luôn, khi nào họ đi thì thả nó về.
Không nghĩ đến lại còn có thể ăn măng, vậy nên Bạch Kỳ Thư đã hái nhiều hơn, không ăn hết thì có thể làm măng chua, hay là măng khô, những thứ này đều có thể để lâu.
Nhưng cậu lại không nói chuyện này cho mèo tộc, cậu sợ nói ra họ sẽ đào hết măng đi, có khi đám gấu trúc này sẽ bạo động mất.
Dù vậy, việc biết măng có thể ăn được cũng làm thú nhân mèo tộc thường xuyên đến đây hái măng, đám gấu trúc cũng đã rất tức giận.
Chuyện này Bạch Kỳ Thư cũng không để ý, miễn là không phá hoại quá mức thì được rồi.
Ai cũng cần sinh tồn, rừng tre này cũng không phải của chúng nó, thú nhân thấy nó vô hại mới không động chúng nó, đến thời điểm tranh giành miếng ăn để sống thì có khi chúng nó cũng sẽ là con mồi của thú nhân mà thôi.
Đêm đó khi cậu nói chuyện này cho chim to nghe, anh cũng nói rằng chúng nó sống được đến giờ là do thú nhân thấy chúng dễ thương lại vô hại, nếu chúng càn quấy thì họ sẽ không nương tay đâu.
" Chỉ cần rừng tre không mất đi thì chúng sẽ luôn có ăn, chúng có thể ăn lá tre chứ không nhất định chỉ ăn măng tre, có chúng nó đã làm chủ nơi này quá lâu nên quên mất bản thân cũng là con mồi của thú nhân."
Bạch Kỳ Thư bình thản nói.
Thiên nhiên rất khốc liệt, cậu đã thấy bốn mùa của thế thú, mùa đông thì thiếu thốn con mồi, nhưng thú nhân chưa hề nghĩ đụng chúng nó, đó là may mắn rồi.
...
Bạch Kỳ Thư nhìn phấn hoa rơi rụng cùng mùi ngũ vị hương khiến người ngứa mũi mà thở dài ngao ngán.
Cớ gì hoa thông lại cho ra bột ngũ vị chứ.
Cậu biết bột hoa thông có thể làm bánh nhưng nó cũng là bột hoa thông chứ không phải bột ngũ vị hương đâu.
Nhìn thú nhân mèo tộc đang cõng gùi leo lên cây thông, họ không dùng thú hình, mà làm một cái thang gỗ để làm chỗ đặt chân mà leo lên cây.
Có lẽ là sợ móng vuốt sẽ làm tổn thương thân cây, làm nhựa thông chảy ra ngoài.
Bạch Kỳ Thư mũi quấn một miếng da thú, ngồi trên lưng chim to đi thu hoạch hoa thông.
Việc bẻ lấy hoa thông cũng phải nhẹ nhàng, nếu không phấn hoa sẽ rụng đầy trời.
Eagle đáp xuống một cây thông, để cho Bạch Kỳ Thư ngồi trên cành thông hái thoả thê.
Thông thường thì nhựa thông có nhiều ở phần thân chính, nhưng nhánh phụ thì rất ít, có khi là không có nên cũng không sợ ngồi dính mông.
Nếu không thì thú nhân mèo tộc cũng chịu thua thôi.
Lúc hái thì vui vẻ lắm, lúc về cả người đều là bột hoa thông.
" Chim, em muốn đi tắm!"
Bạch Kỳ Thư nghiêm túc nhìn chim to.
Bản thân anh cũng chẳng khác gì, có khi còn nhiều hơn cậu.
" Được."
Chim to gật đầu, mang cậu đi tắm.
Đi đâu? Tất nhiên là đến thác nước rồi.
Nhưng Eagle lại không đến dưới thác nước mà lên thượng nguồn.
Tìm thấy một vùng nước không chảy xiết, con chuột nhỏ ngụp lặn trong đó, chẳng khác gì mỹ nhân ngư.
" Chim, anh mau xuống đây!"
Mỹ nhân chuột nhỏ vẫy tay gọi chim to.
Ùm.
Nước văng tung toé.
Chim to đã nhảy xuống... Nhưng mãi không thấy lên.
" Chim..."
Bạch Kỳ Thư nhìn mặt nước cuộn trào mà chim của cậu lại không lên, nhưng còn chưa kịp gọi thì người đã bị kéo xuống nước.
" Ưm..."
Môi bị người chiếm lấy, mém chút là cậu sặc nước rồi, cái con chim hư đốn.
Bạch Kỳ Thư trừng mắt nhìn anh, sau đó quấn đôi chân thon dài như rắn nước của mình lên hông chim to, hai tay ôm cổ anh, cùng anh biểu diễn một màn hôn nhau thắm thiết dưới nước.
Xong rồi còn phải đánh dã chiến nữa mới đúng ý, mới không phụ cảnh đẹp mà chuột cũng mê người như vậy.
May mắn mèo tộc thú nhân không thể đến được chỗ này, nếu không thì được xem xuân cung đồ miễn phí rồi.1
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất