Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 65: Sao không phải màu xanh?
Trong ổ bông có hai quả trứng, lúc này có một quả trứng không ngừng đập mình vào quả còn lại.
" Úi, sẽ bể!"
Bạch Kỳ Thư vội vàng tách chúng ra.
Nhưng quả trứng kia không chịu, cứ phải lăn lộn áp lại gần.
" Nằm chung cũng được, nhưng không được đụng vào nhau!"
Bạch Kỳ Thư răn dạy.
Vậy mà quả trứng kia có vẻ chịu nghe, không gõ cửa nhà anh em mình nữa.1
Eagle buồn cười nhìn cậu.
" Anh nói xem, bên trong là gì, chim hay chuột?"
Bạch Kỳ Thư nhìn anh yếu yếu hỏi.
Lộc cộc.
Giống như nghe hiểu lời này, cả hai quả trứng cùng động.
Eagle chăm chú nhìn chúng.
Bạch Kỳ Thư cũng nhìn.
" Có lẽ là cả hai đều có."
Eagle phán một câu.
" Vậy cái nào là chuột, trứng lớn như vậy, đừng nói con em sẽ to hơn em nha."
Con chuột nào đó ủy khuất nhìn anh.
" Anh không biết nữa."
Eagle né tránh nói, ôm cậu vào lòng, an ủi.
" Chắc không đâu, lúc sinh nó nhỏ mà..."
Bạch Kỳ Thu chọt chọt quả trứng, an ủi mình.
Chim to buồn cười.
Hai quả trứng nháo nháo một hồi rồi cũng nằm yên.
Hai phu phu thấy nó không động nữa thì quay lại ăn cơm.
Bởi vì mùa đông đến nên tin tức Bạch Kỳ Thư sinh ra hai quả trứng bị ép nhẹm đến vài ngày, cả Floyd ở cách vách.
Nói ra cũng chỉ vì cậu chẳng rên một tiếng.
" Kỳ Kỳ!"
Tiếng Alice từ ngoài cửa vọng vào cùng với tiếng gõ cửa đánh động hai người bên trong.
" Alice hả, sao cậu ấy lại đến đây?"
Bạch Kỳ Thư đưa mắt nhìn chim to.
Từ hôm gió lạnh bắt đầu thổi thì Bạch Kỳ Thư đã không ra khỏi nhà nữa, này cũng là bởi cậu sinh trứng, nhưng trước khi mùa đông đến vài ngày cậu dù không đi hái lượm nhưng Alice và Floyd cũng sẽ qua chơi, nhưng đến mùa đông các á thú nhân đều núp trong nhà hết, việc hái lượm cũng sẽ do thú nhân đảm nhiệm cả.
Vậy mà lúc này Alice lại đến đây.
Eagle đứng dậy đi ra mở cửa.
" Eagle, trứng nhà anh đâu?"
Eagle vừa mở cửa đã nghe Alice gào thét trong gió lạnh.
" Vào đi đã."
Eagle mở rộng cửa chút cho hai á thú nhân đầy mặt tò mò cùng Ian đi vào.
Bình thường thì họ đều gặp nhau và nói chuyện ở bên ngoài nhưng lúc này tình huống đặc biệt, thú nhân cũng sẽ cho người khác vào nhà.
" Kỳ Kỳ, nào có á thú nhân nào sinh mà im hơi lặng tiếng như vậy chứ?"
Alice nhào đến.
" Tôi cũng có biết đâu..."
Bạch Kỳ Thư có chút chột dạ.
Nghe nói á thú nhân sinh dù là sinh trứng cũng sẽ có đau đớn, dù sao cái trứng cũng to mà.1
" Trứng đâu, cho xem với?"
Alice nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy trứng.
Trong động của nhà họ cũng chẳng khác nhà mình mấy nhưng có khá nhiều đồ vật tinh tế, chỉ là... Trứng đâu?
Bạch Kỳ Thư buồn cười, đưa tay lôi cái ổ bông đến gần mình.
" Trứng đây nè."
Cậu hí hửng mở nắp ổ ra khoe bảo vật của nhà họ.
Hai quả trứng màu trắng hoa văn uốn lượn màu xanh thẳm cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trong ổ.
Sáu ánh mắt nhìn chằm chằm vào ổ nhỏ.
Alice định sờ thì bị Floyd kéo tay, hắn thấy Floyd lắc đầu thì bĩu môi.
Trứng chỉ có phụ mẫu của mình là được phép sờ nó, người ngoài sờ vào sẽ làm lây dính khí tức.
Bạch Kỳ Thư biết Alice chỉ là không nhịn được mà thôi, cậu ta lần đầu nhìn thấy cậu còn muốn sờ tai cậu mà.
" Thật đẹp."
Floyd dịu dàng nói.
Alice cũng gật đầu.
Đúng là đẹp, hai người cũng đã nhìn qua khá nhiều trứng nhưng chưa thấy trứng nào đẹp như vậy.
Trứng hình đều dựa vào đặc điểm của phụ mẫu mà ra, nhưng chủ yếu là giống a phụ.
Ví như a phụ có màu lông xám thì cái trứng sẽ là màu xám, trên trứng sẽ có hoa văn màu khác đại diện cho a mẫu.
Trứng này thì...
" Sao không phải màu xanh?"
Ian cũng nhịn không được mà hỏi.
Bạch Kỳ Thư bị hỏi đến khó hiểu, Ian thấy cậu không hiểu thì nhìn Eagle.
Sau đó ai cũng nhìn Eagle.
Eagle ngồi xuống ôm Bạch Kỳ Thư vào người, tay sờ soạn hai quả trứng.
Lộc cộc.
Hai quả trứng bị anh sờ, giống như cảm nhận được sự chiều mến từ anh mà động động vài cái.
" Ô!"
Ba người kia tức khắp bị dời đi lực chú ý.
" Nó động kìa, nhanh như vậy?"
Alice tròn mắt há hốc mồm.
" Đúng là nhanh, xem ra sẽ là những thú nhân cường đại."
Ian trầm ngâm nói.
Eagle nhận thấy Ian nhìn mình, anh ngẩng đầu cười nhẹ.
Ian dù có chút không hiểu lắm nhưng cũng buông tâm, chỉ cần trứng khoẻ mạnh là được, màu gì cũng không phải màu của hai người họ.
Nói vậy chắc là do gen của á thú nhân quá mạnh, lấn áp của thú nhân.
Bạch Kỳ Thư tuy không nói gì nhưng trong lòng vẫn còn nhớ chuyện kia, dự định để lát nữa bọn họ về thì hỏi.
Hai á thú nhân một có bạn đời nhưng chưa sinh, một chưa có bạn đời ngồi vây quanh cái ổ trứng, miệng cứ kêu nó động động.
Vậy mà hai quả trứng chẳng chút nể tình, chỉ động khi bị tay Eagle sờ vào lúc nãy.
Bạch Kỳ Thư buồn cười nhìn bọn họ.
" Lại lăn hai cái."
Cậu đối với hai quả trứng nói.
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của năm người, một quả trứng trong đó xoay tròn xung quanh anh em mình, quả trứng còn lại cũng chỉ nhúc nhích vài cái rồi thôi.1
" A! Nó nghe hiểu kìa, đáng yêu quá!"
Alice reo lên, Floyd cũng đầy mặt biểu tình yêu thích.
" Nó có vẻ lười."
Bạch Kỳ Thư chọt nhẹ quả trứng ít động kia.
" Giống em, không sao đâu."
Eagle cũng nhìn quả trứng, ánh mắt có chút sâu, có lẽ bên trong có chuột con chăng...?
Lộc cộc.
Quả trứng bị anh nghi ngờ vậy mà lại động động, đụng vào người anh em hiếu động của mình.
" Ấu á!"
Trong động lại vang lên tiếng hú hét của Alice và Floyd.
Đến khi đuổi được mấy người hóng hớt kia về thì hai quả trứng đã mệt lừ, nằm im trong ổ.
Lúc này trời đã sẩm tối, đã đến thời gian đi săn.
" Em vào nằm với chúng đi, anh đi săn."
Eagle nói với cậu.
Bạch Kỳ Thư ừm một tiếng rồi biến thân nhảy tọt vào, nằm cạnh hai quả trứng, bốn cái chân còn ôm lấy trứng.
Hình ảnh này quá sức manh.
" Đừng đè a mẫu nhé."
Eagle buồn cười chọt hạ hai quả trứng.
" Chít."
Chuột nhỏ trợn mắt nhìn anh.
Eagle cười ha ha.
Ai biểu cậu nhỏ làm chi, ôm còn ôm không hết được trứng.
Eagle đậy lại cái ổ, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh đi săn cũng không lâu, Bạch Kỳ Thư vừa mới ngủ được một chút thì anh đã về, trên tay xách một chỉ thú có vú.
Con thú có vú này toàn thân trắng muốt, nhưng lông thì mềm mại xuông mượt theo thân, hai lỗ tai nhọn vẫy vẫy, miệng nó phát ra âm thanh be be. Truyện Dị Năng
Con thú này bầu vú khá là lớn, chắc là vừa mới sinh ấu tể.
Eagle cột nó ở bên ngoài chỗ bệ nước, sau đó lại biến thân gắp cái gùi bay đi.
Lần này anh đi khá lâu, lúc về xách theo một con mồi mới chết, đây mới là bữa ăn tối của bọn họ.
Hiện tại còn có thể săn ngày hai bữa, đợi thêm một thời gian sẽ không có con mồi cho họ săn, có khi phải đi rất lâu mới có.
Con thú có vú kia là vô tình anh nhìn thấy ở một hốc núi, cũng không biết là ra ngoài kiếm ăn hay bị lạc đàn nhưng anh thấy nó có sữa, con anh nếu là chim thì không sao nhưng nếu là chuột con thì cần phải có sữa để nuôi ấu tể.1
Anh để con mồi xuống một bên, lấy trong giỏ ra một ít lá non cho con thú kia rồi động tay bắt đầu làm cái chuồng.
Khi xưa mỗi khi thú nhân muốn làm chuồng cho thú đều là dùng đá, giờ có thể dùng gỗ rồi.
Eagle làm rất nhanh, một hồi đã làm xong cái chuồng cho con thú có chỗ nằm chắn gió.
" Úi, sẽ bể!"
Bạch Kỳ Thư vội vàng tách chúng ra.
Nhưng quả trứng kia không chịu, cứ phải lăn lộn áp lại gần.
" Nằm chung cũng được, nhưng không được đụng vào nhau!"
Bạch Kỳ Thư răn dạy.
Vậy mà quả trứng kia có vẻ chịu nghe, không gõ cửa nhà anh em mình nữa.1
Eagle buồn cười nhìn cậu.
" Anh nói xem, bên trong là gì, chim hay chuột?"
Bạch Kỳ Thư nhìn anh yếu yếu hỏi.
Lộc cộc.
Giống như nghe hiểu lời này, cả hai quả trứng cùng động.
Eagle chăm chú nhìn chúng.
Bạch Kỳ Thư cũng nhìn.
" Có lẽ là cả hai đều có."
Eagle phán một câu.
" Vậy cái nào là chuột, trứng lớn như vậy, đừng nói con em sẽ to hơn em nha."
Con chuột nào đó ủy khuất nhìn anh.
" Anh không biết nữa."
Eagle né tránh nói, ôm cậu vào lòng, an ủi.
" Chắc không đâu, lúc sinh nó nhỏ mà..."
Bạch Kỳ Thu chọt chọt quả trứng, an ủi mình.
Chim to buồn cười.
Hai quả trứng nháo nháo một hồi rồi cũng nằm yên.
Hai phu phu thấy nó không động nữa thì quay lại ăn cơm.
Bởi vì mùa đông đến nên tin tức Bạch Kỳ Thư sinh ra hai quả trứng bị ép nhẹm đến vài ngày, cả Floyd ở cách vách.
Nói ra cũng chỉ vì cậu chẳng rên một tiếng.
" Kỳ Kỳ!"
Tiếng Alice từ ngoài cửa vọng vào cùng với tiếng gõ cửa đánh động hai người bên trong.
" Alice hả, sao cậu ấy lại đến đây?"
Bạch Kỳ Thư đưa mắt nhìn chim to.
Từ hôm gió lạnh bắt đầu thổi thì Bạch Kỳ Thư đã không ra khỏi nhà nữa, này cũng là bởi cậu sinh trứng, nhưng trước khi mùa đông đến vài ngày cậu dù không đi hái lượm nhưng Alice và Floyd cũng sẽ qua chơi, nhưng đến mùa đông các á thú nhân đều núp trong nhà hết, việc hái lượm cũng sẽ do thú nhân đảm nhiệm cả.
Vậy mà lúc này Alice lại đến đây.
Eagle đứng dậy đi ra mở cửa.
" Eagle, trứng nhà anh đâu?"
Eagle vừa mở cửa đã nghe Alice gào thét trong gió lạnh.
" Vào đi đã."
Eagle mở rộng cửa chút cho hai á thú nhân đầy mặt tò mò cùng Ian đi vào.
Bình thường thì họ đều gặp nhau và nói chuyện ở bên ngoài nhưng lúc này tình huống đặc biệt, thú nhân cũng sẽ cho người khác vào nhà.
" Kỳ Kỳ, nào có á thú nhân nào sinh mà im hơi lặng tiếng như vậy chứ?"
Alice nhào đến.
" Tôi cũng có biết đâu..."
Bạch Kỳ Thư có chút chột dạ.
Nghe nói á thú nhân sinh dù là sinh trứng cũng sẽ có đau đớn, dù sao cái trứng cũng to mà.1
" Trứng đâu, cho xem với?"
Alice nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy trứng.
Trong động của nhà họ cũng chẳng khác nhà mình mấy nhưng có khá nhiều đồ vật tinh tế, chỉ là... Trứng đâu?
Bạch Kỳ Thư buồn cười, đưa tay lôi cái ổ bông đến gần mình.
" Trứng đây nè."
Cậu hí hửng mở nắp ổ ra khoe bảo vật của nhà họ.
Hai quả trứng màu trắng hoa văn uốn lượn màu xanh thẳm cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trong ổ.
Sáu ánh mắt nhìn chằm chằm vào ổ nhỏ.
Alice định sờ thì bị Floyd kéo tay, hắn thấy Floyd lắc đầu thì bĩu môi.
Trứng chỉ có phụ mẫu của mình là được phép sờ nó, người ngoài sờ vào sẽ làm lây dính khí tức.
Bạch Kỳ Thư biết Alice chỉ là không nhịn được mà thôi, cậu ta lần đầu nhìn thấy cậu còn muốn sờ tai cậu mà.
" Thật đẹp."
Floyd dịu dàng nói.
Alice cũng gật đầu.
Đúng là đẹp, hai người cũng đã nhìn qua khá nhiều trứng nhưng chưa thấy trứng nào đẹp như vậy.
Trứng hình đều dựa vào đặc điểm của phụ mẫu mà ra, nhưng chủ yếu là giống a phụ.
Ví như a phụ có màu lông xám thì cái trứng sẽ là màu xám, trên trứng sẽ có hoa văn màu khác đại diện cho a mẫu.
Trứng này thì...
" Sao không phải màu xanh?"
Ian cũng nhịn không được mà hỏi.
Bạch Kỳ Thư bị hỏi đến khó hiểu, Ian thấy cậu không hiểu thì nhìn Eagle.
Sau đó ai cũng nhìn Eagle.
Eagle ngồi xuống ôm Bạch Kỳ Thư vào người, tay sờ soạn hai quả trứng.
Lộc cộc.
Hai quả trứng bị anh sờ, giống như cảm nhận được sự chiều mến từ anh mà động động vài cái.
" Ô!"
Ba người kia tức khắp bị dời đi lực chú ý.
" Nó động kìa, nhanh như vậy?"
Alice tròn mắt há hốc mồm.
" Đúng là nhanh, xem ra sẽ là những thú nhân cường đại."
Ian trầm ngâm nói.
Eagle nhận thấy Ian nhìn mình, anh ngẩng đầu cười nhẹ.
Ian dù có chút không hiểu lắm nhưng cũng buông tâm, chỉ cần trứng khoẻ mạnh là được, màu gì cũng không phải màu của hai người họ.
Nói vậy chắc là do gen của á thú nhân quá mạnh, lấn áp của thú nhân.
Bạch Kỳ Thư tuy không nói gì nhưng trong lòng vẫn còn nhớ chuyện kia, dự định để lát nữa bọn họ về thì hỏi.
Hai á thú nhân một có bạn đời nhưng chưa sinh, một chưa có bạn đời ngồi vây quanh cái ổ trứng, miệng cứ kêu nó động động.
Vậy mà hai quả trứng chẳng chút nể tình, chỉ động khi bị tay Eagle sờ vào lúc nãy.
Bạch Kỳ Thư buồn cười nhìn bọn họ.
" Lại lăn hai cái."
Cậu đối với hai quả trứng nói.
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của năm người, một quả trứng trong đó xoay tròn xung quanh anh em mình, quả trứng còn lại cũng chỉ nhúc nhích vài cái rồi thôi.1
" A! Nó nghe hiểu kìa, đáng yêu quá!"
Alice reo lên, Floyd cũng đầy mặt biểu tình yêu thích.
" Nó có vẻ lười."
Bạch Kỳ Thư chọt nhẹ quả trứng ít động kia.
" Giống em, không sao đâu."
Eagle cũng nhìn quả trứng, ánh mắt có chút sâu, có lẽ bên trong có chuột con chăng...?
Lộc cộc.
Quả trứng bị anh nghi ngờ vậy mà lại động động, đụng vào người anh em hiếu động của mình.
" Ấu á!"
Trong động lại vang lên tiếng hú hét của Alice và Floyd.
Đến khi đuổi được mấy người hóng hớt kia về thì hai quả trứng đã mệt lừ, nằm im trong ổ.
Lúc này trời đã sẩm tối, đã đến thời gian đi săn.
" Em vào nằm với chúng đi, anh đi săn."
Eagle nói với cậu.
Bạch Kỳ Thư ừm một tiếng rồi biến thân nhảy tọt vào, nằm cạnh hai quả trứng, bốn cái chân còn ôm lấy trứng.
Hình ảnh này quá sức manh.
" Đừng đè a mẫu nhé."
Eagle buồn cười chọt hạ hai quả trứng.
" Chít."
Chuột nhỏ trợn mắt nhìn anh.
Eagle cười ha ha.
Ai biểu cậu nhỏ làm chi, ôm còn ôm không hết được trứng.
Eagle đậy lại cái ổ, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh đi săn cũng không lâu, Bạch Kỳ Thư vừa mới ngủ được một chút thì anh đã về, trên tay xách một chỉ thú có vú.
Con thú có vú này toàn thân trắng muốt, nhưng lông thì mềm mại xuông mượt theo thân, hai lỗ tai nhọn vẫy vẫy, miệng nó phát ra âm thanh be be. Truyện Dị Năng
Con thú này bầu vú khá là lớn, chắc là vừa mới sinh ấu tể.
Eagle cột nó ở bên ngoài chỗ bệ nước, sau đó lại biến thân gắp cái gùi bay đi.
Lần này anh đi khá lâu, lúc về xách theo một con mồi mới chết, đây mới là bữa ăn tối của bọn họ.
Hiện tại còn có thể săn ngày hai bữa, đợi thêm một thời gian sẽ không có con mồi cho họ săn, có khi phải đi rất lâu mới có.
Con thú có vú kia là vô tình anh nhìn thấy ở một hốc núi, cũng không biết là ra ngoài kiếm ăn hay bị lạc đàn nhưng anh thấy nó có sữa, con anh nếu là chim thì không sao nhưng nếu là chuột con thì cần phải có sữa để nuôi ấu tể.1
Anh để con mồi xuống một bên, lấy trong giỏ ra một ít lá non cho con thú kia rồi động tay bắt đầu làm cái chuồng.
Khi xưa mỗi khi thú nhân muốn làm chuồng cho thú đều là dùng đá, giờ có thể dùng gỗ rồi.
Eagle làm rất nhanh, một hồi đã làm xong cái chuồng cho con thú có chỗ nằm chắn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất