Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 72: Đứa con này giống ai vậy?

Trước Sau
" Anh không sao thật mà, chỉ là vết thương ngoài da, còn nhẹ hơn cái lần anh đánh nhau với thú nhân dực sư tộc nữa."

Eagle vội vàng chấn an cậu.

" Chíp!"

" Chít."

Hai tiếng kêu vang lên đánh động hai người.

Eagle vừa quay lại đã đối diện với hai đôi mắt nhỏ dễ thương, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp.

" Có em cùng hai đứa nhỏ, anh sẽ không liều mình để bị thương đâu."

Eagle ôm cậu cùng hai đứa con trong cái ổ.

" Ừm..."

Bạch Kỳ Thư gật đầu.

" Em muốn ăn lẩu chim."1

Bạch Kỳ Thư hung ác nói.

" Ha ha, được, nhiều chim lắm, em đợi anh đi vặt lông nó cho em nấu cái gì lẩu."

Eagle buồn cười.

" Vết thương của anh..."

Bạch Kỳ Thư kéo anh lại.

" Anh đi hái ít lá thuốc, sẳn tiện xem thử có rau dại không, anh không sao, anh chỉ về xem em thôi."

Eagle hôn hôn cậu.

" Ừm..."

Bạch Kỳ Thư lưu luyến đưa anh ra đến cửa, rồi khoá cửa lại.

" Chim nhỏ, chuột nhỏ, mau lớn lên nhé, cùng a phụ chiến đấu bảo vệ tộc chim."

Bạch Kỳ Thư điểm điểm cái đầu nhỏ của hai đứa con vừa phá xác đã phải chứng kiến cha nó chiến đấu bảo vệ gia đình.

" Chíp!"

Con chim xanh giang hai đôi cánh đã mọc được chút lông tơ của nó hót lên, rồi nó giơ chân lên vòng quanh chuột con đang nằm ở giữa, có chút tư thái muốn giương cánh bay, oai vệ hùng dũng.

Bạch Kỳ Thư cũng bị nó chọc cười.

Bốp.

Bịch.

Chuột nhỏ bị nó xoay tới xoay lui choáng đầu giơ cánh lên tát vào chân anh mình đến ngã phịch xuống ổ bông.1

" Chíp..."

Chim xanh mở đôi mắt ủy khuất của mình ra nhìn chuột con.

Chuột con nào đó được nước lấn tới tiện đà bò lên bụng chim xanh nằm úp, một lời cũng không cho.1

Bạch Kỳ Thư ngốc ngốc nhìn hai đứa con, toét miệng cười.

Cảm thấy chim con có thể chiếu cố được em mình nên cậu để hai đứa nó tự chơi, đi nhóm lửa, chuẩn bị nấu lẩu.

Cậu bắt lên bếp một nồi nước, trong lúc đợi nó sôi thì bắt đầu gọt khoai tây cùng khoai lang.

Nói ra thì chim con với chuột con có thể ăn được khoai tây nghiền, nên cậu quyết định luộc hai củ khoai tây, vốn muốn hấp nhưng cậu không có lồng hấp, đành phải luộc, bữa sau sẽ kêu chim to làm một cái.

Múc ra một ít nước ấm trong nồi, cậu rửa sạch khoai tây còn chưa gọt vỏ, rồi thả vào nồi nước.



Khoai tây cùng khoai lang gọt vỏ thì cắt lát rồi ngâm vào nước.

Sau đó là đập tỏi rồi băm nhuyễn, ớt cùng tiêu cũng vậy.

Bắt lên bếp nhỏ một cái chảo, cậu cho vào một vá mỡ, đợi nó tan ra thì cho tỏi vào phi thơm, sau đó múc nó ra đổ vào cái chén đựng ớt và tiêu lúc nãy khi dầu còn đang nấu.

Xèo xèo.

Chén ớt bốc khói nghi ngút, mùi thơm cũng lan tràn đầy phòng.

" Chíp!"

Đang làm thì bỗng nhiên nghe bên cạnh có tiếng chim con kêu, rồi váy bị kéo.

Bạch Kỳ Thư nhìn lại thì đã thấy chim con cõng trên lưng một con chuột con đứng ở bên cạnh cậu từ lúc nào.

" Sau hai đứa đến đây?"

Cậu ôm hai đứa nó lên.

" Chíp! Chíp chíp!"

Con chim xanh chỉ chỉ cái chén đang bốc ra mùi thơm kia, điệu bộ thèm chảy nước miếng.1

" Ha ha ha, muốn ăn hử? Đợi a mẫu làm cho con ăn nhé, mang em ra kia chơi đi, không được đến gần bếp lửa đâu, lửa sẽ đốt cháy lông hai đứa đó."

Bạch Kỳ Thư dặn dò chim xanh, thấy nó gật đầu thì thả nó xuống nệm bông sau lưng, cho nó chơi.

Chuột con giống như mọc ra từ trên người chim con vậy, dù chim con có làm gì thì nó cũng không rớt xuống, cũng không rên một tiếng, lười biếng đến thế là cùng.

Bạch Kỳ Thư lắc đầu, đứa con này là giống ai vậy, cậu nào có lười đến vậy.1

Eagle trở về nhìn đến là cảnh tượng ấm áp này, chuột nhỏ thì ngồi bên bếp lửa làm gì đó, chim con thì cõng chuột con chạy vòng lòng, còn sải ra đôi cánh nhỏ chẳng có mấy lông mà bay bay.

" Chíp chíp!"

Chim con vừa thấy a phụ là đã chạy ra, điệu bộ nó ú nu còn điệu thêm một con chuột con tí hon nhìn hài muốn chết.

Eagle sợ đạp phải nó nên đành đứng yên ngay cửa đợi nó chạy đến.

Anh khom người nhặt hai anh em nó lên, dùng đôi má dụi dụi hai đứa nó rồi mang vào nhà.

" Chuột nhỏ, em làm gì rồi, lát nữa Floyd, Alice cùng Ian cũng đến nữa."

Eagle đặt cái gùi dây trên tay xuống, ngồi bên cạnh cậu, ôm cậu hỏi.

" Em chưa có làm gì đâu, chỉ chuẩn bị nấu lẩu, nướng ít khoai cùng khoai chiên, anh có hái được rau gì không?"

Bạch Kỳ Thư hôn anh một cái.

" Tuyết rơi lớn quá, mặt đất đều phủ tuyết dày, thật sự là rau gì cũng mò không ra."

Eagle bất đắc dĩ nói.

" Vậy anh có hái được lá thuốc không?"

Cậu cũng không quan trọng chút rau đó, chủ yếu là cây thuốc cho anh trị thương.

" Có, cái này mọc thành bụi, chỉ bị tuyết phủ thôi chứ không đến nổi bị vùi lấp."

Eagle kéo cái ổ tới rồi đặt hai đứa con vào đó, cầm cái gùi moi ra một đám lá thuốc tươi xanh ra.

" Để em giúp anh đắp lên, mau mau lành vết thương, để nhiễm trùng sẽ thành bệnh nặng."

Bạch Kỳ Thư nhận mớ lá, bắt đầu xử lý vết thương bị chim ác đen cào chảy máu của anh.

Lần này đúng là không bị thương nặng như lần trước nhưng toàn là những vết cào đến ứa máu, móng của chim ác đen thật sự là sắc bén, còn nhọn nữa.

" Chíp!"



Một pha nhảy dù điệu nghệ, chim con đã mang chuột con rời khỏi ổ bông, bạch bạch bạch lại gần hai người.

Chuột con từ trên lưng nó giơ móng nhỏ lên bấu vào váy Eagle mà leo lên.

Eagle thật sự là chưa thấy cái màn leo trèo này của nó, trố mắt ra nhìn, rất sợ nó sẽ rơi xuống, nhưng mà không, nó leo đến tận bả vai của anh rồi ngồi trên đó.1

Con chim xanh béo tròn thì lại không được như nó, mãi cũng không lên được đùi anh.

" Chíp..."

Nó đặt mông ngồi xuống, yểu xìu kêu.

" Chít."

Con chuột con ngồi ở trên nhìn xuống, cũng có chút không biết làm sao.

" Nó leo giỏi quá."

Eagle vẫn còn ngạc nhiên mà nhìn nó, đưa tay bóc con chim con lên, cho nó rồi trên vai anh cùng chuột con.

" Đúng là giỏi, em cũng bất ngờ lắm, nhìn nó nhỏ như vậy nhưng lại rất lanh lẹ."

Bạch Kỳ Thư rất tự hào nhìn đứa con giống mình lại có chút không giống mình đang mở đôi mắt ti hí ra nhìn Bạch Kỳ Thư đang bôi loạn trên người chim to.1

" Mà sao nó vẫn không biến thân vậy?"

Cậu tò mò hỏi.

" Chắc do trời lạnh, nó tự hiểu là trong hình thú sẽ giữ ấm được nên mới giữ nguyên như vậy."

Eagle ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng thấy lý do này hợp lý nhất.

" Vậy cũng tốt, không đông lạnh là tốt rồi, biến gì đó đợi nó lớn hơn cũng đuợc, dù sao chúng nó cũng rất đáng yêu, nhỏ xíu xíu."

Bạch Kỳ Thư sờ sờ cái đầu nhỏ của chuột con, lém lỉnh nói.

" Chít."

Con chuột con dụi dụi cậu, hai móng nhỏ bấu vào da a phụ mình, vững vàng bám lên đó.

Cốc cốc...

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Kỳ Thư đứng dậy đi mở chốt cửa.

" Alice hả?"

Cậu đối với bên ngoài hỏi.

" Là tôi."

Giọng của Alice từ ngoài truyền vào, có chút giống đang hét.

Cũng phải thôi, bên ngoài gió thổi vù vù, không hét chắc người bên trong cũng không nghe thấy.

Ba người bên ngoài chỉ có Ian là để trần, Alice và Floyd thì đều trùm kín da thú.

" Ôi ôi lạnh quá."

Alice nhảy đành đạch cho tuyết rụng xuống hết, móc cái da thú lên vách động, chạy lại gần bếp lửa sưởi ấm.

Floyd cũng tím tái mặt mày.

" Vài hôm nữa chắc vách động cũng sẽ đống băng."

Ian nhún vai nói.

" Lạnh đến vậy sao?"

Bạch Kỳ Thư không ngờ còn có vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau