Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 74: Thời điểm lạnh nhất
" Dính người như vậy."
Bạch Kỳ Thư chỉ vào mũi hai đứa mắng.
" Giống cậu đó."
Alice và Floyd đồng thanh nói.
" Có sao?"
Bạch Thư Kỳ ngốc ngốc hỏi lại.
Hai người kia gật đầu lia lịa.
Eagle buồn cười xoa đầu cậu.
" Chúng ta về sinh một con ngay đi Ian."
Alice kéo kéo tay chim nhà mình tuyên bố.
" Được."
Ian mừng còn không kịp, sao sẽ từ chối.
Nhìn hai người hỗ động mà lại rước thêm vài tiếng cười vui vẻ nữa.
Nói ra thì mùa đông đúng là mùa nhàn rỗi, không có nhiều hoạt động có thể vận động nên đại đa số thú nhân có bạn đời đều là ở trong nhà cùng bạn đời vận động làm ấm người.
Dù vậy bọn họ cũng sẽ không dành hết thời gian cho việc này, quan trọng nhất là đi kiếm thức ăn cũng như bảo vệ tộc đàn khỏi những kẻ thù đang lăm le xem bọn họ là con mồi.
...
Một bữa ăn ai cũng ăn đến tận hứng, gió lạnh ngoài kia cũng thổi không đến được nơi này nữa.
Đợi đến khi tan cuộc thì hai đứa nhỏ nhà cậu đã ngủ lúc nào không biết.
" Chúng ngủ rồi."
Bạch Kỳ Thư nhỏ giọng nói, đưa tay chọt bể cái bong bóng nhỏ do chim con tạo ra.
Chuột con thích úp người nằm đè lên cánh của chim con, hô hô ngủ.
Eagle thêm củi cho đống lửa gần cửa cũng như đống lửa gần chỗ ngủ, lúc này họ cần phải đốt hai bếp lửa mới được.
Con Dê Dê nằm gần đống lửa ngay cửa đã ngủ rồi, từ lúc chim ác đen tấn công xong anh đã không mang nó ra ngoài nữa, chỉ sợ nó làm mồi cho đám chim lúc nào không hay.
May mắn là mùa đông, mùi vị của con vật cũng không nặng, tạm chấp nhận cho nó ở trong nhà.
" Lại đây, chúng ta sẽ không nằm sát vách động nữa, chẳng biết lúc nào nó sẽ đống băng."1
Eagle nói với cậu, đưa tay kéo cái nệm bông lại gần đống lửa, các vách động khoảng một bước chân.
Bạch Kỳ Thư biến về nguyên hình, chui vào ổ bông nằm với hai đứa con.
Eagle cũng biến về chim to, giống như mọi khi ôm ổ bông đi ngủ, anh dùng thân mình chắn giữa cái ổ bông và vách động, nơi ấm áp nhất sẽ thuộc về ba bảo bối của anh.
"Chít."
Chuột nhỏ kêu một tiếng, đôi mắt đen nhìn chim to.
Chim to chỉ giang cánh ôm lấy bọn họ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ cánh dỗ dành con chuột nhỏ đi ngủ.
Một đêm bình yên.
...
Rắc rắc rắc...
Âm thanh có chút chói tai đánh động Bạch Kỳ Thư đang ngủ trong ổ bông.
Eagle vội vàng bật người dậy đi thêm củi cho hai bếp lửa.
" Em đừng dậy, nằm yên trong đó."
Eagle nói với con chuột nhỏ đang muốn chui ra ngoài.
Bạch Kỳ Thư đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn vách động, nơi đã phát ra âm thanh kia.
Trên vách động, từng bông hoa tuyết hiện lên, dần dần lan rộng khắp bức vách.
Eagle đốt lớn đống lửa lên, rồi tạo ra một đống lửa nữa bên cạnh vách động bên này.
Băng lửa giao hoà khiến cho trong động bốc lên hơi nước mù mịt.
" Chít!"
Bạch Kỳ Thư đậy lại nắp ổ, chỉ chừa một cái khe.
Eagle kéo lấy miếng da thú chắn lỗ thông gió nhà họ ra, bên ngoài đã không có gió nhưng nhiệt độ thấp đến dị thường.
Cửa gỗ cũng bị đóng băng luôn.
Nhiệt độ trong động bắt đầu nóng lên nhờ vào ba đống lửa nhưng để tránh tình huống nó vì nhiệt độ thấp quá mà tắt đi nên anh phải ngồi trông nó.
Bên ngoài trời vẫn còn mờ tối.
" Chít?"
Chuột nhỏ ló đầu ra xem anh.
" Em ngủ đi, trời sắp sáng rồi."
Ý anh là trời sáng nên anh không cần ngủ.
" Chít..."
Chuột nhỏ lo ngại nhìn anh.
" Đừng cho lo anh, hôm nay anh phải chạy qua bên chuồng thú xem thử, sợ rằng sẽ có con bị đông chết."
Eagle sờ sờ cậu.
Chuột nhỏ dụi dụi vào tay anh, lưu luyến một chút rồi cũng chui vào lại ổ bông, hai đứa con cậu vẫn ngủ, không bị lạnh đến tỉnh lại, xem ra chúng nó rất khoẻ mạnh.
Chuột con được chim con dùng cánh ôm lại, đặc biệt ấm áp.
Bạch Kỳ Thư cũng nhích vào nằm cạnh chim con, dùng thân nhiệt của mình truyền cho nó, làm cao lên nhiệt độ trong ổ.
Lúc này sợ rằng khó khăn nhất là những á thú nhân không có bạn đời kia, nhưng thiết nghĩ họ đã trải qua mất lần mùa đông, cũng xem như có sự chuẩn bị cho chuyện này, chắc cũng không đến nổi bị lạnh chết.
Dù vậy khi bầu trời sáng lên Eagle cũng đẩy cửa đi qua nhà Floyd xem thử.
" Floyd!"
Anh vừa lay cửa vừa gọi.
" Eagle? Là anh sao?"
Bên trong vang lên giọng nói có chút yếu của Floyd.
" Cậu không sao chứ?"
Nhà của Floyd nằm ở giữa đỉnh núi nhưng cũng không ngoại lệ nó cũng bị đóng băng.
Floyd lò dò đi ra mở cửa.
Eagle nhìn thấy trong nhà cậu ta đốt tận bốn đống lửa nhưng bản thân Floyd cũng quấn mấy tấm da thú, dù vậy môi cậu ta có chút tái.
" Đêm qua cậu không ngủ à?"
Eagle hỏi, thật ra anh cũng biết đáp án rồi.
" Đêm qua tôi bị lạnh đến tỉnh, nếu không chắc bây giờ không có ai ra mở cửa cho anh đâu."
Floyd thầm may mắn mà nói.
Tối qua ăn lẩu xong về bụng hắn đều nóng lên, nóng đến khó ngủ, Kỳ Kỳ nói là do ăn không quen ớt sẽ như vậy, nhưng bởi vậy mà hắn ngủ không ngon giấc, tới khi lạnh đến run người, bên tai còn vang lên tiếng rắc rắc thì hắn mới bừng tỉnh, mò dậy đi thêm củi vào đống lửa, lại đốt đến mất đống lửa mốt không còn lạnh đến vậy nữa, đang lim dim muốn ngủ thì Eagle đến.
" Tôi thấy lửa cũng đủ đốt đến trưa, cậu đi ngủ chút đi, đừng khoá cửa, lâu lâu tôi sẽ qua xem cậu."
Eagle dặn dò.
" Ừm, cảm ơn anh, Eagle, hai đứa nhỏ không sao chứ?"
Floyd nhớ ra nhà anh còn có đứa nhỏ.
" Không sao cả, tôi qua chuồng thú đây."
Nói rồi anh bay đi mất.
Chuồng thú bên kia sợ rằng sẽ rất tệ.
Quả nhiên là vậy.
Bầy thú có thân hình giống như con linh dương nhưng không có sừng, bộ lông cũng dày hơn đè lên nhau nằm một đống, dù vậy những con bên ngoài cũng bị đông lạnh đến chết.
Một bầy thú tầm ba mươi con đã chết hết mười con.
Eagle đến được một lúc thì Ian cùng vài thú nhân nữa cũng đến.
" Mang chia cho các á thú nhân độc thân đi thôi, nhớ phải xem thử họ có sao không, Floyd tôi đã đi xem rồi, đem qua cậu ta thức cả đêm, chắc giờ đã ngủ."
Eagle quăng đám thú đã chết cứng ra khỏi chuồng, đóng cửa lại.
" Tình hình này nên sắp xếp lại toàn bộ tộc chim, cắt cử một nữa người ở lại trông chừng, thấy chim ác đen đến cũng không được liều lĩnh xông lên, tập hợp người rồi mới đánh, đám còn lại đi săn."
Eagle nói với tộc trưởng Michael vừa đến.
" Nghe cậu."
Michael cũng rất tán đồng cách làm này, ông vẫn là nhìn Eagle vừa mắt, tiếc là...
Lại nhớ đến mấy hôm trước đứa con kia của ông nháo nhào cùng thú nhân nhà nó đến nhức đầu, Michael lại càng phiền muộn.
Eagle không biết ông nghĩ gì, sải cánh bay về nhà.
Mấy đống lửa trong nhà vẫn còn tốt, anh lại cho thêm ít củi rồi mở nắp ổ bông ra xem thử, thấy ba con bên trong không sao thì yên tâm đậy nó lại, đi ra ngoài.
Bọn họ vẫn còn rất nhiều thức ăn dự trữ sẳn nhưng anh vẫn phải đi săn, được chút nào hay chút ấy, mùa đông còn gần một tháng mới ổn định lại, bay giờ không phải là lúc đụng vào số đồ kia.1
Con mồi sau mùa đông cũng vẫn rất khan hiếm, là thời điểm cần dùng nó hơn bây giờ.
Trên bầu trời tộc chim đã có thú nhân bay ra ngoài kiếm con mồi, anh cũng vỗ cánh bay đi.
Bay được một lúc thì anh bắt gặp một con sói xám ốm tong ốm teo đang ra ngoài kiếm ăn.1
Bạch Kỳ Thư chỉ vào mũi hai đứa mắng.
" Giống cậu đó."
Alice và Floyd đồng thanh nói.
" Có sao?"
Bạch Thư Kỳ ngốc ngốc hỏi lại.
Hai người kia gật đầu lia lịa.
Eagle buồn cười xoa đầu cậu.
" Chúng ta về sinh một con ngay đi Ian."
Alice kéo kéo tay chim nhà mình tuyên bố.
" Được."
Ian mừng còn không kịp, sao sẽ từ chối.
Nhìn hai người hỗ động mà lại rước thêm vài tiếng cười vui vẻ nữa.
Nói ra thì mùa đông đúng là mùa nhàn rỗi, không có nhiều hoạt động có thể vận động nên đại đa số thú nhân có bạn đời đều là ở trong nhà cùng bạn đời vận động làm ấm người.
Dù vậy bọn họ cũng sẽ không dành hết thời gian cho việc này, quan trọng nhất là đi kiếm thức ăn cũng như bảo vệ tộc đàn khỏi những kẻ thù đang lăm le xem bọn họ là con mồi.
...
Một bữa ăn ai cũng ăn đến tận hứng, gió lạnh ngoài kia cũng thổi không đến được nơi này nữa.
Đợi đến khi tan cuộc thì hai đứa nhỏ nhà cậu đã ngủ lúc nào không biết.
" Chúng ngủ rồi."
Bạch Kỳ Thư nhỏ giọng nói, đưa tay chọt bể cái bong bóng nhỏ do chim con tạo ra.
Chuột con thích úp người nằm đè lên cánh của chim con, hô hô ngủ.
Eagle thêm củi cho đống lửa gần cửa cũng như đống lửa gần chỗ ngủ, lúc này họ cần phải đốt hai bếp lửa mới được.
Con Dê Dê nằm gần đống lửa ngay cửa đã ngủ rồi, từ lúc chim ác đen tấn công xong anh đã không mang nó ra ngoài nữa, chỉ sợ nó làm mồi cho đám chim lúc nào không hay.
May mắn là mùa đông, mùi vị của con vật cũng không nặng, tạm chấp nhận cho nó ở trong nhà.
" Lại đây, chúng ta sẽ không nằm sát vách động nữa, chẳng biết lúc nào nó sẽ đống băng."1
Eagle nói với cậu, đưa tay kéo cái nệm bông lại gần đống lửa, các vách động khoảng một bước chân.
Bạch Kỳ Thư biến về nguyên hình, chui vào ổ bông nằm với hai đứa con.
Eagle cũng biến về chim to, giống như mọi khi ôm ổ bông đi ngủ, anh dùng thân mình chắn giữa cái ổ bông và vách động, nơi ấm áp nhất sẽ thuộc về ba bảo bối của anh.
"Chít."
Chuột nhỏ kêu một tiếng, đôi mắt đen nhìn chim to.
Chim to chỉ giang cánh ôm lấy bọn họ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ cánh dỗ dành con chuột nhỏ đi ngủ.
Một đêm bình yên.
...
Rắc rắc rắc...
Âm thanh có chút chói tai đánh động Bạch Kỳ Thư đang ngủ trong ổ bông.
Eagle vội vàng bật người dậy đi thêm củi cho hai bếp lửa.
" Em đừng dậy, nằm yên trong đó."
Eagle nói với con chuột nhỏ đang muốn chui ra ngoài.
Bạch Kỳ Thư đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn vách động, nơi đã phát ra âm thanh kia.
Trên vách động, từng bông hoa tuyết hiện lên, dần dần lan rộng khắp bức vách.
Eagle đốt lớn đống lửa lên, rồi tạo ra một đống lửa nữa bên cạnh vách động bên này.
Băng lửa giao hoà khiến cho trong động bốc lên hơi nước mù mịt.
" Chít!"
Bạch Kỳ Thư đậy lại nắp ổ, chỉ chừa một cái khe.
Eagle kéo lấy miếng da thú chắn lỗ thông gió nhà họ ra, bên ngoài đã không có gió nhưng nhiệt độ thấp đến dị thường.
Cửa gỗ cũng bị đóng băng luôn.
Nhiệt độ trong động bắt đầu nóng lên nhờ vào ba đống lửa nhưng để tránh tình huống nó vì nhiệt độ thấp quá mà tắt đi nên anh phải ngồi trông nó.
Bên ngoài trời vẫn còn mờ tối.
" Chít?"
Chuột nhỏ ló đầu ra xem anh.
" Em ngủ đi, trời sắp sáng rồi."
Ý anh là trời sáng nên anh không cần ngủ.
" Chít..."
Chuột nhỏ lo ngại nhìn anh.
" Đừng cho lo anh, hôm nay anh phải chạy qua bên chuồng thú xem thử, sợ rằng sẽ có con bị đông chết."
Eagle sờ sờ cậu.
Chuột nhỏ dụi dụi vào tay anh, lưu luyến một chút rồi cũng chui vào lại ổ bông, hai đứa con cậu vẫn ngủ, không bị lạnh đến tỉnh lại, xem ra chúng nó rất khoẻ mạnh.
Chuột con được chim con dùng cánh ôm lại, đặc biệt ấm áp.
Bạch Kỳ Thư cũng nhích vào nằm cạnh chim con, dùng thân nhiệt của mình truyền cho nó, làm cao lên nhiệt độ trong ổ.
Lúc này sợ rằng khó khăn nhất là những á thú nhân không có bạn đời kia, nhưng thiết nghĩ họ đã trải qua mất lần mùa đông, cũng xem như có sự chuẩn bị cho chuyện này, chắc cũng không đến nổi bị lạnh chết.
Dù vậy khi bầu trời sáng lên Eagle cũng đẩy cửa đi qua nhà Floyd xem thử.
" Floyd!"
Anh vừa lay cửa vừa gọi.
" Eagle? Là anh sao?"
Bên trong vang lên giọng nói có chút yếu của Floyd.
" Cậu không sao chứ?"
Nhà của Floyd nằm ở giữa đỉnh núi nhưng cũng không ngoại lệ nó cũng bị đóng băng.
Floyd lò dò đi ra mở cửa.
Eagle nhìn thấy trong nhà cậu ta đốt tận bốn đống lửa nhưng bản thân Floyd cũng quấn mấy tấm da thú, dù vậy môi cậu ta có chút tái.
" Đêm qua cậu không ngủ à?"
Eagle hỏi, thật ra anh cũng biết đáp án rồi.
" Đêm qua tôi bị lạnh đến tỉnh, nếu không chắc bây giờ không có ai ra mở cửa cho anh đâu."
Floyd thầm may mắn mà nói.
Tối qua ăn lẩu xong về bụng hắn đều nóng lên, nóng đến khó ngủ, Kỳ Kỳ nói là do ăn không quen ớt sẽ như vậy, nhưng bởi vậy mà hắn ngủ không ngon giấc, tới khi lạnh đến run người, bên tai còn vang lên tiếng rắc rắc thì hắn mới bừng tỉnh, mò dậy đi thêm củi vào đống lửa, lại đốt đến mất đống lửa mốt không còn lạnh đến vậy nữa, đang lim dim muốn ngủ thì Eagle đến.
" Tôi thấy lửa cũng đủ đốt đến trưa, cậu đi ngủ chút đi, đừng khoá cửa, lâu lâu tôi sẽ qua xem cậu."
Eagle dặn dò.
" Ừm, cảm ơn anh, Eagle, hai đứa nhỏ không sao chứ?"
Floyd nhớ ra nhà anh còn có đứa nhỏ.
" Không sao cả, tôi qua chuồng thú đây."
Nói rồi anh bay đi mất.
Chuồng thú bên kia sợ rằng sẽ rất tệ.
Quả nhiên là vậy.
Bầy thú có thân hình giống như con linh dương nhưng không có sừng, bộ lông cũng dày hơn đè lên nhau nằm một đống, dù vậy những con bên ngoài cũng bị đông lạnh đến chết.
Một bầy thú tầm ba mươi con đã chết hết mười con.
Eagle đến được một lúc thì Ian cùng vài thú nhân nữa cũng đến.
" Mang chia cho các á thú nhân độc thân đi thôi, nhớ phải xem thử họ có sao không, Floyd tôi đã đi xem rồi, đem qua cậu ta thức cả đêm, chắc giờ đã ngủ."
Eagle quăng đám thú đã chết cứng ra khỏi chuồng, đóng cửa lại.
" Tình hình này nên sắp xếp lại toàn bộ tộc chim, cắt cử một nữa người ở lại trông chừng, thấy chim ác đen đến cũng không được liều lĩnh xông lên, tập hợp người rồi mới đánh, đám còn lại đi săn."
Eagle nói với tộc trưởng Michael vừa đến.
" Nghe cậu."
Michael cũng rất tán đồng cách làm này, ông vẫn là nhìn Eagle vừa mắt, tiếc là...
Lại nhớ đến mấy hôm trước đứa con kia của ông nháo nhào cùng thú nhân nhà nó đến nhức đầu, Michael lại càng phiền muộn.
Eagle không biết ông nghĩ gì, sải cánh bay về nhà.
Mấy đống lửa trong nhà vẫn còn tốt, anh lại cho thêm ít củi rồi mở nắp ổ bông ra xem thử, thấy ba con bên trong không sao thì yên tâm đậy nó lại, đi ra ngoài.
Bọn họ vẫn còn rất nhiều thức ăn dự trữ sẳn nhưng anh vẫn phải đi săn, được chút nào hay chút ấy, mùa đông còn gần một tháng mới ổn định lại, bay giờ không phải là lúc đụng vào số đồ kia.1
Con mồi sau mùa đông cũng vẫn rất khan hiếm, là thời điểm cần dùng nó hơn bây giờ.
Trên bầu trời tộc chim đã có thú nhân bay ra ngoài kiếm con mồi, anh cũng vỗ cánh bay đi.
Bay được một lúc thì anh bắt gặp một con sói xám ốm tong ốm teo đang ra ngoài kiếm ăn.1
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất