Nhật Ký Thú Cưng Ii: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 149: Giật cả mình

Trước Sau
"Nó... Là cấp mấy?"

Bạch Cửu hoang mang ghê gớm.

Bạch Dữ bật cười. Lúc này rồi mà còn quan tâm nó cấp mấy. Đập bẹp nó ra mới là điều nên làm chứ.

"Ta dẫn nó, ngươi đến hái. Được không?"

Bạch Dữ thương lượng.

Sau khi rời khỏi chướng khí thì tu vi của họ không còn hạn chế nữa. Nhưng nơi này quỷ dị như thế, sợ rằng không đơn giản chút nào.

Bạch Cửu gật đầu.

Nhưng còn chưa đợi họ động thủ, biển hài cốt lại có dị động.

Sau đó...

Bạch Cửu trố mắt nhìn biển hài cốt rậm rạp đều là những con... Cốt thú, miệng há hốc ra, nói không nên lời.

Bị nhiều ánh mắt xanh lè như vậy nhìn chằm chằm... Đừng hỏi nó tại sao biết chúng nhìn mình chằm chằm, tóm lại là ghê lắm biết không!!?

"Này..."

Bạch Cửu quay đầu nhìn nam nhân, vừa lắp bắp nói vừa chỉ tay vào đám quái thú kia, biểu tình ngốc nghếch vô cùng.

Bạch Dữ cũng kinh dị một chút, nhưng nhanh chóng bị nó đánh tan, tự nhiên muốn cười.

Đến thời điểm này đôi bên không hề có dị động gì, chỉ trợn mắt nhìn nhau đắm đuối.

Bạch Cửu không biết, là do nó bị hạn chế trong biển hài cốt, hay là đang đợi họ động thủ trước.

Dù là cái nào thì cũng chẳng tốt đẹp gì hết, được không!!

Nhưng Bạch Dữ cũng không tính day dưa lâu nữa, hắn động thân nhảy ra.

Gào gào gào!!!

Hắn động thì đám quái thú kia cũng động, kéo nhau nhào đến.

Bạch Cửu nhìn mà da đầu tê tái.

Rầm rầm! Xẹt xẹt!

Gáo!!

Trong tay Bạch Dữ xuất hiện một cái roi điện, hắn không ngừng quất vào đám cốt thú. Cái nào vung lên cũng đập cho xương cốt bay tứ tung, chiến trường có chút đồ sộ.

Cốt thú cũng có vẻ sợ lôi điện, nhưng chúng nó sống chết xông lên, dùng chiến thuật biển cốt đến lấp đầy Bạch Dữ.

Bạch Cửu đợi hắn đánh đến hăng với chúng thì thừa cơ vòng đến một bên, tìm cơ hội hái trộm.

Bạch Dữ không có day dưa với đám nhỏ, hắn nhào đến tìm thằng lớn mà tính sổ.

Hắn không dừng đến thủy linh căn, cứ nhè lôi linh căn mà xả xuống. Tràng cảnh có chút giống với lúc độ kiếp, lệnh người cốt cũng sợ hãi.



Gào gào gào!

Con cốt thú lớn nhất kia bị ăn đau, nó gào thét dữ dội. Hài cốt bị hất tung lên, bay đầy trời.

Bạch Cửu ngẫm nghĩ một chút, thả ra mấy đạo phong long.

Phong long đi đến đâu là xương cốt bị cuốn đi đến đấy, không thể hợp lại thành một được.

Bạch Cửu ngộ ra. Thứ mà họ đang đánh nhau cũng không phải thú. Chúng nó giống như âm linh, do âm sát khí tạo ra. Nó lấy xương cốt làm thân thể của mình, thực chất nó chỉ là một đám sương khói.

Bạch Dữ cũng đã nhận ra rồi, nên điện quang trong tay càng dữ dội hơn, trực tiếp hình thành một con lôi long, càn quét biển hài cốt.

Bạch Cửu nương theo phong long, chuồn vào trong cốt hải, dần dần tiếp cận Tiêm Nha Cốt Đằng.

Nhưng chẳng đợi nó tới gần Tiêm Nha Cốt Đằng trong phạm vi một trượng, từ sâu bên trong cốt hải lại có dị động khác.

Rầm ầm ầm!

Âm thanh như có thiên binh vạn mã đang kéo tới, làm Bạch Cửu giật cả mình.

Mà thật... Này thì khác nào thiên binh...

"Đừng bận tâm!"

Bạch Dữ cảnh tỉnh nó, bản thân hắn đã xuất hiện phía trên đầu nó.

Hắn dựng một bức tường từ chín con lôi long, bao vây hai người và phạm vi có cây Tiêm Nha Cốt Đằng kia vào giữa.

Bạch Cửu biết lúc này chỉ có nhanh hơn mới là thượng sạch. Nó lao đến chỗ Tiêm Nha Cốt Đằng.

Muốn hái Tiêm Nha Cốt Đằng cũng không phải dễ, nó không đơn giản nhổ lên là được.

Đổi lại là người không hiểu rõ, có cường ngạnh cỡ nào cũng không thể nhổ nó lên được.

May mắn... Bạch Cửu thầm than trong lòng.

Lúc này thiên binh thiên tướng từ âm sát khí cũng đã cuồn cuộn mà đổ ập tới.

Bạch Cửu tận lực không chú ý đến, nó gọi ra một con hỏa long, đối với Tiêm Nha Cốt Đằng phần gốc mà đốt lên.

Muốn hái nó, phải dùng hỏa diễm đốt nó. Tiêm Nha Cốt Đằng phần rễ bám vào mặt đất, chỉ có hỏa diễm đến đốt, mới khiến nó tự động rút về rễ cây.

"Nhanh hơn nữa..."

Bạch Cửu lẩm bẩm trong miệng, hỏa diễm lại thịnh hơn một phần.

Xạc xạc...

Âm thanh thật nhỏ vang lên, bị nhấn chìm giữa những tiếng gào thét xung quanh, nhưng vẫn thành công chui vào tai Bạch Cửu.

Nó mừng rỡ nhìn rễ của cây Tiêm Nha Cốt kia đang rút về từng chút một.

Hỏa diễm đốt mặt đất xung quanh gốc cây đến nóng cháy. Kỳ lạ là, cách Tiêm Nha Cốc Đằng hai xích không hề có xương cốt. Bạch Cửu cũng không rõ ràng lắm, nên nó không nghĩ nhiều, chuyên tâm đốt lửa.

Xung quanh nó, âm sát khí giống như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng đâm đầu vào bức từng lôi điện mà Bạch Dữ dựng lên.

Xèo xèo...



Tiếng âm sát khí bị cháy xém khi tiếp xúc với lôi quang cuồn cuộn. Còn có tiếng hỏa diễm đốt cháy mặt đất đến tan chảy.

Cây Tiêm Nha Cốt Đằng này cũng rất cứng đầu, đốt vậy mà còn không chịu rút về hết. Bạch Cửu sắp gấp muốn chết rồi.

Bọn họ bị bao vây chặt kín, nhìn thôi cũng khiến da đầu người ta tê dại hết. Người không phải người, quỷ không phải quỷ, âm trầm trầm khiến người kinh sợ.

"Đừng vội."

Bạch Dữ trấn an nó.

Không vội cái gì chứ!!

Nó có thể cảm ứng được, đám âm sát bên ngoài đã đến trình độ giống như nó, đều là Độ Kiếp Kỳ. Thử nghĩ xem, bị một đám Độ Kiếp Kỳ bao vây, ai sẽ không vội?

Nơi này tồn tại bao nhiêu lâu, Bạch Dữ không rõ. Nếu không phải này có bình phong chướng khí kia, lại thêm mộ địa này cũng có phong ấn, sợ rằng Đông Thần địa lục đã loạn lâu rồi.

Bạch Cửu không biết đại lục có loạn hay không, giờ nó loạn nè. Cuối cùng cái rễ của cái cây quỷ này nó dài cỡ nào?

Ta thêm! Ta thêm! Ta thêm thật nhiều lửa, xem có đốt được ngươi không!!

Bạch Cửu vừa đốt vừa lảm nhảm không ngừng.

Thời gian không ngừng trôi qua, bên ngoài bình phong lôi điện cũng đã trật kín âm sát khí. Đúng là con kiến nhiều thì cũng có thể cắn chết con voi. Không cần biết chúng nó sợ lôi điện không, cứ nhào đến lấy thịt đè người là được. Khí thế thấy chết không sờn này thật khiến người ta bội phục.

Ủa mà... Chúng cũng có còn sống đâu?

Bị đánh tan thì vài ngàn vạn năm sau lại được sinh ra thôi. Sao sợ không có ngày đông sơn tái khởi.

"Được rồi!"

Bạch Cửu đang suy nghĩ miên man nhận ra dị động của Tiêm Nha Cốt Đằng thì mừng rỡ không thôi.

Phụt!

Nó điều khiển hỏa long kéo mạnh cây thảo dược lên. Tiêm Nha Cốt Đằng rời khỏi mặt đất vang lên một tiếng vang trầm đục.

"Á!"

Nhưng khiến cho Bạch Cửu hét toáng lên là... Bên dưới cây Tiêm Nha Cốt kia, vậy mà là một bộ hài cốt đen thụt lùi. Bạch Cửu không kịp nghĩ ngợi gì đã ném nó ra ngoài.

Xẹt xẹt xẹt!!

Gào á!!!

Nguyên bộ hài cốt cùng cây Tiêm Nha Cốt Đằng bay thẳng vào bức tường lôi điện mà Bạch Dữ dựng lên kia. Âm thanh ê răng vang lên không ngừng, đi kèm là tiếng gào rú như bị cắt tiết.

Bạch Dữ cũng bị biến cố bên phía Bạch Cửu dọa. Hắn lập tức tăng lực cho bức tường, đến đốt bộ hài cốt kia thành tro.

Nếu lúc nãy Bạch Cửu không nhanh tay ném đi, có khi đã xảy ra chuyện rồi. Bộ hài cốt kia đen như mực, nhìn là biết quỷ dị cỡ nào.

Bạch Cửu vỗ vỗ trái tim nhỏ bé bị kinh sợ của nó, lúc này mới nhớ đến Tiêm Nha Cốt Đằng bị nó ném đi kia.

May mắn chính là, chỉ có bộ hài cốt kia đâm vào bức tường, còn cây Tiêm Nha Cốt thì ở bên ngoài. Bạch Cửu hú tim.

...................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau