Nhật Ký Thú Cưng Ii: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 199: Bá đạo như vậy

Trước Sau
Bạch Dữ bất đắc dĩ nhìn cái tiểu chút chít không ngừng gặm cắn môi mình, chỉ có thể dung túng cho nó tiếp tục làm bậy. Trong lúc này hắn còn thời gian mà ngẫm lại cả quãng thời gian trước đây, còn có suy xét tình huống của tiểu chuột, căn bản đã có chút manh mối cho chuyện này.

Trước đó hắn không phải thắc mắc tại sao tiểu chuột lại có chuyển biến lớn như vậy, chẳng rõ mà nhận ra tình cảm của mình sao? Giờ gặp lại Khúc Tử Nhi, với sự thông minh của hắn, làm sao có thể không rõ.

Hắn tuy không có yêu đương với ai ngoài tiểu chuột này, thế nhưng ánh mắt ái mộ rõ ràng như vậy muốn hắn không biết cũng quá coi thường hắn. Tiểu chuột không phải là người sẽ vô duyên vô cớ có địch ý với một người. Xét thấy ngày trước nàng ta còn có công chăm sóc cho nó một thời gian, nó không có cảm tình thì thôi, sao có thể có địch ý. Cứ nhìn nó đối xử với Mộc Tâm Vi là hiểu tâm địa thiện lương ngốc nghếch của nó quá rồi.

Nếu có điều gì khiến cho nó bận tâm, hắn sẽ không có tự mãn mà nói rằng, điều nó để tâm chỉ có hắn, tình cảm của nó với hắn cũng như cảm tình của hắn với nó mà thôi. Cứ nhìn mà xem, một cái ánh mắt nó cũng keo kiệt không muốn cho hắn nhìn Khúc Tử Nhi quá một tức nữa thì biết.

Chưa nói tới thói xấu thích bao che khuyết điểm của hắn, chỉ cần là việc liên quan tới nó hắn đều sẽ dung túng hết cỡ, sao có thể vì người ngoài mà làm nó khó chịu chứ.

"Ưm... Dữ Dữ..."

Thiếu niên vừa gấp vừa mê loạn mà kêu tên hắn, hết liếm lại gặm, cơ thể mềm mại thiếu điều dán chặt lên người hắn, một bộ chiếm hữu mười phần khiến người bất đắc dĩ vô cùng.

"Gặm đủ chưa?"

Nam nhân vỗ một cái vang dội lên mông tròn cong mẩy của nó, nữa uy hiếp nữa dung túng hỏi.

"Ừm..."

Bạch Cửu tự biết mình đuối lý, cái đầu nhỏ gục xuống, thế nhưng cánh tay vẫn quấn chặt lấy cổ hắn không buông.

Bạch Dữ tức cười nắm cằm nó nâng lên, thành công đối diện với đôi mặc mâu như bảo thạch chứa đầy cảm tình quyến luyến đầy chiếm hữu.

"Ghen?"

Cái chữ này rơi vào trong tai Bạch Cửu khiến cho toàn thân nó run lên, đôi mắt cũng ướt át ủy khuất nhìn hắn.

"Sao ta không biết ngươi bá đạo vậy nhỉ?"

Bạch Dữ ác ý trêu đùa nó một chút.

Bạch Cửu vừa bĩu môi vừa dụi đầu vào hõm cổ nam nhân, môi nhỏ rầm rì gì đó khó mà nghe thấy được.

Thế nhưng Bạch Dữ vẫn là nghe được nó nói rằng: "Ai biểu nàng ấy thích ngươi đâu...". Lời này đủ để chứng minh ý nghĩ trong đầu Bạch Dữ. Nhưng tiểu chuột không phải là người nhạy cảm đến mức chỉ nhìn mặt là phát hiện ra được ý nghĩ của Khúc Tử Nhi. Khúc Tử Nhi nhìn càng không giống người sẽ thú nhận điều này với ai.

"Làm sao ngươi biết?"

Không biết thì hỏi, hắn không sợ tiểu chút chít này không nói cho hắn biết.

Bạch Cửu tự nhiên bị hỏi thì ngớ ra, một lúc sau mới ý thức được mình rầm rì bị hắn nghe thấy, hiểu ra thì nó lại bĩu môi liếc hắn một cái.

Cái liếc này trực tiếp quét đến trong lòng Bạch Dữ, chọc hắn vui vẻ ôm mặt nó, phốc một cái vang dội lên môi hồng ướt át của nó, mắt thúc dục nó mau trả lời.

"Là nàng ta tự mình nói."



Bạch Cửu nhỏ giọng thầm thì, vừa cẩn thận nhìn nam nhân. Hắn sẽ không vì biết Khúc Tử Nhi thích mình mà có cảm tình với nàng ta chứ...

"Ui!"

Ý nghĩ này vừa hiện đã bị nam nhân cóc cho một cái vào trán, đau đến nó kêu lên, ai oán nhìn hắn.

"Nghĩ bậy cái gì?"

Hắn hung ác hỏi.

"Ngươi... Sẽ không thích nàng ta ấy chứ..."

Dù sợ hắn giận nhưng nó vẫn muốn hỏi.

Nó không biết quá trình Bạch Dữ quen biết Khúc Tử Nhi như thế nào, nhưng đã được hắn ủy thác chăm sóc nó, nói rõ hắn tin tưởng Khúc Tử Nhi. Dù nó sợ hắn thiệt nhưng mà... Nó cũng không muốn nhường Bạch Dữ cho người khác đâu. Bạch Dữ chỉ có thể là của nó thôi.

"Ngươi nói xem?"

Vậy mà nam nhân còn chơi thả diều với nó nữa.

Đáng ghét!

"Không cho!"

Tiểu chuột bá đạo tuyên bố, ôm chặt cổ hắn không buông.

"Bá đạo như vậy?"

Âm thanh nam tính nhượng người mang thai vang lên bên tai, đã vậy còn mang theo ý cười nhàn nhạt trực tiếp khiến vành tai tiểu chuột nào đó đỏ ửng lên, mê người vô cùng.

"Ừm..."

Tiểu chuột mềm nhũn đáp lại.

"Dữ Dữ... Ta muốn..."

Lời này trực tiếp đốt lên không khí ám muội giữa hai người.

Bạch Dữ nhìn tiểu chút chít mê người nào đó chôn ở trong lòng hắn nhúc nhích tới lui, trong mắt lưu chuyển sắc thái ám trầm nguy hiểm vô cùng.

"Ưm..."

Âm thanh ngọt nị biến mất giữa môi răng. Màn giường bắt đầu lay động lên... Bên trong che giấu cảnh xuân ướt át nhượng người muốn phun máu.



...

Ở một gian phòng khác trong tửu lâu, đám người Huyền Kiếm Tông sắc mặt vẫn khó coi mà nói chuyện lên.

"Hai kẻ kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vậy mà còn quen biết chưởng môn Vân Hạc?"

Một đệ tử ngoại môn đè đặt hỏi.

"Hừ, có cái gì hay đâu, chưa biết chừng là thông đồng làm chuyện không muốn cho người biết thì có. Nhìn cái bộ dạng nàng ta như vậy, nói không có một chân với nam nhân kia ai mà tin cho được."

Giọng điệu Doanh Vi Thiến cực kỳ chanh chua vang lên, nàng ta vẫn rất cay cú vụ bị mất mặt trước nhiều người kia.

Nhìn sắc mặt nàng ta khó coi như vậy, nhất thời không có ai dám lên tiếng nữa. Nói sao thì Khúc Tử Nhi cũng là chưởng môn nhân của Vân Hạc, Doanh Vi Thiến ngoài thân phận đệ tử nội môn ra thì nàng ta còn là con gái của đại trưởng lão, nàng ta dám nói chứ họ sao dám tiếp lời.

"Vi Thiến!"

Doanh Thiên nhẹ giọng nhắc nhở nàng ta.

"Hừ!"

Doanh Vi Thiến bất mãn ra mặt, thế nhưng nàng ta vẫn im miệng không nói nữa.

"Lần đàm đạo này mục đích là cái gì, trước mắt không cần vì chuyện không quan trọng mà làm ảnh hưởng đại cục."

Doanh Thiên nhìn một loạt người trong phòng nghiêm giọng cảnh cáo, ánh mắt khi liếc đến Doanh Vi Thiến đặc biệt có lực chấn nhiếp.

Doanh Vi Thiến đương nhiên biết rõ, nàng ta chỉ có thể tạm nuốt cơn giận này vào bụng.

Thật ra nàng ta cũng không làm gì được hai người kia, nhưng nàng ta không có sợ Khúc Tử Nhi. Cứ cho là địa vị cùng tu vi của Khúc Tử Nhi có cách biệt với nàng ta nhiều cỡ nào đi chăng nữa, cô ta cũng không cảm thấy Khúc Tử Nhi khó đối phó. Thân là chưởng môn nhân, Khúc Tử Nhi có nhiều điều cần kiêng kị hơn nàng ta nhiều lắm.

Lúc này trong một gian phòng khác cũng xảy ra tình huống tương tự...

"Chưởng môn!"

Giản Tuyết đánh tỉnh Khúc Tử Nhi đang thất thần, khinh thường trong mắt giấu được rất sâu mà nhìn nàng ta.

"Hy vọng chưởng môn lấy đại cục làm trọng."

Giản Tuyết so với mấy chục năm trước lúc này đã mất đi vẻ điêu ngoa không hiểu chuyện ngày trước. Thế nhưng nàng trong lòng vẫn là không ưa thích gì Khúc Tử Nhi.

Có điều bây giờ Khúc Tử Nhi là chưởng môn, nàng vẫn biết nên làm thế nào mới tốt.

Trải qua biến cố lớn, phụ thân Giản Tuyết vì bảo vệ thành mà thân tử đạo tiêu, Giản Tuyết cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái gọi là nữ nhi tình trường, ngạo mạn khó nắn cũng bị nàng nén lại, vốn đã xinh đẹp chẳng kém Khúc Tử Nhi nay lại càng thêm mị nhân, ẩn ẩn sánh ngang với Khúc Tử Nhi danh tiếng một thời rồi.

Lại nói tuổi đời của nàng so với Khúc Tử Nhi nhỏ hơn, thiên phú lại càng không kém, bấy giờ cũng có trưởng lão dự định bồi dưỡng Giản Tuyết làm chưởng môn đời tiếp theo của Vân Hạc Môn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau