Nhật Ký Thú Cưng Ii: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn
Chương 59: Thâm tàng bất lộ, ngốc nghếch ngây thơ
Sau khi thời gian tối thiểu trôi qua thì cường độ đá rơi trong phòng tăng lên rất nhiều.
Trước đó phải mười tức mới tăng một lần thì giờ chỉ có năm.
Năm tức đầu tiên không ai rời đi.
Mười tức...
Mười lăm tức, đá trong phòng đã rơi chẳng khác gì tốc độ mưa rơi.
Mà người rớt mất năm.
Mộc Tâm Vi sắc mặt cũng không bình thản như trước nữa.
Người bên ngoài cũng nhìn chằm chằm màn chiếu.
Có thể nói, vòng khảo hạch tinh thần lực này là một cách để kiểm tra tiềm lực của một đan sư.
Tinh thần lực không giống như nguyên lực của tu luyện giả, nó rất khó tăng lên. Mà những bảo vật của thiên địa có khả năng tăng lên tinh thần lực đều rất hiếm có, quăng ra là bị cướp giật. Công pháp để tu luyện tinh thần lực còn khó kiếm hơn.
Nếu không phải Bạch Dữ may mắn tìm thấy một cuốn thì còn lâu Bạch Cửu mới đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy. Dù bản thân Bạch Cửu tinh thần lực cũng đã rất mạnh mẽ rồi.
Nếu để Bạch Dữ nói thì ở trong căn phòng đó không ai có tinh thần lực cao hơn Bạch Cửu cả.
Vậy thì kết quả không cần phải xem cũng biết được.
Bạch Dữ để Bạch Cửu tham gia đại hội lần này đơn thuần là để cho nó tỏa sáng. Cho dù bây giờ không thể tham gia vì nó chưa luyện được đan dược cấp cao thì năm năm sau cũng sẽ tỏa sáng thôi.
Nhưng cơ duyên không phải cứ tính như vậy. Giống như việc ta biết mình có thể sống một ngàn năm nhưng mới năm trăm đã gặp biến cố mà đứt gánh, thì ở đây cũng vậy. Chắc gì năm năm sau Bạch Cửu đã tham gia được cuộc thi này đâu.
Mục đích Bạch Cửu tu luyện là để về nhà, không phải để dương danh tu chân giới hay trường tồn cùng thiên địa.
Nhìn đứa nhỏ mình chăm lớn bên trong màn sáng, Bạch Dữ nhếch môi.
Hai mươi tức đã trôi qua, trong phòng còn hai mươi người.
Bạch Cửu nhìn sắc mặt đám người mà cũng thấy thú vị.
"Đứa nhỏ này..."
Nhiếp Minh nhịn không được mà mở miệng cảm thán khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt của nó.
Khâu Phong cũng như đám gia chủ lại không mấy tốt.
Con hắc mã quá mạnh mẽ, ai trong số họ cũng không muốn nhìn thấy.
Bạch Cửu quan sát một hồi, ánh mắt dừng lại trên thân một người mặc áo choàng đen.
Nó tò mò nhìn chằm chằm người đó.
Mâu Mân khuôn mặt bên dưới mũ trùm cũng không mấy dễ chịu. Như này không phải là cực hạn của hắn, nhưng mà...
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một đạo tầm mắt rất chuyên chú nên theo bản năng mà nhìn lên.
Đối diện một đôi hắc diệu thạch thuần chất, Mâu Mân hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh lại, cúi đầu xuống.
Đứa ngốc này hắn vốn dĩ không cho rằng đối phương là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ có thể nên xem xét lại.
Mà Bạch Cửu cùng đối phương đối mắt, tuy chỉ chừng một tức nhưng cũng khiến nó chấn động.
Người kia...
Có cặp mắt của dã thú, còn đỏ ngầu...
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Bạch Cửu là đối phương giống mình, cũng là yêu thú.
Nhưng nó lại không cảm nhận đến khí tức đồng loại...
Vậy có phải là yêu thú không?
Bạch Dữ nhíu mày nhìn Bạch Cửu trong màn sáng đang nghẹo đầu suy nghĩ.
Tiểu chút chít này...
Hắn lại chuyển tầm mắt lên người mặc áo choàng kia, tròng mắt màu lưu ly hơi sâu thêm một chút.
Bộp bộp bộp!
Bạch Cửu đang mãi suy nghĩ bỗng nhiên bị âm thanh làm cho bừng tỉnh.
Nhìn đến ba người đang quỳ trên mặt đất mà nó ngẩn ra.
Thì ra trong lúc Bạch Cửu do "nhìn trai" thì thời gian lại qua thêm mười lăm tức.1
Trong phòng lúc này chỉ còn có bảy người,
Mà ba người vừa khụy xuống là Tạ Thanh, Mâu Mân và một đệ tử thế gia tên là Trần Đình vẫn còn cố gắng chống chọi đến giờ.
Sắc mặt của Mộc Tâm Vi cũng tái đi, Trình Húc thân là luyện đan sư cấp sáu lúc này thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy đầu.
Ngược lại thì Diệp Khanh có vẻ tốt hơn. Nhưng tất nhiên không tốt bằng Bạch Cửu.
Để Bạch Cửu nói thì... Cũng có chút áp lực đó.
Chứ việc đá đập bộp bộp trên người mà không có cảm giác sao được.
Cái trò quái ác này là ai làm ra không biết!
Người làm ra cái trò này đã phi thăng rồi nhưng cũng phải đánh cái hắt xì.
Lại thêm năm tức... Mân mâu đã rời đi căn phòng.
Sau đó là Trần Đình, Tạ Thanh.
Tạ Thanh vừa ra ngoài cũng chống tay lên bàn đá trước mặt thở hồng hộc, có chút cay đắng nhìn màn sáng.
Trên đài thi đấu lúc này ngồi đầy luyện đan sư nhưng không có ai nhập định tu luyện mà đều dõi mắt nhìn xem. Cuối cùng ai sẽ là người trụ lại lâu nhất đây?
Thật ra đến lúc này trong lòng nhiều người đã có kết quả rồi.
Con hắc mã kia vẫn còn nhàn nhã như vậy, trên trán chẳng có tí mồ hôi nào cả, thật là người so với người tức chết người mà.
Nhưng biết làm sao được...
Từ lúc nữa nén hương tắt đến giờ đã trôi qua bốn mươi tức, trong phòng còn bốn người.
Ba người đang cắn răng chịu đựng, một tiểu chút chít không giống ai, đang có ý định muốn ngồi xuống vì mỏi chân.
Mà nó cũng làm thế thật.
Bạch Dữ kiềm nén muốn chết mới không cười ha ha lên.
"Hỗn đản này!"
"Tức chết người!"
"Ha ha..."
Từng tiếng mắng chửi vang lên khắp quảng trường.
Bịch bịch bịch!
Ba người còn lại trong phòng giống như hưởng ứng mà cùng "ngồi" theo.
Mộc Tâm Vi dù sắp không xong nhưng khếch môi lại không hợp thời mà nhếch lên. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lại trở nên nhu hòa đi, bớt chút vẻ lạnh nhạt, thêm chút màu sắc tươi sáng của thiếu nữ.
Nàng đã cảm nhận được đối phương thâm tàng bất lộ, không ngờ vẫn là đánh giá thấp đối phương.
Nhưng lại không ghét cho được, đối phương thật sự rất ngây ngô.
Cái hành động ngồi bệch xuống đất này rõ ràng biểu hiện đối phương đứng mỏi mệt nên mới ngồi.
Diệp Khanh sắc mặt thối vô cùng, chẳng khác gì vừa ăn một con ruồi. Lại thêm cố gắng chống đỡ nên cả khuôn mặt anh tuấn cũng vặn vẹo lên.
Nếu hắn đã không đẹp thì sao Trình Húc đẹp cho được. Ông ta vốn đã mang khuôn mặt bỉ ổi, cặp mắt xếch chẳng có chút phong phạm cười giả gì rồi, bây giờ còn xấu xí hơn.1
Nếu không phải lúc này không có sức, ông ta cũng có xúc động muốn nhào đến đánh đối phương một trận cho hả lòng hả dạ.
Quá chọc người!
Bạch Cửu nào có biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn, nó ngồi được mà thở nhẹ một hơi. Dù mưa trên đầu có chút quá lớn nhưng cũng tốt hơn phải đứng.
Bốn mươi lăm tức... Diệp Khanh thoát đi.
Thêm hai tức... Mộc Tâm Vi rời khỏi.
"Phụt!"
Bạch Cửu chỉ kịp nhìn đến Trình Húc phun máu thì đối phương cũng đã biến mất. Nó ngơ ngác ngồi đó, có chút không biết nên làm sao?
"Phụt!"
Trình Húc ra ngoài rồi lại bị biểu tình này của nó chọc cho phun máu nữa.
"Cũng nên kết thúc rồi đi!"
Khâu Phong không muốn xem nữa, lên tiếng nhắc nhở Nhiếp Minh.
Nhiếp Minh thật rất muốn xem thử cuối cùng Bạch Cửu sẽ ngồi được bao lâu.
"Tăng cường độ lên cấp tám đi."1
Bỗng nhiên Chử Nham lên tiếng nói.
Nhiếp Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lão.
Không chỉ hắn, đám người xung quanh cũng nghe thấy, có chút không thể tin được nhìn Chử Nham.
"Giờ mới có cấp sáu trung kỳ thôi."
Lôi Chấn khó hiểu nói.
"Vậy lên cấp bảy đi, sau đó lại lên nữa."
Chử Nham đổi một cách nói khác, nhưng ý tứ cũng chẳng khác mấy khiến người trợn mắt.
Bạch Cửu đang chán muốn chết bỗng nhiên cảm thấy đá trên đầu hơi lạ, nó ngẩng đầu nhìn lên thì giật cả mình.
Trước đó phải mười tức mới tăng một lần thì giờ chỉ có năm.
Năm tức đầu tiên không ai rời đi.
Mười tức...
Mười lăm tức, đá trong phòng đã rơi chẳng khác gì tốc độ mưa rơi.
Mà người rớt mất năm.
Mộc Tâm Vi sắc mặt cũng không bình thản như trước nữa.
Người bên ngoài cũng nhìn chằm chằm màn chiếu.
Có thể nói, vòng khảo hạch tinh thần lực này là một cách để kiểm tra tiềm lực của một đan sư.
Tinh thần lực không giống như nguyên lực của tu luyện giả, nó rất khó tăng lên. Mà những bảo vật của thiên địa có khả năng tăng lên tinh thần lực đều rất hiếm có, quăng ra là bị cướp giật. Công pháp để tu luyện tinh thần lực còn khó kiếm hơn.
Nếu không phải Bạch Dữ may mắn tìm thấy một cuốn thì còn lâu Bạch Cửu mới đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy. Dù bản thân Bạch Cửu tinh thần lực cũng đã rất mạnh mẽ rồi.
Nếu để Bạch Dữ nói thì ở trong căn phòng đó không ai có tinh thần lực cao hơn Bạch Cửu cả.
Vậy thì kết quả không cần phải xem cũng biết được.
Bạch Dữ để Bạch Cửu tham gia đại hội lần này đơn thuần là để cho nó tỏa sáng. Cho dù bây giờ không thể tham gia vì nó chưa luyện được đan dược cấp cao thì năm năm sau cũng sẽ tỏa sáng thôi.
Nhưng cơ duyên không phải cứ tính như vậy. Giống như việc ta biết mình có thể sống một ngàn năm nhưng mới năm trăm đã gặp biến cố mà đứt gánh, thì ở đây cũng vậy. Chắc gì năm năm sau Bạch Cửu đã tham gia được cuộc thi này đâu.
Mục đích Bạch Cửu tu luyện là để về nhà, không phải để dương danh tu chân giới hay trường tồn cùng thiên địa.
Nhìn đứa nhỏ mình chăm lớn bên trong màn sáng, Bạch Dữ nhếch môi.
Hai mươi tức đã trôi qua, trong phòng còn hai mươi người.
Bạch Cửu nhìn sắc mặt đám người mà cũng thấy thú vị.
"Đứa nhỏ này..."
Nhiếp Minh nhịn không được mà mở miệng cảm thán khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt của nó.
Khâu Phong cũng như đám gia chủ lại không mấy tốt.
Con hắc mã quá mạnh mẽ, ai trong số họ cũng không muốn nhìn thấy.
Bạch Cửu quan sát một hồi, ánh mắt dừng lại trên thân một người mặc áo choàng đen.
Nó tò mò nhìn chằm chằm người đó.
Mâu Mân khuôn mặt bên dưới mũ trùm cũng không mấy dễ chịu. Như này không phải là cực hạn của hắn, nhưng mà...
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một đạo tầm mắt rất chuyên chú nên theo bản năng mà nhìn lên.
Đối diện một đôi hắc diệu thạch thuần chất, Mâu Mân hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh lại, cúi đầu xuống.
Đứa ngốc này hắn vốn dĩ không cho rằng đối phương là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ có thể nên xem xét lại.
Mà Bạch Cửu cùng đối phương đối mắt, tuy chỉ chừng một tức nhưng cũng khiến nó chấn động.
Người kia...
Có cặp mắt của dã thú, còn đỏ ngầu...
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Bạch Cửu là đối phương giống mình, cũng là yêu thú.
Nhưng nó lại không cảm nhận đến khí tức đồng loại...
Vậy có phải là yêu thú không?
Bạch Dữ nhíu mày nhìn Bạch Cửu trong màn sáng đang nghẹo đầu suy nghĩ.
Tiểu chút chít này...
Hắn lại chuyển tầm mắt lên người mặc áo choàng kia, tròng mắt màu lưu ly hơi sâu thêm một chút.
Bộp bộp bộp!
Bạch Cửu đang mãi suy nghĩ bỗng nhiên bị âm thanh làm cho bừng tỉnh.
Nhìn đến ba người đang quỳ trên mặt đất mà nó ngẩn ra.
Thì ra trong lúc Bạch Cửu do "nhìn trai" thì thời gian lại qua thêm mười lăm tức.1
Trong phòng lúc này chỉ còn có bảy người,
Mà ba người vừa khụy xuống là Tạ Thanh, Mâu Mân và một đệ tử thế gia tên là Trần Đình vẫn còn cố gắng chống chọi đến giờ.
Sắc mặt của Mộc Tâm Vi cũng tái đi, Trình Húc thân là luyện đan sư cấp sáu lúc này thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy đầu.
Ngược lại thì Diệp Khanh có vẻ tốt hơn. Nhưng tất nhiên không tốt bằng Bạch Cửu.
Để Bạch Cửu nói thì... Cũng có chút áp lực đó.
Chứ việc đá đập bộp bộp trên người mà không có cảm giác sao được.
Cái trò quái ác này là ai làm ra không biết!
Người làm ra cái trò này đã phi thăng rồi nhưng cũng phải đánh cái hắt xì.
Lại thêm năm tức... Mân mâu đã rời đi căn phòng.
Sau đó là Trần Đình, Tạ Thanh.
Tạ Thanh vừa ra ngoài cũng chống tay lên bàn đá trước mặt thở hồng hộc, có chút cay đắng nhìn màn sáng.
Trên đài thi đấu lúc này ngồi đầy luyện đan sư nhưng không có ai nhập định tu luyện mà đều dõi mắt nhìn xem. Cuối cùng ai sẽ là người trụ lại lâu nhất đây?
Thật ra đến lúc này trong lòng nhiều người đã có kết quả rồi.
Con hắc mã kia vẫn còn nhàn nhã như vậy, trên trán chẳng có tí mồ hôi nào cả, thật là người so với người tức chết người mà.
Nhưng biết làm sao được...
Từ lúc nữa nén hương tắt đến giờ đã trôi qua bốn mươi tức, trong phòng còn bốn người.
Ba người đang cắn răng chịu đựng, một tiểu chút chít không giống ai, đang có ý định muốn ngồi xuống vì mỏi chân.
Mà nó cũng làm thế thật.
Bạch Dữ kiềm nén muốn chết mới không cười ha ha lên.
"Hỗn đản này!"
"Tức chết người!"
"Ha ha..."
Từng tiếng mắng chửi vang lên khắp quảng trường.
Bịch bịch bịch!
Ba người còn lại trong phòng giống như hưởng ứng mà cùng "ngồi" theo.
Mộc Tâm Vi dù sắp không xong nhưng khếch môi lại không hợp thời mà nhếch lên. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy lại trở nên nhu hòa đi, bớt chút vẻ lạnh nhạt, thêm chút màu sắc tươi sáng của thiếu nữ.
Nàng đã cảm nhận được đối phương thâm tàng bất lộ, không ngờ vẫn là đánh giá thấp đối phương.
Nhưng lại không ghét cho được, đối phương thật sự rất ngây ngô.
Cái hành động ngồi bệch xuống đất này rõ ràng biểu hiện đối phương đứng mỏi mệt nên mới ngồi.
Diệp Khanh sắc mặt thối vô cùng, chẳng khác gì vừa ăn một con ruồi. Lại thêm cố gắng chống đỡ nên cả khuôn mặt anh tuấn cũng vặn vẹo lên.
Nếu hắn đã không đẹp thì sao Trình Húc đẹp cho được. Ông ta vốn đã mang khuôn mặt bỉ ổi, cặp mắt xếch chẳng có chút phong phạm cười giả gì rồi, bây giờ còn xấu xí hơn.1
Nếu không phải lúc này không có sức, ông ta cũng có xúc động muốn nhào đến đánh đối phương một trận cho hả lòng hả dạ.
Quá chọc người!
Bạch Cửu nào có biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn, nó ngồi được mà thở nhẹ một hơi. Dù mưa trên đầu có chút quá lớn nhưng cũng tốt hơn phải đứng.
Bốn mươi lăm tức... Diệp Khanh thoát đi.
Thêm hai tức... Mộc Tâm Vi rời khỏi.
"Phụt!"
Bạch Cửu chỉ kịp nhìn đến Trình Húc phun máu thì đối phương cũng đã biến mất. Nó ngơ ngác ngồi đó, có chút không biết nên làm sao?
"Phụt!"
Trình Húc ra ngoài rồi lại bị biểu tình này của nó chọc cho phun máu nữa.
"Cũng nên kết thúc rồi đi!"
Khâu Phong không muốn xem nữa, lên tiếng nhắc nhở Nhiếp Minh.
Nhiếp Minh thật rất muốn xem thử cuối cùng Bạch Cửu sẽ ngồi được bao lâu.
"Tăng cường độ lên cấp tám đi."1
Bỗng nhiên Chử Nham lên tiếng nói.
Nhiếp Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lão.
Không chỉ hắn, đám người xung quanh cũng nghe thấy, có chút không thể tin được nhìn Chử Nham.
"Giờ mới có cấp sáu trung kỳ thôi."
Lôi Chấn khó hiểu nói.
"Vậy lên cấp bảy đi, sau đó lại lên nữa."
Chử Nham đổi một cách nói khác, nhưng ý tứ cũng chẳng khác mấy khiến người trợn mắt.
Bạch Cửu đang chán muốn chết bỗng nhiên cảm thấy đá trên đầu hơi lạ, nó ngẩng đầu nhìn lên thì giật cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất