Chương 1: Câu hỏi
"Câu hỏi đột ngột."
Gió thu lướt qua mang theo cảm giác hiu quạnh không thôi, Tống Nguyên Huy ngồi trên ghế bập bênh đặt ở sân thượng, mở quyển nhật ký của mình ra.
Quyển nhật ký rất dày, bên trong trộn lẫn hai nét chữ khác nhau.
Vừa lật trang đầu tiên ra, con ngươi nhạt màu xinh đẹp của Tống Nguyên Huy bỗng nhiên quấn lấy một câu, cậu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miên man vuốt ve lấy dòng chữ đó.
"Nếu như mình chỉ còn hai ngày để sống, cậu muốn làm gì?"
Nét chữ nhẹ nhàng phóng khoáng, so sánh với nét chữ ngay ngắn nhưng khó nhìn của cậu đúng là một trời một vực.
Vào ba tháng tháng, Tống Nguyên Huy đổi một sang dùng một cuốn nhật ký mới. Mãi sau này cậu phát hiện ra, buổi sáng nào cũng có mấy dòng chữ bất thường xuất hiện trên trang giấy.
Ví dụ như ―― dòng chữ bên dưới đầu ngón tay cậu bây giờ. Chẳng hiểu sao tự dưng lại xuất hiện trong sổ.
Nhưng Tống Nguyên Huy cũng không thấy sợ, lúc đầu cậu mang theo tâm trạng hứng thú còn nghiên cứu nửa ngày trời, nhưng sau này, cậu phát hiện ra "Tinh linh nhỏ" núp trong quyển nhật ký này chỉ hỏi cậu một vài vấn đề kì quái, cậu quyết định xem chuyện này như trò để giải khuây. Dù sao cũng không có việc gì để làm, cậu cũng tiện tay trả lời mấy câu hỏi này.
"Tại sao cậu lại hỏi tôi câu này?"
Sau đó cậu viết thêm một câu: "Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì?"
Tư thế cầm bút của cậu vụng về khó coi. Viết xong, Tống Nguyên Huy đặt bút xuống bàn, dùng ngón trỏ vuốt qua phần mực còn chưa khô hết. Tuy nguệch ngoạc hơn, nhưng ít nhiều gì chữ cậu cũng đâu có xấu đến thế, nghĩ lại thì so sánh với nét chữ kia cũng không hẳn là một trời một vực đâu.
Cậu hài lòng nhếch môi, xong lại ho khan.
―― Chờ đến sáng ngày mai, lời hồi âm sẽ đến.
Bệnh cảm cúm làm Tống Nguyên Huy cứ mơ mơ màng màng, uống vài viên thuốc, mặc lại áo khoác máng trên lưng ghế. Cậu bây giờ đã mười chính, nhưng người lại nhỏ xíu một khúc.
Trước kia có rất nhiều người nói quá, Tống Nguyên Huy lớn lên thật sự rất đẹp, nhưng túi da không chịu nỗi tra tấn, hạn sử dụng rất ngắn. Hiện tại, hai má cậu hóp cả vào, quầng thâm to tướng duy chỉ có ánh mắt vẫn sáng ngời xinh đẹp chưa từng đổi thay.
"........Tôi không muốn chết." Cậu lẩm bẩm, "Cho dù tôi là người bị cái chết trói buộc."
Tinh linh nhỏ trong nhật ký ơi, cậu có nghe được tôi nói gì không?
Nếu có, người bạn nọ chắc sẽ cực kì ngạc nhiên hỏi tại sao nhỉ. Tống Nguyên Huy nghĩ đến viễn cảnh đó, không nhịn được cười rộ đi. Cậu nhắc tới bút, muốn giải thích cho người nọ hiểu: "Cậu đừng chê cười tôi nha, tôi bây giờ không có đủ sức viết thật nhiều, chia sẻ về bản thân tôi, miêu tả về tương lai của tôi cho cậu hiểu, thông cảm cho tôi nhé."
Vậy nên cậu đừng nghĩ rằng tôi không có tương lai.
Tôi tuy bệnh tật nhưng lại nung nấu trong mình ước muốn được đọc sách, được viết văn, được đánh đàn, trong lòng nuôi lý tưởng cao vọng nên niềm hy vọng sẽ mãi trường tồn. Chỉ là cơn cảm cúm nho nhỏ, làm sao có thể làm khó được tôi?
Sau này, tôi muốn mua một tòa biệt thự lớn, mua cái xế hộp xịn nhất, kết hôn với cô gái xinh đẹp giỏi toàn diện nhất.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Nguyên Huy chưa bao giờ quá khích như thế này, cười đến chảy nước mắt. Cậu có thật nhiều điều muốn bộc bạch, có thật nhiều thứ muốn muốn viết về, tuy vậy sức khỏe lại chẳng cho phép cậu làm. Quyển nhật ký đặt trên đầu gối cậu, tư thế cầm bút nghiêng vẹo làm chữ khó coi thêm mấy phần.
"Giả thuyết này của cậu sẽ không thành sự thật đâu... Ít nhất là sẽ không thành sự thật bây giờ."
"Nếu cậu thật sự muốn biết tôi sẽ làm gì vào ngày đó tôi, tôi có thể kể cho cậu nghe một chút vậy."
"Có lẽ tôi sẽ cứ tùy ý mà làm, biến thành bộ dạng người điên sắp chết đến nơi."
Tống Nguyên Huy viết hai chữ "Có lẽ" thật đậm, bút từ trong tay rớt xuống đất cũng chẳng để tâm.
Cậu đã do dự và thiếu quyết đoán.
Đổi lại nếu là trước đây, Tống Nguyên Huy của ngày trước chắc chắn sẽ nhảy dựng gào lên "Đồ khùng, tên này bị điên hay gì." Sau đó liền vứt chuyện này ra sau đầu. Bây giờ lại chẳng thể bỏ qua, đúng là càng sống càng dong dài.
Nếu như cậu chỉ còn hai ngày để sống...
Dựa theo hiện trạng sức khỏe hiện tại của cậu, hẳn là phải dùng cả một ngày để nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho ngày cuối cùng kia.
Tống Nguyên Huy nhắm mắt lại, hô hấp cũng không đều.
Cậu không định bước tới nhặt bút, chỉ dùng đầu móng tay viết một ngày ở cuối trang giấy.
Ngày 28 tháng 10 năm 2025.
Gió thu lướt qua mang theo cảm giác hiu quạnh không thôi, Tống Nguyên Huy ngồi trên ghế bập bênh đặt ở sân thượng, mở quyển nhật ký của mình ra.
Quyển nhật ký rất dày, bên trong trộn lẫn hai nét chữ khác nhau.
Vừa lật trang đầu tiên ra, con ngươi nhạt màu xinh đẹp của Tống Nguyên Huy bỗng nhiên quấn lấy một câu, cậu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miên man vuốt ve lấy dòng chữ đó.
"Nếu như mình chỉ còn hai ngày để sống, cậu muốn làm gì?"
Nét chữ nhẹ nhàng phóng khoáng, so sánh với nét chữ ngay ngắn nhưng khó nhìn của cậu đúng là một trời một vực.
Vào ba tháng tháng, Tống Nguyên Huy đổi một sang dùng một cuốn nhật ký mới. Mãi sau này cậu phát hiện ra, buổi sáng nào cũng có mấy dòng chữ bất thường xuất hiện trên trang giấy.
Ví dụ như ―― dòng chữ bên dưới đầu ngón tay cậu bây giờ. Chẳng hiểu sao tự dưng lại xuất hiện trong sổ.
Nhưng Tống Nguyên Huy cũng không thấy sợ, lúc đầu cậu mang theo tâm trạng hứng thú còn nghiên cứu nửa ngày trời, nhưng sau này, cậu phát hiện ra "Tinh linh nhỏ" núp trong quyển nhật ký này chỉ hỏi cậu một vài vấn đề kì quái, cậu quyết định xem chuyện này như trò để giải khuây. Dù sao cũng không có việc gì để làm, cậu cũng tiện tay trả lời mấy câu hỏi này.
"Tại sao cậu lại hỏi tôi câu này?"
Sau đó cậu viết thêm một câu: "Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì?"
Tư thế cầm bút của cậu vụng về khó coi. Viết xong, Tống Nguyên Huy đặt bút xuống bàn, dùng ngón trỏ vuốt qua phần mực còn chưa khô hết. Tuy nguệch ngoạc hơn, nhưng ít nhiều gì chữ cậu cũng đâu có xấu đến thế, nghĩ lại thì so sánh với nét chữ kia cũng không hẳn là một trời một vực đâu.
Cậu hài lòng nhếch môi, xong lại ho khan.
―― Chờ đến sáng ngày mai, lời hồi âm sẽ đến.
Bệnh cảm cúm làm Tống Nguyên Huy cứ mơ mơ màng màng, uống vài viên thuốc, mặc lại áo khoác máng trên lưng ghế. Cậu bây giờ đã mười chính, nhưng người lại nhỏ xíu một khúc.
Trước kia có rất nhiều người nói quá, Tống Nguyên Huy lớn lên thật sự rất đẹp, nhưng túi da không chịu nỗi tra tấn, hạn sử dụng rất ngắn. Hiện tại, hai má cậu hóp cả vào, quầng thâm to tướng duy chỉ có ánh mắt vẫn sáng ngời xinh đẹp chưa từng đổi thay.
"........Tôi không muốn chết." Cậu lẩm bẩm, "Cho dù tôi là người bị cái chết trói buộc."
Tinh linh nhỏ trong nhật ký ơi, cậu có nghe được tôi nói gì không?
Nếu có, người bạn nọ chắc sẽ cực kì ngạc nhiên hỏi tại sao nhỉ. Tống Nguyên Huy nghĩ đến viễn cảnh đó, không nhịn được cười rộ đi. Cậu nhắc tới bút, muốn giải thích cho người nọ hiểu: "Cậu đừng chê cười tôi nha, tôi bây giờ không có đủ sức viết thật nhiều, chia sẻ về bản thân tôi, miêu tả về tương lai của tôi cho cậu hiểu, thông cảm cho tôi nhé."
Vậy nên cậu đừng nghĩ rằng tôi không có tương lai.
Tôi tuy bệnh tật nhưng lại nung nấu trong mình ước muốn được đọc sách, được viết văn, được đánh đàn, trong lòng nuôi lý tưởng cao vọng nên niềm hy vọng sẽ mãi trường tồn. Chỉ là cơn cảm cúm nho nhỏ, làm sao có thể làm khó được tôi?
Sau này, tôi muốn mua một tòa biệt thự lớn, mua cái xế hộp xịn nhất, kết hôn với cô gái xinh đẹp giỏi toàn diện nhất.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Nguyên Huy chưa bao giờ quá khích như thế này, cười đến chảy nước mắt. Cậu có thật nhiều điều muốn bộc bạch, có thật nhiều thứ muốn muốn viết về, tuy vậy sức khỏe lại chẳng cho phép cậu làm. Quyển nhật ký đặt trên đầu gối cậu, tư thế cầm bút nghiêng vẹo làm chữ khó coi thêm mấy phần.
"Giả thuyết này của cậu sẽ không thành sự thật đâu... Ít nhất là sẽ không thành sự thật bây giờ."
"Nếu cậu thật sự muốn biết tôi sẽ làm gì vào ngày đó tôi, tôi có thể kể cho cậu nghe một chút vậy."
"Có lẽ tôi sẽ cứ tùy ý mà làm, biến thành bộ dạng người điên sắp chết đến nơi."
Tống Nguyên Huy viết hai chữ "Có lẽ" thật đậm, bút từ trong tay rớt xuống đất cũng chẳng để tâm.
Cậu đã do dự và thiếu quyết đoán.
Đổi lại nếu là trước đây, Tống Nguyên Huy của ngày trước chắc chắn sẽ nhảy dựng gào lên "Đồ khùng, tên này bị điên hay gì." Sau đó liền vứt chuyện này ra sau đầu. Bây giờ lại chẳng thể bỏ qua, đúng là càng sống càng dong dài.
Nếu như cậu chỉ còn hai ngày để sống...
Dựa theo hiện trạng sức khỏe hiện tại của cậu, hẳn là phải dùng cả một ngày để nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho ngày cuối cùng kia.
Tống Nguyên Huy nhắm mắt lại, hô hấp cũng không đều.
Cậu không định bước tới nhặt bút, chỉ dùng đầu móng tay viết một ngày ở cuối trang giấy.
Ngày 28 tháng 10 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất