Chương 89: Em trai quý báu
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Kiều Cảnh Nam, gia tộc có khả năng chủ động đề nghị liên hôn với Âu Thị mà khiến Âu Tĩnh Siêu lo sốt vó thì ở S Thành cũng chỉ có thể là Hàn gia.
Ngũ vương S thành có năm đại gia tộc, Bắc Thành song vương là hai là Liễu - Trương có quan hệ sâu sắc bền chặt, Liễu San San và Trương Tống Lâm lại là thanh mai trúc mã, về sau kết thông gia chỉ là điều chắc chắn.
Kiều gia chỉ có Kiều Cảnh Nam là con trai, nhưng hắn và chị hai đã sớm tuyên bố Tiểu Vũ là người thừa kế khiến cho những người khác phải chết tâm.
Miếng bánh cuối cùng là Âu Tĩnh Siêu vẫn còn độc thân chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn ngó. Chắc chắn Âu tổng cũng đã cân nhắc một vài đối tượng kết hôn cho Âu Tĩnh Siêu.
Nhưng nếu là Hàn gia thì đối với Âu gia đúng là một lựa chọn không tồi, nếu không phải nói là rất tốt. Hai nhà môn đăng hộ đối, Hàn Vũ Ly không chỉ xinh đẹp lại còn tài giỏi, bản thân cô ta là người thừa kế chứ không chỉ đơn giản là một tiểu thư bị gả đi, về sau hai người thừa kế lấy nhau thì hai nhà sẽ sáp nhập làm một, càng thêm lớn mạnh.
Trước kia Hàn gia trơ trọi một mình, bốn gia tộc còn lại thân thiết gắn kết, nay nếu Hàn gia chen chân vào, lợi ích sẽ bị thay đổi, mối quan hệ khi xưa chắc chắn sẽ lung lay, điều này đối với Kiều gia, Liễu gia, Trương gia chưa chắc là một chuyện tốt.
Kiều Cảnh Nam trầm ngâm, "Chuyện này phải xem ý của cậu và chú Âu, nếu như Âu Thị và Hàn gia kết thân, lợi ích của bọn tôi sẽ có ảnh hưởng, cho nên lời khuyên của tôi và San San sẽ không đáng tin cậy..."
"Kiều - Cảnh - Nam!" Âu Tĩnh Siêu gằn giọng, "Tôi quen các cậu hơn ba mươi năm, chẳng lẽ tôi không biết các cậu là người như thế nào, nếu như tôi thích cô tiểu thư Hàn gia đó, dù có tổn hại tám phần lợi ích chắc chắn các cậu cũng mỉm cười mà đem tôi gả đi. Các cậu là người sẽ vì ảnh hưởng chút lợi ích mà khuyên nhủ tôi lấy hay là không lấy một người sao!"
Kiều Cảnh Nam và Liễu San San nhìn nhau, trong ánh mắt như muốn nói "xem ra là cậu ta đã tức giận thật rồi".
Liễu San San cười hì hì vỗ vai Âu Tĩnh Siêu, "Cậu đã biết vậy thì còn hỏi chúng tôi làm gì, thoải mái đi người anh em, thích ai thì cứ mạnh dạn mà tiến tới, dù có phải lật đổ Hàn gia thì chúng tôi cũng ở sau lưng ủng hộ cậu mà, lo cái gì."
Âu Tĩnh Siêu thở dài, biết là vậy nhưng mà cha của anh ta cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Kiều Cảnh Nam có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra, "Thật ra tôi cũng có một chuyện này muốn nhờ cậu, nếu như thành công, về sau có thể sẽ là bước đệm dễ dàng cho Trác Phong vào cửa Âu gia hơn, nhưng mà tôi cũng không chắc chắn lắm, cho nên phải xem cậu quyết định thế nào, có muốn thử hay không?"
Âu Tĩnh Siêu gấp gáp, "Chỉ cần cậu giúp được tôi, cậu có bảo tôi gọi cậu là ông nội thì tôi cũng gọi."
Kiều Cảnh Nam cười nham hiểm, "Ông nội thì không cần, gọi tôi là em rể đi."
"HẢ?"
"Sao anh lại muốn Âu thiếu gọi anh là em rể?"
Hai người đồng loạt lên tiếng, Kiều Cảnh Nam chẳng để ý đến Âu Tĩnh Siêu, hắn xoay lưng nhìn về phía thiếu niên thì thấy cậu đã tỉnh, còn đang đi tới bên này.
Hắn ôm người để lên đùi mình, vừa dùng khăn ướt đặt bên cạnh tỉ mỉ lau mặt và mi mắt cho cậu vừa giải thích, "Tôi có suy nghĩ muốn để Âu tổng nhận em làm con nuôi, để em trở thành em trai của Âu Tĩnh Siêu, cho em một thân phận tốt, về sau có danh tiếng Âu gia che chở cho em, như vậy thì hai vợ chồng của Thẩm Thị bên kia đừng hòng dùng thân thế của em mà bôi nhọ, chèn ép em. Vốn dĩ chỉ là đang cân nhắc, còn chưa bàn với em, nhưng mà bởi vì chuyện của Tĩnh Siêu cấp bách nên tiện thể nói luôn ở đây. Em thấy chuyện này thế nào?"
Hắn không dùng từ "Thẩm gia" làm cho thiếu niên có chút xúc động, hắn cũng biết đối với cậu nơi đó không gọi là Thẩm gia, không phải là nhà của cậu nữa.
"Có phải hai người đó lại làm ra chuyện gì rồi không? Có phải là ảnh hưởng đến anh không? Đều tại em nên họ mới..."
Kiều Cảnh Nam che miệng cậu, ánh mắt đầy dịu dàng, "Không phải tại em, vì bọn họ tham lam, về sau em và bọn họ không còn can hệ, tôi nhất định sẽ cho bọn họ nếm trải lại gấp mười lần những vất vả em phải chịu, thiếu một chút cũng không được."
Cậu dụi mặt vào cổ hắn, "Nhờ họ nên em mới gặp được anh, cho nên em cảm thấy những chuyện trước kia nếu là thử thách thì đều xứng đáng."
"Nếu tôi gặp được em sớm hơn thì tốt rồi."
"Khụ... khụ khụ."
Âu Tĩnh Siêu ho khan dữ dội, nhắc bọn họ ở đây vẫn còn có hai người đang sống sờ sờ.
Liễu San San vội chuyển đề tài, "Tĩnh Siêu thấy thế nào, đề nghị của Cảnh Nam ấy?"
Âu thiếu có hơi vênh mặt lên, "Thần Thần ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, cha tôi hẳn là thích lắm, tôi cũng rất thích cậu ấy, nhưng mà... Kiều tổng về sau muốn lấy em trai tôi, tiền sính lễ có lẽ là sẽ không ít nha, còn có người anh trai tiện nghi này cũng phải được chút hối lộ gì đó chứ..."
Thẩm Tư Thần phụng phịu, "Cảnh Nam, cùng lắm thì em xem như bỏ nhà đi theo anh, không cần phải đưa tiền cho Âu thiếu, anh ấy chỉ muốn bòn rút tiền của anh thôi."
Kiều Cảnh Nam nhướng mày, dùng tay nhéo chóp mũi cậu, "Thật ngoan, đúng không uổng công tôi yêu thương em mà."
Âu Tĩnh Siêu học theo dáng vẻ của một ông anh khó tính, "Này này, còn chưa gả đi mà đã lo cho túi tiền của nhà người ta rồi, em có tí tiền đồ được không? Anh trai đòi tiền sính lễ nhiều như vậy là để làm khoản dự phòng cho em sau này đấy, chẳng may về sau tên họ Kiều này mà giở thói xấu trăng hoa gì, hai anh em chúng ta lấy tiền này đập chết hắn."
Kiều Cảnh Nam mặt mày tối sầm, "Đừng có nói đùa quá trớn dọa em ấy, tôi làm sao có thể giở thói trăng hoa."
Thẩm Tư Thần giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, mím môi một hồi rồi mới hỏi, "Lỡ như sau này anh thay lòng, đem tiền đi nuôi người khác ở bên ngoài thì biết làm sao giờ, dù sao tiền của anh cũng nhiều như vậy, em không quản hết được. Nhà người ta đều là vợ quản thẻ lương của chồng, tiền của Kiều tổng ai mà quản xuể."
Hắn cọ trán thiếu niên, cưng chiều nói, "Đều cho em, sau này tiền của tôi đều cho em quản cả. Tài sản em đứng tên, thu chi trong thẻ của tôi đều gửi đến điện thoại của em, nếu em thích thì báo cáo tài chính của công ty cũng cho em xem hết. Vậy là tôi sẽ không tiêu tiền lung tung được nữa."
Âu Tĩnh Siêu hai mắt sáng rỡ, kéo tay Thẩm Tư Thần, "Em trai, em trai ngoan của anh. Đứa em này anh nhận chắc rồi, ai cũng đừng mong giành với anh."
Đây không chỉ là đứa em trai giúp mở ra con đường cưới người trong mộng về nhà của Âu Tĩnh Siêu, mà còn là em trai vàng em trai bạc nắm trong tay toàn bộ tài sản của Kiều Cảnh Nam nữa đó, người làm anh trai này đúng là quá sức tiện nghi rồi.
Kiều Cảnh Nam lạnh lùng đánh vào tay Âu Tĩnh Siêu, sau đó lại hỏi Thẩm Tư Thần, "Ý của em thế nào, nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng, dù sao tôi cũng có thể dùng biện pháp khác làm cho những kẻ nhiều chuyện phải im miệng, dù là em chọn cách nào, tôi cũng sẽ không để ai tổn thương em."
"Theo ý anh là được. Thật ra lúc trước làm việc với Trác Phong em thấy cậu ấy cũng rất tốt, em cũng hy vọng cậu ấy được hạnh phúc."
Có lẽ cùng ở trong một hoàn cảnh nên cậu có thể hiểu phần nào cảm giác của Trác Phong, yêu một người ở ngoài tầm với của mình, lúc nào cũng lo được lo mất, sợ bị gia đình người ta phản đối, sợ bị người ngoài ác ý dèm pha, đã không môn đăng hộ đối mà bản thân lại còn là đàn ông, còn đối phương thì lại là con trai duy nhất trong nhà, tình cảnh đúng là trớ trêu.
Cậu may mắn hơn Trác Phong một chút, cậu sinh được Tiểu Vũ cho nhà họ Kiều, chị hai yêu thương và chấp nhận cậu, Kiều Cảnh Nam cũng luôn bảo vệ cho cậu, những ngày tháng trước kia từng thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng chuẩn bị tâm thế rời đi kia cậu đã sớm quên rồi.
Trác Phong thông minh lại giỏi giang, làm việc rất có năng lực, cậu ấy còn xuất sắc hơn cậu gấp nhiều lần, cho nên cậu ấy càng xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc, nếu chuyện này giúp được hai người họ thì cậu rất sẵn lòng.
...
Chuyện cũng khá cấp bách, vừa hay hai ngày sau là đại thọ bảy mươi của ông nội Liễu San San, cũng là ngày tuyên bố hôn sự của Liễu San San và Trương Tống Lâm, cho nên bọn họ mượn ngày này để làm một số chuyện.
Đại thọ của ông cụ Liễu tổ chức vô cùng long trọng, bởi vì cũng là ngày tuyên bố kết thông gia của hai nhà Trương - Liễu cho nên Liễu gia mời rất nhiều khách trong và ngoài vòng hào môn tới, hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Hôm đó Kiều gia cũng có mặt đông đủ, Kiều Cảnh Nam và Thẩm Tư Thần đi cùng nhau, còn Kiều Cảnh Vân thì dẫn Thẩm Tư Vũ đi bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tư Thần công khai xuất hiện bên cạnh Kiều Cảnh Nam trong trường hợp này, ban đầu cậu có chút hồi hộp, nhưng mà sau khi đặt chân vào bữa tiệc thì đã chuyển thành tò mò thích thú, về sau đã quên luôn việc lo lắng.
Bữa tiệc hôm nay tổ chức ở nhà chính của Liễu gia, chỗ này vô cùng rộng lớn, được ông cụ Liễu trang trí theo phong cách cổ điển, trong vườn không trồng hoa mà trồng nhiều trúc vào cây tùng bách, trong nhà chia làm nhiều viện nhỏ và có hành lang dài liền nhau dẫn đến các nơi, mỗi nơi chia cách với nhau bằng một khung cửa có hình tròn gọi là nguyệt môn.
Kiến trúc chỗ này rất thú vị, hạ nhân phục vụ trong nhà đều ăn mặc lịch sự tao nhã theo kiểu cách thời xưa, sẽ có người dẫn quan khách đi vào từ cửa chính, tham quan một hai viện được trang trí kiểu cách cầu kỳ, sau đó đi mới qua một vài hành lang dài dẫn tới hoa viên lớn nơi diễn ra buổi tiệc.
Thẩm Tư Thần mê mẩn kiến trúc nơi này, nhìn ngó xung quanh nhìn như nhà quê mới đến thành phố. Nếu là người khác chắc chắn đã sớm bị chê cười, nhưng cậu là người đi bên cạnh Kiều Cảnh Nam nên không ai dám khinh xuất.
Họ chỉ tò mò đoán xem cậu là ai. Ngày trước trong giới thượng lưu đã đồn đại rằng Kiều Cảnh Nam thích cháu trai nhà họ Thẩm, hắn còn tuyên bố đó là người trong lòng hắn trước mặt người trong Kiều gia, bây giờ hắn lại đưa một chàng trai mặt mày thanh tú đến dự tiệc của Liễu gia, e là lời đồn này có thật.
Mấy cô tiểu thư khác vỡ mộng trong thoáng chốc, người ta thích con gái thì mình còn có thể so tới so lui, người ta thích con trai thì mình so kiểu gì bây giờ? Mà cậu thiếu niên kia khuôn mặt vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, mắt biếc long lanh, môi hồng răng trắng, da dẻ trắng mịn, nhìn cũng không có điểm gì là bắt bẻ được.
Ánh mắt Kiều tổng của Kiều Thị đúng là cao tới sắp nhìn lên tận trời, bạn trai nhỏ cũng chọn người giống như búp bê bằng sứ, tinh xảo không tì vết.
Kiều Cảnh Nam dẫn Thẩm Tư Thần đến chỗ ông cụ Liễu chào hỏi, vừa hay Liễu tổng và Âu tổng cũng ở chỗ này. Hắn sẵn tiện giới thiệu cậu với mọi người luôn.
Liễu San San đã sớm nói với Liễu gia chuyện của Kiều gia nên người trong Liễu gia cũng không bất ngờ lắm, Âu tổng cũng biết tình hình đại khái, lần trước Thẩm Tư Thần bị thiếu gia của Hàn gia bắt đi ông ta cũng từng cùng Kiều Cảnh Vân ra mặt uy hiếp Hàn gia.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp Thẩm Tư Thần, không khỏi dò xét kín đáo một phen. Thiếu niên trước mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, nhìn sao cũng thấy yêu thích như đứa nhỏ trong nhà.
Bọn họ nhìn quen mấy đứa trẻ trong vòng thượng lưu, đứa nào đứa nấy được nuông chiều trong tay như bảo bối, nét ngoan ngoãn của chúng cũng có vài phần là cố làm ra vẻ, khác hẳn với Thẩm Tư Thần.
Thẩm Tư Thần nói mấy câu dễ nghe chúc thọ ông cụ Liễu, ông cụ cười tít cả mắt rồi tặng cho cậu một bao lì xì, cậu nhìn Kiều Cảnh Nam, đợi hắn gật đầu rồi mới dám nhận.
Sau đó hắn bảo cậu đi tìm Liễu San San trò chuyện, còn mình thì mời riêng Âu tổng sang một bên nói chuyện.
"Tĩnh Siêu đã nói gì với cháu rồi à?" Âu tổng tinh ý mở lời trước.
Kiều Cảnh Nam cũng không giấu diếm, "Nếu chú đang nói là chuyện liên hôn thì đúng là cháu đã biết."
"Chú với lão Kiều là bạn thân, chú coi hai chị em cháu như con ruột trong nhà, cháu với Tĩnh Siêu lại thân nhau còn hơn anh em ruột, dù là quá khứ hiện tại hay là sau này chú tin sẽ không có gì có thể phá vỡ được tình cảm giữa hai nhà chúng ta."
Kiều Cảnh Nam lắc ly rượu trên tay, cười nói, "Chú Âu nghĩ nhiều rồi, cháu tìm chú không phải để ngăn cản chuyện Âu Thị kết thông gia với Hàn gia. Bởi vì chị em cháu cũng coi chú như trưởng bối trong nhà, cho nên nếu như chuyện này tốt cho Âu gia, chẳng có lý do gì để cháu phải ngăn cản cả, chút lợi ích đó chẳng là gì so với ân nghĩa khi xưa chú giúp chị cháu giữ vững Kiều Thị trong những năm tháng khó khăn lúc chị ấy vừa tiếp quản tập đoàn cả."
Âu tổng cười lớn, vỗ vai hắn, "Tốt! Rất tốt! Chị em cháu nghĩ được như vậy chú cũng thấy rất vui, không uổng công chú yêu thương hai đứa, lão Kiều ở trên trời thấy hai đứa bây giờ vừa thành công và hiểu chuyện như vậy hẳn là phải tự hào lắm, tiếc là lão đi sớm quá... nói là anh em cả đời mà lão lại đi trước một bước..."
Kiều Cảnh Nam đột ngột chuyển đề tài, "Chú Âu, nhưng thật ra hôm nay cháu có một chuyện muốn nhờ chú, hy vọng chú có thể nghĩ tình mà giúp đỡ Kiều gia."
Hắn vừa cam kết là sẽ không ngăn cản Âu gia mở rộng lợi ích, sau đó lại lập tức lên tiếng nhờ vả, tám chín phần là Âu tổng sẽ khó lòng từ chối.
"Có chuyện gì cháu cứ nói, giữa hai nhà chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy?"
"Lúc nãy chú cũng gặp qua Thần Thần rồi, cháu muốn nhờ chú nhận em ấy làm con nuôi, để em ấy trở thành người của Âu gia."
Âu tổng khó hiểu nhìn Kiều Cảnh Nam, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, ông ta hơi nhíu mày, "Gần đây chú nghe nói có một Thẩm Thị đi khắp nơi dùng danh nghĩa của Kiều gia để kéo quan hệ, tìm mối hợp tác tốt. Đó là nhà mẹ đẻ của cậu nhóc đó sao?"
Ngũ vương S thành có năm đại gia tộc, Bắc Thành song vương là hai là Liễu - Trương có quan hệ sâu sắc bền chặt, Liễu San San và Trương Tống Lâm lại là thanh mai trúc mã, về sau kết thông gia chỉ là điều chắc chắn.
Kiều gia chỉ có Kiều Cảnh Nam là con trai, nhưng hắn và chị hai đã sớm tuyên bố Tiểu Vũ là người thừa kế khiến cho những người khác phải chết tâm.
Miếng bánh cuối cùng là Âu Tĩnh Siêu vẫn còn độc thân chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn ngó. Chắc chắn Âu tổng cũng đã cân nhắc một vài đối tượng kết hôn cho Âu Tĩnh Siêu.
Nhưng nếu là Hàn gia thì đối với Âu gia đúng là một lựa chọn không tồi, nếu không phải nói là rất tốt. Hai nhà môn đăng hộ đối, Hàn Vũ Ly không chỉ xinh đẹp lại còn tài giỏi, bản thân cô ta là người thừa kế chứ không chỉ đơn giản là một tiểu thư bị gả đi, về sau hai người thừa kế lấy nhau thì hai nhà sẽ sáp nhập làm một, càng thêm lớn mạnh.
Trước kia Hàn gia trơ trọi một mình, bốn gia tộc còn lại thân thiết gắn kết, nay nếu Hàn gia chen chân vào, lợi ích sẽ bị thay đổi, mối quan hệ khi xưa chắc chắn sẽ lung lay, điều này đối với Kiều gia, Liễu gia, Trương gia chưa chắc là một chuyện tốt.
Kiều Cảnh Nam trầm ngâm, "Chuyện này phải xem ý của cậu và chú Âu, nếu như Âu Thị và Hàn gia kết thân, lợi ích của bọn tôi sẽ có ảnh hưởng, cho nên lời khuyên của tôi và San San sẽ không đáng tin cậy..."
"Kiều - Cảnh - Nam!" Âu Tĩnh Siêu gằn giọng, "Tôi quen các cậu hơn ba mươi năm, chẳng lẽ tôi không biết các cậu là người như thế nào, nếu như tôi thích cô tiểu thư Hàn gia đó, dù có tổn hại tám phần lợi ích chắc chắn các cậu cũng mỉm cười mà đem tôi gả đi. Các cậu là người sẽ vì ảnh hưởng chút lợi ích mà khuyên nhủ tôi lấy hay là không lấy một người sao!"
Kiều Cảnh Nam và Liễu San San nhìn nhau, trong ánh mắt như muốn nói "xem ra là cậu ta đã tức giận thật rồi".
Liễu San San cười hì hì vỗ vai Âu Tĩnh Siêu, "Cậu đã biết vậy thì còn hỏi chúng tôi làm gì, thoải mái đi người anh em, thích ai thì cứ mạnh dạn mà tiến tới, dù có phải lật đổ Hàn gia thì chúng tôi cũng ở sau lưng ủng hộ cậu mà, lo cái gì."
Âu Tĩnh Siêu thở dài, biết là vậy nhưng mà cha của anh ta cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Kiều Cảnh Nam có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra, "Thật ra tôi cũng có một chuyện này muốn nhờ cậu, nếu như thành công, về sau có thể sẽ là bước đệm dễ dàng cho Trác Phong vào cửa Âu gia hơn, nhưng mà tôi cũng không chắc chắn lắm, cho nên phải xem cậu quyết định thế nào, có muốn thử hay không?"
Âu Tĩnh Siêu gấp gáp, "Chỉ cần cậu giúp được tôi, cậu có bảo tôi gọi cậu là ông nội thì tôi cũng gọi."
Kiều Cảnh Nam cười nham hiểm, "Ông nội thì không cần, gọi tôi là em rể đi."
"HẢ?"
"Sao anh lại muốn Âu thiếu gọi anh là em rể?"
Hai người đồng loạt lên tiếng, Kiều Cảnh Nam chẳng để ý đến Âu Tĩnh Siêu, hắn xoay lưng nhìn về phía thiếu niên thì thấy cậu đã tỉnh, còn đang đi tới bên này.
Hắn ôm người để lên đùi mình, vừa dùng khăn ướt đặt bên cạnh tỉ mỉ lau mặt và mi mắt cho cậu vừa giải thích, "Tôi có suy nghĩ muốn để Âu tổng nhận em làm con nuôi, để em trở thành em trai của Âu Tĩnh Siêu, cho em một thân phận tốt, về sau có danh tiếng Âu gia che chở cho em, như vậy thì hai vợ chồng của Thẩm Thị bên kia đừng hòng dùng thân thế của em mà bôi nhọ, chèn ép em. Vốn dĩ chỉ là đang cân nhắc, còn chưa bàn với em, nhưng mà bởi vì chuyện của Tĩnh Siêu cấp bách nên tiện thể nói luôn ở đây. Em thấy chuyện này thế nào?"
Hắn không dùng từ "Thẩm gia" làm cho thiếu niên có chút xúc động, hắn cũng biết đối với cậu nơi đó không gọi là Thẩm gia, không phải là nhà của cậu nữa.
"Có phải hai người đó lại làm ra chuyện gì rồi không? Có phải là ảnh hưởng đến anh không? Đều tại em nên họ mới..."
Kiều Cảnh Nam che miệng cậu, ánh mắt đầy dịu dàng, "Không phải tại em, vì bọn họ tham lam, về sau em và bọn họ không còn can hệ, tôi nhất định sẽ cho bọn họ nếm trải lại gấp mười lần những vất vả em phải chịu, thiếu một chút cũng không được."
Cậu dụi mặt vào cổ hắn, "Nhờ họ nên em mới gặp được anh, cho nên em cảm thấy những chuyện trước kia nếu là thử thách thì đều xứng đáng."
"Nếu tôi gặp được em sớm hơn thì tốt rồi."
"Khụ... khụ khụ."
Âu Tĩnh Siêu ho khan dữ dội, nhắc bọn họ ở đây vẫn còn có hai người đang sống sờ sờ.
Liễu San San vội chuyển đề tài, "Tĩnh Siêu thấy thế nào, đề nghị của Cảnh Nam ấy?"
Âu thiếu có hơi vênh mặt lên, "Thần Thần ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, cha tôi hẳn là thích lắm, tôi cũng rất thích cậu ấy, nhưng mà... Kiều tổng về sau muốn lấy em trai tôi, tiền sính lễ có lẽ là sẽ không ít nha, còn có người anh trai tiện nghi này cũng phải được chút hối lộ gì đó chứ..."
Thẩm Tư Thần phụng phịu, "Cảnh Nam, cùng lắm thì em xem như bỏ nhà đi theo anh, không cần phải đưa tiền cho Âu thiếu, anh ấy chỉ muốn bòn rút tiền của anh thôi."
Kiều Cảnh Nam nhướng mày, dùng tay nhéo chóp mũi cậu, "Thật ngoan, đúng không uổng công tôi yêu thương em mà."
Âu Tĩnh Siêu học theo dáng vẻ của một ông anh khó tính, "Này này, còn chưa gả đi mà đã lo cho túi tiền của nhà người ta rồi, em có tí tiền đồ được không? Anh trai đòi tiền sính lễ nhiều như vậy là để làm khoản dự phòng cho em sau này đấy, chẳng may về sau tên họ Kiều này mà giở thói xấu trăng hoa gì, hai anh em chúng ta lấy tiền này đập chết hắn."
Kiều Cảnh Nam mặt mày tối sầm, "Đừng có nói đùa quá trớn dọa em ấy, tôi làm sao có thể giở thói trăng hoa."
Thẩm Tư Thần giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, mím môi một hồi rồi mới hỏi, "Lỡ như sau này anh thay lòng, đem tiền đi nuôi người khác ở bên ngoài thì biết làm sao giờ, dù sao tiền của anh cũng nhiều như vậy, em không quản hết được. Nhà người ta đều là vợ quản thẻ lương của chồng, tiền của Kiều tổng ai mà quản xuể."
Hắn cọ trán thiếu niên, cưng chiều nói, "Đều cho em, sau này tiền của tôi đều cho em quản cả. Tài sản em đứng tên, thu chi trong thẻ của tôi đều gửi đến điện thoại của em, nếu em thích thì báo cáo tài chính của công ty cũng cho em xem hết. Vậy là tôi sẽ không tiêu tiền lung tung được nữa."
Âu Tĩnh Siêu hai mắt sáng rỡ, kéo tay Thẩm Tư Thần, "Em trai, em trai ngoan của anh. Đứa em này anh nhận chắc rồi, ai cũng đừng mong giành với anh."
Đây không chỉ là đứa em trai giúp mở ra con đường cưới người trong mộng về nhà của Âu Tĩnh Siêu, mà còn là em trai vàng em trai bạc nắm trong tay toàn bộ tài sản của Kiều Cảnh Nam nữa đó, người làm anh trai này đúng là quá sức tiện nghi rồi.
Kiều Cảnh Nam lạnh lùng đánh vào tay Âu Tĩnh Siêu, sau đó lại hỏi Thẩm Tư Thần, "Ý của em thế nào, nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng, dù sao tôi cũng có thể dùng biện pháp khác làm cho những kẻ nhiều chuyện phải im miệng, dù là em chọn cách nào, tôi cũng sẽ không để ai tổn thương em."
"Theo ý anh là được. Thật ra lúc trước làm việc với Trác Phong em thấy cậu ấy cũng rất tốt, em cũng hy vọng cậu ấy được hạnh phúc."
Có lẽ cùng ở trong một hoàn cảnh nên cậu có thể hiểu phần nào cảm giác của Trác Phong, yêu một người ở ngoài tầm với của mình, lúc nào cũng lo được lo mất, sợ bị gia đình người ta phản đối, sợ bị người ngoài ác ý dèm pha, đã không môn đăng hộ đối mà bản thân lại còn là đàn ông, còn đối phương thì lại là con trai duy nhất trong nhà, tình cảnh đúng là trớ trêu.
Cậu may mắn hơn Trác Phong một chút, cậu sinh được Tiểu Vũ cho nhà họ Kiều, chị hai yêu thương và chấp nhận cậu, Kiều Cảnh Nam cũng luôn bảo vệ cho cậu, những ngày tháng trước kia từng thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng chuẩn bị tâm thế rời đi kia cậu đã sớm quên rồi.
Trác Phong thông minh lại giỏi giang, làm việc rất có năng lực, cậu ấy còn xuất sắc hơn cậu gấp nhiều lần, cho nên cậu ấy càng xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc, nếu chuyện này giúp được hai người họ thì cậu rất sẵn lòng.
...
Chuyện cũng khá cấp bách, vừa hay hai ngày sau là đại thọ bảy mươi của ông nội Liễu San San, cũng là ngày tuyên bố hôn sự của Liễu San San và Trương Tống Lâm, cho nên bọn họ mượn ngày này để làm một số chuyện.
Đại thọ của ông cụ Liễu tổ chức vô cùng long trọng, bởi vì cũng là ngày tuyên bố kết thông gia của hai nhà Trương - Liễu cho nên Liễu gia mời rất nhiều khách trong và ngoài vòng hào môn tới, hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Hôm đó Kiều gia cũng có mặt đông đủ, Kiều Cảnh Nam và Thẩm Tư Thần đi cùng nhau, còn Kiều Cảnh Vân thì dẫn Thẩm Tư Vũ đi bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tư Thần công khai xuất hiện bên cạnh Kiều Cảnh Nam trong trường hợp này, ban đầu cậu có chút hồi hộp, nhưng mà sau khi đặt chân vào bữa tiệc thì đã chuyển thành tò mò thích thú, về sau đã quên luôn việc lo lắng.
Bữa tiệc hôm nay tổ chức ở nhà chính của Liễu gia, chỗ này vô cùng rộng lớn, được ông cụ Liễu trang trí theo phong cách cổ điển, trong vườn không trồng hoa mà trồng nhiều trúc vào cây tùng bách, trong nhà chia làm nhiều viện nhỏ và có hành lang dài liền nhau dẫn đến các nơi, mỗi nơi chia cách với nhau bằng một khung cửa có hình tròn gọi là nguyệt môn.
Kiến trúc chỗ này rất thú vị, hạ nhân phục vụ trong nhà đều ăn mặc lịch sự tao nhã theo kiểu cách thời xưa, sẽ có người dẫn quan khách đi vào từ cửa chính, tham quan một hai viện được trang trí kiểu cách cầu kỳ, sau đó đi mới qua một vài hành lang dài dẫn tới hoa viên lớn nơi diễn ra buổi tiệc.
Thẩm Tư Thần mê mẩn kiến trúc nơi này, nhìn ngó xung quanh nhìn như nhà quê mới đến thành phố. Nếu là người khác chắc chắn đã sớm bị chê cười, nhưng cậu là người đi bên cạnh Kiều Cảnh Nam nên không ai dám khinh xuất.
Họ chỉ tò mò đoán xem cậu là ai. Ngày trước trong giới thượng lưu đã đồn đại rằng Kiều Cảnh Nam thích cháu trai nhà họ Thẩm, hắn còn tuyên bố đó là người trong lòng hắn trước mặt người trong Kiều gia, bây giờ hắn lại đưa một chàng trai mặt mày thanh tú đến dự tiệc của Liễu gia, e là lời đồn này có thật.
Mấy cô tiểu thư khác vỡ mộng trong thoáng chốc, người ta thích con gái thì mình còn có thể so tới so lui, người ta thích con trai thì mình so kiểu gì bây giờ? Mà cậu thiếu niên kia khuôn mặt vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, mắt biếc long lanh, môi hồng răng trắng, da dẻ trắng mịn, nhìn cũng không có điểm gì là bắt bẻ được.
Ánh mắt Kiều tổng của Kiều Thị đúng là cao tới sắp nhìn lên tận trời, bạn trai nhỏ cũng chọn người giống như búp bê bằng sứ, tinh xảo không tì vết.
Kiều Cảnh Nam dẫn Thẩm Tư Thần đến chỗ ông cụ Liễu chào hỏi, vừa hay Liễu tổng và Âu tổng cũng ở chỗ này. Hắn sẵn tiện giới thiệu cậu với mọi người luôn.
Liễu San San đã sớm nói với Liễu gia chuyện của Kiều gia nên người trong Liễu gia cũng không bất ngờ lắm, Âu tổng cũng biết tình hình đại khái, lần trước Thẩm Tư Thần bị thiếu gia của Hàn gia bắt đi ông ta cũng từng cùng Kiều Cảnh Vân ra mặt uy hiếp Hàn gia.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp Thẩm Tư Thần, không khỏi dò xét kín đáo một phen. Thiếu niên trước mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, nhìn sao cũng thấy yêu thích như đứa nhỏ trong nhà.
Bọn họ nhìn quen mấy đứa trẻ trong vòng thượng lưu, đứa nào đứa nấy được nuông chiều trong tay như bảo bối, nét ngoan ngoãn của chúng cũng có vài phần là cố làm ra vẻ, khác hẳn với Thẩm Tư Thần.
Thẩm Tư Thần nói mấy câu dễ nghe chúc thọ ông cụ Liễu, ông cụ cười tít cả mắt rồi tặng cho cậu một bao lì xì, cậu nhìn Kiều Cảnh Nam, đợi hắn gật đầu rồi mới dám nhận.
Sau đó hắn bảo cậu đi tìm Liễu San San trò chuyện, còn mình thì mời riêng Âu tổng sang một bên nói chuyện.
"Tĩnh Siêu đã nói gì với cháu rồi à?" Âu tổng tinh ý mở lời trước.
Kiều Cảnh Nam cũng không giấu diếm, "Nếu chú đang nói là chuyện liên hôn thì đúng là cháu đã biết."
"Chú với lão Kiều là bạn thân, chú coi hai chị em cháu như con ruột trong nhà, cháu với Tĩnh Siêu lại thân nhau còn hơn anh em ruột, dù là quá khứ hiện tại hay là sau này chú tin sẽ không có gì có thể phá vỡ được tình cảm giữa hai nhà chúng ta."
Kiều Cảnh Nam lắc ly rượu trên tay, cười nói, "Chú Âu nghĩ nhiều rồi, cháu tìm chú không phải để ngăn cản chuyện Âu Thị kết thông gia với Hàn gia. Bởi vì chị em cháu cũng coi chú như trưởng bối trong nhà, cho nên nếu như chuyện này tốt cho Âu gia, chẳng có lý do gì để cháu phải ngăn cản cả, chút lợi ích đó chẳng là gì so với ân nghĩa khi xưa chú giúp chị cháu giữ vững Kiều Thị trong những năm tháng khó khăn lúc chị ấy vừa tiếp quản tập đoàn cả."
Âu tổng cười lớn, vỗ vai hắn, "Tốt! Rất tốt! Chị em cháu nghĩ được như vậy chú cũng thấy rất vui, không uổng công chú yêu thương hai đứa, lão Kiều ở trên trời thấy hai đứa bây giờ vừa thành công và hiểu chuyện như vậy hẳn là phải tự hào lắm, tiếc là lão đi sớm quá... nói là anh em cả đời mà lão lại đi trước một bước..."
Kiều Cảnh Nam đột ngột chuyển đề tài, "Chú Âu, nhưng thật ra hôm nay cháu có một chuyện muốn nhờ chú, hy vọng chú có thể nghĩ tình mà giúp đỡ Kiều gia."
Hắn vừa cam kết là sẽ không ngăn cản Âu gia mở rộng lợi ích, sau đó lại lập tức lên tiếng nhờ vả, tám chín phần là Âu tổng sẽ khó lòng từ chối.
"Có chuyện gì cháu cứ nói, giữa hai nhà chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy?"
"Lúc nãy chú cũng gặp qua Thần Thần rồi, cháu muốn nhờ chú nhận em ấy làm con nuôi, để em ấy trở thành người của Âu gia."
Âu tổng khó hiểu nhìn Kiều Cảnh Nam, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, ông ta hơi nhíu mày, "Gần đây chú nghe nói có một Thẩm Thị đi khắp nơi dùng danh nghĩa của Kiều gia để kéo quan hệ, tìm mối hợp tác tốt. Đó là nhà mẹ đẻ của cậu nhóc đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất