Nhất Niệm Chi Tư

Chương 23: “Thì ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.”

Trước Sau
Dường như nụ hôn này đã tiêu hao hết điện năng đêm nay của Kỷ Thần Phong, hắn tuột người xuống trong khi đang hôn, rồi cứ thế mà gục mình trên người tôi.

Sững sờ mất một lúc, tôi mới quay đầu nhìn về Nghiêm Thiện Hoa đang đứng ở cửa, chúng tôi lẳng lặng giương mắt nhìn nhau một lúc lâu, dưới cái nhìn đầy kinh hãi của bà ta, tôi đỡ Kỷ Thần Phong vào nhà.

Khi tôi đưa Kỷ Thần Phong đã hoàn toàn mất ý thức nằm xuống giường, tiếng ho khúng khắng cứ liên tục vang lên từ phía sau. Mới nãy tôi thấy sắc mặt Nghiêm Thiện Hoa không được tốt lắm, chắc hẳn đang bị bệnh.

Tôi kéo góc chăn, tùy tiện đắp lên người cho Kỷ Thần Phong, sau đó tháo thiết bị trên tai hắn xuống và đặt nó sang một bên. Xong xuôi, tôi duỗi tay, căng cơ cho đỡ đau nhức, rồi quay gót bước ra khỏi phòng.

Tôi không ngần ngại, mà cũng chẳng muốn giải thích bất cứ điều gì với Nghiêm Thiện Hoa, tôi chỉ dửng dưng đi lướt ngang qua trước mặt bà, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.

Cúi người xỏ giày xong, tôi đẩy cửa đi ra, hít thở bầu không khí trong lành phía bên ngoài, trong vô thức, tôi ép cho phổi căng ra hết cỡ rồi thở hắt ra một hơi dài. Đi được hai, ba bước, tôi nghe thấy tiếng cửa sắt bị mở bật ra từ sau lưng, xen lẫn với tiếng bước chân lộn xộn.

“Tiểu Niệm…”

Vì đã dự liệu từ trước nên tôi chẳng lấy làm kinh ngạc. Tôi đứng lại, xoay ngang người về hướng phát ra tiếng gọi.

Nghiêm Thiện Hoa loạng choạng đuổi kịp tôi, không biết do đi quá vội hay do bị đả kích quá mạnh, ngay khi hớt hải bắt lấy được tay tôi, bà liền yếu ớt ngã quỵ xuống đất. Các khớp xương tay nhô lên vì dùng lực, bà ta run rẩy, túm chặt như muốn kéo cái áo khoác xuống khỏi người tôi.

“Tiểu Niệm, con đừng trả thù mẹ như thế này, mẹ xin con, con đừng làm như thế…” Bà ta ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, “Tất cả đều là lỗi của mẹ, do mẹ tự gây nghiệp hết! Con đừng làm như thế, mẹ xin con… Mẹ van cầu con!”

Tôi chết lặng nhìn bà ta, hoàn toàn không bị lay chuyển: “Bà có biết sau khi bà rời đi, tôi đã phải trải qua những gì ở nhà họ Tang không?”

“Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi… Mẹ xin lỗi…” Bà ta quýnh quáng, rối rít xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác, như thể đã bị sợ đến vỡ mật, căn bản không nghe thấy tôi nói gì.

“Sau khi bà rời đi, Tang Chính Bạch đã tìm một bảo mẫu khác đến chăm tôi. Trước mặt mọi người, ả đối xử rất tốt với tôi, giống như tôi thực sự là con ruột của ả vậy. Nhưng khi chỉ còn lại hai chúng tôi, ả sẽ đánh đập và chửi bởi tôi bằng nhiều cách khác nhau.”

Tiếng khóc của Nghiêm Thiện Hoa nghẹn lại, bà ta khẽ há miệng, sững sờ nhìn tôi, ngoại trừ dòng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng nơi khóe mắt, cơ thể bà ta hoàn toàn bất động như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

“Ả bắt tôi liếm thức ăn rơi dưới đất, dí tàn thuốc làm bỏng tôi, tát vào mặt tôi, nhấn đầu tôi xuống nước…” Tôi tưởng mình sẽ rất đau khổ khi nhắc lại những chuyện này, suy cho cùng, lúc Thi Hạo đề cập đến điều này ngay trước mặt tôi, suýt chút nữa tôi đã đánh phọt óc gã. Không biết vì sao mà lần này lại không đau lòng chút nào. Nói thẳng ra, tôi còn cảm thấy khá sảng khoái — việc được phát tiết cảm xúc và hành hạ Nghiêm Thiện Hoa thế này đã khiến tôi sung sướng hơn bao giờ hết.

“Tang Chính Bạch mải làm ăn, lại cũng yên tâm về con mụ bảo mẫu đó giống bà, lúc nào ông ta cũng chỉ nghĩ là ả chăm sóc tôi rất tốt. Cứ như thế… Tôi bị ả đày đọa cho đến năm năm tuổi. Mà bà biết điều nực cười nhất là gì không? Là tôi tưởng con mụ đó là mẹ mình, tôi tưởng… người mẹ nào cũng như vậy.”

Không một ai nói cho tôi biết, rằng rốt cuộc “mẹ” là gì, nhưng khi tôi bắt chước theo những đứa trẻ khác và gọi mụ đàn bà kia là “mẹ” một cách vụng về, mụ luôn tỏ ra vui mừng, sau đó cũng cư xử bớt tàn nhẫn với tôi.

Lớn lên rồi tôi mới hiểu, mụ vui không phải bởi mụ được làm mẹ tôi, mụ vui vì… mụ đã đánh lừa được người bề trên và đùa giỡn với những kẻ coi thường mình chỉ bằng thân phận thấp hèn ấy. Mụ vui khi thấy sự thông minh và tài chí của mình, vui vì chính lòng dũng cảm và tính cách của bản thân.

Mụ vui khi để tôi gọi mụ là mẹ hết lần này đến lần khác, sau đó thì giáng cho tôi cú đòn đau đớn nghiệt ngã nhất khi tôi mất cảnh giác. Hệt như mấy con thú trong rạp xiếc, dù có khả năng áp chế lại người huấn luyện nhưng chúng vẫn run sợ rồi ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân chủ nhân, chúng không dám ho he hay chống lại mệnh lệnh. Mụ hưởng thụ thú vui “thuần hóa”, còn tôi chính là con chó con của mụ ta.

Nếu Hứa Tịch không đến thăm và phát hiện ra đống sẹo trên người tôi, sau đó vạch trần tội ác của người giữ trẻ, có lẽ tôi vẫn sẽ lớn lên trong tình trạng bị bạo hành và nghĩ rằng đây là nỗi đau đớn ai cũng phải trải qua.

“Không…” Gương mặt Nghiêm Thiện Hoa lộ rõ vẻ kinh hoàng, bà ta lắc đầu đầy yếu ớt, miệng thốt ra thành lời một cách khó khăn, như thể cổ họng vẫn bị thứ gì đó chặn lại.

“Kỷ Thần Phong đã ở đâu khi tôi bị bạo hành? Nó được lớn lên trong sự yêu thương, chở che của các người.” Tôi nhấc tay lên từng chút một, thoát khỏi sự níu kéo của bà ta, “Ngay cả ba năm trước, bà đến tìm tôi cũng chỉ để chữa bệnh cho nó.”

Nghiêm Thiện Hoa bấu chặt lấy chút vải cuối cùng, nghẹn ngào đến nỗi nói không thành câu: “Tiểu Niệm… Mẹ không biết… Mẹ không biết là sẽ thế này…”

Tôi không nể nang chút nào mà vùng hẳn ra khỏi đối phương, tôi rũ mắt trông người phụ nữ đang quỳ mọp dưới đất, nhìn bà ta quằn quại trong đau đớn, không ngừng tự trách bản thân.

“Cuộc sống trong những năm qua của tôi cũng chẳng ra gì, Tang Chính Bạch chỉ biết nghĩ đến công việc kinh doanh, tuy bố mẹ bà Tang đã nuôi nấng tôi nhưng họ lại chẳng hề thân thiết với tôi.” Tôi chỉ tay vào cánh cửa sắt màu xanh lam, “Bà đóng khung bằng khen của Kỷ Thần Phong một cách cẩn thận rồi treo chúng lên tường. Trong khi từ xưa tới giờ, không một ai thèm đoái hoài đến đống giấy khen của tôi cả.”



Có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng được công nhận, có mong chờ để được khen ngợi tới đâu thì cuối cùng nhận về cũng chỉ là một câu qua loa lấy lệ. Ngôn Tình Hài

Thất vọng chồng chất từ năm này qua năm khác, cuối cùng đắp nặn thành tôi của ngày hôm nay. Thế rồi vào một ngày nọ, một người phụ nữ kỳ quái đột ngột nói cho tôi hay rằng, suốt hai mươi mấy năm qua, tôi đã chiếm đoạt cuộc sống của một người khác.

Ha, tôi ư? Chiếm đoạt ư?

Trong tình huống này, chẳng lẽ tôi không được phép hận thù sao? Thế giới này có thật sự tồn tại một kẻ mà hoàn toàn chấp nhận thực tế, và nghĩ đến việc sẽ tự tay giao hết mọi thứ cho một thằng ất ơ hay không?

Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên mặt Nghiêm Thiện Hoa: “Bà có thể về nói cho nó biết rằng tôi đang âm mưu và tính toán điều gì. Nhưng tôi nói rõ cho bà hay, nếu bà làm thế, tôi sẽ hận bà, đồng thời chắc chắn tôi sẽ không để cho các người được yên thân đâu.”

Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ dưới bàn tay, tôi mỉm cười, nói tiếp: “Như bây giờ không phải tốt sao? Nó vui, tôi cũng vui. Chúng tôi vui thì bà mới thấy thoải mái, đúng chứ? Yên tâm đi, chỉ cần bí mật vẫn là bí mật, tôi sẽ không làm nó bị tổn thương.”

Nói xong, tôi đứng thẳng dậy, đút tay vào túi rồi rời đi mà không ngoảnh lại.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Bậc cầu thang dài miên man, vì ánh đèn chỉ sáng tù mù nên tôi không đi nhanh được. Cảm giác hả hê sau khi trút hết tâm can cuối cùng lại bị gió thổi bay, niềm vui sướng chợt đến rồi chợt đi, ngay cả thời gian đi xuống bậc thang dài cũng không níu giữ được.

Bước đến nửa đường, tôi cứ thế ngồi phịch xuống giữa những bậc thang hun hút tối, rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời thưa thớt sao. Nhìn một lúc, tôi ngậm ngùi cảm khái… Nơi này, ngay đến bầu trời đêm cũng xấu thậm tệ.

Tôi giơ bàn tay dấp dính nước mắt lên trước mặt, vì siết chặt nắm đấm trong túi nên vệt nước mắt trên đầu ngón tay dính vào lòng bàn tay, anh ánh lên dưới ánh trăng nhạt nhòa.

Giọng nói ề à của Kỷ Thần Phong vang lên bên tai tôi, hắn bảo, tôi là thiên thần của hắn.

“Thiên thần cái nỗi gì…” Tôi cười khẩy, siết chặt bàn tay, đêm thu hanh khô, chẳng mấy chốc mà vết nước nhỏ kia đã tan biến.

Tôi ngồi hút thuốc lá điện tử thêm chốc nữa rồi mới đứng dậy, bước tiếp xuống cầu thang.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Liên tiếp mấy hôm sau, tôi không chủ động liên lạc với Kỷ Thần Phong, không phải vì tôi sợ Nghiêm Thiện Hoa, tôi chỉ… chẳng còn chút sức lực nào.

Tôi không quá lo lắng về việc Nghiêm Thiện Hoa nói toạc mọi chuyện ra với Kỷ Thần Phong, tuy không chung sống thân thiết nhưng người phụ nữ này thuộc tuýp người mà chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán được tính cách — bà ta không dám.

Sau khi chuyển đến khách sạn, vì không còn màn chiếu lớn nữa nên tôi không thể xem phim kinh dị trong một thời gian, không còn chuyện gì để làm, tôi đành đến đến Ngải Lệ Á.

Nhờ Thái Thông Thông, Hứa Tịch đã biết chuyện xảy ra ở Thời trang Hòa Tử, dì ấy dành rất nhiều lời khen có cánh cho tôi, đồng thời mời tôi đi ăn trưa.

“Mấy hôm nữa là đến ngày giỗ của chị, cháu đừng quên đấy.”

Bàn tay đang cầm dao nĩa chựng lại một lúc rồi ung dung tiếp tục, tôi thản nhiên đáp: “Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng cái cháu đã hơn hai mươi rồi.”

Hứa Tịch cười bảo: “Nếu còn sống, nhất định chị sẽ rất vui mừng khi thấy cháu lớn thế này.”

Nếu bà còn sống, có lẽ người ngồi ở đây đã chẳng phải tôi.

Biết rõ bản thân chỉ là một kẻ giả mạo, nhưng suốt ba năm qua, tôi vẫn thờ cúng bà Tang như thể không có chuyện gì xảy ra, đã thế năm nay… lại còn dụ dỗ con trai bà ấy.



Nếu thiên đường và địa ngục thực sự tồn tại trên đời, vậy thì sau khi chết, chắc chắn tôi và Nghiêm Thiện Hoa sẽ bị đày xuống địa ngục để chịu xét xử.

Dùng bữa với Hứa Tịch xong, tôi lấy điện thoại ra xem giờ theo thói quen, kết quả là thấy tin nhắn Kỷ Thần Phong mới gửi cho mình từ hồi sáng nay.

【Cậu có thể đến thăm Tiểu Thảo một chút không? 】

Mấy hôm liền không liên lạc với nhau, giờ gửi tin nhắn đến chỉ để bảo tôi tới thăm con rùa kia thôi ư?

“Có chuyện gì à?” Hứa Tịch vừa mặc áo khoác vừa hỏi, “Sao mặt mày như đưa đám thế?”

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi rời khỏi nhà hàng cùng Hứa Tịch: “Chẳng có gì đâu ạ, tin nhắn rác thôi.”

“Chiều nay cháu đi xem show với dì không?”

Tôi thoáng do dự rồi trả lời: “Không ạ, cháu phải về đi ngủ.”

Rõ ràng đã định về khách sạn để ngủ rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại đánh xe đến bệnh viện thú y?

Nhìn cánh cửa màu xanh lam quen thuộc cách đó không xa, ngay cả tôi cũng không tài nào hiểu nổi hành vi của mình.

Thôi, đằng nào cũng đến rồi, vào liếc con rùa con kia chút vậy.

Tôi xuống xe, vừa đẩy cửa thì tiếng cái vã ồn ào bên trong đã liền vọng ra.

“Đám lang băm chúng mày, mày đền lại con cho tao… Mày giết nó, chỉ tại mày mà nó chết! Mày đúng là cái thằng giết người cướp của!”

“Cháu bình tĩnh lại chút đã, có việc gì thì chúng ta cùng thương lượng, chúng tôi hiểu tâm trạng của cháu, nhưng đây không phải lý do để cháu động thủ đánh người…”

“*** mẹ đám chúng mày, mèo nhà tao bị bác sĩ bệnh viện chúng mày hại chết, mày bảo tao bình tĩnh sao đây? Nhà tao đưa nó đến triệt sản, cuối cùng lại chết trên bàn mổ của chúng mày, mày bảo tao phải bình tĩnh thế nào?”

Tiếng cãi vã phát ra từ phòng làm việc của Kỷ Thần Phong ở cuối hành lang.

Nhiều chủ vật nuôi đang chờ trong phòng tư vấn ngó đầu ra ngoài quan sát vì tò mò, chỗ cửa phòng làm việc cũng có không ít người túm tụm hóng chuyện.

Tôi đến gần cánh cửa, nhờ ưu thế chiều cao mà nhanh chóng trông thấy Kỷ Thần Phong đang đứng dựa vào tường.

Gò má sưng đỏ, áo blouse trắng thì nhăn nhúm, hắn cúi gằm mặt, thân hình cao lớn khom khom, dáng vẻ thê thảm như một con chó hoang bị vứt bỏ.

Đối diện với hắn là một cặp nam nữ trông như vợ chồng. Người phụ nữ ngồi trên ghế vừa ôm cái bọc trắng vừa gào khóc, gã đàn ông hung tợn đứng bên cạnh thì đang tranh cãi gay gắt với một vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng lớn tuổi hơn.

“Các người giải thích cho tôi!” Người phụ nữ rống lên, một cái đuôi xù màu bạc đã mất hoàn toàn sự sống thõng xuống, lộ ra khỏi khe túi.

Cơ thể Kỷ Thần Phong chấn động, hắn liếc về phía người phụ nữ rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống thấp hơn.

À. Bắt được mánh rồi nhé, thú vị thật.

Đây là sự cố y khoa đúng không? Ai từng khoe mình chăm sóc đám động vật nhỏ giỏi lắm ấy nhỉ? Thì ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.

29/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau