Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

Chương 70: Phiên ngoại: Thượng

Trước Sau
Tục duyên: Tiếp tục nhân duyên

Chanh Âm cảm thấy bản thân trước đây vô cùng bất hạnh.

Yêu một nam nhân chán ghét mình cực độ, nhìn nam nhân dùng tất cả biện pháp hành hạ mình, cuối cùng còn bị lập mưu bán vào kỹ viện, chuỗi ngày tăm tối sau đó thật sự hết sức bất hạnh.

Thế nhưng hiện tại, y rốt cuộc hiểu rõ, y sai rồi, sai đến nực cười.

Yêu một nam nhân chán ghét mình cực độ thì tính là gì chứ? Bị nam nhân nguyên bản chán ghét mình cực độ yêu đó mới là bất hạnh lớn nhất kiếp này của y…

“An Thừa Anh, nên rời giường rồi.”

“Ừ?”

Chanh Âm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy hình ảnh liên tục mấy tháng vẫn trước sau như một —— mặt nạ.

Ai… Nếu như là nằm mơ thì thật tốt biết bao, sớm biết sau khi thành thân thì là như vậy, y tình nguyện để bản thân mình và An Thiếu Du dây dây dưa dưa cả đời.

Tâm bất cam tình bất nguyện rời giường, nhìn một vòng bốn phía, phòng lớn bố trí trang nhã đầy đủ mọi thứ, ngay cả phòng ốc trong An phủ trước kia so sánh với nơi này cũng kém ba phần, đúng là trước đây không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng điều kiện tuy tốt, tế ngộ* giữa người lại là…

*Tế ngộ: tao ngộ, gặp gỡ.

“Thiếu Du, ta còn muốn ngủ nữa…”

“Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, ngươi ngủ tiếp đến tối rồi lại nhịn tới sáng, như vậy không được.” An Thiếu Du lập tức bác bỏ đòi hỏi của y, ngược lại thúc giục, “Mau sửa sang một chút, chờ một lát ăn ít đồ uống xong thuốc thì theo ta vào cung.”

“A? Lại muốn ta đi… Ta đi cũng không có chuyện gì để làm.” Chanh Âm nhỏ giọng oán trách.

An Thiếu Du phớt lờ bất bình của y, trực tiếp xem thường: “Ta là để ngươi đi theo học tập, ngươi có hiểu hay không?”

“Hiểu.”

Nhưng y thật sự không có thiên phú mà!



An Thừa Anh người này căn bản không có thiên phú bán hàng, đối với tửu nghiệp cũng là dốt đặc cán mai, thời điểm ở An gia trước kia hắn không phải đã biết rồi sao!?

Ai… Y thật sự hoài niệm cuộc sống không ai trông giữ, ngày đêm đảo lộn trước kia, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm lúc nào thì làm lúc đó, hiện tại như vầy… Thật sự là quá bất hạnh rồi.

Khởi nguồn cuộc sống bất hạnh này hoàn toàn là do “sự lừa gạt” của tiểu lão bản Diệu Linh, hắn nói nhà hắn ở Hoàng Thành, hắn nói nhà hắn có tửu trang, hắn nói nhà hắn cần nhân thủ làm việc, Chanh Âm tin tưởng, vì vậy liền bị lừa gạt triệt để.

Ngày đầu tiên đến Hoàng Thành, Bạch đại phu đã bị một vị Công chúa Hoàng tộc bắt đi làm Phò mã, mà hai người bọn họ cũng bị quan binh hộ tống vào Hoàng Thành, sau đó mạc danh kỳ diệu gặp mặt Hoàng đế, Hoàng đế nhìn hai người một cái liền nói một câu hậu sinh khả úy, rồi để cho bọn họ làm “Tửu Chính”, đồng thời ban tặng phủ đệ.

Cái gọi là “Tửu Chính”, danh như ý nghĩa chính là quan lại quản lý rượu trong hoàng cung, cũng không tính là rất quan trọng, thế nhưng khi nội cung có một hoàng tử rất thích phẩm tửu thì, vị trí này liền đặc biệt được ngưỡng mộ.

Cửu Uấn Xuân Tửu của An gia là loại rượu thượng phẩm nổi danh, hiện tại Tiểu lão bản lừa gạt được hai vị đương gia trước đây đến làm Tửu Chính, hiển nhiên là đã sớm có kế hoạch, hơn nữa từ chuyện này suy nghĩ đến thân phận của Tiểu lão bản… Chanh Âm dĩ nhiên không dám đi suy đoán, quá đáng sợ rồi.

Không hảo hảo ở Hoàng Thành, đến biên cảnh làm tú ông cái gì chứ!?

Quý nhân thật là rỗi rãnh đến nhà.

Chuyển vào đại trạch tử (tòa nhà lớn), An Thiếu Du bắt đầu công việc, cuộc sống bất hạnh của Chanh Âm cũng theo đó bắt đầu mở màn.

Mỗi ngày ăn no mặc ấm, có người hầu hạ, đến buổi tối nhiều nhất là bồi An Thiếu Du lăn lăn trên giường, ngày hôm sau ngủ thẳng đến giữa trưa, sẽ có người tự động đến đánh thức y…

Được rồi được rồi, y thừa nhận cuộc sống như vậy quả thật thoải mái, nhưng chính là có mấy ai biết y bị giày vò về mặt tinh thần chứ?

An Thiếu Du mỗi ngày ép buộc y tiến cung học tập, nhưng xem nhiều như vậy, nghe nhiều như vậy, y vẫn là đối với nghề này không có hứng thú, dù thế nào cũng là lãng phí thời gian, có thời gian rảnh rỗi như vậy, y tình nguyện đi đánh đàn, sáng tác nhạc.

Mặc dù những thứ này đều là bản lĩnh học được trong kỹ viện, thế nhưng y đối với chúng có hứng thú nha!

Đồng dạng kiến trúc đồng dạng cảnh vật, Chanh Âm đã muốn nhớ kỹ con đường dẫn vào cung, theo sau cước bộ An Thiếu Du, y luôn luôn thích nhìn trái nhìn phải, tựa hồ như muốn tìm ra chút bất đồng.

Thời điểm đang làm việc cũng giống như vậy, nhìn An Thiếu Du cẩn thận kiểm tra nguyên liệu cùng với quá trình, lực chú ý của Chanh Âm vĩnh viễn cũng không đặt đúng trọng điểm, nhìn từng quy chế thao tác chán ngắt kia, còn có những tài liệu thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm, đầu óc của y gần như trống rỗng đi một nửa, muốn y học cái này? Kiếp sau đi!

“Ai…”

Lén lút thừa dịp An Thiếu Du còn đang chuyên tâm bận rộn công việc, Chanh Âm lặng lẽ chạy ra ngoài. Một mình chạy tới một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, nhìn những hoa hoa thảo thảo đến ngẩn người.

Tình hình bây giờ xem ra rất hỏng bét, Thiếu Du muốn y học tập một môn kỹ thuật y không phải không biết, y cũng không muốn cả ngày cứ như một gánh nặng liên lụy đến hắn, nhưng là… y cũng không muốn học nhưỡng rượu, vì sao hắn lại không thể hiểu được chứ?



“Chanh Âm?”

Nghe có người gọi tên của mình, Chanh Âm lập tức quay đầu lại, không nghĩ tới nhìn thấy chính là…

“Nhị công chúa?”

Vị công chúa này không phải là đã gả ra ngoài rồi sao? Thế nào còn có thể tới nơi này?

“Hắc hắc, ta muốn tìm nhị ca giúp một tay, tiện thể trộm đi một ít rượu.” Nhị công chúa Tễ Huyền Tĩnh nâng trần nhưỡng* trên tay, cười như kẻ trộm.

*Trần nhưỡng: rượu nhưỡng lâu năm.

Chanh Âm đối với cách dùng từ của nàng thật sự cạn lời, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Huyền Tĩnh thấy y một mình ở chỗ này than ngắn thở dài, vì vậy tò mò đi tới bên cạnh y hỏi: “Làm sao vậy? Bị tướng công ngươi khi dễ à?”

“Không có.” Chanh Âm phủ nhận, “Chẳng qua là…” Nói tới đây, y có chút bất đắc dĩ cúi đầu.

“Chẳng qua là?”

“Chẳng qua là có một chút… ừm, không như ý…”

“Không như ý? Ồ, vậy bình thường thôi, biến nó thành như ý không phải là được rồi sao?”

“Tựa hồ không đơn giản như vậy.”

Dựa vào An Thiếu Du tính khí tồi tệ kia, hắn nói một, Chanh Âm nếu không làm một, vậy cuối cùng xui xẻo nhất định là Chanh Âm.

“Không đơn giản cũng không có biện pháp, các ngươi là phu thê mà!” Huyền Tĩnh nói như chuyện đương nhiên.

Chanh Âm nhưng lại nghe đến sửng sốt, “Phu thê đều là bộ dạng này sao?”

Phu thê không phải đều nên hòa hòa mỹ mỹ, hạnh phúc mỹ mãn, tựa như cha cùng với mẹ y à?

“Cũng không phải, tam tòng tứ đức là trò vui của các cô nương, hai người các ngươi lại là đại nam nhân, dĩ nhiên không thể nào giống với phu thê bình thường mà nói.” Huyền Tĩnh cũng là ăn ngay nói thật, “Nhà ta tình huống này nhiều lắm, cho ngươi chút kiến nghị, đối mặt với thời điểm không như ý, có hai loại lựa chọn —— nhẫn nại và phản kháng, ngươi chọn đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau