Nhất Trâm Tuyết

Chương 19: Lâu Chủ

Trước Sau
Cơ Ngọc Lạc không đứng dậy, ngược lại một tay nâng hai má lên, nói: "Ta cũng không trách di nương, đại viện nhà cao nên có chút thủ đoạn, người không vì mình trời tru đất diệt mà, di nương muốn thứ tốt hơn, cái này có gì sai đâu.”

Cố Nhu trừng mắt nhìn nàng, nhất thời sợ tới mức không biết nói gì cho phải.

Lúc này Cơ Ngọc Lạc đứng dậy đi về phía Cố Nhu, nhân tiện vuốt vuốt đến mái tóc bị gió thổi loạn của Cố Nhu, giọng điệu đến động tác đều dịu dàng đến cực điểm, nhưng chỉ có điều quá dịu dàng ngược lại làm cho Cố Nhu nổi da gà, bà ta xoay người muốn rời đi: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả, đêm đã khuya rồi, mời đại tiểu thư trở về đi, tránh phu nhân biết được sẽ tức giận.”

Sao Cơ Ngọc Lạc có thể để cho bà ta đi, nàng giữ chặt tay Cố Nhu, Cố Nhu bị nắm chặt như vậy, chân trái vấp chân phải lảo đảo hai bước mới đứng vững, chợt nghe người phía sau nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói: "Nếu ngươi biết hồ nước mùa đông này lạnh bao nhiêu, nên biết ta đang nói cái gì.”

Bóng đêm yên lặng, lời thì thầm như vậy có vẻ càng thêm khiếp người, Cố Nhu giật mình, bà ta đương nhiên biết trong lời nói của nàng đang ám chỉ chuyện gì!

Dựa theo kế hoạch của bà ta lúc đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đêm đó Cơ Ngọc Dao đã nên chết đuối trong hồ mới đúng, căn bản sẽ không có nhiều chuyện rối rắm sau này như vậy, nhưng Cố Nhu đến nay không biết rốt cuộc đã xảy ra sự cố ở phân đoạn nào, chỉ tưởng rằng chưa biết chừng Tôn ma ma trói nhầm người.

Đang nghĩ như vậy, bà ta bỗng nhiên bị một sức lực kéo về phía trước, trong lòng Cố Nhu thấy hoảng hốt, rốt cục đã hiểu được người trước mắt muốn làm gì! Bà ta thét chói tai nắm chặt cổ tay Cơ Ngọc Lạc gào ầm lên: "Cơ Ngọc Dao! Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì!”

Bà ta gào ầm lên như vậy làm kinh động một đám chim ào ào trong rừng, Cơ Ngọc Lạc nhíu mày, dứt khoát bóp chặt cổ họng của bà ta.

Sắc mặt Cố Nhu xanh mét, trong miệng cố gắng phát ra tiếng vang khiến người khác chú ý nhưng đúng lúc này mây đen áp đỉnh, trong hoàng hôn đột nhiên nện xuống một tiếng sấm vang chôn vùi tiếng cầu cứu của bà ta trong đêm dài.

Ánh sáng chớp lóe lên trên mặt thiếu nữ, chiếu ra con ngươi quá đỗi đen kịt của nàng, trong cặp mắt kia cất giấu sát ý không chút để ý, giống như nàng muốn bóp chết bà ta chỉ đơn giản giống như bóp chết một con kiến.

Cố Nhu lĩnh ngộ được điểm ấy nên dùng cả tay lẫn chân giãy dụa, khó khăn lắm mới thở được một hơi, bà ta vội nói: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, ngươi, ngươi có phải muốn biết chuyện mười mấy năm trước không? Ngươi thả ta ra đi, ngươi thả ta ra ta sẽ nói hết cho ngươi biết.”

Cơ Ngọc Lạc hơi dừng lại, lông mày khẽ nhướng lên.

Nửa người Cố Nhu đều treo trên lan can, bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, thấy Cơ Ngọc Lạc dừng tay như nắm lấy một đường sống, nói: "Ta không biết đại tiểu thư rốt cuộc biết được thân thế của mình từ nơi nào, nhưng chắc hẳn cũng biết không hoàn chỉnh, đại tiểu thư quả thật không phải là con ruột của phu nhân, mẫu thân ruột của ngươi chính là vũ cơ của một nhạc phường ở huyện Phồn An.”

Huyện Phồn An chính là quê hương của Cơ Sùng Vọng, trước khi vào kinh đi thi, ông ta đã ở huyện Phồn An hai mươi năm.

Cơ Ngọc Lạc yên lặng, ánh mắt thả lỏng nhìn môi Cố Nhu, trong đầu hiện ra một thân thể mềm mại tinh tế.



Nàng nhắm mắt lại đuổi bóng dáng kia ra khỏi đầu.

Cố Nhu thấy thế coi như nàng quả nhiên không biết, vì thế càng ra sức nói: "Vũ cơ kia cũng không phải là tình duyên gì với lão gia, theo ta được biết, trước khi lão gia vào kinh đã bái đường thành thân với mẫu thân ngươi, chỉ có điều sau này vì cưới nữ nhi của ân sư mới muốn cắt đứt quan hệ với nàng ấy, cũng không ngờ khi đó mẫu thân ngươi đã có thai, ngặt nỗi phu nhân sinh bệnh nặng, đại phu nói sau này bà ta sẽ khó có thai khiến bà ta đau lòng cực độ, mới vào lúc mẫu thân ngươi sinh ngươi ra bế ngươi trở về, bà ta đưa ra yêu cầu với lão gia rằng muốn mẫu thân ngươi không thể xuất hiện ở trên đời này nữa.”

Cơ Ngọc Lạc nghe vậy, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ nghiêng đầu nói: "Di nương thật vất vả, cất giấu bí mật lớn như vậy còn phải làm bộ như không biết.”

Lúc này Triêu Lộ từ đường mòn chạy tới hưng phấn nói: "Tiểu thư! Lâm Thiền cùng Vạn ma ma đến rồi, đang chạy tới đây.”

Cơ Ngọc Lạc ngước mắt không muốn cùng Cố Nhu hao phí thời gian nữa, đang muốn buông tay ra, Cố Nhu như có phát hiện hô to: "Đừng, đừng buông tay! Ta còn biết, ta còn biết mẫu thân ruột ngươi lúc trước mang thai một đôi song sinh, ngươi vốn còn có một sinh đôi…"

Lời còn chưa dứt, Cố Nhu đột nhiên dừng lại nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, chợt nhớ tới Cơ Vân Khấu thỉnh thoảng nhắc tới:

Sau khi đính hôn với Hoắc Hiển, cả người Cơ Ngọc Dao đều thay đổi, bộ dáng nhu nhược lúc trước quả nhiên là giả bộ.

Nhưng đối với Cố Nhu giả bộ nhu nhược mười mấy năm mà nói, bà ta quá rõ ràng bộ dáng Cơ Ngọc Dao nhát gan yếu đuối, nhu nhược vô tội kia mới là thật, đó là tính tình dưỡng thành từ quanh năm suốt tháng tứ cố vô thân.

Nhưng người trước mắt lại lộ ra một khí chất bình tĩnh từ đáy mắt, trong biểu tình linh động hơn trước kia toát ra cảm xúc lạnh lùng hơn.

Hơn nữa, từ khi nào Cơ Ngọc Dao có thể có sức lực lớn như vậy, thân thể này của bà ta chỉ cần đẩy một cái đã ngã như thế.

Lúc này lại nhớ lại ngày đó Tôn ma ma ấm ức đến cực điểm biện giải, lúc trước bà ta chỉ cho là trời tối mưa to nên Tôn ma ma nhất thời không tra xét đã bắt lầm người, nhưng thử nghĩ bắt lầm người ở nội viện Cơ phủ, nếu trói lầm thành nha hoàn sai vặt, vô duyên vô cớ thiếu một người, quản sự làm sao có thể bẩm báo?

Nếu như Tôn ma ma nói không sai, bà ta đã thật sự trói người ném vào trong hồ, vậy người trước mắt này...

Trong đầu Cố Nhu "ong" một tiếng, giống như có một sợi dây bị đứt chấn động nhất thời khiến bà ta không lấy lại được tinh thần, chỉ không thể tin nhìn Cơ Ngọc Lạc: "Ngươi…”

Như hiểu rõ suy nghĩ của Cố Nhu, Cơ Ngọc Lạc khẽ cong môi cười với bà ta nhưng cũng đồng thời buông tay ra, Cố di nương dường như còn đắm chìm trong khiếp sợ lớn lao nên nhất thời không kịp phản ứng, ngay cả kêu to cũng quên mất.

Hồ nước nổi lên bọt sóng, rất nhanh lại trở về bình tĩnh.



Hoắc Hiển ngước mắt nhìn sắc trời, hắn dựa vào giường ngón tay vuốt ve một con cổ trùng nhô ra từ gân xanh trên cổ tay, giống như trấn an, nói: "Nói tiếp đi.”

Ly Dương đang muốn mở miệng, Nam Nguyệt ở một bên cũng đã khép hồ sơ lại kích động nói: "Để ta nói để ta nói, thích khách kia rất nhanh đã rơi vào lưới, nghe nói là một nữ oa nhi lông cũng chưa mọc đủ, người được nhốt giữ ở đại lao phủ nha Vân Dương, thẩm vấn mấy ngày không có kết quả định kéo ra chém, nhưng đêm trước khi hành hình đã bị cướp ngục!"

Nam Nguyệt trầm bổng du dương nói: "Nói cướp ngục có chút không quá chuẩn xác, phải nói là đồ sát ngục mới đúng, người tới gần như huyết tẩy toàn bộ điểm giam giữ… Kỳ quái, vụ án lớn như vậy sao lúc trước lại không có tin tức gì thế?"

Ly Dương nói: "Tiên đế bệnh nặng, vụ án đồ sát đại lao vào lúc lập thái tử, trong kinh gió nổi mưa phun nào có tâm tư quan tâm đến chuyện này.”

Ly Dương nhìn về phía Hoắc Hiển mới tiếp tục nói: "Vụ án này đến nay vẫn chưa được giải quyết, nhưng có tin đồn nói là Thôi Tuyết Lâu gây nên, chỉ ngặt nỗi không có chứng cứ đành phải qua loa mà thôi.”

Tiếng nói rơi xuống, mí mắt Nam Nguyệt theo bản năng nhảy dựng.

Đây là một loại phản xạ có điều kiện.

Phần lớn bang phái giang hồ bình thường sẽ không tham gia vào chuyện triều đình, cũng không can thiệp với Cẩm Y Vệ, nhưng chỉ có Thôi Tuyết Lâu này nhiều lần xung đột với quan phủ, thậm chí đã liên lụy đến vài vụ án ám sát quan viên, hết lần này tới lần khác danh tiếng của tổ chức này vô cùng tốt ở dân gian, bách tính lại còn gọi là "Bồ Tát sống" trừng trị quan lại tham ô.

Đại để là thanh danh Cẩm Y Vệ xấu bao nhiêu, thanh danh Thôi Tuyết Lâu tốt bấy nhiêu.

Nam Nguyệt từng giao đấu với Thôi Tuyết Lâu trong một nhiệm vụ điều tra, suýt nữa không thể sống sót đi ra… Còn không bằng chết ở bên trong, bởi vì lúc hắn đi ra ngay cả quần lót cũng bị lột ra.

Quả thực là vô cùng nhục nhã, thế nên sau này khi hắn ta nghe được ba chữ này luôn có một chút phản ứng kỳ quái.

Vẫn nhờ Hoắc Hiển ấn hắn chép ba chữ "Thôi Tuyết Lâu" này ba trăm lần, bệnh trạng này mới thoáng chuyển biến nhẹ lại chút ít.

Chỉ có điều cũng bởi vậy mà hắn ta ghi hận Thôi Tuyết Lâu trong lòng, mấy năm nay đều hỏi thăm đến, vì thế nói: "Hình như nghe nói bên cạnh ma ốm kia có một nữ tử, đi đâu mang theo đến đó, bảo vệ rất chặt.”

Ly Dương nhất thời không kịp phản ứng, giật mình nói: "Ma ốm?”

Nam Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: "Lâu chủ của Thôi Tuyết Lâu, Tạ Túc Bạch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau