Chương 10
Trong căn phòng nhỏ, Tân Hân vừa đi khỏi, Hạng Vinh chưa kịp buông ra đã bị Dương Hùng ôm ngược lại đẩy ngã trên giường. Hạng Vinh giải thích: “Anh đừng sinh khí, chúng tôi không có làm gì cả, thật sự chúng tôi không làm gì cả. Tôi chỉ thấy cô ấy đáng thương, nên để cô ấy ở lại một đêm, cũng chỉ có vậy thôi, cô ấy là phụ nữ có thai nên tôi có thể làm gì chứ.”
Dương Hùng vừa lột quần áo Hạng Vinh vừa nói: “Tôi còn đáng thương hơn cô ấy, cậu cũng hào phóng với tôi một chút đi.”
Hạng Vinh chống cự lại không thoát ra được, Dương Hùng càng tức giận nói: “Tại sao đối với tôi lại nhỏ mọn như vậy chứ, được rồi, tôi kêu Tân Hân trở lại đây, chúng ta cùng nhau ngoạn được không?”
Hạng Vinh hét lên không cần. Hạng Vinh sợ kêu Tân Hân trở về, không chỉ sợ xấu mặt trước Tân Hân. Mà Hạng Vinh sợ: Tân Hân thực sự sẽ khi dễ cậu, Dương Hùng cũng sẽ khi dễ cô ấy, nếu bọn họ cùng nhau đứng lên khi dễ cậu thì cậu nhất định càng bi thảm, cho nên cậu thà lựa chọn để một mình Dương Hùng khi dễ cậu.
Còn một nguyên nhân, tuy rằng Hạng Vinh thật sự không cùng Tân Hân làm gì hết, nhưng Hạng Vinh cảm thấy cậu để Dương thái thái ở lại một đêm còn để cho Dương Hùng bắt tại trận, nên nói thế nào cũng đuối lý, con người Hạng Vinh, bình thường chỉ nghĩ thiệt cho mình, không hề chiếm tiện nghi, cho nên cậu cũng tự cung cấp phương tiện để Dương Hùng chiếm cái tiện nghi đó.
Thế nhưng tên Dương Hùng lại không hề cảm kích, hung hăng làm mấy lần mưa gió xong, còn ôm Hạng Vinh muốn đòi hỏi, Dương Hùng nói: “Cậu làm gì vậy hả? Tôi so với cô ấy trẻ hơn, đẹp hơn, còn nhiều tiền hơn, càng yêu cậu nhiều hơn! Cô ấy làm tổn thương cậu như vậy, cậu lại còn đối xử tốt với cô ấy, nếu tốt với cô ấy như vậy tại sao cậu không tốt với tôi chứ?”
Hạng Vinh giải thích: “Trước kia tôi đối xử tốt với cô ấy, bởi vì cô ấy là vợ của tôi, bây giờ đối xử tốt với cô ấy, vì cảm thấy cô ấy rất đáng thương, tôi có thể cầu anh một điều không Tân Hân cho dù không phải nhưng cô ấy cũng là nữ nhân, bây giờ còn đang mang thai đứa con, anh có thể không đánh cô ấy nữa?”
Dương Hùng vẫn mang bộ dạng thật sự ủy khuất nói: “Chuyện này còn không phải do cậu sao! Đêm qua tôi về nhà, trong lòng vốn đã rất phiền, cô ấy còn liên miên cằn nhằn tôi, nói tôi lạnh nhạt với cô ta. Còn kể trước kia cậu đối xử với cô ấy tốt như thế nào, quan tâm cô ấy ra sao, tôi nghe xong không thể nổi giận sao? Tôi nói cô ấy câm miệng cô ấy lại không nghe, tôi nhịn không được mới đánh cô ta. Chuyện này phải trách cậu, nếu cậu đối xử tốt với tôi thì sao có chuyện này chứ. Còn nữa, chúng ta đã xa nhau lâu như vậy, vì sao cậu không chủ động tìm ca ca đây thân thiết thân thiết, còn sống chết tránh mặt ở nơi xa như vậy, tôi có chỗ nào không bằng nữ nhân xấu xa kia, cậu nói đi!”
Hạng Vinh tiếp tục giải thích: “Tôi không tốt với anh, là bởi vì… vì… tôi sao không tốt với anh chứ? Tôi chỉ không muốn cùng anh lên giường, tôi không phải nữ nhân, tôi chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.”
Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu: “Cậu nói thẳng là cậu không phải đồng tính luyến ái chứ gì. Gần đây tôi có tìm hiểu về một số sách nói vấn đề này, có đồng tính luyến ái bẩm sinh, nhưng cũng do lớn lên mà hình thành. Tôi trong lòng rất thích cậu, có thể nói tôi là bẩm sinh, còn cậu thấy tôi anh tuấn tiêu sái dễ nhìn như vậy cũng không động tâm, có thể nói cậu không phải bẩm sinh, nhưng không sao, có thể bồi dưỡng từ từ, tuy rằng cậu rất khờ nhưng với sự chỉ dạy tận tình của tôi vẫn có thể trở thành một đồng chí hoàn hảo.”
Hạng Vinh: “Tiên sinh ngài thực sự có học thức, sách loại nào cũng có thể đọc, bất quá con người tôi rất ngu ngốc, nên không dám làm phiền ngài, ngài tốt nhất cứ tìm một đồng tính luyến ái bẩm sinh mà yêu đi, như vậy cả hai bên sẽ đỡ rất nhiều thao tác.”
Dương Hùng cười hì hì nói: “Tôi không sợ phiền toái, tình yêu chân chính vĩ đại, chẳng những phải nắm giữ mà còn phải trả giá. Tôi muốn trên người cậu, trả giá thời gian của tôi, trả giá tinh lực còn cả tiền tài để bồi dưỡng cậu thành một đồng chí chân chính, một đồng chí thuần túy, một đồng chí hoàn hảo. Tôi nhất định sẽ làm được.”
Hạng Vinh: “Tại sao tôi nhất định phải trở thành một đồng chí.”
Dương Hùng nói vẻ đương nhiên: “Bởi vì tôi yêu cậu nha, cậu thực sự ngớ ngẩn đáng yêu.”
Hạng Vinh: “Tôi không muốn trở thành đồng tính luyến ái.”
Dương Hùng: “Cậu đừng có lộ bộ dạng ủy khuất như vậy được không, cậu nghĩ cẩn thận đi. Tôi một người trẻ tuổi nhiều tiền như vậy, phong lưu phóng khoáng muốn nam nhân nào mà chẳng có, lại yêu một người nam nhân như cậu, người chịu thiệt là tôi, tôi cũng cam chịu, cậu dựa vào cái gì mà không thể cam chịu chứ! Trên thực tế, cậu là người được lợi to nhất nha!”
Hạng Vinh: “Tôi có thể không chiếm cái lợi này được không?”
Dương Hùng: “Không được!!!”
Hạng Vinh nghĩ hồi lâu, cảm thấy với khả năng của cậu không thể nói rõ ràng với Dương Hùng được, đành đánh trống lảng: “Chuyện vợ chồng hai người, tôi không lo nữa, cũng không muốn lo. Hôm nay Tân Hân rơi vào con đường này cũng là cô ấy tự làm tự chịu. Các người về sau đừng đến dây dưa với tôi nữa. Tôi không lo chuyện của mấy người. Chúng ta tự đi con đường của mình đi.”
Dương Hùng giận nói: “Tôi tận tình khuyên bảo nói với cậu hết nửa ngày, đều vô ích hay sao. Cậu thật sự đần độn ngu xuẩn không chịu thay đổi, cậu ngang ngược không quan tâm, cậu không thuyết phục, cậu chết cũng không hối hận…” Dương Hùng hùng hổ mắng Hạng Vinh một hồi, thấy Hạng Vinh vẫn không hề giác ngộ, liền tức giận bỏ đi.
Hạng Vinh thật đáng thương, vốn không trêu ai, cũng không chọc ai, thành thành thật thật ở yên trong nhà, lại phải trải qua một đêm kinh hồn. Đầu tiên là Tân Hân xem cậu như thùng rác kể lể khóc lóc kêu khổ; sau đó phải nhường giường cho Tân Hân, còn mình ngồi đến nửa đêm; sáng sớm lại phải tiếp một người lao vào cưỡng gian, cuối cùng còn bị mắng mỏ đến mức thông suốt một điều, thật sự đóng cửa ngồi trong nhà, tai họa lại từ trên trời rơi xuống.
Hạng Vinh cậu thật sự không hiểu vận mệnh mình hỏng thật rồi. Hạng Vinh ngẫm lại, cũng chỉ có thể thở dài, cậu bất đắc dĩ, đành đứng lên rửa mặt chải đầu, khập khiễng dắt xe đi làm.
Dương Hùng vừa lột quần áo Hạng Vinh vừa nói: “Tôi còn đáng thương hơn cô ấy, cậu cũng hào phóng với tôi một chút đi.”
Hạng Vinh chống cự lại không thoát ra được, Dương Hùng càng tức giận nói: “Tại sao đối với tôi lại nhỏ mọn như vậy chứ, được rồi, tôi kêu Tân Hân trở lại đây, chúng ta cùng nhau ngoạn được không?”
Hạng Vinh hét lên không cần. Hạng Vinh sợ kêu Tân Hân trở về, không chỉ sợ xấu mặt trước Tân Hân. Mà Hạng Vinh sợ: Tân Hân thực sự sẽ khi dễ cậu, Dương Hùng cũng sẽ khi dễ cô ấy, nếu bọn họ cùng nhau đứng lên khi dễ cậu thì cậu nhất định càng bi thảm, cho nên cậu thà lựa chọn để một mình Dương Hùng khi dễ cậu.
Còn một nguyên nhân, tuy rằng Hạng Vinh thật sự không cùng Tân Hân làm gì hết, nhưng Hạng Vinh cảm thấy cậu để Dương thái thái ở lại một đêm còn để cho Dương Hùng bắt tại trận, nên nói thế nào cũng đuối lý, con người Hạng Vinh, bình thường chỉ nghĩ thiệt cho mình, không hề chiếm tiện nghi, cho nên cậu cũng tự cung cấp phương tiện để Dương Hùng chiếm cái tiện nghi đó.
Thế nhưng tên Dương Hùng lại không hề cảm kích, hung hăng làm mấy lần mưa gió xong, còn ôm Hạng Vinh muốn đòi hỏi, Dương Hùng nói: “Cậu làm gì vậy hả? Tôi so với cô ấy trẻ hơn, đẹp hơn, còn nhiều tiền hơn, càng yêu cậu nhiều hơn! Cô ấy làm tổn thương cậu như vậy, cậu lại còn đối xử tốt với cô ấy, nếu tốt với cô ấy như vậy tại sao cậu không tốt với tôi chứ?”
Hạng Vinh giải thích: “Trước kia tôi đối xử tốt với cô ấy, bởi vì cô ấy là vợ của tôi, bây giờ đối xử tốt với cô ấy, vì cảm thấy cô ấy rất đáng thương, tôi có thể cầu anh một điều không Tân Hân cho dù không phải nhưng cô ấy cũng là nữ nhân, bây giờ còn đang mang thai đứa con, anh có thể không đánh cô ấy nữa?”
Dương Hùng vẫn mang bộ dạng thật sự ủy khuất nói: “Chuyện này còn không phải do cậu sao! Đêm qua tôi về nhà, trong lòng vốn đã rất phiền, cô ấy còn liên miên cằn nhằn tôi, nói tôi lạnh nhạt với cô ta. Còn kể trước kia cậu đối xử với cô ấy tốt như thế nào, quan tâm cô ấy ra sao, tôi nghe xong không thể nổi giận sao? Tôi nói cô ấy câm miệng cô ấy lại không nghe, tôi nhịn không được mới đánh cô ta. Chuyện này phải trách cậu, nếu cậu đối xử tốt với tôi thì sao có chuyện này chứ. Còn nữa, chúng ta đã xa nhau lâu như vậy, vì sao cậu không chủ động tìm ca ca đây thân thiết thân thiết, còn sống chết tránh mặt ở nơi xa như vậy, tôi có chỗ nào không bằng nữ nhân xấu xa kia, cậu nói đi!”
Hạng Vinh tiếp tục giải thích: “Tôi không tốt với anh, là bởi vì… vì… tôi sao không tốt với anh chứ? Tôi chỉ không muốn cùng anh lên giường, tôi không phải nữ nhân, tôi chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.”
Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu: “Cậu nói thẳng là cậu không phải đồng tính luyến ái chứ gì. Gần đây tôi có tìm hiểu về một số sách nói vấn đề này, có đồng tính luyến ái bẩm sinh, nhưng cũng do lớn lên mà hình thành. Tôi trong lòng rất thích cậu, có thể nói tôi là bẩm sinh, còn cậu thấy tôi anh tuấn tiêu sái dễ nhìn như vậy cũng không động tâm, có thể nói cậu không phải bẩm sinh, nhưng không sao, có thể bồi dưỡng từ từ, tuy rằng cậu rất khờ nhưng với sự chỉ dạy tận tình của tôi vẫn có thể trở thành một đồng chí hoàn hảo.”
Hạng Vinh: “Tiên sinh ngài thực sự có học thức, sách loại nào cũng có thể đọc, bất quá con người tôi rất ngu ngốc, nên không dám làm phiền ngài, ngài tốt nhất cứ tìm một đồng tính luyến ái bẩm sinh mà yêu đi, như vậy cả hai bên sẽ đỡ rất nhiều thao tác.”
Dương Hùng cười hì hì nói: “Tôi không sợ phiền toái, tình yêu chân chính vĩ đại, chẳng những phải nắm giữ mà còn phải trả giá. Tôi muốn trên người cậu, trả giá thời gian của tôi, trả giá tinh lực còn cả tiền tài để bồi dưỡng cậu thành một đồng chí chân chính, một đồng chí thuần túy, một đồng chí hoàn hảo. Tôi nhất định sẽ làm được.”
Hạng Vinh: “Tại sao tôi nhất định phải trở thành một đồng chí.”
Dương Hùng nói vẻ đương nhiên: “Bởi vì tôi yêu cậu nha, cậu thực sự ngớ ngẩn đáng yêu.”
Hạng Vinh: “Tôi không muốn trở thành đồng tính luyến ái.”
Dương Hùng: “Cậu đừng có lộ bộ dạng ủy khuất như vậy được không, cậu nghĩ cẩn thận đi. Tôi một người trẻ tuổi nhiều tiền như vậy, phong lưu phóng khoáng muốn nam nhân nào mà chẳng có, lại yêu một người nam nhân như cậu, người chịu thiệt là tôi, tôi cũng cam chịu, cậu dựa vào cái gì mà không thể cam chịu chứ! Trên thực tế, cậu là người được lợi to nhất nha!”
Hạng Vinh: “Tôi có thể không chiếm cái lợi này được không?”
Dương Hùng: “Không được!!!”
Hạng Vinh nghĩ hồi lâu, cảm thấy với khả năng của cậu không thể nói rõ ràng với Dương Hùng được, đành đánh trống lảng: “Chuyện vợ chồng hai người, tôi không lo nữa, cũng không muốn lo. Hôm nay Tân Hân rơi vào con đường này cũng là cô ấy tự làm tự chịu. Các người về sau đừng đến dây dưa với tôi nữa. Tôi không lo chuyện của mấy người. Chúng ta tự đi con đường của mình đi.”
Dương Hùng giận nói: “Tôi tận tình khuyên bảo nói với cậu hết nửa ngày, đều vô ích hay sao. Cậu thật sự đần độn ngu xuẩn không chịu thay đổi, cậu ngang ngược không quan tâm, cậu không thuyết phục, cậu chết cũng không hối hận…” Dương Hùng hùng hổ mắng Hạng Vinh một hồi, thấy Hạng Vinh vẫn không hề giác ngộ, liền tức giận bỏ đi.
Hạng Vinh thật đáng thương, vốn không trêu ai, cũng không chọc ai, thành thành thật thật ở yên trong nhà, lại phải trải qua một đêm kinh hồn. Đầu tiên là Tân Hân xem cậu như thùng rác kể lể khóc lóc kêu khổ; sau đó phải nhường giường cho Tân Hân, còn mình ngồi đến nửa đêm; sáng sớm lại phải tiếp một người lao vào cưỡng gian, cuối cùng còn bị mắng mỏ đến mức thông suốt một điều, thật sự đóng cửa ngồi trong nhà, tai họa lại từ trên trời rơi xuống.
Hạng Vinh cậu thật sự không hiểu vận mệnh mình hỏng thật rồi. Hạng Vinh ngẫm lại, cũng chỉ có thể thở dài, cậu bất đắc dĩ, đành đứng lên rửa mặt chải đầu, khập khiễng dắt xe đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất