Chương 13
Khúc Trì không thể phân biệt được lời của Bạch Thuấn là thật hay là giả, vì vậy lý do này đối với cậu có vẻ cũng có đạo lý.
Nửa người cậu tựa lên đàn dương cầm, eo bị cấn có chút đau nhưng anh trai vẫn không buông cậu ra, mà cậu cũng không hiểu sao lại lưu luyến cảm giác thân mật khi duy trì tư thế này với anh. Cậu không mở miệng kêu đau mà lại mở to mắt nhìn Bạch Thuấn đối diện —— tuy rằng bởi vì nguyên nhân ánh sáng nên cậu cũng chẳng thấy rõ cái gì.
Nhà kính trồng hoa tràn đầy mùi hương thoang thoảng, nhưng Bạch Thuấn lại thường xịt nước hoa, hương hoa bị mùi trên cơ thể hắn bao phủ toàn bộ.
Khí nóng thở ra khi hô hấp phả vào mặt nhau, trong lúc hoảng hốt, Khúc Trì cảm thấy mùi hương dịu nhẹ mà hấp dẫn kia như bị khí nóng kích thích mà nồng hơn một chút, khi cậu hít vào khoang mũi còn sinh ra một chút nhiệt độ không rõ.
Cảm giác thật kỳ lạ, là cảm giác mà cậu không thể nào hình dung được.
Khúc Trì choáng váng, như bị cái gì mê hoặc tâm trí vậy, chỉ có thể tự hỏi những câu hỏi không có đáp án.
Cậu như nghe được hai tiếng cười khẽ bật ra từ môi Bạch Thuấn, ngay sau đó lại là một lần hai lần chạm môi rất nhẹ, cùng với vài tiếng đàn dương cầm trong trẻo.
Sương mù trong đầu càng thêm dày đặc, cậu hoàn toàn bị lạc ở trong đó, không thể tự kiềm chế được.
"Tiểu Trì còn muốn nghe không? Nếu có thì tôi sẽ chơi lại...."
Còn chưa nói xong, Khúc Trì đã co người lại vì eo bị đè lên đàn quá lâu mà đau, cơ thể nhất thời không ổn định, suýt nữa thì trượt ngã xuống đất.
Cũng may là Bạch Thuấn phản ứng nhanh nhạy, lập tức kéo Khúc Trì lại, Khúc Trì theo phản ứng bản năng sợ hãi ôm lấy, vùi đầu vào cổ hắn.
"Sao lại ngốc như vậy chứ?" Bạch Thuấn vỗ vỗ lưng cậu, bật cười nói, "Còn suýt nữa thì ngã xuống...."
"Eo đau."
Khúc Trì ngượng ngùng, rầu rĩ nói.
Bạch Thuấn lúc này mới nghĩ đến tư thế không ổn, ôm cậu chặt hơn một chút: "Vậy thì thật xin lỗi, là do tôi dùng sức ép tới, không để ý đến em."
Khúc Trì không có ý trách hắn cho nên lắc đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua trên cổ hắn.
Cuối cùng vẫn tiếp tục đánh đàn thêm một lúc, chẳng qua lúc này Bạch Thuấn để Khúc Trì ngồi trên đùi mình, một tay đánh đàn, một tay giúp Khúc Trì xoa bóp eo.
Một tâm trí không thể cùng lúc dùng vào hai việc, lúc này Bạch Thuấn đàn sẽ không còn êm ái dễ nghe như lúc trước nữa, nhưng Khúc Trì lại không phát hiện ra chút nào, một lòng một dạ dồn hết tâm trí vào tay anh.
Cậu có chút sợ nhột, cũng không quen việc có người chạm vào eo mình. Nhưng tay anh không chỉ khiến cậu cảm thấy nhột mà còn làm cậu cảm thấy có chút tê dại....
Người hầu dọn xong phòng cho hai người, hơn nữa đây là ở nhà, bọn họ hẳn là nên tránh nghi ngờ, bởi vậy tối nay Khúc Trì và Bạch Thuấn tách ra ngủ riêng.
Một mình một người nằm ở trên giường, Khúc Trì ngược lại cảm thấy không quen, thậm chí ngay cả đồng hồ sinh học được lưu giữ tốt cũng mất tác dụng.
Một giờ đêm, cậu co người trong chăn nhưng lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu đều là chuyện đã xảy ra từ tối qua đến bây giờ.
Anh trai bắt đầu dạy câu yêu đương, cùng cậu hôn môi, đánh đàn cho cậu, dẫn cậu đi hẹn hò, ôm cậu ngủ....
Khúc Trì ôm chăn, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại buông ra, vẫn cảm thấy không đúng, bất kể như thế nào cũng vẫn không ngủ được.
Tới hai giờ đêm, cậu vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, khổ não ngồi dậy khỏi giường.
Cậu cầm lấy một cuốn sách chuyên ngành trên giá sách, ý đồ hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng đọc không hiểu chính là đọc không hiểu, cơn buồn ngủ như ý nguyện lại vẫn không được đào ra.
Haizz.
Khúc Trì thở dài, thức đêm lâu, cậu có chút khát nước nên đành phải ra khỏi phòng đi rót nước.
Khi đi ngang qua phòng Bạch Thuấn, không biết vì sao cậu lại dừng chân.
Dừng trong chốc lát, ma xui quỷ khiến, cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay nhẹ.
Cậu cẩn thận hết mức có thể, thậm chí không phát ra một chút âm thanh nào, bởi vậy cả quá trình trở nên dài đằng đẵng.
Lúc xoay được một nửa, Khúc Trì nghĩ cửa hẳn là đã khóa, nhưng cậu không buông ra mà vẫn tiếp tục ấn xuống.
Cuối cùng tay nắm cửa cũng bị ấn xuống, ngừng lại một chút, Khúc Trì lại đưa tay ra đẩy, cánh cửa cứ thế bị đẩy hé ra một khe hở.
A, không có khóa.
Khúc Trì chớp chớp mắt, đứng tại chỗ như giao chiến với khe cửa nho nhỏ kia.
Cuối cùng, cậu lại đẩy thêm một chút, nhẹ nhàng bước vào bên trong sau đó đóng cửa lại.
Trong phòng không bật đèn, cũng không có ánh trăng, là một mảnh tối đen.
Vì không muốn đánh thức Bạch Thuấn, Khúc Trì bước từng bước nhỏ, dùng tốc độ rùa bò tới gần giường Bạch Thuấn, như một con chuột nhỏ chuẩn bị ăn trộm đèn dầu*.
(*) Trong tiểu thuyết Tây Du Ký đời Minh của Ngô Thừa Ân, ở Hồi Hai Mươi và Hồi Hai Mươi Mốt, Tề Thiên Đại Thánh đánh nhau với yêu quái Huỳnh Phong (nguyên bản là con chuột cống) lúc trước uống trộm dầu trước bàn Phật, vì sợ bị bắt giam nên trốn xuống trần gian làm yêu quái. Ở đây chỉ là so sánh Ao nhỏ lén lút như chuột thôi chứ không có ý gì đâu =)))
Cậu sờ sờ giường, đụng vào chăn rồi lại đè lên chăn, dò xét về phía trước một chút để đảm bảo chăn đủ dài cho mình đắp.
Sau đó cậu mới nhấc lên một chút, động tác chậm rãi nằm lên trên giường, thật cẩn thận dịch về phía Bạch Thuấn.
Nhưng còn chưa dịch được về phía mục tiêu, Bạch Thuấn lại bỗng nhiên giơ tay nắm eo cậu, không cho phản kháng kéo về phía mình.
Khúc Trì bất ngờ, sợ tới mức chút nữa kêu ra tiếng, môi Bạch Thuấn nháy mắt đã dán sát vào tai cậu.
"Sao lại chậm như vậy chứ?" Bạch Thuấn nói, "Làm tôi chờ sốt hết cả ruột."
Hắn sốt ruột chờ, Khúc Trì bị dọa choáng váng, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi...."
Bạch Thuấn như là đang nén giận: "Ngay cả chăn tôi cũng đã ủ ấm rồi, cuối cùng Tiểu Trì lại không đến."
Cậu cũng chưa nhớ ra trong tình huống này mình hẳn là nên hỏi "Sao anh lại tỉnh" mà lại ngơ ngác trả lời một câu "Xin lỗi".
Bạch Thuấn cắn cắn chóp mũi cậu, lúc này mới như đã phạt cậu xong, nói: "Giờ không còn sớm nữa, mau ngủ đi, nhà cách trường học và công ty đều xa, ngày mai phải dậy sớm một chút."
Khúc Trì co lại trong ngực hắn thật lâu, cơn buồn ngủ mất tích từ đầu đến cuối lúc này thoáng cái ập tới.
Trong lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị tỉnh ngủ, Khúc Trì mới mơ hồ ý thức được, hóa ra cả anh và cậu đều không sẽ ngủ được nếu rời xa đối phương.
Nửa người cậu tựa lên đàn dương cầm, eo bị cấn có chút đau nhưng anh trai vẫn không buông cậu ra, mà cậu cũng không hiểu sao lại lưu luyến cảm giác thân mật khi duy trì tư thế này với anh. Cậu không mở miệng kêu đau mà lại mở to mắt nhìn Bạch Thuấn đối diện —— tuy rằng bởi vì nguyên nhân ánh sáng nên cậu cũng chẳng thấy rõ cái gì.
Nhà kính trồng hoa tràn đầy mùi hương thoang thoảng, nhưng Bạch Thuấn lại thường xịt nước hoa, hương hoa bị mùi trên cơ thể hắn bao phủ toàn bộ.
Khí nóng thở ra khi hô hấp phả vào mặt nhau, trong lúc hoảng hốt, Khúc Trì cảm thấy mùi hương dịu nhẹ mà hấp dẫn kia như bị khí nóng kích thích mà nồng hơn một chút, khi cậu hít vào khoang mũi còn sinh ra một chút nhiệt độ không rõ.
Cảm giác thật kỳ lạ, là cảm giác mà cậu không thể nào hình dung được.
Khúc Trì choáng váng, như bị cái gì mê hoặc tâm trí vậy, chỉ có thể tự hỏi những câu hỏi không có đáp án.
Cậu như nghe được hai tiếng cười khẽ bật ra từ môi Bạch Thuấn, ngay sau đó lại là một lần hai lần chạm môi rất nhẹ, cùng với vài tiếng đàn dương cầm trong trẻo.
Sương mù trong đầu càng thêm dày đặc, cậu hoàn toàn bị lạc ở trong đó, không thể tự kiềm chế được.
"Tiểu Trì còn muốn nghe không? Nếu có thì tôi sẽ chơi lại...."
Còn chưa nói xong, Khúc Trì đã co người lại vì eo bị đè lên đàn quá lâu mà đau, cơ thể nhất thời không ổn định, suýt nữa thì trượt ngã xuống đất.
Cũng may là Bạch Thuấn phản ứng nhanh nhạy, lập tức kéo Khúc Trì lại, Khúc Trì theo phản ứng bản năng sợ hãi ôm lấy, vùi đầu vào cổ hắn.
"Sao lại ngốc như vậy chứ?" Bạch Thuấn vỗ vỗ lưng cậu, bật cười nói, "Còn suýt nữa thì ngã xuống...."
"Eo đau."
Khúc Trì ngượng ngùng, rầu rĩ nói.
Bạch Thuấn lúc này mới nghĩ đến tư thế không ổn, ôm cậu chặt hơn một chút: "Vậy thì thật xin lỗi, là do tôi dùng sức ép tới, không để ý đến em."
Khúc Trì không có ý trách hắn cho nên lắc đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua trên cổ hắn.
Cuối cùng vẫn tiếp tục đánh đàn thêm một lúc, chẳng qua lúc này Bạch Thuấn để Khúc Trì ngồi trên đùi mình, một tay đánh đàn, một tay giúp Khúc Trì xoa bóp eo.
Một tâm trí không thể cùng lúc dùng vào hai việc, lúc này Bạch Thuấn đàn sẽ không còn êm ái dễ nghe như lúc trước nữa, nhưng Khúc Trì lại không phát hiện ra chút nào, một lòng một dạ dồn hết tâm trí vào tay anh.
Cậu có chút sợ nhột, cũng không quen việc có người chạm vào eo mình. Nhưng tay anh không chỉ khiến cậu cảm thấy nhột mà còn làm cậu cảm thấy có chút tê dại....
Người hầu dọn xong phòng cho hai người, hơn nữa đây là ở nhà, bọn họ hẳn là nên tránh nghi ngờ, bởi vậy tối nay Khúc Trì và Bạch Thuấn tách ra ngủ riêng.
Một mình một người nằm ở trên giường, Khúc Trì ngược lại cảm thấy không quen, thậm chí ngay cả đồng hồ sinh học được lưu giữ tốt cũng mất tác dụng.
Một giờ đêm, cậu co người trong chăn nhưng lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu đều là chuyện đã xảy ra từ tối qua đến bây giờ.
Anh trai bắt đầu dạy câu yêu đương, cùng cậu hôn môi, đánh đàn cho cậu, dẫn cậu đi hẹn hò, ôm cậu ngủ....
Khúc Trì ôm chăn, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại buông ra, vẫn cảm thấy không đúng, bất kể như thế nào cũng vẫn không ngủ được.
Tới hai giờ đêm, cậu vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, khổ não ngồi dậy khỏi giường.
Cậu cầm lấy một cuốn sách chuyên ngành trên giá sách, ý đồ hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng đọc không hiểu chính là đọc không hiểu, cơn buồn ngủ như ý nguyện lại vẫn không được đào ra.
Haizz.
Khúc Trì thở dài, thức đêm lâu, cậu có chút khát nước nên đành phải ra khỏi phòng đi rót nước.
Khi đi ngang qua phòng Bạch Thuấn, không biết vì sao cậu lại dừng chân.
Dừng trong chốc lát, ma xui quỷ khiến, cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay nhẹ.
Cậu cẩn thận hết mức có thể, thậm chí không phát ra một chút âm thanh nào, bởi vậy cả quá trình trở nên dài đằng đẵng.
Lúc xoay được một nửa, Khúc Trì nghĩ cửa hẳn là đã khóa, nhưng cậu không buông ra mà vẫn tiếp tục ấn xuống.
Cuối cùng tay nắm cửa cũng bị ấn xuống, ngừng lại một chút, Khúc Trì lại đưa tay ra đẩy, cánh cửa cứ thế bị đẩy hé ra một khe hở.
A, không có khóa.
Khúc Trì chớp chớp mắt, đứng tại chỗ như giao chiến với khe cửa nho nhỏ kia.
Cuối cùng, cậu lại đẩy thêm một chút, nhẹ nhàng bước vào bên trong sau đó đóng cửa lại.
Trong phòng không bật đèn, cũng không có ánh trăng, là một mảnh tối đen.
Vì không muốn đánh thức Bạch Thuấn, Khúc Trì bước từng bước nhỏ, dùng tốc độ rùa bò tới gần giường Bạch Thuấn, như một con chuột nhỏ chuẩn bị ăn trộm đèn dầu*.
(*) Trong tiểu thuyết Tây Du Ký đời Minh của Ngô Thừa Ân, ở Hồi Hai Mươi và Hồi Hai Mươi Mốt, Tề Thiên Đại Thánh đánh nhau với yêu quái Huỳnh Phong (nguyên bản là con chuột cống) lúc trước uống trộm dầu trước bàn Phật, vì sợ bị bắt giam nên trốn xuống trần gian làm yêu quái. Ở đây chỉ là so sánh Ao nhỏ lén lút như chuột thôi chứ không có ý gì đâu =)))
Cậu sờ sờ giường, đụng vào chăn rồi lại đè lên chăn, dò xét về phía trước một chút để đảm bảo chăn đủ dài cho mình đắp.
Sau đó cậu mới nhấc lên một chút, động tác chậm rãi nằm lên trên giường, thật cẩn thận dịch về phía Bạch Thuấn.
Nhưng còn chưa dịch được về phía mục tiêu, Bạch Thuấn lại bỗng nhiên giơ tay nắm eo cậu, không cho phản kháng kéo về phía mình.
Khúc Trì bất ngờ, sợ tới mức chút nữa kêu ra tiếng, môi Bạch Thuấn nháy mắt đã dán sát vào tai cậu.
"Sao lại chậm như vậy chứ?" Bạch Thuấn nói, "Làm tôi chờ sốt hết cả ruột."
Hắn sốt ruột chờ, Khúc Trì bị dọa choáng váng, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi...."
Bạch Thuấn như là đang nén giận: "Ngay cả chăn tôi cũng đã ủ ấm rồi, cuối cùng Tiểu Trì lại không đến."
Cậu cũng chưa nhớ ra trong tình huống này mình hẳn là nên hỏi "Sao anh lại tỉnh" mà lại ngơ ngác trả lời một câu "Xin lỗi".
Bạch Thuấn cắn cắn chóp mũi cậu, lúc này mới như đã phạt cậu xong, nói: "Giờ không còn sớm nữa, mau ngủ đi, nhà cách trường học và công ty đều xa, ngày mai phải dậy sớm một chút."
Khúc Trì co lại trong ngực hắn thật lâu, cơn buồn ngủ mất tích từ đầu đến cuối lúc này thoáng cái ập tới.
Trong lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị tỉnh ngủ, Khúc Trì mới mơ hồ ý thức được, hóa ra cả anh và cậu đều không sẽ ngủ được nếu rời xa đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất