Nhiễm Thủy

Chương 18

Trước Sau
Khác với sự dịu dàng trầm ổn từ trước tới nay, động tác mở rộng của Bạch Thuấn mang theo một chút vội vàng nóng nảy đến mức có chút lỗ mãng.

Ngón tay hắn tìm được cái miệng nhỏ chưa bao giờ bị tiến vào kia, không chút do dự chui vào. Khúc Trì bị dị vật lạ lẫm này kích thích giật nảy người, hắn cường ngạnh đè cậu xuống, đút ngón tay vào càng sâu bên trong hơn.

Một ngón, hai ngón, Khúc Trì bắt đầu cảm thấy có chút đau, da đầu tê dại, từ gối đầu phát ra từng tiếng rên rỉ thưa thớt, hỗn loạn.

Bạch Thuấn nhận ra cậu khó chịu liền hôn lên tai cậu, giọng khàn khàn nói với cậu: "Chịu đựng một chút...."

Khúc Trì vẫn đang nhịn, nhưng mà cậu không nhịn được, cảm giác chỗ đó bị tiến vào rất kỳ quái, cậu không tự chủ lắc lắc mông, nước mắt chảy ra thấm ướt gối đầu.

Cậu gọi: "Anh ơi."

Lại vừa nhỏ giọng nói, "Đau....". Nhưng Bạch Thuấn vẫn không dừng lại, ngón tay vẫn tiếp tục mở rộngnơi đó, dịch bôi trơn vì động tác nhỏ này mà bị ép ra ngoài, phát ra tiếng xì xì.

Thời điểm đứa nhỏ thường xuyên được nuông chiều bị ngó lơ thì sẽ luôn cảm thấy tủi thân, nhưng Khúc Trì lại tự an ủi bản thân, dù sao cậu cũng đã đồng ý với anh việc tiến thêm bước nữa, bây giờ cậu không có lý do gì để thấy uất ức.

Cuối cùng cậu vẫn cố hết sức nhịn xuống, nhận lấy cảm giác quái dị khi bị mở rộng.

Bỗng nhiên, ngón tay linh hoạt kia dường như đã chạm trúng được chốt mở nào đó. Khúc Trì chỉ cảm thấy từ eo truyền đến một trận tê dại, còn chưa kịp phản ứng lại, hai chân cậu đã phát run, muốn quỳ cũng không quỳ được, cơ hồ cả người đều nằm sấp ở trên giường.

Cậu mở to hai mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra, khoái cảm thình lình đánh tới khiến cho cậu không kịp trở tay trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân cậu, khiến cho cậu không dùng được sức.

"A a, ô...." Cậu phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt để bày tỏ sự khó hiểu của mình đối với loại khoái cảm này.

Việc này không có một chút tác dụng nào cả, ngón tay cậu cũng bắt đầu run rẩy, hô hấp cũng đang rung động.

Ngón tay ở phía sau xấu xa đè chốt mở của cậu lại, vô số khoái cảm khổng lồ trào ra, cọ rửa đại não của cậu không còn chút gì.

Cuối cùng Khúc Trì vẫn yếu đuối ngã lên chăn, cậu không có cách nào dựa vào khí lực của mình để làm ra một chút động tác nào nữa.

Quá thoải mái, cậu không muốn nghĩ ngợi gì cả, khoái cảm mãnh liệt liên tục không ngừng công kích thần trí cậu.

Bạch Thuấn nới lỏng xong, khi lật người cậu lại thì liền thấy hai mắt cậu ướt nước, trong mắt là một mảnh trống rỗng, môi khẽ hé ra để lộ một màu đỏ trơn trượt ẩm ướt.



Ngoại hình của cậu rất thanh tú, thoạt nhìn là một thiếu niên đơn giản thuần khiết. Nhưng khuôn mặt như vậy giờ đây lại nhiễm sắc đỏ của tình dục, đối với Bạch Thuấn mà nói, đây mới chân chính là xuân dược, là sức hấp dẫn khó chống đỡ nhất.

Bạch Thuấn cúi đầu cắn lên bờ môi cậu, nâng đùi của cậu lên, để lộ ra lỗ nhỏ ướt át giữa hai chân kia.

Nó còn chưa được mở rộng đủ nên vẫn ngây ngô thẹn thùng mà co rút lại, nhưng Bạch Thuấn không muốn nhịn thêm nữa.

Dù sao hắn cũng thật sự bị trúng thuốc, dưới tác dụng của thuốc, quá phận một chút cũng không quá đáng trách.

Phần đầu thô to đặt ở trước lỗ nhỏ đang khép hờ, hai mắt Khúc Trì đẫm nước mắt mông lung nhìn hắn, như là không biết hắn muốn làm cái gì, hoặc như là đang dung túng cho việc mà hắn làm.

Hai người không hề mâu thuẫn nhau, Khúc Trì nhất định sẽ tiếp nhận hắn, mặc dù căn bản không biết hắn là dạng người gì.

Tay Bạch Thuấn nâng chân cậu lên, thẳng lưng đẩy côn th*t căng cứng đáng sợ của mình vào lỗ nhỏ chật hẹp, mang theo ham muốn tình dục bức thiết cùng với dục vọng chiếm hữu bành trướng.

Đau.

Chưa mở rộng đủ đã bị cắm vào, cảm nhận đau đớn này làm cho cậu cảm thấy sợ hãi.

Thân thể Khúc Trì run run, đau đến mức tràn ra rất nhiều nước mắt, hoàn toàn làm mờ tầm mắt của cậu.

Tầm mắt mơ hồ khiến cho lối suy nghĩ cũng mơ hồ, Bạch Thuấn chưa từng làm chuyện gì khiến cậu đau như vậy, cậu mơ hồ có ảo giác Bạch Thuấn rất xa lạ.

Cậu kinh hoảng gọi một tiếng "Anh ơi", ý đồ muốn lấy điều này để đổi lấy một chút yêu thương, làm giảm bớt cảm giác đau đớn của mình.

Nhưng mà không có hiệu quả, bởi vì Bạch Thuấn nghe xong lời của cậu thì lại đâm vào càng sâu, côn th*t cương cứng nóng bỏng kia mạnh mẽ mở ra lối vào nhỏ hẹp, thúc vào tận nơi sâu nhất bên trong.

Cảm giác xa lạ của Khúc Trì càng lớn hơn, nhưng Bạch Thuấn lại giữ lấy cổ cậu để cậu nâng người lên, hôn môi với hắn.

Bạch Thuấn cuốn lấy đầu lưỡi cậu, đoạt lấy hô hấp của cậu, cường ngạnh rót hơi thở của mình vào cậu.

Khúc Trì cuối cùng cũng tìm được hơi thở quen thuộc, như chú cún nhỏ hôn lại tung tung, trong lúc hoảng loạn vòng tay qua cổ Bạch Thuấn, chủ động ôm chặt.

Cuối cùng, cơ thể bọn họ từ trong ra ngoài đều dính sát vào nhau thành một cục, côn th*t khảm vào nơi sâu nhất, kề sát thành ruột, bao lại thành hình dáng của nó.



Bạch Thuấn thở dài nhẹ nhõm, gọi cậu: "Tiểu Trì."

Hai mắt Khúc Trì rưng rưng trông vô cùng đáng thương, bộ dáng như bị chà đạp, không biết phải làm sao.

Cậu há miệng thở dốc, lại gọi một tiếng "Anh ơi". Nhưng chưa phát ra âm cuối, Bạch Thuấn đã hơi rút ra một chút, lại lần nữa đâm vào khiến cậu bị vỡ giọng.

"Tiểu Trì...." Giọng Bạch Thuấn trầm thấp, "Em có nghĩ tới việc làm chuyện này với người khác hay không?"

Khúc Trì căn bản không rõ vì sao hắn lại đột nhiên đặt câu hỏi như vậy, hoàn toàn ngây ngốc, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Không đợi Khúc Trì trả lời, Bạch Thuấn lại nói: "Không được phép nghĩ tới. Buổi chiều lúc em nói về việc tưởng tượng mình hẹn hò với người khác, tôi cũng rất tức giận."

"Ô...." Khúc Trì lúc này mới chầm chậm liên hệ lại, biện giải nói, "Nhưng mà em....không có....tưởng tượng ra mà....A!"

Bạch Thuấn dùng sức ưỡn lưng, quy đầu to lớn dường như chọc thủng cậu, đâm đến mức âm cuối của cậu bị lạc giọng, ngay cả eo cũng nảy lên một chút, bị kích thích đến mức hô hấp cũng mang theo tiếng nức nở.

Khúc Trì căn bản không hiểu được vì sao lại xảy ra cuộc đối thoại này, vừa mê mang vừa oan uổng. Bạch Thuấn lại cúi đầu xuống một chút, dùng môi mài lên môi cậu, dùng động tác không dịu dàng nhất cùng với giọng điệu dịu dàng nhất nói với cậu: "Thử nghĩ cũng không được."

"Vì sao chứ?" Lời này có hơi bá đạo, Khúc Trì hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể yếu ớt đợt câu hỏi.

Bạch Thuấn dựa thật sự rất gần vào cậu cho nên không để cho cậu thấy biểu tình trên mặt hắn, cùng với dục vọng chiếm hữu không chút che giấu.

Bạch Thuấn dùng răng cắn môi cậu, nói với cậu: "Em vẫn không biết tại sao à?" Hạ thân của hắn lại lần nữa đâm vào một chút, "Đã làm như thế này với tôi rồi mà vẫn còn không biết vì sao? Em cũng có thể tưởng tượng ra việc để cho người khác làm như thế này với mình sao?"

Khúc Trì nước mắt lưng tròng lắc đầu, không hiểu tại sao chuyện này cậu đã trả lời một lần rồi, vì sao anh trai lại cứ hỏi lại một lần.

Bạch Thuấn hơi nhướn người lên, kéo ra khoảng cách với cậu, nhìn xuống cậu, qua vài giây lại hỏi: "Vậy nếu như tôi làm thế này với những người khác thì sao?"

Khúc Trì trừng lớn mắt, còn chưa có nói ra, nước mắt đã tủi thân rơi xuống càng nhiều.

Cậu cắn cắn môi, khịt khịt mũi, chớp mắt vài cái, nước mắt khiến lông mi cậu ướt đẫm rất không thoải mái, nhưng có một chỗ càng không thoải mái hơn, đó chính là lồng ngực của cậu.

"Anh bắt nạt em...." Cậu cực kỳ đáng thương chỉ trích, "Không được nói loại chuyện này....lúc làm với em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau