Nhiếp Chính Vương Hít Mèo Mỗi Ngày
Chương 9: Trẫm bị chó cắn
Tiêu Cư Mạo vốn không hề sợ chó, nhưng hắn hiện tại chỉ là một con mèo con không có tí giá trị vũ lực nào, mặt đối mặt với con chó to đùng đang điên cuồng sủa loạn trước mặt, theo bản năng Tiêu Cư Mạo đột nhiên cảm thấy e ngại.
Con chó nọ cứ sủa thêm một tiếng lại tiến tới gần hắn hơn một bước, cặp mắt đen lúng liếng mở ra nhanh chóng khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé của Tiêu Cư Mạo, tựa hồ chỉ cần Tiêu Cư Mạo dám động dậy dù chỉ một cái, nó sẽ lập tức nhào tới mần thịt.
Tiêu Cư Mạo không rảnh suy nghĩ vì sao trong Thư phòng của Đàm Thời Quan xuất hiện con chó to như thế này, hắn án binh bất động, cẩn thận nghĩ đến mấy con đường thoát thân khác nhau. Chó bên kia vẫn tiếp tục sủa inh ỏi, thị vệ trong Vương phủ nhất định sẽ chạy đến kiểm tra, một mèo một chó giằng co tại thư phòng, ngẫm một chút liền cảm thấy rất không thích hợp.
Phía trước là một cái bàn thấp hình tròn, kế đến là thư án của Đàm Thời Quan, nhảy xuống thư án kia có thể đi thẳng ra bệ cửa sổ, này được, nhất định phải nhanh lên! Con chó ngu xuẩn này nhất định không đuổi kịp hắn.
Tiêu Cư Mạo về sau hạ quyết tâm, hắn đột nhiên quay qua nhe răng hướng về phía con chó to kia, lộ ra bộ dạng hung ác, chó lớn lập tức bị hắn hù tới nỗi sững sờ, ngay lúc này!
Tiêu Cư Mạo như tia chớp nhảy lên cái bàn thấp kia, lại tiếp tục đạp một cái phóng qua thư án, chợt cảm thấy sau lưng gió tanh bốn phía nổi lên, con chó lớn kia vậy mà cũng nhảy lên theo hắn trên cái bàn thấp, thừa dịp hắn nhảy về hướng thư án bên kia, cắn một cái vào đuôi của Tiêu Cư Mạo!
Cảm giác đau đớn kịch liệt thoáng cái ào tới khiến hắn nhịn không được kêu thành tiếng, vuốt dưới chân mất lực trượt một cái, làm nghiên mực trên thư án của Đàm Thời Quan đổ ra ngoài, nước mực màu đen thuận theo bàn chảy xuống dưới nền đất, bất quá lúc này Tiêu Cư Mạo đã không còn bao nhiêu tinh lực chú ý tới mấy thứ này, cái đuôi của hắn vẫn còn bị con chó lớn ngậm trong miệng, căn bản không thể nào tiếp tục tẩu thoát.
Cũng không biết là do nhìn thấy hắn không chạy tiếp, hay là nguyên nhân nào khác, con chó lớn phía sau vậy mà dần dần buông lỏng lực cắn đuôi mèo Bệ hạ, nhưng vẫn không hề nhả ra, Tiêu Cư Mạo đành phải thỏa hiệp đứng lại trên thư án, ý đồ muốn đem cái đuôi yêu quý của mình từ trong miệng con chó bự này lấy ra ngoài.
Thật sự là đau đến choáng váng!
Nước mắt nhịn không được ngay trong hốc mắt mèo đảo quanh một vòng, tràn ra ươn ướt, Tiêu Cư Mạo xoay đầu qua, trong đêm tối, hai mắt mèo của hắn tròn xoe lại sáng như sao, bây giờ còn mang theo chút lệ quang, chó bự nhịn không được lại nơi lỏng lực cắn trong miệng, nhả ra cái đuôi mèo.
Tiêu Cư Mạo lập tức nhịn đau rút ra đuôi mình, nếu không phải là quá đau hắn còn đang muốn cào nở hoa mặt con chó bự này!
"Vừa nghe được Răng Sói kêu, có chuyện gì xảy ra sao?" Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của mấy tên thị vệ, trong đó có một người nhẹ giọng hỏi.
"Ta cũng nghe thấy, bằng không vào xem thử chút đi."
Tiêu Cư Mạo nghe tiếng trong lòng giật mình, hắn lén lút tới đây trong lòng đã có chút chột dạ, bây giờ còn quậy cho Thư án của Đàm Thời Quan lộn xộn cả lên, hắn vẫn là nên tránh mặt mấy tên thị vệ này đi thì hơn.
Nghĩ như vậy Tiêu Cư Mạo liền sốt ruột muốn nhảy xuống thư án, nhưng hắn lại quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng, đuôi mèo bởi vì bị thương cho nên không cách nào giữ vững được trạng thái cân bằng, trong quá trình rơi xuống đất, thân thể của hắn hơi nghiêng sang một bên, cuối cùng ngã rơi xuống đất.
"Meow!" Trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau.
Đúng lúc này, thị vệ dẫn người cầm theo đèn lồng bước đến.
"Đây không phải là Nguyên Bảo nhà Phúc bá sao? Sao lại ở chỗ này?"
"Thư án của Vương gia! Hỏng rồi!"
"Răng Sói, mau đến đây!"
Trong thư phòng lập tức loạn thành một đống, Tiêu Cư Mạo nhìn thấy bọn người nọ gương mặt ai nấy hốt hoảng, run chân đứng lên, cái đuôi đáng thương rũ xuống đất, ngàn vạn lần không nghĩ đến, chuyến này chẳng những không dò la được gì, ngược lại còn bị chó cắn.
Cũng không biết Đàm Thời Quan lúc nhìn thấy thư phòng lộn xộn như thế này sẽ giận dữ như thế nào nữa.
"Tất cả đều đứng chỗ này làm gì?" Thanh âm trầm thấp mang theo chút không vui từ bên ngoài thư phòng vang lên.
Sợ cái gì sẽ gặp cái đó, Tiêu Cư Mạo đứng trên mặt đất, đầu nhỏ cúi thấp xuống đất, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Đàm Thời Quan vừa mới hồi phủ, định đến thư phòng xử lí chút công việc, vậy mà phát hiện trong thư phòng giờ này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.
"Bẩm vương gia, thuộc hạ trong lúc tuần tra nghe thủ vệ khác nói trong thư phòng có tiếng sủa của Răng Sói, vì vậy mới vào đây điều tra, ngay sau đó người cũng trở lại."
Ánh mắt Đàm Thời Quan lập tức lia qua nghiên mực bị đổ làm bẩn một bên thư án, sau đó nhìn qua Răng Sói vẫn đang ở một bên há to miệng, lỗ tai thì cụp xuống, "Ngươi làm?" Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ tại một điểm, liền nhìn thấy ngay tại bên mép Răng Sói có vài sợi lông khác màu đặc biệt nổi bật trên nền lông đen sì của nó.
Hắn trong nháy mắt liền cúi đầu tìm kiếm, liền trông thấy Tiêu Cư Mạo đáng thương đang ẩn mình trong một góc tối.
"Nguyên Bảo!"
Đàm Thời Quan lập tức bước nhanh qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cái đuôi bị thương của hắn, liền nhanh chóng khom lưng đem Tiêu Cư Mạo bế liên, nhẹ nhàng cầm cái đuôi nhỏ bị thương nâng lên, nhìn thấy gần cuối chóp đuôi có một chỗ máu thịt be bét, màu lông tơ xinh đẹp cùng máu quện thành một chỗ.
"Nguyên Bảo đừng sợ, ta mang ngươi đi xem đại phu." Đàm Thời Quan vừa đau lòng lại vừa tức giận, nhưng cũng không đành lòng làm gì Tiêu Cư Mạo, hắn nhanh chân bước ra khỏi thư phòng, nghĩ đến điều gì bất chợt dừng chân lại, nói với đám thị vệ sau lưng: "Thư án các ngươi không cần dọn dẹp, lập tức mang Răng Sói đi nhốt lại."
Tiêu Cư Mạo ngoan ngoãn làm ổ trong ngực Đàm Thời Quan, cái đuôi thật dài rũ xuống khẽ khẽ run mấy cái, trong mắt mèo từ lâu đã phủ một tầng mờ mịt, chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy cái ôm của Đàm Thời Quan ngay lúc này thật sự vô cùng ấm áp, ấm áp không thể tưởng tượng nổi, ủy khuất mấy ngày nay chưa kịp báo trước tiếng nào ào ào ập tới bủa vây lấy mèo nhỏ.
Bị thích khách một nhát đâm xuống đau đớn khó nhịn, sau lại biến thành một con mèo bất lực vô dụng, sợ hãi vừa nãy bị chó một phát cắn trúng đuôi, làm mũi hắn đột nhiên chua xót một trận, nước mắt lại bắt đầu ở trong hốc mắt đảo tới đảo lui như muốn tràn ra ngoài.
Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến lời mẫu phi có nói, nam tử hán đại trượng phu không thể tùy tiện rơi nước mắt, hắn liền cứng rắn nhịn xuống.
Đàm Thời Quan ôm mèo xuyên qua từng tầng từng tầng viện trong Vương phủ, bước chân cực nhanh bước vào trong một biệt viện u tĩnh, không nói lời nào trực tiếp vào bên trong, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nam nhân tuổi tác không lớn lắm, trực tiếp mở miệng nói: "Nhanh lên giúp ta xem Nguyên Bảo thế nào!"
Nam nhân bị hắn gọi giật mình một cái, lập tức đứng dậy, sau đó nhìn về hướng cái cục tròn vo màu quýt đang nằm trong ngực Đàm Thời Quan, rất nhanh chóng liền phát hiện ra mèo nhỏ này bị thương ở đuôi.
Một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng chạm đến ánh mắt có gì đó không hề giống với lúc trước của Đàm Thời Quan, thế là sáng suốt nuốt xuống mấy lời muốn nói, quay người đi vào phòng trong, "Vào đây trước rồi nói."
Đàm Thời Quan theo nam nhân đi vào trong nhà, nghe theo lời người nọ nói đặt Tiêu Cư Mạo xuống nệm êm ái, Tiêu Cư Mạo lúc này mới mở mắt ra nhìn đến khuôn mặt của nam nhân.
Một cái nhìn này, Tiêu Cư Mạo trong phút chốt giật mình sững sờ.
Mãi cho đến khi nam nhân nọ dùng vải bông thấm ướt chút nước bắt đầu làm sạch vết thương, hắn mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi nhìn về phía Đàm Thời Quan vẫn luôn đứng túc trực bên cạnh.
Xưa nay Nhiếp chính vương lạnh lùng như băng đá ngay lúc này lại lo lắng nhìn chằm chằm chính mình không rời mắt, đôi mắt thâm trầm cùng với mày kiếm anh tuấn chau lại cùng một chỗ, Tiêu Cư Mạo tự dưng trong lòng thấy chua lè, Đàm Thời Quan vì sao đối xử với một con mèo thôi đã quan tâm lo lắng tới mức này, bảo vệ tới nhường này? Hắn đột nhiên có chút ghen ghét Nguyên Bảo.
Không giống như khi đối xử với chính hắn, từ sau khi mẫu phi qua đời, hắn ngay cả một người thân thuộc trong cung cũng không có lấy một ai, cũng chẳng có ai là thật lòng quan tâm hắn. Nghĩ đến mẫu phi, hắn lại không khỏi liếc mắt nhìn sang nam nhân đang chuẩn bị bôi thuốc cho mình.
Nam nhân này hắn đương nhiên nhớ rất rõ, lần đó thời điểm mẫu phi lâm bệnh nặng, có từng gọi người này vào trong cung xem bệnh giúp, hình như là họ Chu, mẫu phi gọi nam nhân này là Chu đại phu.
Cũng không biết vị Chu đại phu này vì sao lại ở trong Nhiếp chính vương phủ.
"Chu đại phu, ngươi nhẹ tay chút!" Đàm Thời Quan nhìn thấy trong mắt của Tiêu Cư Mạo có một tầng thủy quang, cho là làm hắn đau, liền nhắc nhở Chu đại phu còn đang bôi thuốc.
Chu đại phu khẽ xì một tiếng, nhíu mày liếc hắn một cái, "Trước giờ chỉ thấy ngươi đối với vị kia khẩn trương như thế thôi, sao nào, hiện tại lại có thêm một tiểu khả ái này nữa hả?"
Đàm Thời Quan thu liễm lại thần sắc, bình thản nói: "Liên quan gì đến ngươi."
Chu đại phu lấy vải trắng băng bó đuôi mèo thật kĩ, xong xuôi nói: "Răng Sói cắn nó không quá nghiêm trọng, phỏng chừng là tại ngửi thấy được mùi của ngươi trên người Nguyên Bảo, cho nên mới tha cho Nguyên Bảo một chút, nếu không sợ là đuôi này của Nguyên Bảo bị cắn đứt mất rồi."
Đàm Thời Quan sắc mặt hơi biến, ánh mắt âm lãnh.
Tiêu Cư Mạo không khỏi hoang mang, đây là thế nào đây?
Chu đại phu lắc lắc đầu nói: "Nói ra cũng lạ nha, Răng Sói từ trước đến nay không dễ dàng..."
"Được rồi, Nguyên Bảo bị thương như thế này cần phải chú ý những gì?" Đàm Thời Quan lập tức đánh gãy lời nói của Chu đại phu, hỏi hắn.
Chu đại phu kì quái xoa cằm nhìn nhìn Đàm Thời Quan một chút, "Trước khi vết thương khép lại chớ có đụng nước, còn đây là thuốc, sau khi trở về mỗi ngày đều đặn đổi thuốc một lần là đủ rồi." Hắn vừa nói xong liền bước đến lấy trong hòm thuốc của mình ra một cái lọ, đưa qua cho Đàm Thời Quan.
"Đa tạ." Cất lọ thuốc vào trong tay áo, Đàm Thời Quan ngay cả nói nhảm cũng lười nói, trực tiếp khom người ôm lấy Tiêu Cư Mạo rời đi.
Tiêu Cư Mạo mệt mỏi nằm trong vòng tay của Đàm Thời Quan, yên lặng tựa vào ở trên người hắn, theo bước chân của nam nhân, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập hữu lực của đối phương, một nhịp lại một nhịp vang lên ở bên tai, lại không hề gấp gáp, ngược lại mang đến cho hắn một loại cảm giác an tâm yên bình.
Đàm Thời Quan một đường đi thẳng về phòng ngủ, cẩn thận từng li từng tí mang Tiêu Cư Mạo đặt xuống trên giường, cẩn thận đem cái đuôi bị thương của hắn đặt xuống một bên tránh động tới. Xong xuôi nam nhân ngồi xuống bên giường, nhìn chăm chú vào đôi mắt mèo đang mở to ra của Tiêu Cư Mạo.
"Còn đau không?"
Tiêu Cư Mạo từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy qua Đàm Thời Quan dùng thanh âm ôn như như thế nói chuyện với ai, hắn nằm lì ở trên giường, mắt mèo lại chớp chớp, nhu thuận làm cho người khác đau lòng.
Đàm Thời Quan vươn tay nắm lấy cái chân nhỏ đặt trên nệm của Tiêu Cư Mạo, xoa xoa đệm thịt trắng hồng mềm mại dưới chân, rũ mắt than nhẹ một tiếng, "Xin lỗi."
Hả? Tiêu Cư Mạo lập tức dựng đứng lỗ tai, hắn vừa nghe được cái gì? Xin lỗi? Đàm Thời Quan vì sao muốn nói xin lỗi?
Đàm Thời Quan đối mặt với đôi mắt mèo đột nhiên hoang mang, nét mặt càng thêm mềm xuống, kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, bên mắt trái Tiêu Cư Mạo lặng lẽ khẽ hôn một cái, khiến Tiêu Cư Mạo toàn thân cứng đờ.
Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân phóng đại ngay trước mặt, ngay sau đó, đôi môi xinh đẹp độ dày vừa phải lại đáp khẽ xuống trên cái mũi nhỏ màu hồng, ấm áp thoáng qua một cái tựa như lông hồng sau khi rời đi vẫn còn vương lại, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.
"Ngươi có thể hay không thử tin tưởng ta?" Giọng nói trầm thấp ôn nhu phiêu đãng ngay bên tai, Tiêu Cư Mạo nhịn không được giật giật lỗ tai.
Đàm Thời Quan vì sao đối với một con mèo nói những lời này?
"Thôi, ngươi ngủ đi." Đàm Thời Quan bất đắc dĩ cười nhẹ, nâng móng vuốt nhỏ lên hôn thêm một cái, đem một góc chăn nhẹ nhàng kéo đến trước ngực Tiêu Cư Mạo.
Tiêu Cư Mạo đúng thật là đã buồn ngủ, mặc kệ những chuyện mơ hồ không hiểu đều ném sang một bên, lập tức nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Đàm Thời Quan ngồi bên giường nhìn hắn một hồi, liền đứng dậy ra phòng ngủ, đi tới thư phòng, nhìn chăm chú mực vươn vãi trên thư án một hồi lâu, trên mặt toát ra áy náy lẫn đau lòng sâu sắc.
Hôm nay hắn cố ý để Nguyên Bảo nhìn thấy hắn mở cửa mật thất sau đó đi vào, chính là vì muốn thăm dò mèo nhà mình. Trong đêm lại giả vờ đi đến Hoàng cung, muốn thừa cơ nhìn xem Nguyên Bảo sẽ có phản ứng như thế nào.
Nguyên Bảo đương nhiên hoàn toàn không khiến cho hắn thất vọng, nhưng hắn lại khiến cho Nguyên Bảo bị thương, hắn hiện bây giờ là tức giận chính bản thân mình.
Con chó nọ cứ sủa thêm một tiếng lại tiến tới gần hắn hơn một bước, cặp mắt đen lúng liếng mở ra nhanh chóng khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé của Tiêu Cư Mạo, tựa hồ chỉ cần Tiêu Cư Mạo dám động dậy dù chỉ một cái, nó sẽ lập tức nhào tới mần thịt.
Tiêu Cư Mạo không rảnh suy nghĩ vì sao trong Thư phòng của Đàm Thời Quan xuất hiện con chó to như thế này, hắn án binh bất động, cẩn thận nghĩ đến mấy con đường thoát thân khác nhau. Chó bên kia vẫn tiếp tục sủa inh ỏi, thị vệ trong Vương phủ nhất định sẽ chạy đến kiểm tra, một mèo một chó giằng co tại thư phòng, ngẫm một chút liền cảm thấy rất không thích hợp.
Phía trước là một cái bàn thấp hình tròn, kế đến là thư án của Đàm Thời Quan, nhảy xuống thư án kia có thể đi thẳng ra bệ cửa sổ, này được, nhất định phải nhanh lên! Con chó ngu xuẩn này nhất định không đuổi kịp hắn.
Tiêu Cư Mạo về sau hạ quyết tâm, hắn đột nhiên quay qua nhe răng hướng về phía con chó to kia, lộ ra bộ dạng hung ác, chó lớn lập tức bị hắn hù tới nỗi sững sờ, ngay lúc này!
Tiêu Cư Mạo như tia chớp nhảy lên cái bàn thấp kia, lại tiếp tục đạp một cái phóng qua thư án, chợt cảm thấy sau lưng gió tanh bốn phía nổi lên, con chó lớn kia vậy mà cũng nhảy lên theo hắn trên cái bàn thấp, thừa dịp hắn nhảy về hướng thư án bên kia, cắn một cái vào đuôi của Tiêu Cư Mạo!
Cảm giác đau đớn kịch liệt thoáng cái ào tới khiến hắn nhịn không được kêu thành tiếng, vuốt dưới chân mất lực trượt một cái, làm nghiên mực trên thư án của Đàm Thời Quan đổ ra ngoài, nước mực màu đen thuận theo bàn chảy xuống dưới nền đất, bất quá lúc này Tiêu Cư Mạo đã không còn bao nhiêu tinh lực chú ý tới mấy thứ này, cái đuôi của hắn vẫn còn bị con chó lớn ngậm trong miệng, căn bản không thể nào tiếp tục tẩu thoát.
Cũng không biết là do nhìn thấy hắn không chạy tiếp, hay là nguyên nhân nào khác, con chó lớn phía sau vậy mà dần dần buông lỏng lực cắn đuôi mèo Bệ hạ, nhưng vẫn không hề nhả ra, Tiêu Cư Mạo đành phải thỏa hiệp đứng lại trên thư án, ý đồ muốn đem cái đuôi yêu quý của mình từ trong miệng con chó bự này lấy ra ngoài.
Thật sự là đau đến choáng váng!
Nước mắt nhịn không được ngay trong hốc mắt mèo đảo quanh một vòng, tràn ra ươn ướt, Tiêu Cư Mạo xoay đầu qua, trong đêm tối, hai mắt mèo của hắn tròn xoe lại sáng như sao, bây giờ còn mang theo chút lệ quang, chó bự nhịn không được lại nơi lỏng lực cắn trong miệng, nhả ra cái đuôi mèo.
Tiêu Cư Mạo lập tức nhịn đau rút ra đuôi mình, nếu không phải là quá đau hắn còn đang muốn cào nở hoa mặt con chó bự này!
"Vừa nghe được Răng Sói kêu, có chuyện gì xảy ra sao?" Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của mấy tên thị vệ, trong đó có một người nhẹ giọng hỏi.
"Ta cũng nghe thấy, bằng không vào xem thử chút đi."
Tiêu Cư Mạo nghe tiếng trong lòng giật mình, hắn lén lút tới đây trong lòng đã có chút chột dạ, bây giờ còn quậy cho Thư án của Đàm Thời Quan lộn xộn cả lên, hắn vẫn là nên tránh mặt mấy tên thị vệ này đi thì hơn.
Nghĩ như vậy Tiêu Cư Mạo liền sốt ruột muốn nhảy xuống thư án, nhưng hắn lại quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng, đuôi mèo bởi vì bị thương cho nên không cách nào giữ vững được trạng thái cân bằng, trong quá trình rơi xuống đất, thân thể của hắn hơi nghiêng sang một bên, cuối cùng ngã rơi xuống đất.
"Meow!" Trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau.
Đúng lúc này, thị vệ dẫn người cầm theo đèn lồng bước đến.
"Đây không phải là Nguyên Bảo nhà Phúc bá sao? Sao lại ở chỗ này?"
"Thư án của Vương gia! Hỏng rồi!"
"Răng Sói, mau đến đây!"
Trong thư phòng lập tức loạn thành một đống, Tiêu Cư Mạo nhìn thấy bọn người nọ gương mặt ai nấy hốt hoảng, run chân đứng lên, cái đuôi đáng thương rũ xuống đất, ngàn vạn lần không nghĩ đến, chuyến này chẳng những không dò la được gì, ngược lại còn bị chó cắn.
Cũng không biết Đàm Thời Quan lúc nhìn thấy thư phòng lộn xộn như thế này sẽ giận dữ như thế nào nữa.
"Tất cả đều đứng chỗ này làm gì?" Thanh âm trầm thấp mang theo chút không vui từ bên ngoài thư phòng vang lên.
Sợ cái gì sẽ gặp cái đó, Tiêu Cư Mạo đứng trên mặt đất, đầu nhỏ cúi thấp xuống đất, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Đàm Thời Quan vừa mới hồi phủ, định đến thư phòng xử lí chút công việc, vậy mà phát hiện trong thư phòng giờ này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.
"Bẩm vương gia, thuộc hạ trong lúc tuần tra nghe thủ vệ khác nói trong thư phòng có tiếng sủa của Răng Sói, vì vậy mới vào đây điều tra, ngay sau đó người cũng trở lại."
Ánh mắt Đàm Thời Quan lập tức lia qua nghiên mực bị đổ làm bẩn một bên thư án, sau đó nhìn qua Răng Sói vẫn đang ở một bên há to miệng, lỗ tai thì cụp xuống, "Ngươi làm?" Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ tại một điểm, liền nhìn thấy ngay tại bên mép Răng Sói có vài sợi lông khác màu đặc biệt nổi bật trên nền lông đen sì của nó.
Hắn trong nháy mắt liền cúi đầu tìm kiếm, liền trông thấy Tiêu Cư Mạo đáng thương đang ẩn mình trong một góc tối.
"Nguyên Bảo!"
Đàm Thời Quan lập tức bước nhanh qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cái đuôi bị thương của hắn, liền nhanh chóng khom lưng đem Tiêu Cư Mạo bế liên, nhẹ nhàng cầm cái đuôi nhỏ bị thương nâng lên, nhìn thấy gần cuối chóp đuôi có một chỗ máu thịt be bét, màu lông tơ xinh đẹp cùng máu quện thành một chỗ.
"Nguyên Bảo đừng sợ, ta mang ngươi đi xem đại phu." Đàm Thời Quan vừa đau lòng lại vừa tức giận, nhưng cũng không đành lòng làm gì Tiêu Cư Mạo, hắn nhanh chân bước ra khỏi thư phòng, nghĩ đến điều gì bất chợt dừng chân lại, nói với đám thị vệ sau lưng: "Thư án các ngươi không cần dọn dẹp, lập tức mang Răng Sói đi nhốt lại."
Tiêu Cư Mạo ngoan ngoãn làm ổ trong ngực Đàm Thời Quan, cái đuôi thật dài rũ xuống khẽ khẽ run mấy cái, trong mắt mèo từ lâu đã phủ một tầng mờ mịt, chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy cái ôm của Đàm Thời Quan ngay lúc này thật sự vô cùng ấm áp, ấm áp không thể tưởng tượng nổi, ủy khuất mấy ngày nay chưa kịp báo trước tiếng nào ào ào ập tới bủa vây lấy mèo nhỏ.
Bị thích khách một nhát đâm xuống đau đớn khó nhịn, sau lại biến thành một con mèo bất lực vô dụng, sợ hãi vừa nãy bị chó một phát cắn trúng đuôi, làm mũi hắn đột nhiên chua xót một trận, nước mắt lại bắt đầu ở trong hốc mắt đảo tới đảo lui như muốn tràn ra ngoài.
Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến lời mẫu phi có nói, nam tử hán đại trượng phu không thể tùy tiện rơi nước mắt, hắn liền cứng rắn nhịn xuống.
Đàm Thời Quan ôm mèo xuyên qua từng tầng từng tầng viện trong Vương phủ, bước chân cực nhanh bước vào trong một biệt viện u tĩnh, không nói lời nào trực tiếp vào bên trong, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một nam nhân tuổi tác không lớn lắm, trực tiếp mở miệng nói: "Nhanh lên giúp ta xem Nguyên Bảo thế nào!"
Nam nhân bị hắn gọi giật mình một cái, lập tức đứng dậy, sau đó nhìn về hướng cái cục tròn vo màu quýt đang nằm trong ngực Đàm Thời Quan, rất nhanh chóng liền phát hiện ra mèo nhỏ này bị thương ở đuôi.
Một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng chạm đến ánh mắt có gì đó không hề giống với lúc trước của Đàm Thời Quan, thế là sáng suốt nuốt xuống mấy lời muốn nói, quay người đi vào phòng trong, "Vào đây trước rồi nói."
Đàm Thời Quan theo nam nhân đi vào trong nhà, nghe theo lời người nọ nói đặt Tiêu Cư Mạo xuống nệm êm ái, Tiêu Cư Mạo lúc này mới mở mắt ra nhìn đến khuôn mặt của nam nhân.
Một cái nhìn này, Tiêu Cư Mạo trong phút chốt giật mình sững sờ.
Mãi cho đến khi nam nhân nọ dùng vải bông thấm ướt chút nước bắt đầu làm sạch vết thương, hắn mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi nhìn về phía Đàm Thời Quan vẫn luôn đứng túc trực bên cạnh.
Xưa nay Nhiếp chính vương lạnh lùng như băng đá ngay lúc này lại lo lắng nhìn chằm chằm chính mình không rời mắt, đôi mắt thâm trầm cùng với mày kiếm anh tuấn chau lại cùng một chỗ, Tiêu Cư Mạo tự dưng trong lòng thấy chua lè, Đàm Thời Quan vì sao đối xử với một con mèo thôi đã quan tâm lo lắng tới mức này, bảo vệ tới nhường này? Hắn đột nhiên có chút ghen ghét Nguyên Bảo.
Không giống như khi đối xử với chính hắn, từ sau khi mẫu phi qua đời, hắn ngay cả một người thân thuộc trong cung cũng không có lấy một ai, cũng chẳng có ai là thật lòng quan tâm hắn. Nghĩ đến mẫu phi, hắn lại không khỏi liếc mắt nhìn sang nam nhân đang chuẩn bị bôi thuốc cho mình.
Nam nhân này hắn đương nhiên nhớ rất rõ, lần đó thời điểm mẫu phi lâm bệnh nặng, có từng gọi người này vào trong cung xem bệnh giúp, hình như là họ Chu, mẫu phi gọi nam nhân này là Chu đại phu.
Cũng không biết vị Chu đại phu này vì sao lại ở trong Nhiếp chính vương phủ.
"Chu đại phu, ngươi nhẹ tay chút!" Đàm Thời Quan nhìn thấy trong mắt của Tiêu Cư Mạo có một tầng thủy quang, cho là làm hắn đau, liền nhắc nhở Chu đại phu còn đang bôi thuốc.
Chu đại phu khẽ xì một tiếng, nhíu mày liếc hắn một cái, "Trước giờ chỉ thấy ngươi đối với vị kia khẩn trương như thế thôi, sao nào, hiện tại lại có thêm một tiểu khả ái này nữa hả?"
Đàm Thời Quan thu liễm lại thần sắc, bình thản nói: "Liên quan gì đến ngươi."
Chu đại phu lấy vải trắng băng bó đuôi mèo thật kĩ, xong xuôi nói: "Răng Sói cắn nó không quá nghiêm trọng, phỏng chừng là tại ngửi thấy được mùi của ngươi trên người Nguyên Bảo, cho nên mới tha cho Nguyên Bảo một chút, nếu không sợ là đuôi này của Nguyên Bảo bị cắn đứt mất rồi."
Đàm Thời Quan sắc mặt hơi biến, ánh mắt âm lãnh.
Tiêu Cư Mạo không khỏi hoang mang, đây là thế nào đây?
Chu đại phu lắc lắc đầu nói: "Nói ra cũng lạ nha, Răng Sói từ trước đến nay không dễ dàng..."
"Được rồi, Nguyên Bảo bị thương như thế này cần phải chú ý những gì?" Đàm Thời Quan lập tức đánh gãy lời nói của Chu đại phu, hỏi hắn.
Chu đại phu kì quái xoa cằm nhìn nhìn Đàm Thời Quan một chút, "Trước khi vết thương khép lại chớ có đụng nước, còn đây là thuốc, sau khi trở về mỗi ngày đều đặn đổi thuốc một lần là đủ rồi." Hắn vừa nói xong liền bước đến lấy trong hòm thuốc của mình ra một cái lọ, đưa qua cho Đàm Thời Quan.
"Đa tạ." Cất lọ thuốc vào trong tay áo, Đàm Thời Quan ngay cả nói nhảm cũng lười nói, trực tiếp khom người ôm lấy Tiêu Cư Mạo rời đi.
Tiêu Cư Mạo mệt mỏi nằm trong vòng tay của Đàm Thời Quan, yên lặng tựa vào ở trên người hắn, theo bước chân của nam nhân, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập hữu lực của đối phương, một nhịp lại một nhịp vang lên ở bên tai, lại không hề gấp gáp, ngược lại mang đến cho hắn một loại cảm giác an tâm yên bình.
Đàm Thời Quan một đường đi thẳng về phòng ngủ, cẩn thận từng li từng tí mang Tiêu Cư Mạo đặt xuống trên giường, cẩn thận đem cái đuôi bị thương của hắn đặt xuống một bên tránh động tới. Xong xuôi nam nhân ngồi xuống bên giường, nhìn chăm chú vào đôi mắt mèo đang mở to ra của Tiêu Cư Mạo.
"Còn đau không?"
Tiêu Cư Mạo từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy qua Đàm Thời Quan dùng thanh âm ôn như như thế nói chuyện với ai, hắn nằm lì ở trên giường, mắt mèo lại chớp chớp, nhu thuận làm cho người khác đau lòng.
Đàm Thời Quan vươn tay nắm lấy cái chân nhỏ đặt trên nệm của Tiêu Cư Mạo, xoa xoa đệm thịt trắng hồng mềm mại dưới chân, rũ mắt than nhẹ một tiếng, "Xin lỗi."
Hả? Tiêu Cư Mạo lập tức dựng đứng lỗ tai, hắn vừa nghe được cái gì? Xin lỗi? Đàm Thời Quan vì sao muốn nói xin lỗi?
Đàm Thời Quan đối mặt với đôi mắt mèo đột nhiên hoang mang, nét mặt càng thêm mềm xuống, kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, bên mắt trái Tiêu Cư Mạo lặng lẽ khẽ hôn một cái, khiến Tiêu Cư Mạo toàn thân cứng đờ.
Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân phóng đại ngay trước mặt, ngay sau đó, đôi môi xinh đẹp độ dày vừa phải lại đáp khẽ xuống trên cái mũi nhỏ màu hồng, ấm áp thoáng qua một cái tựa như lông hồng sau khi rời đi vẫn còn vương lại, một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.
"Ngươi có thể hay không thử tin tưởng ta?" Giọng nói trầm thấp ôn nhu phiêu đãng ngay bên tai, Tiêu Cư Mạo nhịn không được giật giật lỗ tai.
Đàm Thời Quan vì sao đối với một con mèo nói những lời này?
"Thôi, ngươi ngủ đi." Đàm Thời Quan bất đắc dĩ cười nhẹ, nâng móng vuốt nhỏ lên hôn thêm một cái, đem một góc chăn nhẹ nhàng kéo đến trước ngực Tiêu Cư Mạo.
Tiêu Cư Mạo đúng thật là đã buồn ngủ, mặc kệ những chuyện mơ hồ không hiểu đều ném sang một bên, lập tức nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Đàm Thời Quan ngồi bên giường nhìn hắn một hồi, liền đứng dậy ra phòng ngủ, đi tới thư phòng, nhìn chăm chú mực vươn vãi trên thư án một hồi lâu, trên mặt toát ra áy náy lẫn đau lòng sâu sắc.
Hôm nay hắn cố ý để Nguyên Bảo nhìn thấy hắn mở cửa mật thất sau đó đi vào, chính là vì muốn thăm dò mèo nhà mình. Trong đêm lại giả vờ đi đến Hoàng cung, muốn thừa cơ nhìn xem Nguyên Bảo sẽ có phản ứng như thế nào.
Nguyên Bảo đương nhiên hoàn toàn không khiến cho hắn thất vọng, nhưng hắn lại khiến cho Nguyên Bảo bị thương, hắn hiện bây giờ là tức giận chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất