Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 41: Người nhớ em nhiều hơn là tôi

Trước Sau
Hạ Kiến Vi vừa mới tiễn một tốp người đến thăm Hạ Dĩ Lương người lại nghênh đón một tốp mới. Hạ Dĩ Lương và Phó Cảnh Nhu cả đời này dạy vô số người, trải rộng khắp các ngành nghề, học sinh được bọn họ giúp đỡ cũng không ít, thế nên mỗi dịp Tết đến luôn có nhiều người tới thăm Hạ Dĩ Lương.

Trước kia khi Phó Cảnh Nhu còn sống, ngày lễ ngày tết sẽ có người đến thăm bọn họ, Phó Cảnh Nhu thích náo nhiệt nên Hạ Dĩ Lương cũng tiếp đón, sau khi Phó Cảnh Nhu đi, Hạ Dĩ Lương bảo bọn họ đừng tới nữa, ông không thích ồn ào.

Bây giờ cũng chỉ có dịp Tết mới có người đến đây thăm ông một chút, quanh năm suốt tháng luôn phải tới một lần.

Trong nhà Hạ Dĩ Lương đặt không ít quà tặng, đặt chỉnh tề đó giống như một ngọn núi nhỏ.

Chờ đến khi mọi người đều về hết thì Hạ Dĩ Lương mới bảo Hạ Kiến Vi dọn mấy thứ này lại, tặng đồ vật thì còn có thể nhìn xem chứ tặng đưa những sản phẩm dinh dưỡng này nọ Hạ Dĩ Lương cũng không thích ăn. Ông quay đầu nói Hạ Kiến Vi mang về nhà cho Dương Bội Nghi để đi thăm người thân, bạn bè.

"Con dấu kia của con khắc tới đâu rồi?" Hạ Dĩ Lương thuận miệng hỏi.

"Khắc xong rồi ạ." Hạ Kiến Vi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện này, đương nhiên đã sớm khắc xong.

"Cho ta xem một chút được không?" Hạ Dĩ Lương mới vừa mở miệng lại lắc đầu, "Vẫn là thôi đi, nếu là quà tặng thì đương nhiên người nhận quà nên là người đầu tiên nhìn thấy."

Hạ Kiến Vi nhoẻn miệng cười, "Ông nội nói phải."

Hạ Kiến Vi vẫn luôn chờ dì Hứa ăn Tết xong rồi mới từ chỗ Hạ Dĩ Lương trở về nơi ở của mình.

Trước nhất là anh đến nhà ba mẹ đón Tráng Tráng về. Tráng Tráng nhát gan nhưng không ngờ lại rất thân với Dương Bội Nghi, hơn nữa anh cảm thấy mình cũng không gửi Tráng Tráng ở chỗ ba mẹ bao lâu mà sao mắt thấy Tráng Tráng nặng hơn rất nhiều thế nhỉ.

Nhìn Tráng Tráng, Hạ Kiến Vi bỗng cảm thấy sự khác biệt giữa mình chăm con và ông bà chăm cháu.

Anh đã ghép một bức ảnh của Tráng Tráng trước và sau khi nó được gửi đến nhà ba mẹ anh, sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Quả nhiên không bao lâu, khu bình luận của anh toàn là ha ha.

Lục Tri bình luận một cái nhắc anh chú ý đến chế độ ăn uống của Tráng Tráng, quá béo không tốt cho cơ thể của mèo.

Hạ Kiến Vi gọi điện cho Lục Tri, hỏi cậu có thể đến đây thăm Tráng Tráng hay không, tự mình cảm nhận kỹ thuật cho mèo ăn của mẹ anh một chút.

Lục Tri nói hôm nay cậu có việc nên không đi được.

"Haizz, Tráng Tráng rất nhớ em đó." Hạ Kiến Vi ấm ức nói.

Lục Tri dừng một chút rồi nói: "Vậy chú bật video cho tôi và Tráng Tráng đi, tôi nói chuyện với nó một lát."

Hạ Kiến Vi không thể không cảm thán một câu, người không bằng mèo, đổi thành anh thì sẽ không đãi ngộ tốt như vậy.

Sau lưng Lục Tri là một bức tường, trên người cậu mặc một cái áo khoác màu vàng, Hạ Kiến Vi sửng sốt, "Em đang giao hàng sao?"

"Vâng, dịp Tết kiếm được nhiều tiền hơn chút." Lục Tri bình thản đáp.

Trái tim Hạ Kiến Vi lại đau nhói, cậu vốn nên tận hưởng thanh xuân, không sợ trời không sợ đất, ở cái tuổi vô ưu vô lo này mà Lục Tri lại phải gánh trên vai gánh nặng từ cuộc sống.

"Đừng liều mạng như vậy, tiền kiếm không hết, nhiệm vụ hàng đầu của em bây giờ là thi đại học." Hạ Kiến Vi không nói được những lời như bảo cậu không cần đi làm thêm nữa, nếu em sợ không đóng nổi học phí đại học thì tôi cho em, tôi tài trợ cho em đến khi tốt nghiệp.

Lục Tri không cần anh làm vậy nên anh chỉ có thể yên lặng đau lòng Lục Tri, khuyên cậu đừng vất vả như thế.

Lục Tri uống một ngụm nước, không thèm để ý gật đầu, "Vâng, tôi có chú ý ôn tập bài học."

Hạ Kiến Vi không biết mình nên nói gì, ý anh không phải sợ cậu vì làm thêm mà chậm trễ học tập, mà là hy vọng cậu đừng vất vả như vậy, dù sao thì cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi.

Hạ Kiến Vi bế Tráng Tráng, tiến đến trước màn hình, "Tráng Tráng, nhìn xem, đây là ai vậy?"

"Tráng Tráng." Giọng của Lục Tri có thể nói là dịu dàng, gọi mèo con một tiếng.

Mèo con giật giật lỗ tai, mềm mại kêu một tiếng, "Meo~" như đang đáp lại Lục Tri.



"Xem đi, tôi đã nói Tráng Tráng rất nhớ em mà." Hạ Kiến Vi ôm Tráng Tráng, Tráng Tráng cố gắng duỗi dài cơ thể, muốn dùng móng vuốt chạm vào màn hình điện thoại.

Hạ Kiến Vi đè móng vuốt của Tráng Tráng lại, "Không thể cào."

Đúng lúc này, bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói chứa ý cười nhạt của Lục Tri: "Chỉ có Tráng Tráng thôi sao?"

Đầu óc của Hạ Kiến Vi phút chốc trở nên trống rỗng, không rõ Lục Tri có ý gì, nhưng cũng may anh phản ứng nhanh nhạy, lập tức đã hiểu được Lục Tri đang hỏi gì.

Anh nâng mèo lên lắc lắc trước màn hình, sau đó ló khuôn mặt tươi cười anh tuấn của mình từ sau lưng mèo ra, "Đương nhiên mèo chỉ là lấy cớ, người nhớ em nhiều hơn là tôi."

Lục Tri thật sự cảm thấy mình bị ma xui quỷ khiến mới có thể hỏi Hạ Kiến Vi câu này.

Hạ Kiến Vi làm vẻ mặt uất ức thở dài một hơi, "Đáng tiếc tôi chỉ có thể nhớ em, một người đang ở xa tôi." (*)

"Chú Hạ, nói tiếng người được không?"

"Khi nào em rảnh có thể cho phép tôi đến thăm em được không?" Hạ Kiến Vi chờ mong nhìn Lục Tri trong video.

Lục Tri vốn muốn nói mình sẽ rất bận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Hạ Kiến Vi, cậu lại không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt anh.

"Hai ngày nữa đi, gần đây khá bận."

Hạ Kiến Vi nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ, Lục Tri bị nụ cười của anh lây nhiễm, vô thức nhếch khóe môi theo anh, "Đến lúc tôi phải làm việc rồi, tạm biệt."

Hạ Kiến Vi giơ móng vuốt của Tráng Tráng lên làm một trái tim thật to với Lục Tri, khóe môi Lục Tri lơ đãng nở một nụ cười ngây thơ mà choáng ngợp.

Màn hình điện thoại đã tối đen, nhưng rất lâu sau Hạ Kiến Vi vẫn không phục hồi tinh thần lại, chờ đến khi anh bị Tráng Tráng đánh một cái, lúc này mới nhìn thấy nụ cười u mê của mình trên màn hình tối đen.

Hạ Kiến Vi chạm vào trái tim mình, ôm mèo lăn qua lộn lại trên sàn nhà, sau đó đột nhiên nâng Tráng Tráng lên.

"Làm sao bây giờ, em ấy đáng yêu quá, tao lại yêu em ấy rồi."

"Meo?" Tráng Tráng nghiêng đầu, không hiểu sao cái xẻng xúc phân này lại nhảy cẩng lên.

Kỳ nghỉ Tết đã sắp dùng hết, Hạ Kiến Vi còn chưa thể gặp Lục Tri được một lần chứ nói gì đến chuyện tặng con dấu kia.

Hạ Kiến Vi đi thăm gia đình Diêm Hồng Phi một chuyến. Trước khi đi mẹ Diêm Hồng Phi còn đưa anh một lá bùa hộ mệnh, nói là cầu tình duyên.

"Mẹ, cái thứ đó cũng vô dụng, còn không bằng mẹ giới thiệu cho nó mấy chàng trai chất lượng cao còn có tác dụng hơn." Du Phinh Phinh ngồi trên sô pha, trong tay cầm máy chơi game đánh còn hăng say hơn Diêm Hồng Phi.

"Sao lại vô dụng chứ? Đại sư người ta đã nói, nếu mang theo trên người thì năm nay có thể có người yêu." Mẹ Diêm Hồng Phi tin tưởng không hề nghi ngờ.

Cả hai ba con Diêm Hồng Phi đều giữ im lặng, chuyện mà mẹ đã cho là thế thì có mười con trâu cũng không kéo lại được, lúc trước còn bị lừa mua về một đống thực phẩm chức năng vô dụng.

Này không là gì, hồi Tết bà còn cúng không ít tiền nhang khói chỉ để cầu có một đứa cháu trai cho bà bế bồng, đủ để thấy được nguyện vọng muốn bế cháu trai của bà mãnh liệt đến nhường nào.

Hạ Kiến Vi nhận lá bùa kia, nói cảm ơn mẹ Diêm Hồng Phi. Bỗng nhiên Du Phinh Phinh đứng lên, dẹp máy chơi game, nói với anh: "Kiến Vi, đưa tôi đi một đoạn."

Diêm Hồng Phi quay mặt qua nghi hoặc hỏi Du Phinh Phinh, "Em đi đâu vậy?"

Du Phinh Phinh vuốt vết nhăn trên quần áo mình, xách túi lên, "Về nhà của tôi."

"Khi nào về em mua ít đồ ăn, trong nhà hết thức ăn rồi." Diêm Hồng Phi thuận theo lẽ thường cho rằng Du Phinh Phinh về nhà hai người bọn họ.

Du Phinh Phinh trợn trắng mắt, "Tôi về nhà của tôi, căn Thiên Ngự Hòa."

Diêm Hồng Phi nghe thế thì đớ người, đó là căn nhà Du Phinh Phinh mua trước khi kết hôn, thuộc về tài sản cá nhân của Du Phinh Phinh, ý của lời này chính là nói Du Phinh Phinh không muốn cùng anh ta về nhà bọn họ.



"Từ từ, Du Phinh Phinh, em có ý gì?" Diêm Hồng Phi tưởng Du Phinh Phinh cùng anh ta trở về ăn tết là chứng tỏ hai người bọn họ đã hòa thuận, nhưng sự thật lại không như những gì anh ta nghĩ.

Du Phinh Phinh đi đến trước mặt Hạ Kiến Vi, một tay kéo tay Hạ Kiến Vi, mỉm cười nói: "Chúng ta đi thôi, ba mẹ, hôm nào con lại đến thăm hai người."

Một người đàn ông như Hạ Kiến Vi gần như là bị Du Phinh Phinh kéo đi, cũng không biết cơ thể mảnh khảnh của cô lấy đâu ra sức lớn như vậy. Diêm Hồng Phi nói quả thật không sai, đúng là Du Phinh Phinh có vài chỗ không giống một người phụ nữ.

Du Phinh Phinh cao một mét bảy mươi ba, thấp hơn Diêm Hồng Phi một mét bảy mươi tám một chút, khi mang giày cao gót vào còn cao hơn cả Diêm Hồng Phi, tính tình cũng lớn giống như chiều cao của cô vậy.

Ba mẹ Diêm Hồng Phi đã quen với việc hai vợ chồng Diêm Hồng Phi làm như vậy, vẻ mặt tập mãi thành quen vẫy tay với Du Phinh Phinh nói tạm biệt.

Diêm Hồng Phi sững sờ đứng lên, sau đó thấy Du Phinh Phinh không tiếng động dùng khẩu hình nói với anh ta hai chữ: "Ngu ngốc."

"Đệt!" Diêm Hồng Phi tức giận đến mức muốn lao ra ngay lập tức, nhưng lại bị ba anh ta lạnh giọng quát, "Mới nói cái gì đó!"

Diêm Hồng Phi bị ba mình quát một tiếng, lập tức sợ tới mức rụt cổ, không dám hé răng.

Mẹ Diêm Hồng Phi hận rèn sắt không thành thép, "Còn không mau chóng đuổi theo, cũng may Kiến Vi không thích phụ nữ, nếu không thì đâu đến lượt của anh."

"Dù Kiến Vi có thích phụ nữ thì Du Phinh Phinh cũng không có cửa!" Diêm Hồng Phi vẫn luôn cảm thấy chỉ có mình mới có thể muốn người như Du Phinh Phinh. Dù sao thì một khi mà thô thiển thì anh ta cũng chả so được với cô, cũng chỉ có cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của cô có thể nhất thời hấp dẫn được người khác, chứ nếu tìm hiểu kỹ hơn thì tên đàn ông nào cũng chạy mất dép.

"Cảm ơn nhé Kiến Vi." Du Phinh Phinh buông Hạ Kiến Vi ra sau khi ra khỏi cửa.

Hạ Kiến Vi không để bụng, lắc đầu, "Không sao, đến căn Thiên Ngự Hòa sao?"

"Đến Tử Kim Loan." Du Phinh Phinh theo Hạ Kiến Vi lên xe.

Hạ Kiến Vi sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, Tử Kim Loan là nhà của Du Phinh Phinh và Diêm Hồng Phi. Du Phinh Phinh đoán hơn phân nửa là Diêm Hồng Phi sẽ đến căn Thiên Ngự Hòa tìm cô, Hạ Kiến Vi không thể không mặc niệm thay Diêm Hồng Phi một phút, bởi vậy mới nói sao lại muốn chọc phụ nữ chứ.

"Cậu còn không định tha thứ cho nó sao, cậu cũng biết não Diêm Hồng Phi từ nhỏ đã không có nếp nhăn rồi mà."

Du Phinh Phinh vốn định lấy thuốc ra hút, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại đút trở lại.

"Đã hết giận từ lâu rồi, chỉ là bỗng nhiên có chút mê mang không biết phải đi tiếp đoạn đường phía sau như thế nào."

Hạ Kiến Vi quay đầu nhìn cô một cái, thấy được dấu vết mỏi mệt trên gương mặt Du Phinh Phinh.

"Ông nội của tôi thường hay bảo tôi hãy làm theo trái tim mình, cậu cũng vậy."

Du Phinh Phinh nghe vậy thì cười, quay đầu nhìn về phía Hạ Kiến Vi, "Cậu nói xem sao cậu không phải là dị tính chứ, nếu thế thì tôi sẽ theo đuổi cậu."

Hạ Kiến Vi mỉm cười, "Thế thì Diêm Hồng Phi sẽ đau khổ lắm."

"Tên đó là một kẻ ngốc, mong muốn mọi người xung quanh mình đều hạnh phúc, nhưng sao điều đó có thể xảy ra được. Cậu thì sao? Đã nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa tìm được ai làm cậu muốn tiến tới à?"

Tự nhiên Du Phinh Phinh chuyển đề tài sang Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi cũng không gạt cô, "Có, nhưng vẫn đang theo đuổi."

Du Phinh Phinh thật sự kinh ngạc, sau đó hiểu ý cười, "Vậy chờ tin tốt của cậu nhé."

Hạ Kiến Vi gật đầu, nói: "Mượn cát ngôn của cậu."

(*)

Hai câu được trích từ bài Dạ vũ của Bạch Cư Dị vào thời nhà đường.

Ngã hữu sở niệm nhân, cách tại viễn viễn hương.

Dịch nghĩa:

Tôi có một người mình vô cùng thương nhớ, nhưng lại xa nhau ở một vùng đất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau