Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 79: Tôi không muốn quan tâm đến những thứ đó, tôi chỉ muốn em

Trước Sau
"Có khả năng tôi biết, người này là ai..." Hạ Kiến Vi nuốt ngụm nước bọt, nói một cách khó khăn.

Trong tay Chương Cư Bạch cầm điếu thuốc đang cháy trong không khí, tàn thuốc rơi đầy ra đất.

"Gã là ai?"

Hạ Kiến Vi ngước mắt nhìn về phía Chương Cư Bạch, hai tròng mắt đen như mực.

"Lục Tri không phải con ruột của Lục Thâm, chắc là cậu biết rồi nhỉ?"

Thật ra chuyện này cũng không phải là bí mật gì, hàng xóm gần nhà Lục Tri hầu hết đều biết chuyện này, Hạ Kiến Vi cũng biết. Trước khi anh và Lục Thâm đi xem mắt, Dương Bội Nghi đã được Lục Thâm đồng ý nói cho anh biết chuyện này.

Nhưng cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, Hạ Kiến Vi cũng không biết. Hạ Kiến Vi vẫn luôn nghĩ rằng hẳn là Lục Tri trông giống mẹ của cậu, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này anh mới biết được cũng không phải như mình suy đoán.

Chương Cư Bạch rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra, gật đầu một cái.

"Ừ, biết. Tôi lúc trước đúng là một kẻ ngốc..."

Sau khi hắn và Lục Thâm ở bên nhau có hỏi qua Lục Thâm, Lục Thâm chỉ nói cho hắn rằng mình và Lục Tri không phải là ba con ruột, còn những chuyện khác thì không nói tới. Chương Cư Bạch thấy y không muốn nói nên cũng không truy hỏi.

Chương Cư Bạch nhớ chỉ vì sự ngu xuẩn vô ích của mình mà đã bỏ lỡ nhiều năm ở bên Lục Thâm như vậy, trong lòng luôn thấy vô cùng hối hận.

Nếu thật sự như những gì Hạ Kiến Vi suy đoán, vậy thì đã có một lời giải thích hợp lý cho việc tại sao Lục Thâm lại mất kiểm soát đánh nhau với đối phương như vậy.

"Ý của anh là người đàn ông này có thể là ba ruột của Lục Tri?" Chương Cư Bạch hỏi.

Mặc dù Hạ Kiến Vi không muốn chấp nhận, nhưng cũng không thể không gật đầu thừa nhận.

"Ừ, tám chín phần mười là vậy."

Hai người Chương Cư Bạch và Hạ Kiến Vi cũng không thể đưa ra kết luận gì, mọi chuyện sẽ chỉ được tiết lộ sau khi Lục Thâm tỉnh dậy.

Cũng may Lục Thâm đã tỉnh lại vào đêm hôm đó, chuyện đầu tiên sau khi y tỉnh lại chính là bảo Chương Cư Bạch đừng nói chuyện mình nằm viện cho Lục Tri biết.

"Nó đã mười tám tuổi rồi, có quyền được biết."

Lục Thâm không tán đồng lắc đầu, "Tôi không sao, một mình nó ở bên đó cũng không dễ dàng gì, không cần vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy nó."

Chương Cư Bạch ném cái ly trong tay xuống "Choang" một tiếng, khiến Lục Thâm sợ tới mức cả người run lên.

"Chuyện nhỏ? Anh có biết mình bị gãy hai cái xương sườn không? Có biết người đàn ông đó đã từng giết người, từng ngồi tù không? Lúc ấy nếu không phải tôi đuổi tới kịp lúc thì gã đã đánh chết anh luôn rồi."

"Lục Tri, Lục Tri, trong đầu anh chỉ có nó. Lục Thâm, anh đặt tôi ở đâu? Năm tôi mười bảy tuổi, anh chê tôi còn quá nhỏ, đến khi tôi đã hai mươi bảy anh vẫn không đặt tôi ở trong lòng, anh thật sự muốn bức ép tôi trói anh rồi nhốt lại để chỉ được nhìn một mình tôi thôi anh mới cam tâm sao?"

Đây không phải là lần đầu hắn có ý nghĩ này, nhưng Chương Cư Bạch biết chắc là sẽ chặt đứt tay chân của Lục Thâm, hắn không muốn làm Lục Thâm thương tâm khổ sở.

Chương Cư Bạch chỉ vào ngực Lục Thâm, ánh mắt u ám, "Ngoài miệng anh nói thích tôi, thật ra anh cũng không thích tôi như anh nói, nếu không sao anh lại nỡ lòng làm tôi đau như vậy."

Lục Thâm há miệng, giọng nói khàn khàn, y muốn cãi lại, nhưng y không tìm được giọng của mình, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chương Cư Bạch không đợi Lục Thâm phản bác, hắn cười lạnh một tiếng, lấy cây chổi quét mảnh thủy tinh trên mặt đất.

Lục Thâm vốn tưởng rằng Chương Cư Bạch sẽ rời đi, một người kiêu ngạo như hắn bị tủi thân đương nhiên không cần phải ở lại chỗ y chịu sự sỉ nhục.

Nhưng Chương Cư Bạch không làm vậy, hắn yên lặng ngồi trên sô pha, trông chừng Lục Thâm.



Lục Thâm mới vừa tỉnh lại không lâu, trạng thái tinh thần vẫn chưa được tốt lắm, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Chương Cư Bạch ngẩng đầu nhìn Lục Thâm đang ngủ say, đi đến bên mép giường, chậm rãi đưa bàn tay lạnh lẽo lên vuốt ve gương mặt Lục Thâm.

"Anh cứ dốc hết sức tra tấn tôi đi, dù sao tôi cũng sẽ không buông tha cho anh."

Ngày hôm sau Hạ Kiến Vi đến thăm Lục Thâm, không hiểu sao lại cảm thấy trong không khí tràn ngập một mùi vị xấu hổ.

Anh thấp giọng hỏi Chương Cư Bạch: "Cậu không cãi nhau với thầy Lục đó chứ?"

Chương Cư Bạch rót cho anh ly nước, lạnh nhạt đáp: "Không có."

Hạ Kiến Vi thật sự muốn nói không có cãi nhau còn trưng bộ mặt thối ra như vậy, sợ tôi nhìn không ra sao?

"Không có thì không có vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ nhịn không cãi nhau với người bệnh, tôi tin cậu cũng thế."

Chương Cư Bạch lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, "Nói như mỗi mình anh có mồm ấy."*

(ý là đang chê chú Hạ lắm mồm)

Hạ Kiến Vi không để bụng mỉm cười, quay sang nhẹ giọng nói chuyện với Lục Thâm.

"Thầy Lục, anh yên tâm, gã côn đồ đó đã bị bắt vào Cục Cảnh Sát rồi."

Lục Thâm thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Liêu Khải Phong cuối cùng sẽ được thả ra, nếu để gã tìm tới Lục Tri...

Lục Thâm bất giác nhíu chặt mày

"Có thể nói cho chúng tôi biết không? Tôi có chút quan hệ bên Cục Cảnh Sát." Hạ Kiến Vi nói.

Lục Thâm do dự một lát, sau đó mới khẽ gật đầu.

"Ừm."

Chương Cư Bạch đút cho y ít nước, Lục Thâm cảm thấy môi mình ẩm ướt lên một chút, lúc này mới lật những chuyện cũ ra khỏi đáy hòm.

"Tên gã là Liêu Khải Phong, tôi gặp gã lần đầu tiên vào năm mười bốn tuổi, gã đưa chị gái của tôi về nhà, chị tôi giới thiệu với tôi đó là bạn trai của chị, Liêu Khải Phong khi còn trẻ trông rất đẹp, rất dễ giành được thiện cảm của người khác. Lúc đó tôi vẫn chưa biết người đàn ông này từ đầu đến đuôi là một tên cặn bã."

Lục Thâm gắt gao nắm chặt chăn, nghiến răng nghiến lợi nói.

Chương Cư Bạch vỗ nhẹ tay y để y nới lỏng chăn ra, sau đó nhét tay y vào trong chăn.

"Tôi có một người chị gái tên là Lục Ninh, lớn hơn tôi bốn tuổi. Sau khi ba mẹ chúng tôi qua đời thì chị ấy nghỉ học, Liêu Khải Phong là một tên côn đồ, tôi cũng không biết bọn họ quen nhau như thế nào, sau đó hai người bọn họ ở bên nhau, Liêu Khải Phong dụ dỗ chị sinh con cho gã, chờ hai người bọn họ đến tuổi sẽ kết hôn, chị của tôi cũng ngốc, vậy mà lại thật sự tin, một tên côn đồ suốt ngày chơi bời lêu lổng như Liêu Khải Phong lấy đâu ra tiền nuôi con."

Lục Thâm nở một nụ cười trào phúng, sắc mặt y tái nhợt, tạm dừng một hồi lâu mới tiếp tục nói: "Sau đó Liêu Khải Phong lỡ tay giết người, phải ngồi tù, chị của tôi không tin đã chạy đi hỏi mấy tên côn đồ ngày thường đi theo Liêu Khải Phong, kết quả vừa vặn đụng phải mấy người tình khác của Liêu Khải Phong. Lúc này chị ấy mới biết mình chỉ là một trong số rất nhiều bạn gái của gã, hơn nữa lúc ấy còn có một cô gái khác cũng đang mang thai giống chị, chỉ là bụng của cô gái đó không lớn bằng chị."

"Bởi vì kích thích quá lớn nên đã sinh non Lục Tri. Có điều tôi không ngờ rằng chị ấy thừa dịp tôi đi học mà ném Tri vào thùng rác, hơn nữa còn bỏ trốn với số tiền tiết kiệm ít ỏi của cả nhà."

Nói tới đây, môi Lục Thâm run rẩy, dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện này y vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng.

Y biết Lục Ninh là người bị hại, nhưng Lục Tri vô tội nhường nào, nếu có thể lựa chọn, Lục Thâm tin rằng không ai muốn đến với cuộc đời này theo cách không được cha mẹ chúc phúc.

Trong lòng Hạ Kiến Vi chấn động, Lục Tri có biết những chuyện này không? Anh nhìn chằm chằm Lục Thâm với cái cổ cứng ngắc, trong lòng như có một cơn mưa to tầm tã bất chợt đổ xuống, xối đến toàn thân anh đều đau đớn.

"Nếu không phải tôi thấy không yên tâm chạy về nhà sớm, có lẽ sinh mệnh nhỏ bé ấy đã bị chôn vùi trong vòng tay mẹ ruột của nó."

Lục Thâm hít một hơi thật sâu, xương sườn và ngực truyền đến một cơn đau đớn, Chương Cư Bạch đỡ y để y dựa vào lòng mình.



"Đều đã qua rồi."

Đúng vậy, đều đã qua rồi, không phải hiện tại Lục Tri rất tốt sao, cậu cũng đủ khỏe mạnh, cũng đủ ưu tú, Lục Thâm thoáng nhìn Hạ Kiến Vi, không khỏi khẽ nhếch khóe môi, cũng đủ hạnh phúc.

Sau hồi lâu im lặng, Hạ Kiến Vi liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Tri có biết không?"

Lục Thâm gật đầu, "Nó biết, nếu tính tình của nó mềm mỏng một chút tôi cũng sẽ không nói cho nó biết chân tướng tàn nhẫn như vậy, nhưng chuyện này là nó chủ động hỏi tôi, nó nói cho dù cha mẹ ruột của nó là loại người gì cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến nó, nó sẽ trở thành một người như thế nào là ở bản thân nó, chứ không phải ở gien và huyết thống."

Hạ Kiến Vi sững sờ, ngay sau đó nở một nụ cười tươi, sao anh lại quên mất chứ, Lục Tri chính là một tồn tại rực rỡ lấp lánh như vậy đấy.

Ra khỏi bệnh viện, Hạ Kiến Vi gọi điện cho Lục Tri, đúng lúc bây giờ là giữa trưa, chắc là Lục Tri đang ăn cơm trưa.

"Có chuyện gì vậy? Giờ này lại gọi cho em."

Hai người bọn họ hay liên lạc vào buổi tối, khi đó cả hai đều có một khoảng thời gian rảnh rỗi, rất ít khi gọi vào giữa trưa.

Hạ Kiến Vi lắc đầu, "Không có gì, chỉ là nhớ em thôi."

Lục Tri không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhưng chân tình trong lời nói của Hạ Kiến Vi thật sự làm người ta không cách nào nghi ngờ sự chân thành của anh được.

"Em cũng rất nhớ chú." Lục Tri vẫn luôn cảm thấy mình là một người khá lý trí, nhưng khi cậu vô thức vẽ ra khuôn mặt của Hạ Kiến Vi hết lần này đến lần khác, cậu mới biết được cho dù mình lý trí như thế nào, một khi rơi vào lưới tình thì đều sẽ làm cậu trở nên cảm tính.

"Cuối tuần này em có rảnh không?" Hạ Kiến Vi hỏi.

Lục Tri sững sờ một chút, "Chắc là chiều chủ nhật có rảnh, sao thế ạ?"

Hạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn lá cây bạch quả, mặt giãn ra, nói: "Tôi đến gặp em."

Thật ra khi Lục Tri nghe anh hỏi câu kia đã mơ hồ đoán được, nhưng thật sự nghe Hạ Kiến Vi nói sẽ tới gặp cậu, trái tim cậu vẫn không khỏi lỡ nhịp.

"Còn quán thì sao đây?"

"Mặc kệ, mặc kệ hết, tôi không muốn quan tâm đến những thứ đó, tôi chỉ muốn em."

Nếu không phải một chút lý trí cuối cùng kéo Hạ Kiến Vi lại, e rằng bây giờ anh đã chạy như bay tới gặp Lục Tri.

"Chú Hạ, chú đúng là hôn quân." Giọng nói chứa ý cười của Lục Tri vang lên bên tai.

"Vậy em chính là sủng phi của tôi."

Lục Tri nhướng mày, lạnh giọng nói: "Thì ra em chỉ là một phi tử, không hổ là hậu cung ba ngàn giai lệ."

Hạ Kiến Vi vội vã thanh minh, "Sủng phi là em, Hoàng Hậu là em, hậu cung ba ngàn vẫn là em. Chỉ có em."

Nguyễn Dung và Sài Phong Duệ bưng khay đồ ăn định tìm chỗ trống ngồi xuống, Sài Phong Duệ đột nhiên đẩy đẩy cậu ta, "Đó chẳng phải là Lục Tri sao, cười tươi rói như vậy, chắc là đang gọi điện với bạn gái rồi, vậy mà nói mình không yêu đương, đúng là đạo đức giả."

Nguyễn Dung cố định ánh mắt, đúng là Lục Tri, cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, trên mặt cậu nở một nụ cười nhạt, Nguyễn Dung không cách nào diễn tả được nụ cười đó bằng lời, thật giống như có một chùm tia sáng phát ra từ trái tim cậu, chiếu sáng toàn bộ con người cậu.

Khiến tim người ta đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Lục Tri lộ ra dáng vẻ này, tựa như được ngâm trong hủ mật, bốn phía đều tản ra một mùi thơm ngọt ngào.

Giờ phút này, cậu ta tin chắc rằng Lục Tri thật sự đang yêu, những thứ như thích này không thể che giấu được, dù có bịt kín miệng thì cũng sẽ tràn ra từ ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau