Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 36

Trước Sau
Hai người sau khi ăn tối xong, tay trong tay đi dạo ngoài bờ biển.

"Sao không nói gì hết? Còn giận?"

"Không".

"Vậy em làm sao?"

"Có phải ngay từ đầu chúng ta không nên thế này?"

Hắn dừng cước bộ, bản thân đột nhiên lại loé lên một tia sợ hãi.

"Em muốn nói gì?"

"Hay là...." Cậu không nhìn hắn để tránh bị bại lộ trạng thái cảm xúc của mình. Rồi lại nói: "Mình dừng ở đây đi. Anh đi tìm một nữa của anh, tôi đi tìm mảnh ghép của đời tôi".

"Em..có gan thì lập lại lần nữa".

Dù hắn có nói gì cậu cũng không nhìn.

"Tôi nói tụi mình từ nay về sau đừng liên quan gì nhau nữa".

"Nhìn anh. Triệu Gia Minh! Anh nói em nhìn anh!"

Lúc này cậu bị hắn hai tay áp mặt buộc phải nhìn hắn, đối diện với hình ảnh này của hắn cậu lại cảm thấy đau lòng, tim nhói như kim đâm.

Hắn như vậy mà lại khóc.

Cậu đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt lăn trên má hắn, rồi gục đầu vào ngực hắn.

"Đừng vậy mà. Em chỉ đùa thôi, không phải thật. Xin lỗi".

Hắn ôm lấy cậu rồi nói:

"Anh rất sợ có một ngày, hai chúng ta sẽ phải quay trở về nơi bắt đầu. Em sẽ quên anh, dù là trước kia anh đối với em có điểm không tốt nhưng anh cũng không muốn em quên tất cả. Càng không muốn em không có ký ức về anh".

"Ngốc. Em nhất định sẽ không quên anh. Cho dù có thì linh cảm cũng sẽ tự động tìm đến anh. Thế nào hả?"

"Phải không?"

"Triệu Gia Minh này nói được làm được".

Hắn cong khoé môi cười thật tươi, nét cười này hẳn sẽ dọa nhiều người hồn bay phách lạc. Trông hắn bây giờ hoàn toàn khác so với bình thường. Không phải là đại ca hắc bang gan to bằng trời, cũng không phải là tổng tài chiếm lĩnh 1/3 thị trường thế giới được người người kính nể. Mà chỉ đơn thuần là lão công không chức không quyền bên cạnh người quan trọng nhất đời mình.

Cũng không biết lời cậu nói đó có thật là sẽ thực hiện được hay không? Khi mà phía đâu đó vẫn luôn có ánh mắt dõi theo bọn họ.

****

Ngày hôm sau, cậu bị buộc phải đến YS trình diện. Nói là ông chủ chứ việc còn nhiều hơn cả nhân viên. Lần nào đến cũng không có gì tốt hơn ngoài việc dán mắt vào giấy tờ các loại, đặt bút ký hết cái này tới cái kia. Chi bằng đi ra ngoài gặp khách bàn chuyện thì tốt hơn, đỡ phải mệt mỏi như vậy.

Thường ngày vẫn là do chị cậu phụ trách, chị ấy không chỉ là thư ký mà còn kim luôn chức tổng giám đốc nên không có vấn đề gì. Không có cậu thì cô được ủy thác toàn bộ.

Vừa tính ra ngoài nói với chị một tiếng thì cậu nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Khi đọc xong cũng sững sốt một lúc rồi lấy lại tinh thần chạy nhanh đến điểm hẹn.

Nội dung bên trong cụ thể là em gái cậu bị bắt cóc, bảo cậu nếu không muốn cô bỏ mạng thì một mình cậu phải đến đó.

Quả nhiên cậu là một mình lái xe đi, trên đường đi có người đi theo sau liên tục gọi điện báo cáo tình hình với kẻ chủ mưu.



Cậu chạy ra khỏi ngoại ô cách thành phố khá xa, mất khoảng 3 tiếng để đến nơi mặc dù xe chạy với tốc độ mà lướt qua tới đâu cây bỏ lá tới đó.

Trời bây giờ cũng bắt đầu sụp tối. Nơi này nhìn có vẻ là ngôi nhà bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, bên ngoài chỉ có cây cối um tùm xào xạc, lâu lâu còn nghe tiếng gió thổi ríu rít từng trận. Khung cảnh xung quanh cộng với tiết trời bây giờ đúng là có chút lạnh sống lưng.

Cậu bắt quá không lo nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó, cứu em gái quan trọng hơn.

Cậu bị hai người chờ sẵn bên ngoài trói tay lại áp giải vào trong.

"Đến rồi?"

"Là cậu?"

Cậu cũng không quá bất ngờ khi gặp Khải Hiên tại chỗ này. Sau chuyện lần đó cậu ta luôn bị người của hắn truy đuổi, hôm nay đến tìm cậu chắc là để trả thù đây mà.

"Rất vui vì mày còn nhớ".

"Thả em gái tôi ra?"

"À...ý mày là người này?"

Người ở trước mặt mà cậu nghĩ là Bảo Ngọc đang bị trùm đầu, không thấy rõ cô bây giờ thế nào nên cậu rất sốt ruột. Lúc nãy cũng là vì lấy cô ra uy hϊếp nên cậu mới để đó cho chúng trói mình lại.

Nhưng đến khi nhìn rõ được mặt đối phương thì cậu mới thật sự kinh ngạc. Không phải Bảo Ngọc mà là Huỳnh Kim Tuyền.

Nhìn thấy người kia không phải em gái cậu, cậu cũng yên lòng.

"Có phải sự có mặt của tôi làm cậu bất ngờ?"

"Vì cái gì? Trả thù tôi sao?"

"Đúng. Tại cậu nên tôi mới mất hết tất cả. Ba cậu bị tôi mê hoặc thiếu chút nữa đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi nhưng cũng tại cậu xuất hiện mà mọi thứ xáo trộn cả lên. Còn có chú cậu, gia sản đó nếu không thuộc về ba cậu cũng sẽ thuộc về chú cậu, đâu đến phiên cậu có nó chứ. Vậy mà cũng vì một vài câu nói tác động của cậu anh ta đã ngoan ngoãn quay về làm đứa con ngoan, mặc kệ tôi sống chết ra sao. Em trai tôi cũng vì thất nghiệp, không tiền nên đi vay mượn bọn cho vay nạn lãi, cuối cùng bị chúng nó đánh chết. Còn tôi cũng bị đem bán vào động mại dâʍ.

Không phải tại nhà họ Triệu các người mang lại sao?"

"Tự làm tự chịu, chị lấy tư cách gì trách người khác?"

"Tất cả là tại các người. Hơn ai hết chính là cậu, cậu hết lần này đến lần khác không buông tha tôi. Cứ muốn dồn tôi vào đường cùng cậu mới thấy vui sao?"

"Nếu ngày đó chị không cùng ông ta phát sinh loại quan hệ đó thì tôi cũng không đối với chị như vậy. Trước đây tôi rất có thiện cảm với người thiện nhân như chị, nhưng chưa gì chị đã thay đổi nhanh hơn tôi tưởng".

"Cậu có thiện cảm với tôi? Còn...cái gì mà tôi thay đổi nhanh chứ? Tôi làm vậy còn không phải vì cậu?"

"Chị có uống lộn thuốc rồi không? Cái gì mà vì tôi chứ?"

"Cậu còn nhớ ngày mà cậu đưa một cô gái đến tập đoàn chơi, tôi thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ, còn rất thân thiết. Lúc đó, tôi cũng muốn như vậy".

"Hừ...chị có ý gì? Chắc không phải....?"

"Đúng thì sao? Tôi thích cậu, thích chàng trai nhỏ hơn mình 6 tuổi, thích nụ cười, thích tính cách khác người, thích cách mà cậu quan tâm người khác. Lần đó là lần đầu tiên tôi được người ngoài quan tâm, lo lắng cho tôi"

.

Khi ấy cậu nhớ là mình đang ngồi đợi ông ta về vì hôm đấy là sinh nhật mẹ nên muốn nói ông về sớm một chút chuẩn bị. Bên trong phòng không có động tĩnh gì ngoài việc cô ta đang chăm chú bấm hồ sơ. Ai biết được cậu mới vừa quay sang nơi khác thì kim bấm đã yên vị trong ngón tay cô.

Thấy vậy cậu đi lấy hộp sơ cứu đến xử lý cho cô. Cậu đâu có biết chỉ vì cái hành động nhỏ nhặt này mà bị cô ta để ý.



"Vậy thì có liên quan gì đến chuyện chị từ nữ nhân thiện lương thành hồ ly tinh đây?"

"Sau này thời gian tôi gặp cậu càng lúc càng ít, đa phần tôi luôn thấy cậu đi cùng người khác đến. Có lần tôi đã gửi cho cậu một hộp quà nhưng cậu chẳng những không để ý đến mà còn vô tâm vứt bỏ, tôi lúc đó cũng chỉ dám đề nghị làm bạn với cậu, cậu không thể cho tôi câu trả lời tử tế một chút sao?"

"Quà? Quà gì chứ? Tôi không hề nhận".

"Tôi rõ ràng là..."

"Thôi đi. Đây là nơi để hai người ôn lại chuyện xưa sao?" Khải Hiên lắng nghe đoạn nói chuyện vừa rồi ban đầu còn tò mò, càng về sau càng thấy cậu đúng là không vừa mắt nổi. Cậu có cái gì mà ai gặp cũng thích chứ.

"Triệu thiếu gia, thật không ngờ lúc mày chưa thành niên đã hớp hồn được không ít người, kể cả bà chị này".

Tình hình cậu lúc này đã bị trói cả tay lẫn chân dồn vào một góc, không thể di chuyển. Nếu không giá nào cũng phải đánh.

Cậu ta lại gần cậu, vung ra con dao trong tay đưa nó áp vào mặt cậu.

"Có phải mày nhờ khuôn mặt này đi hấp dẫn người khác? Nếu nó không còn nguyên vẹn liệu anh ấy còn để mắt đến mày?"

"Cậu muốn gì? Gϊếŧ tôi?"

"Gϊếŧ? Đúng là phải gϊếŧ nha, mày không còn trên đời này nữa anh ấy nhất định thuộc về tao. Nhưng mà tao muốn mày sống để chứng kiến tao và anh ấy hạnh phúc ra sao. Có điều trước tiên phải phá nát gương mặt này".

"Cậu dám?".

"Sao? Sợ rồi?"

"Hừ...cậu thích anh ta lắm à?"

"Không phải thích, mà là yêu. Ngay lúc anh ấy quay về tao cứ nghĩ cơ hội tụi tao chung một chỗ là rất lớn. Tất cả là tại mày làm cho tao như không tồn tại".

Cậu đang dùng cách câu giờ, đánh tâm lý chuyện mà cậu ta để tâm nhất. Hắn bây giờ có lẽ là đã đi kiếm cậu. Nhân lúc cậu ta lơ đãng nói chuyện cậu đã âm thầm lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra nhấn tới tấp, vì không có mắt thần phía sau nên cũng không biết mình nhấn cái gì. Chỉ nhớ là thực hiện thao tác gọi hay nhắn tin gì đó, cũng không biết là có ai nhận được hay không.

*****

Hắn bên này lo lắng cho người đi tìm, trong lòng thì thấy bất an. Hai người đã hẹn tối nay hắn sẽ đến đón cậu, vậy mà khi hỏi thì chỉ biết cậu gấp gáp ra ngoài từ lúc xế chiều.

Được một lúc, hắn nhận được điện thoại mà vừa nghe đến đã muốn cúp máy. Nhưng bên kia nhanh hơn một bước nói lí do gọi đến.

"Nói".

"Là tao".

"Dương Kỳ, mày gọi tao làm gì? Tao không rảnh cùng mày đấu súng".

Trong đầu hắn lúc nào cũng coi gã là kẻ thù và luôn muốn hắn vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện nữa. Vậy mà hôm nay lại gọi cho hắn, muốn chết sao?

"Này, khoan hãy cúp máy. Gia Minh phải hay không đã xảy ra chuyện?"

"Làm sao mày biết?"

"Tao vừa mới nhận được cuộc gọi, vừa bắt máy thì không nghe em ấy nói gì hết mà chỉ nghe người nào đó nói. Hình như có liên quan đến mày. Còn tin nhắn cũng không có gì rõ ràng như là nhắn rất gấp để báo hiệu".

Có liên quan sao? Khải Hiên!

Hắn đã cho người tìm kiếm cậu ta khắp nơi, còn muốn sau khi tìm thấy niệm tình cậu ta giúp cho tổ chức rất nhiều nên có ý định muốn giao cho cậu định đoạt. Với bản tính của cậu chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng.

Không ngờ lần này cậu ta còn dám bắt cóc cậu, được lắm Khải Hiên nếu đã như vậy...cậu tốt nhất đừng làm gì đến Gia Minh, nếu em ấy có chuyện gì tôi nhất định khiến cậu sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau