Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 58

Trước Sau
Hôm nay là sinh nhật của ai đó, và ai kia đã thực hiện kế hoạch của mình trong âm thầm. Dù có hơi ngốc nghếch nhưng vì đây là ngày đặc biệt nên cậu đã quyết định tự tay chuẩn bị cho hắn một buổi tiệc bất ngờ, cùng với sự trợ giúp của tập thể hàng xóm tốt bụng.

Cách đây mấy ngày cậu đã vô tình biết được và lên sẵn kế hoạch thực hiện. Chính vì muốn những thứ trong buổi tiệc đều do tự tay mình làm cho hắn, nên tất cả cậu đều phải học.

Người thì dạy cậu làm bánh, người thì dạy cậu làm đồ ăn,...

Tối đến...

Cậu và mọi người đều đứng chờ hắn về. Bởi từ chiều hắn đã được cậu sai đi mua một chút đồ mà chỉ có ở thành phố lớn mới có. Từ nông thôn lên mất khoảng 2 tiếng mới tới.

Hắn về tới đầu cổng cũng không để ý thấy được có gì đó bất thường. Một mạch hướng nhà mình mà đi.

Tới nhà thì lại thấy bên ngoài yên tĩnh, bên trong thì tắt đèn tối thui. Hắn chạy vội vào trong xem cậu có làm sao không, có chạy đi mất nữa không. Thì...

"SINH NHẬT VUI VẺ".

Cửa vừa mở ra thì đã thấy cậu cầm bánh đốt sẵn nến đợi hắn.

"Bất ngờ không?" Cậu hỏi.

Khác hẳn với suy nghĩ của cậu, hắn không chỉ không có gì bất ngờ mà còn tức giận thêm.

"EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?! CÓ BIẾT LÀM ANH LO LẮM KHÔNG? AI CHỈ EM LÀM NHỮNG THỨ NGU XUẨN NÀY HẢ?!"

"Em...em...xin lỗi".

"Những thứ này đều do Minh tự nghĩ và tự làm ra để làm một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho anh. Anh không cảm ơn thì thôi. Còn ở đó trách cậu ấy". Một người nam lên tiếng.

"Phải đó...phải đó". Những người có mặt cũng nói giúp.

Nhưng mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là khi thấy có người nam vừa nói vừa đụng chạm cậu (người ta chỉ là an ủi cho cậu bớt sợ thôi). Vậy mà đưa vào suy nghĩ của hắn là cơn ghen đầy thịnh nộ mà hắn luôn nghĩ nó sẽ không xảy ra nữa.

"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÚT HẾT KHỎI ĐÂY CHO TÔI!" Vừa nói vừa dùng hành động đẩy tất cả mọi người ra, duy nhất có người thanh niên lúc nảy không chịu ra cứ muốn ở lại bảo vệ cậu..liền bị hắn đá ra khỏi nhà.

Tống hết mọi người ra ngoài hắn cũng khóa cửa lại. Nghiễm nhiên ngồi xuống ghế ngước lên nhìn cậu vẫn đang đứng trong lòng đầy sợ sệt.

"Không có gì muốn nói?"

"Em...xin lỗi".

"ANH KHÔNG MUỐN NGHE CÂU NÀY?! SAO CHUYỆN GÌ EM CŨNG TỰ LÀM THEO Ý MÌNH HẾT, KHÔNG BÀN TRƯỚC VỚI ANH".

"Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà". Rồi cậu ngồi gục xuống sàn nhà mà khóc nức nở.

Hắn liền lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ, rồi chạy đến ôm cậu.

"Xin lỗi, anh sợ em có chuyện..sợ em đi mất bỏ anh. Anh không phải đang trách em, cũng không phải cố ý nói lớn tiếng với em. Đừng giận được không?"

"Phải không?" Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt.



"Thật mà. Em đó, anh biết em muốn làm cho anh bất ngờ. Nhưng mà đừng có lần sau được không em. Anh không muốn khung cảnh như vậy, nhưng sự việc lại khác. Anh không muốn khi mở cửa ra không còn thấy em đứng đây chờ anh nữa".

"Anh nói gì vậy? Em không ở đây thì ở đâu? Anh muốn đuổi em...hic hic". Nghe hắn nói cậu khóc càng to hơn.

"Anh không có ý đó".

"VẬY Ý ANH LÀ GÌ?! LÀM BAO NHIÊU CHUYỆN CHO ANH, TAY BỊ BỎNG HẾT RỒI NÈ THẤY KHÔNG? ĐÃ VẬY CÒN BỊ ANH MẮNG...HIC HIC HIC....HUHUHU".

Nói mới để ý, bởi vì cậu mặc áo sơ mi tay dài che mất cả cánh tay nên hắn không nhìn thấy. Đến khi thấy lại càng xót hơn nữa. Hắn rất muốn những lời vừa nãy chưa từng được thốt ra.

"Anh xin lỗi...anh không....Gia Bảo...."

Cậu không muốn nghe hắn nói nữa nên chạy ùa lên phòng khóa trái cửa. Bản thân nằm úp sấp trên giường vừa khóc vừa tức, còn liên tục chửi hắn đáng ghét.

Hắn biết cậu rất tức giận khi công sức mình bỏ ra lại bị đối phương xem như phũ phàng như vậy. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, hắn không ngu gì mà chờ cậu ra mở cửa. Trực tiếp lấy chìa khóa mở vào.

Vào được phòng thì thấy cậu trùm kín chăn trên người không có lấy một khe hở. Hắn kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi người cậu, cậu liền muốn chạy ra ngoài thì bị hắn kéo lại vào trong lòng mình.

"Xin lỗi mà, có giận thì đánh anh đi hay làm gì cũng được. Đừng trốn tránh anh được không?"

"KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC...ANH LÚC NÀO CŨNG NÓI EM LUÔN THÍCH LÀM THEO Ý MÌNH..NHƯNG MÀ ANH MỚI PHẢI".

"Đúng đúng là anh sai. Em muốn thế nào mới chịu tha lỗi anh đây".

"Không tha".

"..."

Không thấy hắn trả lời, một lúc sau cậu ngước lên nhìn hắn.

"Ăn".

"Hửm?"

"Đồ ăn làm còn nhiều...hức...bỏ...rất phí...hức". Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào làm lòng hắn thêm day dứt.

Thế là hai người xuống lại phòng khách ăn những món cậu đã chuẩn bị.

Hắn ngồi vào bàn gắp thức ăn do cậu tự tay làm, dù bề ngoài cách trình bày không được đẹp, dù canh có hơi mặn,...dù tất cả đều không ổn nhưng hắn vẫn thấy rất ngon. Còn là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ bởi đó là do đích thân cậu làm.

"Ngon không?"

"Rất ngon".

"Em cũng muốn thử?" Nghe hắn khen ngon cậu cũng muốn nếm thử tài nghệ của mình. Nhưng bị hắn cản lại, do hắn không muốn cậu biết có vấn đề.

"Chẳng phải em nói làm cho anh sao? Anh muốn ăn hết".



"Ơ...còn rất nhiều mà...em chỉ muốn nếm thử một chút".

Thế là rất nhanh cậu đã gắp được thức ăn cho vào miệng, và ngay lập tức liền phun ra.

"Khó ăn như vậy. Đừng ăn nữa".

"Không được, anh thấy rất ngon mà".

"Em nói không được ăn!"

"Không ăn rất lãng phí, không sao anh ăn được mà".

Cậu nghe hắn nói thì trong lòng vừa vui vừa giận, muốn đem bỏ hết đống đồ ăn trên bàn.

Hắn lấy tay ngăn cậu lại, xô hết tất cả thức ăn xuống bàn và đặt cậu lên trên. Lấy một chai rượu gần đó uống một ngụm rồi truyền nó vào miệng cậu. Rượu này là loại nông thôn tự đặt chế làm ra nên có hàm lượng cồn khá cao, vì thế nên cả cậu và hắn đều lân lân.

"Không ăn mấy món đó cũng được, vậy ăn em được không?"

Sau đó thì hôn lấy hôn để lên người cậu. Hắn cởϊ áσ cậu ra thì thấy trên người có vài vết bỏng phải đeo băng gạt, hắn thấy xót mà hôn lên những nơi ấy. Hắn muốn những thứ như vậy nên ở trên người hắn chứ không phải cậu.

"Lần sau đừng có như vậy nữa, anh xót".

"Hứ...muốn làm đó thì sao?"

"..." Nhìn cậu trong im lặng.

"Làm sao?" Đặt hai tay lên má hắn hỏi.

"Haizzz...."

"Hửm?"

"Anh có nói em cũng không nghe..."

Cậu bĩu môi: "Anh chê em ngốc".

"Lại nghe ai nói năng linh tinh".

Từ lúc hắn và cậu tới thì trong xóm đã rất ồn ào về cái nhan sắc mặn mòi của hai người, chỉ có điều cậu không được bình thường. Đương nhiên trong xã hội có người này, người kia. Có người tốt ắt sẽ có người xấu.

Nhưng hắn sao có thể để cậu chịu thiệt bị người khác nói ra nói vào, một mình hắn đứng ra chấn chỉnh cả đám bọn người đó. Rồi từ từ thì hắn lại trở thành người có tiếng nói nhất thôn. Không ai không nghe hắn, và cũng thường xuyên sang nịnh nọt cậu để lấy lòng. Bản tính hiền lành của cậu cùng tất cả những gì cậu có ngoại trừ việc cậu không có đầu óc bình thường như người khác, tuy vậy lại rất tư duy. Nói là biết, nghe là hiểu. Nhưng khả năng phân tích thì hơi chậm.

Nhiều lúc hắn từng suy nghĩ việc mình làm có đúng không? Nếu sau này cậu trở lại bình thường thì có tiếp tục hận hắn không? Lần đầu tiên trong đời hắn có nhiều câu hỏi đặt ra đến vậy, lại còn chỉ liên quan đến cậu. Nói đúng hơn là lần thứ n trong suy nghĩ của hắn có cậu.

***

M.n quên truyện của tui rồi!!!.....????

1tuần/1 chương nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau