Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!

Chương 67

Trước Sau
"Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" Hắn hỏi.

"..."

"Không trả lời được?"

"Tôi..."

Cậu không thể quên được những việc trước kia mà hắn gây ra. Từ những chuyện liên quan về cậu đến gia đình cậu. Trước đó khi đã có được cậu hắn lại không thèm trân trọng, đến khi mất rồi thì hắn lại một lần nữa làm cậu đau lòng khi cùng chị cậu có mối quan hệ. Dùng sự nghiệp của gia đình ra uy hϊếp cậu, biến cậu thành một tên ngốc không có kí ức gì về quá khứ để mặc hắn tự biên tự diễn.

Nhưng...đến lúc tính mạng hắn sắp không giữ được thì cậu như chết lặng. Kể từ lúc đó cậu biết mình cần gì và nên làm gì. Cậu không thể để mất hắn bởi vì cậu còn yêu con người này. Dù là trước đây hay là hiện tại.

Cũng không biết làm vậy là đúng hay sai. Trước mắt vẫn là cứ thử xem sao.

Có lẽ người ta sẽ nói cậu ngốc nhưng ai đã yêu mà không ngốc chứ.

"Nếu tôi chỉ vì muốn trả thù anh?"

"Không sao. Tôi sẽ chờ xem em dùng cách gì".

Cậu nghĩ: 'Tôi lần này dùng mạng sống của mình ra đánh cược. Đừng làm tôi thất vọng'.

****

Mấy ngày sau...

Hắn được ra viện, cũng không tự tiện tới tìm cậu.

"Anh, cậu ấy thật sự tha cho anh?"

"Ừ".

"Nhưng...tình hình bây giờ anh đang làm khó cậu ấy".

"???"

"Anh đâu phải không biết Gia Minh đang có quan hệ với người khác. Người ta còn là lúc cậu ấy suy sụp tinh thần ở bên cạnh thay vào vị trí của anh. Người kia lại được lòng gia đình cậu ấy, cũng là người cậu ấy sợ làm tổn thương nhất".

"Vậy thì sao?" Y từ ngoài vào đã nghe được lời không hay từ cô. Đâu phải chỉ có cậu biết đau, hắn không đau sao.



"Em là đang muốn nói anh ích kỷ. Anh chỉ muốn thỏa mãn bản thân anh thôi. Lúc nào cũng nói yêu, nói cần người ta. Vậy mà anh đã làm chuyện gì hả? Không ép buộc thì cũng là áp bức".

"Nhưng..."

"Đừng có nói là bây giờ cậu ấy tự nguyện muốn ở lại bên anh gì hết. Cho dù vậy thì sao? Anh nghĩ sau những chuyện đó anh có còn xứng đáng với cậu ấy hả?"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Ý tôi là đại ca các người nên ra khỏi cuộc sống của cậu ấy đi. Thử hỏi từ lúc biết anh ta tới giờ cậu ấy phải chịu đựng những gì, đau khổ bao nhiêu lần. Đủ lắm rồi, nên chấm dứt đi. Cho cậu ấy một lối thoát, trông chờ vào lời nói suông của anh thì cả đời này cậu ấy cũng không có cái gọi là hạnh phúc!"

Đùng ~

Câu nói cuối cùng của cô thật sự hắn nghe như sét đánh vậy. Cô rõ ràng không hiểu hắn rất yêu cậu, muốn ở bên cạnh mãi mãi. Hắn biết việc mình làm trước đây là sai, hắn cũng cố gắng bù đắp lại cho cậu. Nhưng cô nói không sai, trông chờ vào lời nói của hắn cậu có thật sự hạnh phúc? Hắn có làm thì làm bao nhiêu cho đủ?

'Gia Minh, anh còn xứng đáng với em sao?'

Không khí dần đi vào im lặng.

"Có thật sự hạnh phúc hay không tự tôi biết cân nhắc".

Cậu từ ngoài đi vào một cách âm thầm khiến ai nấy đều kinh ngạc.

"Cậu thật sự nghĩ như vậy?"

"Chẳng phải người khuyên tôi là cậu sao? Có lý nào giờ lại thay đổi?"

"Tôi sợ cậu lại..."

"Không sao". Đi lại gần cô nói nhỏ đủ để hai người nghe:_"Muốn biết anh ta có thật lòng với tôi từ đây đến hết đời hay không thì chờ xem".

"Cậu..." không biết lần này cậu lại nghĩ ra cách gì đây. Nhưng mà cách cậu nghĩ trước giờ chưa bao giờ vô dụng cả.

"Anh tuyệt đối không buông Gia Minh ra một lần nào nữa. Như em nói, anh chưa bao giờ thật hiện được trọn vẹn lời mình nói. Thì bây giờ anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy....anh làm được".

"Có mới nói đi". Cô khinh thường nói.

*****

Cậu và hắn đi dạo phố...

"Nếu hôm nay tôi không tới nói như vậy? Anh lại nghe theo Linh Đan bỏ rơi tôi?"



"..."

Nhìn hắn im lặng cậu cũng đoán được câu trả lời.

"Hừ...bỏ đi. Ai biểu tôi...."

Còn chưa nói hết câu đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

Cậu để mặc hắn ôm mình, hai người duy trì im lặng được một lúc.

"Anh...phải làm sao đây?"

"???"

"Muốn tốt cho em cũng không được, muốn ở bên cạnh em cũng không được".

"Rời khỏi tôi là muốn tốt cho tôi? Anh có bị ngốc không?"

"Em còn có tên nhóc kia, cậu ta có thể..."

"Chuyện của em ấy tôi tự có cách giải quyết. Hay ý anh muốn nói tôi có Hiên Kiện còn anh có.............nguyên dàn mỹ nhân đang chờ đó chứ".

Buông cậu ra, hắn ngắt nhẹ lên mũi cậu.

"Không ai cả. Anh cần em thôi".

****

Nhiều bạn hay nói chờ chương mới lâu đến nổi bỏ truyện luôn. Haizzz...........

Chắc tại truyện mình đọc cũng được nên mới có người chờ ????

Cho nên...

Bắt đầu từ hôm nay thì mỗi ngày ra một chương.

Chúc mn người năm mới vui vẻ!!! (Mặc dù hơi muộn) ????????????

Nhớ bảo vệ sức khỏe ????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau