Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!
Chương 70
Hiện tại ông không cho hắn vào nhà nên hắn vẫn còn ở bên ngoài. Trời lại đang đổ mưa, trên người thì đầy vết thương.
"Anh họ, hay là về đi".
"..."
"Anh thế này còn làm gì được nữa?"
"..."
"Chú ấy sẽ không quan tâm anh chết sống ở đây đâu. Anh hiểu không?"
"..."
"Họ Hùng kia! Anh có nghe em nói gì không?"
"Cô có nói gì cũng vô ích, thương tích trên người thì đầy vết bầm tím. Nói mãi cũng không chịu đi bệnh viện".
"Như vậy sao được chứ? Anh như vậy có thể làm gì? Để em gọi Gia Minh về".
"Không được gọi!"
"Sao lại không gọi? Cậu ấy về nhất định sẽ..."
"Anh không muốn Gia Minh xen vào".
Để níu kéo lại tình cảm của gia đình cậu dành cho hắn, và không gây phản ứng ngược giữa gia đình và cậu. Hắn tình nguyện chịu đựng.
Đúng như ba nuôi cậu nói, chỉ nhiêu đây đối với hắn thì có xá là gì. Trước khi hắn trở thành ông trùm hắn bang cũng đã chịu không ít. Nói đúng hơn thì bây giờ đã rất nhẹ rồi.
*****
"Anh tính thế nào?"
"Hì, có...có thể cho anh xin tá túc vài ngày không?"
"Có thể". Im lặng rồi lại nói: "Anh không muốn biết tên kia ra sao?"
Cậu khựng lại một chút. Nó nói:
"Nghe nói anh ta đang bị chú sai khiến".
"..."
"Anh không muốn về xem sao?"
"..."
Trưa...
Cậu đang đi taxi ra ngoài mua ít đồ và vô tình lướt ngang qua YS. Thấy dáng người quen thuộc của ai đó, cậu nói bác tài dừng lại để quan sát.
Hắn đang mặc trang phục bảo vệ, thay vì đứng gác ngoài cổng thì hắn lại được ưu ái cho đứng ngoài nắng.
Lát sau thì có người gọi hắn vào, quần áo cũng được thay đổi sang trang phục nhân viên.
Cậu nhìn hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia. Ngay cả cơm không biết đã kịp ăn hay chưa.
Cậu quyết định quan sát hắn nguyên ngày xem ngoài những chuyến này hắn có làm gì thêm không.
Tối...
Hắn đến quán bar làm phục vụ theo chỉ thị của ba nuôi cậu.
Ai trông thấy hắn cũng nhìn đến muốn rớt cả mắt. Những thanh niên có bạn trai, bạn gái đều bị hắn mê hoặc khiến họ vô cùng không hài lòng. Nhưng người trước mặt thật sự rất có mị lực.
"Nè, cái thằng này. Mắt mũi để đâu vậy hả?!"
Đang bưng đồ đến cho khách thì bị một người mắt mũi để trên trời va vào.
"Mày có biết bộ đồ trên người tao trị giá bao nhiêu không? Mày có đền nổi không? Hả?!" Vừa nói tên này vừa động tay động chân.
Hắn mặc kệ mà nhẫn nhịn, cho nên đối phương được nước lấn tới.
"Cái thằng này mày không nghe tao nói gì hả?! Trơ mắt ra đó làm gì?! Gọi quản lý ra đây!"
Mọi người xung quanh gọi quản lý tới. Người này không dám chọc giận người có tiền nên buôn lời chế giễu, phỉ báng hắn. Có điều người này chắc chắn không dám đuổi hắn vì được lệnh từ ba nuôi cậu. Chỉ là người này không biết hắn là ai.
"Ông nghĩ chỉ nói vài câu là tôi bỏ qua?"
"Vậy thiếu gia đây muốn thế nào?"
"Muốn nó quỳ xuống xin lỗi tôi".
Hắn quay sang nhìn mặt tên này. Nếu là trước đây tên này chắc chắn khó sống ở trần thế.
Phía bên kia, bộ đàm từ xa của ba nuôi cậu truyền vào tai nghe của hắn. Bảo hắn phải làm theo lời tên đó vừa nói.
Nơi này càng đông người đến xem náo nhiệt.
Lệnh ba vợ khó cãi, hắn dẹp khay bưng qua một bên. Có người nói:
"Anh, không cần phải như vậy. Rõ ràng lúc nãy em thấy anh ta là cố ý". Một cô gái lên tiếng.
"Thì đã sao? Cuối cùng mày có làm hay không?!" tên đó nói.
"Cái tên chán sống này, mới bước ra đời hả?! Có biết anh họ tôi là ai không?!" Linh Đan và Tần Nguyên cũng đến, ngoài ra còn có Bảo Ngọc, phía sau còn có thêm lực lượng hùng hậu.
"Cô là ai?"
"Cậu không cần biết?!"
Tên này đảo mắt nhìn những người vừa đặt chân tới. Lại thấy:
"Em gái, có muốn đi chơi với anh không?" ý nói Bảo Ngọc.
Y nghe thấy liền rất không hài lòng. Đứng chắn trước mặt cô.
"Biến!"
"Mày là thằng nào? Không thấy tao đang nói chuyện với người đẹp à".
"Cảm ơn. Nhưng vợ tao không cần mày khen".
"Hửm? Em có chồng rồi sao? Vẫn còn ngon như vậy?"
Y liền xông tới đánh cho tên này một trận thừa sống thiếu chết, không ai cản lại được.
'Cậu còn đứng đó. Mau tới đỡ đòn cho cậu thanh niên kia'.
Hắn nghe thấy lời ba nuôi cậu liền xông tới. Y vì càng đánh càng hăng nên nhất thời trở tay không kịp, một đòn đánh xuống ngay mặt hắn.
"Đại ca".
"Muốn đánh đánh tôi".
"..." nghĩ cũng biết lại là ai ra lệnh.
"Hừ, không đánh nữa hả?" nhìn sang hắn "Mày cũng được đó, có muốn làm đàn em của tao không?"
"Thằng nhãi ranh, mày có biết đang nói chuyện với ai không hả?"
"Mày hù tao à?"
"Cậu thôi đi, không có việc gì thì cứ về trước đi".
"Không. Lúc nãy anh không thấy thái độ nó đối với Bảo Ngọc sao? Là một thằng đàn ông, chuyện này em sẽ không bỏ qua".
"Vậy sao? Không bỏ qua rồi mày định làm gì tao?"
"Mày..."
Người kia có hắn đứng ra cản nên y không dám làm gì. Có tiến cũng không được mà lùi thì càng không.
Chợt Bảo Ngọc hỏi:
"Anh thật sự bỏ qua?"
"..."
"Vì đại ca anh mà anh không quan tâm đến cảm giác của em?"
"..."
"Được. Em sẽ không làm anh khó xử.
Anh gì ơi, tôi theo anh là được chứ gì?"
"Tốt. Người đẹp, em cực kỳ hiểu chuyện nha. Anh rất thích".
"Anh chịu hết nổi rồi. Em đừng có bướng bỉnh như vậy. Anh nói bỏ mặc em khi nào?! Em không thấy..."
1.....2.....3....
Có người từ sau lưng dùng tay đánh vào đầu người thanh niên kia.
"Thằng nhãi ranh".
"Anh họ, hay là về đi".
"..."
"Anh thế này còn làm gì được nữa?"
"..."
"Chú ấy sẽ không quan tâm anh chết sống ở đây đâu. Anh hiểu không?"
"..."
"Họ Hùng kia! Anh có nghe em nói gì không?"
"Cô có nói gì cũng vô ích, thương tích trên người thì đầy vết bầm tím. Nói mãi cũng không chịu đi bệnh viện".
"Như vậy sao được chứ? Anh như vậy có thể làm gì? Để em gọi Gia Minh về".
"Không được gọi!"
"Sao lại không gọi? Cậu ấy về nhất định sẽ..."
"Anh không muốn Gia Minh xen vào".
Để níu kéo lại tình cảm của gia đình cậu dành cho hắn, và không gây phản ứng ngược giữa gia đình và cậu. Hắn tình nguyện chịu đựng.
Đúng như ba nuôi cậu nói, chỉ nhiêu đây đối với hắn thì có xá là gì. Trước khi hắn trở thành ông trùm hắn bang cũng đã chịu không ít. Nói đúng hơn thì bây giờ đã rất nhẹ rồi.
*****
"Anh tính thế nào?"
"Hì, có...có thể cho anh xin tá túc vài ngày không?"
"Có thể". Im lặng rồi lại nói: "Anh không muốn biết tên kia ra sao?"
Cậu khựng lại một chút. Nó nói:
"Nghe nói anh ta đang bị chú sai khiến".
"..."
"Anh không muốn về xem sao?"
"..."
Trưa...
Cậu đang đi taxi ra ngoài mua ít đồ và vô tình lướt ngang qua YS. Thấy dáng người quen thuộc của ai đó, cậu nói bác tài dừng lại để quan sát.
Hắn đang mặc trang phục bảo vệ, thay vì đứng gác ngoài cổng thì hắn lại được ưu ái cho đứng ngoài nắng.
Lát sau thì có người gọi hắn vào, quần áo cũng được thay đổi sang trang phục nhân viên.
Cậu nhìn hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia. Ngay cả cơm không biết đã kịp ăn hay chưa.
Cậu quyết định quan sát hắn nguyên ngày xem ngoài những chuyến này hắn có làm gì thêm không.
Tối...
Hắn đến quán bar làm phục vụ theo chỉ thị của ba nuôi cậu.
Ai trông thấy hắn cũng nhìn đến muốn rớt cả mắt. Những thanh niên có bạn trai, bạn gái đều bị hắn mê hoặc khiến họ vô cùng không hài lòng. Nhưng người trước mặt thật sự rất có mị lực.
"Nè, cái thằng này. Mắt mũi để đâu vậy hả?!"
Đang bưng đồ đến cho khách thì bị một người mắt mũi để trên trời va vào.
"Mày có biết bộ đồ trên người tao trị giá bao nhiêu không? Mày có đền nổi không? Hả?!" Vừa nói tên này vừa động tay động chân.
Hắn mặc kệ mà nhẫn nhịn, cho nên đối phương được nước lấn tới.
"Cái thằng này mày không nghe tao nói gì hả?! Trơ mắt ra đó làm gì?! Gọi quản lý ra đây!"
Mọi người xung quanh gọi quản lý tới. Người này không dám chọc giận người có tiền nên buôn lời chế giễu, phỉ báng hắn. Có điều người này chắc chắn không dám đuổi hắn vì được lệnh từ ba nuôi cậu. Chỉ là người này không biết hắn là ai.
"Ông nghĩ chỉ nói vài câu là tôi bỏ qua?"
"Vậy thiếu gia đây muốn thế nào?"
"Muốn nó quỳ xuống xin lỗi tôi".
Hắn quay sang nhìn mặt tên này. Nếu là trước đây tên này chắc chắn khó sống ở trần thế.
Phía bên kia, bộ đàm từ xa của ba nuôi cậu truyền vào tai nghe của hắn. Bảo hắn phải làm theo lời tên đó vừa nói.
Nơi này càng đông người đến xem náo nhiệt.
Lệnh ba vợ khó cãi, hắn dẹp khay bưng qua một bên. Có người nói:
"Anh, không cần phải như vậy. Rõ ràng lúc nãy em thấy anh ta là cố ý". Một cô gái lên tiếng.
"Thì đã sao? Cuối cùng mày có làm hay không?!" tên đó nói.
"Cái tên chán sống này, mới bước ra đời hả?! Có biết anh họ tôi là ai không?!" Linh Đan và Tần Nguyên cũng đến, ngoài ra còn có Bảo Ngọc, phía sau còn có thêm lực lượng hùng hậu.
"Cô là ai?"
"Cậu không cần biết?!"
Tên này đảo mắt nhìn những người vừa đặt chân tới. Lại thấy:
"Em gái, có muốn đi chơi với anh không?" ý nói Bảo Ngọc.
Y nghe thấy liền rất không hài lòng. Đứng chắn trước mặt cô.
"Biến!"
"Mày là thằng nào? Không thấy tao đang nói chuyện với người đẹp à".
"Cảm ơn. Nhưng vợ tao không cần mày khen".
"Hửm? Em có chồng rồi sao? Vẫn còn ngon như vậy?"
Y liền xông tới đánh cho tên này một trận thừa sống thiếu chết, không ai cản lại được.
'Cậu còn đứng đó. Mau tới đỡ đòn cho cậu thanh niên kia'.
Hắn nghe thấy lời ba nuôi cậu liền xông tới. Y vì càng đánh càng hăng nên nhất thời trở tay không kịp, một đòn đánh xuống ngay mặt hắn.
"Đại ca".
"Muốn đánh đánh tôi".
"..." nghĩ cũng biết lại là ai ra lệnh.
"Hừ, không đánh nữa hả?" nhìn sang hắn "Mày cũng được đó, có muốn làm đàn em của tao không?"
"Thằng nhãi ranh, mày có biết đang nói chuyện với ai không hả?"
"Mày hù tao à?"
"Cậu thôi đi, không có việc gì thì cứ về trước đi".
"Không. Lúc nãy anh không thấy thái độ nó đối với Bảo Ngọc sao? Là một thằng đàn ông, chuyện này em sẽ không bỏ qua".
"Vậy sao? Không bỏ qua rồi mày định làm gì tao?"
"Mày..."
Người kia có hắn đứng ra cản nên y không dám làm gì. Có tiến cũng không được mà lùi thì càng không.
Chợt Bảo Ngọc hỏi:
"Anh thật sự bỏ qua?"
"..."
"Vì đại ca anh mà anh không quan tâm đến cảm giác của em?"
"..."
"Được. Em sẽ không làm anh khó xử.
Anh gì ơi, tôi theo anh là được chứ gì?"
"Tốt. Người đẹp, em cực kỳ hiểu chuyện nha. Anh rất thích".
"Anh chịu hết nổi rồi. Em đừng có bướng bỉnh như vậy. Anh nói bỏ mặc em khi nào?! Em không thấy..."
1.....2.....3....
Có người từ sau lưng dùng tay đánh vào đầu người thanh niên kia.
"Thằng nhãi ranh".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất