Chương 10: Không Làm Được
Vừa tới nhà Trần Lâm, Hàng Cẩm đã hắt hơi.
Ba của Trần Lâm, Trần Nhị Thủy đang chống nạng trước cửa, thấy Hàng Cẩm tới liền đặt gậy xuống định quỳ dập đầu lạy cô: “Người tốt bụng, tiểu thư Hàng, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đối xử tốt với con trai của tôi, giờ nó có tương lai rồi, đều là nhờ công của cô ngày trước, nếu cô không chọn nó thì bây giờ nó cũng không có phúc phận như vậy, giờ nó có tương lai rồi, tốt quá... Tôi thay mẹ nó cảm ơn cô.”
Hàng Cẩm đưa tay đỡ lấy ông ấy, thấy ông ấy vẫn khăng khăng muốn quỳ, cô quay đầu nhìn Đằng Bình, Đằng Bình khép ô đi vào đỡ người đàn ông ngồi vào bàn.
Trần Nhị Thủy mặt đầy nước mắt, ông ấy giơ tay lau mặt, lại luôn miệng xin lỗi, sợ dọa đến Hàng Cẩm, vừa lo mình nói giọng địa phương nặng, Hàng Cẩm không hiểu được, vừa nói vừa ra hiệu, chỉ vào Trần Lâm, lại chỉ vào Hàng Cẩm, cuối cùng giơ ngón tay cái lên.
Hàng Cẩm hiểu được tấm lòng cảm ơn của ông, chỉ nói: “Tôi cho cậu ấy cơ hội, là cậu ấy biết năm bắt.”
Từ vùng núi xa xôi Sùng Sơn một đường thi đỗ vào trường Đại học Bắc Dương đứng đầu thành phố Bắc Thị, sau lưng đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng nỗ lực là điều mà người thường không thể tưởng tượng được, trong số những học sinh nghèo vùng núi do Hàng Cẩm tài trợ những năm qua, chỉ có Trần Lâm của Sùng Sơn đỗ vào trường đại học tốt nhất, còn lại đều trong phạm vi điểm chuẩn.
Lúc đầu Trần Lâm khiến cô khá kinh ngạc, vì vậy vào ngày cậu nhập học, cô còn đặc biệt mời cậu đi ăn một bữa cơm, tặng cho cậu một chiếc điện thoại làm phần thưởng.
Cậu bé trai trong ấn tượng của cô bỗng chốc đã lớn thành một chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, mặc một chiếc áo ba lỗ cũ, trên người thoang thoảng mùi xà phòng sạch sẽ, khuôn mặt vẫn còn chút non nớt nhưng vì đôi lông mày quá rậm nên đầy vẻ hoang dã, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn cô hồi lâu, mới nói câu đầu tiên: “Ở đây đắt lắm, lần sau đến cổng trường ăn là được, để tôi mời chị.”
Hàng Cẩm không trả lời, trung tâm cuộc sống của cô đều vây quanh công ty và hạng mục, khó mà dành thêm thời gian để chăm sóc cho những học sinh tài trợ kia, Trần Lâm chẳng qua chỉ là đỗ vào một trường đại học tốt nên cô mới đến đây gặp gỡ và ăn một bữa cơm, còn các học sinh khác, sau khi tài trợ, cô chưa từng gặp mặt lần nào nữa.
Đương nhiên, cô sẽ không nói những chuyện không liên quan này cho Trần Lâm biết.
Chỉ tiện miệng nói: “Được, lần sau vậy.”
Ăn xong, Hàng Cẩm lại lái xe đưa Trần Lâm đến trung tâm thương mại mua quần áo, trong mắt cô, Trần Lâm giống như em trai ruột Hàng Dục, nhỏ hơn cô hai tuổi, là "hạng mục" đầu tiên cô đầu tư thành công, mọi vinh quang trên người cậu đều không thể thiếu “Con mắt tinh đời” của cô.
Không lâu sau nữa, những người đứng đầu giới đầu tư sẽ biết, Hàng Cẩm không chỉ thành công trong các dự án đầu tư mà còn thành công cả trong việc tài trợ cho trẻ em nghèo.
Trần Lâm là một viên ngọc thô do cô đích thân khai quật, sau khi được điêu khắc, cậu càng thêm trong sáng và rực rỡ, cậu nên tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực tương lai của mình, chứ không phải chạy đến trước mặt Hàng Cẩm, dùng đôi mắt sáng ngời ấy bộc lộ hết tâm tư của mình.
Vì vậy, mọi chuyện đã dừng lại một cách đột ngột vào buổi tối ngày sinh nhật của Hàng Cẩm hai năm trước.
Trần Nhị Thủy nói giọng địa phương hơi nặng, Hàng Cẩm nghe không hiểu ông ấy nói gì, lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại, liền cầm điện thoại di động tránh mưa phùn dưới mái hiên, chui vào trong căn phòng nhỏ sát vách, đi vào mới phát hiện đây là gian bếp.
Trần Lâm đang nhóm lửa xào rau.
Vì đứng quá gần lửa nên người cậu đầy mồ hôi, cậu cởi áo, quần jean được cài hờ hững ở thắt lưng, vai lưng trần trụi bởi vì liên tục mấy ngày gánh nước mà trải rộng vết đỏ, vết thương ở vai cổ bị trầy xước đỏ ửng, toàn bộ bả vai có thể nói vô cùng thê thảm.
Thấy Hàng Cẩm bất ngờ xuất hiện, cậu sững sờ một lúc, dầu trong nồi bắn ra ngoài, vừa vặn làm bỏng ngón tay cậu, cậu rụt tay lại, sạn rán rơi vào nồi, cậu đưa tay lên thổi, liếc thấy Hàng Cẩm quay người như muốn ra ngoài, cậu không kìm được gọi: “Chờ một chút.”
Hàng Cẩm dừng chân, không quay người, cầm điện thoại nghiêng đầu nhìn cậu, biểu cảm trên mặt rất nhạt.
Trần Lâm tìm quần áo vội vàng mặc vào, thấy cô không đi, mới tiến lên cầm lấy sạn rán đảo đồ ăn vài cái rồi đậy nắp nồi, thấp giọng nói: “Tôi không biết hôm nay chị đến.”
“Ừ” Hàng Cẩm gật đầu, tỏ vẻ biết rồi.
Cành cây phát ra tiếng kêu rôm rốp khi cháy, Trần Lâm nhìn ngọn lửa trong lò, lại quay đầu nhìn cô một cái: “Cảm ơn chị đã cho thuốc.”
“Ừ”
Hôm nay Hàng Cẩm đã nghe quá nhiều tiếng cảm ơn, thực sự không muốn nghe nữa, cô quay đầu nhìn ngôi nhà bên cạnh, vừa nhấc chân định đi.
Bên tai nghe thấy Trần Lâm hỏi: “Anh ta đang theo đuổi chị sao?”
Khoảng cách và thời gian không thể cắt đứt những suy nghĩ không nên có của cậu.
Trong hai năm, cậu liên tục tự kiểm điểm mình đã làm sai điều gì khiến cô không vui, thậm chí cô còn vứt chiếc bánh cậu tự làm vào thùng rác, sau đó, có vẻ như cậu đã hiểu nhưng lại không hiểu lắm.
Cậu chỉ thích cô.
Sai ở đâu chứ?
Tại sao cậu không thể thích cô?
Cậu thậm chí còn chưa tỏ tình, mà cô đã bóp chết mọi suy nghĩ của cậu từ trước.
Cành cây trong lò than cháy rốp rẻng, trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.
Hàng Cẩm quay người, nhìn Trần Lâm, cậu cũng nhìn thẳng vào cô, không giống với cậu bé hai năm trước vừa nhìn thấy cô đã có vẻ khẩn trương, ánh mắt cậu trở nên kiên định và nghiêm túc, thời gian mài giũa các đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng và góc cạnh.
“Tại sao tôi không được?” Cuối cùng, cậu cũng thốt ra câu hỏi.
“Cậu không phải mẫu người tôi thích” Hàng Cẩm cũng nhìn cậu chăm chú: “Hơn nữa, cậu còn nhỏ hơn em trai tôi hai tuổi, chỉ vì điểm này thôi, cậu cũng không có khả năng, đối với chuyện không có kết quả, cậu phải học cách từ bỏ.”
Trần Lâm tiến lại gần cô vài bước, trong hai năm này, cậu lại cao thêm một chút, đôi lông mày rậm cau lại, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt làm cho các đường nét trên khuôn mặt cậu tạo thành một cảm giác lạnh lùng hoang dại.
Cậu có chút tức giận, nhưng tủi thân nhiều hơn.
Cậu không hiểu tại sao Hàng Cẩm không thích Lục Vận Phục nhưng lại cho phép anh ta ở bên cạnh cô, còn cậu thì không.
Khoảng cách kéo gần lại, cậu không tiến lên nữa, cúi mắt nhìn cô, giọng nói quá nhẹ, khi đáp xuống không trung lộ ra vài phần khàn đục trầm lắng.
“Nếu tôi không làm được thì sao?”
Ba của Trần Lâm, Trần Nhị Thủy đang chống nạng trước cửa, thấy Hàng Cẩm tới liền đặt gậy xuống định quỳ dập đầu lạy cô: “Người tốt bụng, tiểu thư Hàng, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đối xử tốt với con trai của tôi, giờ nó có tương lai rồi, đều là nhờ công của cô ngày trước, nếu cô không chọn nó thì bây giờ nó cũng không có phúc phận như vậy, giờ nó có tương lai rồi, tốt quá... Tôi thay mẹ nó cảm ơn cô.”
Hàng Cẩm đưa tay đỡ lấy ông ấy, thấy ông ấy vẫn khăng khăng muốn quỳ, cô quay đầu nhìn Đằng Bình, Đằng Bình khép ô đi vào đỡ người đàn ông ngồi vào bàn.
Trần Nhị Thủy mặt đầy nước mắt, ông ấy giơ tay lau mặt, lại luôn miệng xin lỗi, sợ dọa đến Hàng Cẩm, vừa lo mình nói giọng địa phương nặng, Hàng Cẩm không hiểu được, vừa nói vừa ra hiệu, chỉ vào Trần Lâm, lại chỉ vào Hàng Cẩm, cuối cùng giơ ngón tay cái lên.
Hàng Cẩm hiểu được tấm lòng cảm ơn của ông, chỉ nói: “Tôi cho cậu ấy cơ hội, là cậu ấy biết năm bắt.”
Từ vùng núi xa xôi Sùng Sơn một đường thi đỗ vào trường Đại học Bắc Dương đứng đầu thành phố Bắc Thị, sau lưng đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng nỗ lực là điều mà người thường không thể tưởng tượng được, trong số những học sinh nghèo vùng núi do Hàng Cẩm tài trợ những năm qua, chỉ có Trần Lâm của Sùng Sơn đỗ vào trường đại học tốt nhất, còn lại đều trong phạm vi điểm chuẩn.
Lúc đầu Trần Lâm khiến cô khá kinh ngạc, vì vậy vào ngày cậu nhập học, cô còn đặc biệt mời cậu đi ăn một bữa cơm, tặng cho cậu một chiếc điện thoại làm phần thưởng.
Cậu bé trai trong ấn tượng của cô bỗng chốc đã lớn thành một chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, mặc một chiếc áo ba lỗ cũ, trên người thoang thoảng mùi xà phòng sạch sẽ, khuôn mặt vẫn còn chút non nớt nhưng vì đôi lông mày quá rậm nên đầy vẻ hoang dã, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn cô hồi lâu, mới nói câu đầu tiên: “Ở đây đắt lắm, lần sau đến cổng trường ăn là được, để tôi mời chị.”
Hàng Cẩm không trả lời, trung tâm cuộc sống của cô đều vây quanh công ty và hạng mục, khó mà dành thêm thời gian để chăm sóc cho những học sinh tài trợ kia, Trần Lâm chẳng qua chỉ là đỗ vào một trường đại học tốt nên cô mới đến đây gặp gỡ và ăn một bữa cơm, còn các học sinh khác, sau khi tài trợ, cô chưa từng gặp mặt lần nào nữa.
Đương nhiên, cô sẽ không nói những chuyện không liên quan này cho Trần Lâm biết.
Chỉ tiện miệng nói: “Được, lần sau vậy.”
Ăn xong, Hàng Cẩm lại lái xe đưa Trần Lâm đến trung tâm thương mại mua quần áo, trong mắt cô, Trần Lâm giống như em trai ruột Hàng Dục, nhỏ hơn cô hai tuổi, là "hạng mục" đầu tiên cô đầu tư thành công, mọi vinh quang trên người cậu đều không thể thiếu “Con mắt tinh đời” của cô.
Không lâu sau nữa, những người đứng đầu giới đầu tư sẽ biết, Hàng Cẩm không chỉ thành công trong các dự án đầu tư mà còn thành công cả trong việc tài trợ cho trẻ em nghèo.
Trần Lâm là một viên ngọc thô do cô đích thân khai quật, sau khi được điêu khắc, cậu càng thêm trong sáng và rực rỡ, cậu nên tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực tương lai của mình, chứ không phải chạy đến trước mặt Hàng Cẩm, dùng đôi mắt sáng ngời ấy bộc lộ hết tâm tư của mình.
Vì vậy, mọi chuyện đã dừng lại một cách đột ngột vào buổi tối ngày sinh nhật của Hàng Cẩm hai năm trước.
Trần Nhị Thủy nói giọng địa phương hơi nặng, Hàng Cẩm nghe không hiểu ông ấy nói gì, lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại, liền cầm điện thoại di động tránh mưa phùn dưới mái hiên, chui vào trong căn phòng nhỏ sát vách, đi vào mới phát hiện đây là gian bếp.
Trần Lâm đang nhóm lửa xào rau.
Vì đứng quá gần lửa nên người cậu đầy mồ hôi, cậu cởi áo, quần jean được cài hờ hững ở thắt lưng, vai lưng trần trụi bởi vì liên tục mấy ngày gánh nước mà trải rộng vết đỏ, vết thương ở vai cổ bị trầy xước đỏ ửng, toàn bộ bả vai có thể nói vô cùng thê thảm.
Thấy Hàng Cẩm bất ngờ xuất hiện, cậu sững sờ một lúc, dầu trong nồi bắn ra ngoài, vừa vặn làm bỏng ngón tay cậu, cậu rụt tay lại, sạn rán rơi vào nồi, cậu đưa tay lên thổi, liếc thấy Hàng Cẩm quay người như muốn ra ngoài, cậu không kìm được gọi: “Chờ một chút.”
Hàng Cẩm dừng chân, không quay người, cầm điện thoại nghiêng đầu nhìn cậu, biểu cảm trên mặt rất nhạt.
Trần Lâm tìm quần áo vội vàng mặc vào, thấy cô không đi, mới tiến lên cầm lấy sạn rán đảo đồ ăn vài cái rồi đậy nắp nồi, thấp giọng nói: “Tôi không biết hôm nay chị đến.”
“Ừ” Hàng Cẩm gật đầu, tỏ vẻ biết rồi.
Cành cây phát ra tiếng kêu rôm rốp khi cháy, Trần Lâm nhìn ngọn lửa trong lò, lại quay đầu nhìn cô một cái: “Cảm ơn chị đã cho thuốc.”
“Ừ”
Hôm nay Hàng Cẩm đã nghe quá nhiều tiếng cảm ơn, thực sự không muốn nghe nữa, cô quay đầu nhìn ngôi nhà bên cạnh, vừa nhấc chân định đi.
Bên tai nghe thấy Trần Lâm hỏi: “Anh ta đang theo đuổi chị sao?”
Khoảng cách và thời gian không thể cắt đứt những suy nghĩ không nên có của cậu.
Trong hai năm, cậu liên tục tự kiểm điểm mình đã làm sai điều gì khiến cô không vui, thậm chí cô còn vứt chiếc bánh cậu tự làm vào thùng rác, sau đó, có vẻ như cậu đã hiểu nhưng lại không hiểu lắm.
Cậu chỉ thích cô.
Sai ở đâu chứ?
Tại sao cậu không thể thích cô?
Cậu thậm chí còn chưa tỏ tình, mà cô đã bóp chết mọi suy nghĩ của cậu từ trước.
Cành cây trong lò than cháy rốp rẻng, trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.
Hàng Cẩm quay người, nhìn Trần Lâm, cậu cũng nhìn thẳng vào cô, không giống với cậu bé hai năm trước vừa nhìn thấy cô đã có vẻ khẩn trương, ánh mắt cậu trở nên kiên định và nghiêm túc, thời gian mài giũa các đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng và góc cạnh.
“Tại sao tôi không được?” Cuối cùng, cậu cũng thốt ra câu hỏi.
“Cậu không phải mẫu người tôi thích” Hàng Cẩm cũng nhìn cậu chăm chú: “Hơn nữa, cậu còn nhỏ hơn em trai tôi hai tuổi, chỉ vì điểm này thôi, cậu cũng không có khả năng, đối với chuyện không có kết quả, cậu phải học cách từ bỏ.”
Trần Lâm tiến lại gần cô vài bước, trong hai năm này, cậu lại cao thêm một chút, đôi lông mày rậm cau lại, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt làm cho các đường nét trên khuôn mặt cậu tạo thành một cảm giác lạnh lùng hoang dại.
Cậu có chút tức giận, nhưng tủi thân nhiều hơn.
Cậu không hiểu tại sao Hàng Cẩm không thích Lục Vận Phục nhưng lại cho phép anh ta ở bên cạnh cô, còn cậu thì không.
Khoảng cách kéo gần lại, cậu không tiến lên nữa, cúi mắt nhìn cô, giọng nói quá nhẹ, khi đáp xuống không trung lộ ra vài phần khàn đục trầm lắng.
“Nếu tôi không làm được thì sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất