Chương 12: Đừng Đụng Vào Tôi
Cô đưa tay kéo cửa sổ xuống, không mấy cảm xúc, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nhàn nhạt, chờ cậu chủ động mở lời nói ra ý định đến đây.
“Tôi dọn dẹp phòng rồi, để sẵn bình nước nóng trong chăn, bây giờ ấm áp lắm” Trần Lâm nắm chặt đèn pin trên tay, giọng nói rất khẽ, cậu đã nghĩ đến việc bị từ chối, trong lòng cậu cũng không đặt nhiều hy vọng nhưng vẫn đến đây.
Bởi vì cậu muốn Hàng Cẩm ngủ thật thoải mái.
Cậu biết Hàng Cẩm mắc bệnh sạch sẽ, cũng biết rằng cô khó ngủ, thỉnh thoảng còn phải dùng thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Mùa đông ba năm trước cậu vừa thi lên đại học, Hàng Cẩm có một bữa ăn tối để bàn công việc với một vài nhà đầu tư ở gần trường Đại học Bắc Dương, Trần Lâm cùng các bạn học liên hoan ngay sát vách, vừa hay lúc Hàng Cẩm đi rửa tay thì trông thấy Trần Lâm đang ở trong phòng riêng, cô liền bảo trợ lý trả tiền đồ ăn của bọn cậu.
Hôm đó liên hoan tính tiền AA, các bạn học biết là Trần Lâm đã trả tiền nên đều chuyển khoản qua wechat cho cậu, có một số người trả bằng tiền mặt nên Trần Lâm đi ra tìm Hàng Cẩm, muốn trả lại tiền cho cô. Hôm đó Hàng Cẩm uống hơi nhiều, đi đứng không vững, mấy nhà đầu tư bên cạnh cô toàn là đàn ông, Trần Lâm cứ thế đi theo cô, cho đến lúc Hàng Cẩm lên xe của trợ lý, cậu cũng không yên tâm nên lên xe luôn, sợ rằng trợ lý sẽ lợi dụng lúc cô say xỉn mà làm chuyện gì đó với cô.
Hàng Cẩm không say lắm, trên xe còn hỏi cậu tại sao không về trường, khi nghe cậu nói muốn đưa cô về nhà, cô nhếch miệng cười, dường như nói gì đó nhưng Trần Lâm không nghe rõ, trong ánh mắt của cậu chỉ có một người phụ nữ với khuôn mặt đỏ hồng, tựa vào lưng ghế, cong nhẹ khóe môi mà cười.
Khuôn mặt của Hàng Cẩm trông khá anh khí, đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, cô rất ít khi dịu dàng như vậy, ánh mắt mờ mịt, đôi môi đỏ tươi cong lên cười, đèn trong xe ô tô chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cổ áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, chuẩn bị cởi thêm cúc áo nữa thì bị Trần Lâm nắm chặt lấy tay.
Bên tai của cậu đỏ ửng, giữ chặt bàn tay cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Sắp... đến nhà rồi.”
Lòng bàn tay cậu rất nóng, chỉ nắm chặt được một lúc rồi lại nhanh chóng buông tay.
Hàng Cẩm vô cùng nóng, lại cởi thêm một chiếc cúc, dựa vào ghế sau, dùng tay chống lên thái dương, trợ lý Đằng Bình ở phía trước hỏi cô có đau đầu không, có cần uống thuốc không, Hàng Cẩm xua tay, nói rằng một lát về nhà ngủ là được.
Đằng Bình bảo Trần Lâm lục tìm trong túi xem có viên thuốc giải rượu nào không.
Trần Lâm lật tìm, không tìm ra thuốc giải rượu, ngược lại tìm ra một chai thuốc ngủ, cậu không nhiều chuyện đi hỏi, tìm được thuốc giải rượu rồi mới nhận lấy nước khoáng Đằng Bình đưa tới, vặn nắp đưa đến trước mặt Hàng Cẩm.
Hàng Cẩm nhận viên thuốc từ lòng bàn tay cậu đưa vào miệng, lại ngửa mặt uống một ngụm nước, dòng nước dọc theo khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống cằm, cô không hề phát giác nằm trở lại ghế ngồi, Trần Lâm to gan lấy khăn giấy lau miệng cho cô, cô không mở mắt ra nữa, có lẽ quá mệt, cũng có lẽ vì thần kinh bị tê liệt do uống rượu, không phát hiện ra.
Xe dừng lại dưới tòa chung cư của Hàng Cẩm, Đằng Bình mở cửa xe lấy áo khoác choàng lên người Hàng Cẩm, đưa tay đỡ cô xuống xe.
Hàng Cẩm gạt tay anh ta, tự mình từ từ bước xuống, Trần Lâm xách túi giúp cô, thấy cô sắp ngã, vội đưa tay ra đỡ, Hàng Cẩm nhíu mày hất tay cậu ra, miệng lẩm bẩm: “Đừng đụng vào tôi.”
Đằng Bình ở một bên nhắc cậu: “Hàng tổng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.”
Trần Lâm gật đầu tỏ ý đã biết.
“Tôi dọn dẹp phòng rồi, để sẵn bình nước nóng trong chăn, bây giờ ấm áp lắm” Trần Lâm nắm chặt đèn pin trên tay, giọng nói rất khẽ, cậu đã nghĩ đến việc bị từ chối, trong lòng cậu cũng không đặt nhiều hy vọng nhưng vẫn đến đây.
Bởi vì cậu muốn Hàng Cẩm ngủ thật thoải mái.
Cậu biết Hàng Cẩm mắc bệnh sạch sẽ, cũng biết rằng cô khó ngủ, thỉnh thoảng còn phải dùng thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Mùa đông ba năm trước cậu vừa thi lên đại học, Hàng Cẩm có một bữa ăn tối để bàn công việc với một vài nhà đầu tư ở gần trường Đại học Bắc Dương, Trần Lâm cùng các bạn học liên hoan ngay sát vách, vừa hay lúc Hàng Cẩm đi rửa tay thì trông thấy Trần Lâm đang ở trong phòng riêng, cô liền bảo trợ lý trả tiền đồ ăn của bọn cậu.
Hôm đó liên hoan tính tiền AA, các bạn học biết là Trần Lâm đã trả tiền nên đều chuyển khoản qua wechat cho cậu, có một số người trả bằng tiền mặt nên Trần Lâm đi ra tìm Hàng Cẩm, muốn trả lại tiền cho cô. Hôm đó Hàng Cẩm uống hơi nhiều, đi đứng không vững, mấy nhà đầu tư bên cạnh cô toàn là đàn ông, Trần Lâm cứ thế đi theo cô, cho đến lúc Hàng Cẩm lên xe của trợ lý, cậu cũng không yên tâm nên lên xe luôn, sợ rằng trợ lý sẽ lợi dụng lúc cô say xỉn mà làm chuyện gì đó với cô.
Hàng Cẩm không say lắm, trên xe còn hỏi cậu tại sao không về trường, khi nghe cậu nói muốn đưa cô về nhà, cô nhếch miệng cười, dường như nói gì đó nhưng Trần Lâm không nghe rõ, trong ánh mắt của cậu chỉ có một người phụ nữ với khuôn mặt đỏ hồng, tựa vào lưng ghế, cong nhẹ khóe môi mà cười.
Khuôn mặt của Hàng Cẩm trông khá anh khí, đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, cô rất ít khi dịu dàng như vậy, ánh mắt mờ mịt, đôi môi đỏ tươi cong lên cười, đèn trong xe ô tô chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cổ áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, chuẩn bị cởi thêm cúc áo nữa thì bị Trần Lâm nắm chặt lấy tay.
Bên tai của cậu đỏ ửng, giữ chặt bàn tay cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Sắp... đến nhà rồi.”
Lòng bàn tay cậu rất nóng, chỉ nắm chặt được một lúc rồi lại nhanh chóng buông tay.
Hàng Cẩm vô cùng nóng, lại cởi thêm một chiếc cúc, dựa vào ghế sau, dùng tay chống lên thái dương, trợ lý Đằng Bình ở phía trước hỏi cô có đau đầu không, có cần uống thuốc không, Hàng Cẩm xua tay, nói rằng một lát về nhà ngủ là được.
Đằng Bình bảo Trần Lâm lục tìm trong túi xem có viên thuốc giải rượu nào không.
Trần Lâm lật tìm, không tìm ra thuốc giải rượu, ngược lại tìm ra một chai thuốc ngủ, cậu không nhiều chuyện đi hỏi, tìm được thuốc giải rượu rồi mới nhận lấy nước khoáng Đằng Bình đưa tới, vặn nắp đưa đến trước mặt Hàng Cẩm.
Hàng Cẩm nhận viên thuốc từ lòng bàn tay cậu đưa vào miệng, lại ngửa mặt uống một ngụm nước, dòng nước dọc theo khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống cằm, cô không hề phát giác nằm trở lại ghế ngồi, Trần Lâm to gan lấy khăn giấy lau miệng cho cô, cô không mở mắt ra nữa, có lẽ quá mệt, cũng có lẽ vì thần kinh bị tê liệt do uống rượu, không phát hiện ra.
Xe dừng lại dưới tòa chung cư của Hàng Cẩm, Đằng Bình mở cửa xe lấy áo khoác choàng lên người Hàng Cẩm, đưa tay đỡ cô xuống xe.
Hàng Cẩm gạt tay anh ta, tự mình từ từ bước xuống, Trần Lâm xách túi giúp cô, thấy cô sắp ngã, vội đưa tay ra đỡ, Hàng Cẩm nhíu mày hất tay cậu ra, miệng lẩm bẩm: “Đừng đụng vào tôi.”
Đằng Bình ở một bên nhắc cậu: “Hàng tổng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.”
Trần Lâm gật đầu tỏ ý đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất