Chương 15: Người Xấu
Trưởng thôn dẫn một đám người đi tiễn, Trần Lâm không đến, chỉ có em trai của cậu đến, trong tay bưng một cái khay được đan bằng tre, bên trong đựng bánh trứng hành lá chiên do Trần Lâm làm, một chút hành lá, một ít giăm bông và thêm một quả trứng nữa thôi mà thơm vô cùng, cậu ấy ngây ngốc phân biệt xem trong số những người phụ nữ xinh đẹp tối qua đến nhà làm khách có ai là vị tiểu thư kia không, tìm mãi mới thấy Hàng Cẩm đang ngồi trên xe.
Thế là liền bưng khay trong tay đưa đến miệng Hàng Cẩm, ngốc nghếch nói: “Chị, ăn đi ạ, ngon lắm.”
Trần Lâm hôm nay phải về trường rồi, Trần Nhị Thủy không muốn người khác đến chăm sóc mình, nói tự ở nhà chăm sóc Trần Lôi và bản thân mình được, bảo Trần Lâm đi yên tâm, Trần Lôi ầm ĩ muốn ăn bánh trứng gà hành hoa Trần Lâm làm, Trần Lâm liền làm rất nhiều, để Trần Lôi đói thì tự ra lấy, lại dặn dò sau khi ăn cơm xong thì nhớ đi bộ thư giãn, không được nằm ườn ra giường ngủ.
Lúc Trần Lâm đập trứng vào bột mì khuấy, Trần Lôi ngồi bên bếp lò nhóm lửa, mặt mày ngây ngốc hỏi: “Chị không ăn ạ?”
Trần Nhị Thủy hôm qua nói rất nhiều chuyện về Hàng Cẩm cho Trần Lôi nghe, bảo sau này Trần Lôi phải lễ phép, gặp Hàng Cẩm phải gọi chị, đưa những thứ ngon mình có cho chị ăn, bởi vì chị là ân nhân cứu mạng của anh trai, bọn họ phải báo đáp chị cả đời.
Trần Nhị Thủy nói rất nhiều nhưng Trần Lôi chỉ nhớ phải đưa đồ ăn ngon cho chị ăn.
Trần Lâm dừng tay: “Không biết.”
Sau hôm nay, có lẽ cậu sẽ không còn gặp lại cô nữa, cô cũng không bao giờ ăn đồ cậu làm nữa.
Trần Lôi nói một mình: “Ngon lắm, bánh anh làm ngon lắm, chị cũng ăn đi.”
“Một lát nữa chị đi rồi.” Trần Lâm nói.
“Có quay lại không ạ?” Trần Lôi nhìn chằm chằm vào cái bánh mới tráng trong nồi rồi nuốt nước miếng.
“Em không cần để phần cho chị, sau này chị sẽ không đến nữa.” Trần Lâm rắc hành lá lên, cầm sạn lật mặt bánh.
“Không đến nữa ạ? Tại sao ạ?” Trần Lôi không hiểu: “Chị, không ăn được bánh ạ.”
Trần Lâm im lặng dùng muôi xúc bánh đã chín vào chiếc rổ nhỏ đan bằng tre, để Trần Lôi cầm ăn, cho dù có làm rơi xuống đất cũng không vỡ, cậu đẩy Trần Lôi, bảo cậu ra ngoài phòng khách: “Em cứ ăn trước đi nhé.”
Trần Lôi bưng bánh, nuốt nước miếng, lắc đầu: “Cho chị ăn.”
“Chị sắp phải đi rồi” Trần Lâm lần đầu tiên thấy em trai mình ngang bướng như vậy, bèn chỉ vào cửa: “Em đi đi, chị ở nhà trưởng thôn.”
Ngồi trong xe, Hàng Cẩm không nhận, Đằng Bình ở ghế sau xuống xe, đưa tay định cầm lấy khay bánh trên tay Trần Lôi nhưng Trần Lôi lại ôm chặt lấy, hung hăng trừng mắt nhìn Đằng Bình: “Không được cướp! Anh trai làm cho chị ăn.”
“Không cướp mà” Đằng Bình cười lấy trong túi ra một thanh socola đóng gói: “Anh đổi với em nhé, cho em ăn socola.”
“Không đổi.” Trần Lôi ôm khay bánh lắc đầu.
Hàng Cẩm thấy có quá nhiều người vây quanh, bèn giơ tay về phía Đằng Bình: “Để cậu bé lại đây đi.”
Đằng Bình hiểu ý nhường đường, Trần Lôi mới bưng khay đến gần, Hàng Cẩm hạ hết cửa kính xe, đưa tay lấy một miếng bánh nhỏ trên khay bỏ vào miệng: “Cảm ơn, ngon lắm.”
Trần Lôi nhoẻn miệng cười, đưa cả khay bánh cho Hàng Cẩm: “Cho chị tất.”
Lục Vận Phục thò đầu ra từ xe sau: “Hàng Cẩm, ăn món ngon gì vậy? Cũng cho tôi một miếng đi.”
Trần Lôi lập tức trợn tròn mắt: “Không cho!”
Lục Vận Phục cười: “Thằng nhóc ngốc nhà ai vậy, lại đây, cho anh ăn một miếng, anh cho em kẹo ăn nhé.”
Phong thái của anh ta lúc nào cũng lêu lổng, ngay cả khuôn mặt cũng không giống người tốt, nụ cười trên môi cũng gian trá.
Trần Lôi trừng mắt nhìn anh ta, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ tím, kìm nén hồi lâu, mắng một câu: “Người xấu!”
Lục Vận Phục: “...”
Nhìn Lục Vận Phục kinh ngạc còn làm cho tâm tình người ta sung sướng, khóe môi Hàng Cẩm khẽ nhếch, cô lấy khăn giấy gói bánh lại, lại từ trong túi xách của Đằng Bình lấy ra một nắm socola to bỏ vào khay, sau đó đưa khay cho Trần Lôi.
Xe khởi động chạy xuống núi hàng chục mét, Hàng Cẩm nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Lôi vẫn ôm khay bánh đứng tại chỗ, hai tay ôm chặt khay không cho mấy đứa trẻ khác chạm vào, miệng lảm nhảm: “Của tôi, không được cướp, của chị tôi cho, của tôi!”
Đằng Bình cầm miếng bánh gói trong khăn giấy, hỏi Hàng Cẩm: “Cái này thì sao?”
Ngoài cửa xe là núi đá im lìm tĩnh lặng đang lùi xa, gió lạnh trong lành của núi thổi tới, Hàng Cẩm đóng cửa xe, quay lại nhìn cái bánh hành trông khá đơn sơ, cô gật đầu nhẹ: “Để đó.”
Thế là liền bưng khay trong tay đưa đến miệng Hàng Cẩm, ngốc nghếch nói: “Chị, ăn đi ạ, ngon lắm.”
Trần Lâm hôm nay phải về trường rồi, Trần Nhị Thủy không muốn người khác đến chăm sóc mình, nói tự ở nhà chăm sóc Trần Lôi và bản thân mình được, bảo Trần Lâm đi yên tâm, Trần Lôi ầm ĩ muốn ăn bánh trứng gà hành hoa Trần Lâm làm, Trần Lâm liền làm rất nhiều, để Trần Lôi đói thì tự ra lấy, lại dặn dò sau khi ăn cơm xong thì nhớ đi bộ thư giãn, không được nằm ườn ra giường ngủ.
Lúc Trần Lâm đập trứng vào bột mì khuấy, Trần Lôi ngồi bên bếp lò nhóm lửa, mặt mày ngây ngốc hỏi: “Chị không ăn ạ?”
Trần Nhị Thủy hôm qua nói rất nhiều chuyện về Hàng Cẩm cho Trần Lôi nghe, bảo sau này Trần Lôi phải lễ phép, gặp Hàng Cẩm phải gọi chị, đưa những thứ ngon mình có cho chị ăn, bởi vì chị là ân nhân cứu mạng của anh trai, bọn họ phải báo đáp chị cả đời.
Trần Nhị Thủy nói rất nhiều nhưng Trần Lôi chỉ nhớ phải đưa đồ ăn ngon cho chị ăn.
Trần Lâm dừng tay: “Không biết.”
Sau hôm nay, có lẽ cậu sẽ không còn gặp lại cô nữa, cô cũng không bao giờ ăn đồ cậu làm nữa.
Trần Lôi nói một mình: “Ngon lắm, bánh anh làm ngon lắm, chị cũng ăn đi.”
“Một lát nữa chị đi rồi.” Trần Lâm nói.
“Có quay lại không ạ?” Trần Lôi nhìn chằm chằm vào cái bánh mới tráng trong nồi rồi nuốt nước miếng.
“Em không cần để phần cho chị, sau này chị sẽ không đến nữa.” Trần Lâm rắc hành lá lên, cầm sạn lật mặt bánh.
“Không đến nữa ạ? Tại sao ạ?” Trần Lôi không hiểu: “Chị, không ăn được bánh ạ.”
Trần Lâm im lặng dùng muôi xúc bánh đã chín vào chiếc rổ nhỏ đan bằng tre, để Trần Lôi cầm ăn, cho dù có làm rơi xuống đất cũng không vỡ, cậu đẩy Trần Lôi, bảo cậu ra ngoài phòng khách: “Em cứ ăn trước đi nhé.”
Trần Lôi bưng bánh, nuốt nước miếng, lắc đầu: “Cho chị ăn.”
“Chị sắp phải đi rồi” Trần Lâm lần đầu tiên thấy em trai mình ngang bướng như vậy, bèn chỉ vào cửa: “Em đi đi, chị ở nhà trưởng thôn.”
Ngồi trong xe, Hàng Cẩm không nhận, Đằng Bình ở ghế sau xuống xe, đưa tay định cầm lấy khay bánh trên tay Trần Lôi nhưng Trần Lôi lại ôm chặt lấy, hung hăng trừng mắt nhìn Đằng Bình: “Không được cướp! Anh trai làm cho chị ăn.”
“Không cướp mà” Đằng Bình cười lấy trong túi ra một thanh socola đóng gói: “Anh đổi với em nhé, cho em ăn socola.”
“Không đổi.” Trần Lôi ôm khay bánh lắc đầu.
Hàng Cẩm thấy có quá nhiều người vây quanh, bèn giơ tay về phía Đằng Bình: “Để cậu bé lại đây đi.”
Đằng Bình hiểu ý nhường đường, Trần Lôi mới bưng khay đến gần, Hàng Cẩm hạ hết cửa kính xe, đưa tay lấy một miếng bánh nhỏ trên khay bỏ vào miệng: “Cảm ơn, ngon lắm.”
Trần Lôi nhoẻn miệng cười, đưa cả khay bánh cho Hàng Cẩm: “Cho chị tất.”
Lục Vận Phục thò đầu ra từ xe sau: “Hàng Cẩm, ăn món ngon gì vậy? Cũng cho tôi một miếng đi.”
Trần Lôi lập tức trợn tròn mắt: “Không cho!”
Lục Vận Phục cười: “Thằng nhóc ngốc nhà ai vậy, lại đây, cho anh ăn một miếng, anh cho em kẹo ăn nhé.”
Phong thái của anh ta lúc nào cũng lêu lổng, ngay cả khuôn mặt cũng không giống người tốt, nụ cười trên môi cũng gian trá.
Trần Lôi trừng mắt nhìn anh ta, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ tím, kìm nén hồi lâu, mắng một câu: “Người xấu!”
Lục Vận Phục: “...”
Nhìn Lục Vận Phục kinh ngạc còn làm cho tâm tình người ta sung sướng, khóe môi Hàng Cẩm khẽ nhếch, cô lấy khăn giấy gói bánh lại, lại từ trong túi xách của Đằng Bình lấy ra một nắm socola to bỏ vào khay, sau đó đưa khay cho Trần Lôi.
Xe khởi động chạy xuống núi hàng chục mét, Hàng Cẩm nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Lôi vẫn ôm khay bánh đứng tại chỗ, hai tay ôm chặt khay không cho mấy đứa trẻ khác chạm vào, miệng lảm nhảm: “Của tôi, không được cướp, của chị tôi cho, của tôi!”
Đằng Bình cầm miếng bánh gói trong khăn giấy, hỏi Hàng Cẩm: “Cái này thì sao?”
Ngoài cửa xe là núi đá im lìm tĩnh lặng đang lùi xa, gió lạnh trong lành của núi thổi tới, Hàng Cẩm đóng cửa xe, quay lại nhìn cái bánh hành trông khá đơn sơ, cô gật đầu nhẹ: “Để đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất