Chương 24: Đừng Nhúc Nhích
“Trần Lâm, đây là cuộc đời của cậu” Hàng Cẩm ôm hờ cậu, cau mày nhìn những sinh viên đang đi lại xung quanh, cố hết sức giữ cơ thể cậu lại: “Cho dù nó trở thành thế nào, cậu cũng chẳng cần phải nói xin lỗi tôi.”
Trần Lâm từ từ ngẩng đầu lên khỏi vai cô, mái tóc đen xoăn che mất lông mày, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, gân xanh nổi lên ở cổ như đang kìm nén một thứ cảm xúc gì đó, sau đó lại buông xuôi, cả hai vai rũ xuống, giọng nói mang theo sự bất lực thất bại: “Tôi không nói cái này.”
Cứ nghĩ đến những lời Vương Uy lăng mạ Hàng Cẩm, máu trong người cậu lại sôi lên vì tức giận, nhưng xét cho cùng, chính cậu mới là đầu sỏ gây nên.
Là cậu hại Hàng Cẩm bị người ta chửi mắng vô cớ, bây giờ, còn hại cô phải đến đây dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu gây ra.
Suốt những năm qua, cậu đã cẩn thận từng li từng tí, nhẫn nhịn khắp nơi, cuối cùng vẫn gây ra đại họa cho cô.
Hàng Cẩm buông tay lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cậu: “Vậy là cái gì? Cậu nói đi.”
“Tôi gây rắc rối cho chị rồi.” Trần Lâm ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, cả người như sắp tan vỡ.
Hàng Cẩm, oai phong một cõi trên bàn đàm phán, hiếm khi có thời khắc yên lặng, đối mặt với Trần Lâm, cô bỗng không biết phải nói gì để phản bác lại cậu, một sinh viên năm ba đối mặt trước nguy cơ bị kỷ luật và đuổi học vào thời điểm này, không phải cầu xin cô giúp đỡ nghĩ cách, mà lại xin lỗi cô, nói đã gây rắc rối cho cô.
Mái tóc đen xoăn cọ vào khóe mắt bị thương của cậu, có chút ngứa, Trần Lâm đưa tay lên sờ, Hàng Cẩm nói: “Đừng nhúc nhích.”
Cậu buông tay xuống, đứng im không nhúc nhích.
Cô quay người đi về phía bãi đỗ xe, đi được vài bước, thấy Trần Lâm vẫn đờ người đứng đó, bèn gọi lại: “Đến đây.”
Trần Lâm lại ngoan ngoãn chạy theo.
Lần này đến trường, Hàng Cẩm không dẫn theo tài xế, cũng không lái xe sang, chọn một chiếc Lincoln Aviator làm xe công vụ để làm việc, Đằng Bình đã chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để trong cốp xe, bao gồm cả bình chữa cháy và hộp cứu thương.
Hàng Cẩm lấy hộp cứu thương từ cốp xe ra, xách đến ghế phụ nhét vào lòng Trần Lâm, để cậu tự xử lý vết thương.
Cô mở điều hòa rồi xuống xe, lấy điện thoại ra xem tin nhắn trên Wechat.
Cô đang chờ tin tức của Đằng Bình, sau khi xuống khỏi xe, Hàng Cẩm đã gọi anh ta đến phòng giám sát lấy băng ghi hình, ban đầu, cô cho rằng người nói dối sẽ là Vương Uy.
Nhưng không ngờ lại là Trần Lâm.
Điện thoại rung lên, Đằng Bình đã gửi video qua, Hàng Cẩm quay đầu nhìn vào xe, Trần Lâm ở ghế phụ đang dùng tăm bông lau vết thương ở khóe mắt, cô cầm điện thoại đi xa hơn, lúc này mới mở video lên xem.
Trên màn hình có thể nhìn thấy chỗ Trần Lâm ngồi vừa khéo là cạnh chỗ cô ngồi ngày hôm nay, Vương Uy cùng đám người kia vừa đi vào đã tiến thẳng đến chỗ cậu, không biết nói gì đó, Trần Lâm đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế, túm lấy cổ áo Vương Uy.
Cô tua đi tua lại, tăng to âm lượng, nghe rõ ràng Vương Uy đang nói là: Con điếm thối Hàng Cẩm kia!
Tiếp theo là cảnh ẩu đả hỗn loạn, Vương Uy còn cười, hắn ta nói Trần Lâm ơi, mày xong đời rồi ha ha ha.
Hàng Cẩm tắt điện thoại, đi về phía xe, mở cửa xe lên xe, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn cô, chỗ khóe mắt bị thương của cậu đã dán băng cá nhân, khiến gương mặt dã tính của cậu thêm phần tinh nghịch, nhưng đôi mắt ấy đen láy và sáng trong, trong con ngươi chỉ phản chiếu toàn bộ gương mặt của Hàng Cẩm.
Trong lòng Hàng Cẩm dâng lên một cục tức, cô vặn nắp chai nước khoáng uống hai ngụm, thấy đầu Trần Lâm cúi xuống, trên đầu là mái tóc đen mềm mại xoăn nhẹ, cô không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ hỏi: “Không phải nói là chấn động não sao? Sao lại xuất viện rồi?”
“Muốn tham gia trận đấu ngày mai” Trần Lâm rất cao, ngồi cúi đầu như vậy, xương gáy nhô cao, phần đuôi tóc dài ôm lấy cần cổ, gần như muốn chạm vào yết hầu.
“Trận đấu quan trọng đến thế à?”
“Vâng” Trần Lâm ngẩng đầu nhìn cô: “Vì chị đến.”
Cho nên, trận đấu trở nên quan trọng rồi.
Hàng Cẩm nhớ lại dáng vẻ của cậu trên sân bóng, hào quang vạn trượng đánh đâu thắng đó, vừa rạng rỡ vừa mạnh mẽ khó ngăn cản, cô cầm chai nước khoáng, uống thêm một ngụm, sau đó mới nghiêng đầu nhìn cậu: “Có thể sau này cậu không tham gia thi đấu được nữa.”
“Tôi biết” Trần Lâm gật đầu, vẫn đôi mắt đen láy sáng ngời, chỉ có giọng nói hơi khàn: “Tôi không hối hận.”
Cậu biết Vương Uy đang cố tình chọc giận mình, cũng biết hậu quả khi đánh nhau trong trường học nhưng cậu vẫn ra tay.
Vì liên quan đến Hàng Cẩm nên cậu đã vứt bỏ tất cả mọi thứ ra sau đầu, kể cả tương lai của chính mình.
Bốc đồng, trẻ con.
Hàng Cẩm không nhìn cậu nữa, quay đầu ra ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh nhạt: “Xuống xe.”
Trần Lâm biết cô sẽ tức giận, nhưng bản thân cậu vốn dĩ đã không được cô thích, cho nên càng không biết phải làm sao mới khiến cô bớt tức giận, cậu chỉ có thể nghe lời xuống xe, cũng không đi xa, chỉ đứng ở cạnh cửa xe.
Vào đêm cuối tháng mười hai đầu tháng một, gió lạnh thấu xương, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đầu còn đang bị chấn động não, chân tay dài ngoằng khiến chiếc áo càng thêm chật chội, rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm một năm nữa là cậu có thể tốt nghiệp suôn sẻ, hoặc tiếp tục học lên cao học, hoặc tìm một công việc nhàn hạ, mỗi ngày đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tương lai sẽ tươi sáng và hạnh phúc.
Nhưng lại cố tình vì trả nợ cho cô mà khiến cuộc sống của chính mình trở nên tồi tệ như vậy.
Hàng Cẩm nhíu mày dời mắt đi, nhắn tin xong cho luật sư, lại gọi điện cho Đằng Bình: “Đến đưa Trần Lâm đến bệnh viện đi, não cậu ấy vẫn chưa khỏi, chắc chắn phải để cậu ấy nằm viện theo dõi.”
Dừng một lát, cô lại bổ sung thêm một câu: “Mua cho cậu ấy vài bộ quần áo mới.”
Đằng Bình: “... Vâng.”
Anh ta tưởng rằng hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, chẳng hạn như những lời ba hoa xuyên tạc của Vương Uy trong đoạn video kia, nhưng Hàng Cẩm không có dặn dò gì thêm nữa, anh ta đành phải hỏi: “Hàng tổng, chuyện hôm nay xử lý thế nào ạ?”
“Tôi đã bảo luật sư Trương báo cảnh sát rồi.” Giọng điệu Hàng Cẩm hờ hững, bình tĩnh nhẹ nhàng: “Kiện Vương Sưởng Tân tội cưỡng hiếp.”
Đằng Bình há hốc mồm: “... Hả?”
Trần Lâm từ từ ngẩng đầu lên khỏi vai cô, mái tóc đen xoăn che mất lông mày, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, gân xanh nổi lên ở cổ như đang kìm nén một thứ cảm xúc gì đó, sau đó lại buông xuôi, cả hai vai rũ xuống, giọng nói mang theo sự bất lực thất bại: “Tôi không nói cái này.”
Cứ nghĩ đến những lời Vương Uy lăng mạ Hàng Cẩm, máu trong người cậu lại sôi lên vì tức giận, nhưng xét cho cùng, chính cậu mới là đầu sỏ gây nên.
Là cậu hại Hàng Cẩm bị người ta chửi mắng vô cớ, bây giờ, còn hại cô phải đến đây dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu gây ra.
Suốt những năm qua, cậu đã cẩn thận từng li từng tí, nhẫn nhịn khắp nơi, cuối cùng vẫn gây ra đại họa cho cô.
Hàng Cẩm buông tay lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cậu: “Vậy là cái gì? Cậu nói đi.”
“Tôi gây rắc rối cho chị rồi.” Trần Lâm ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, cả người như sắp tan vỡ.
Hàng Cẩm, oai phong một cõi trên bàn đàm phán, hiếm khi có thời khắc yên lặng, đối mặt với Trần Lâm, cô bỗng không biết phải nói gì để phản bác lại cậu, một sinh viên năm ba đối mặt trước nguy cơ bị kỷ luật và đuổi học vào thời điểm này, không phải cầu xin cô giúp đỡ nghĩ cách, mà lại xin lỗi cô, nói đã gây rắc rối cho cô.
Mái tóc đen xoăn cọ vào khóe mắt bị thương của cậu, có chút ngứa, Trần Lâm đưa tay lên sờ, Hàng Cẩm nói: “Đừng nhúc nhích.”
Cậu buông tay xuống, đứng im không nhúc nhích.
Cô quay người đi về phía bãi đỗ xe, đi được vài bước, thấy Trần Lâm vẫn đờ người đứng đó, bèn gọi lại: “Đến đây.”
Trần Lâm lại ngoan ngoãn chạy theo.
Lần này đến trường, Hàng Cẩm không dẫn theo tài xế, cũng không lái xe sang, chọn một chiếc Lincoln Aviator làm xe công vụ để làm việc, Đằng Bình đã chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để trong cốp xe, bao gồm cả bình chữa cháy và hộp cứu thương.
Hàng Cẩm lấy hộp cứu thương từ cốp xe ra, xách đến ghế phụ nhét vào lòng Trần Lâm, để cậu tự xử lý vết thương.
Cô mở điều hòa rồi xuống xe, lấy điện thoại ra xem tin nhắn trên Wechat.
Cô đang chờ tin tức của Đằng Bình, sau khi xuống khỏi xe, Hàng Cẩm đã gọi anh ta đến phòng giám sát lấy băng ghi hình, ban đầu, cô cho rằng người nói dối sẽ là Vương Uy.
Nhưng không ngờ lại là Trần Lâm.
Điện thoại rung lên, Đằng Bình đã gửi video qua, Hàng Cẩm quay đầu nhìn vào xe, Trần Lâm ở ghế phụ đang dùng tăm bông lau vết thương ở khóe mắt, cô cầm điện thoại đi xa hơn, lúc này mới mở video lên xem.
Trên màn hình có thể nhìn thấy chỗ Trần Lâm ngồi vừa khéo là cạnh chỗ cô ngồi ngày hôm nay, Vương Uy cùng đám người kia vừa đi vào đã tiến thẳng đến chỗ cậu, không biết nói gì đó, Trần Lâm đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế, túm lấy cổ áo Vương Uy.
Cô tua đi tua lại, tăng to âm lượng, nghe rõ ràng Vương Uy đang nói là: Con điếm thối Hàng Cẩm kia!
Tiếp theo là cảnh ẩu đả hỗn loạn, Vương Uy còn cười, hắn ta nói Trần Lâm ơi, mày xong đời rồi ha ha ha.
Hàng Cẩm tắt điện thoại, đi về phía xe, mở cửa xe lên xe, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn cô, chỗ khóe mắt bị thương của cậu đã dán băng cá nhân, khiến gương mặt dã tính của cậu thêm phần tinh nghịch, nhưng đôi mắt ấy đen láy và sáng trong, trong con ngươi chỉ phản chiếu toàn bộ gương mặt của Hàng Cẩm.
Trong lòng Hàng Cẩm dâng lên một cục tức, cô vặn nắp chai nước khoáng uống hai ngụm, thấy đầu Trần Lâm cúi xuống, trên đầu là mái tóc đen mềm mại xoăn nhẹ, cô không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ hỏi: “Không phải nói là chấn động não sao? Sao lại xuất viện rồi?”
“Muốn tham gia trận đấu ngày mai” Trần Lâm rất cao, ngồi cúi đầu như vậy, xương gáy nhô cao, phần đuôi tóc dài ôm lấy cần cổ, gần như muốn chạm vào yết hầu.
“Trận đấu quan trọng đến thế à?”
“Vâng” Trần Lâm ngẩng đầu nhìn cô: “Vì chị đến.”
Cho nên, trận đấu trở nên quan trọng rồi.
Hàng Cẩm nhớ lại dáng vẻ của cậu trên sân bóng, hào quang vạn trượng đánh đâu thắng đó, vừa rạng rỡ vừa mạnh mẽ khó ngăn cản, cô cầm chai nước khoáng, uống thêm một ngụm, sau đó mới nghiêng đầu nhìn cậu: “Có thể sau này cậu không tham gia thi đấu được nữa.”
“Tôi biết” Trần Lâm gật đầu, vẫn đôi mắt đen láy sáng ngời, chỉ có giọng nói hơi khàn: “Tôi không hối hận.”
Cậu biết Vương Uy đang cố tình chọc giận mình, cũng biết hậu quả khi đánh nhau trong trường học nhưng cậu vẫn ra tay.
Vì liên quan đến Hàng Cẩm nên cậu đã vứt bỏ tất cả mọi thứ ra sau đầu, kể cả tương lai của chính mình.
Bốc đồng, trẻ con.
Hàng Cẩm không nhìn cậu nữa, quay đầu ra ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh nhạt: “Xuống xe.”
Trần Lâm biết cô sẽ tức giận, nhưng bản thân cậu vốn dĩ đã không được cô thích, cho nên càng không biết phải làm sao mới khiến cô bớt tức giận, cậu chỉ có thể nghe lời xuống xe, cũng không đi xa, chỉ đứng ở cạnh cửa xe.
Vào đêm cuối tháng mười hai đầu tháng một, gió lạnh thấu xương, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đầu còn đang bị chấn động não, chân tay dài ngoằng khiến chiếc áo càng thêm chật chội, rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm một năm nữa là cậu có thể tốt nghiệp suôn sẻ, hoặc tiếp tục học lên cao học, hoặc tìm một công việc nhàn hạ, mỗi ngày đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tương lai sẽ tươi sáng và hạnh phúc.
Nhưng lại cố tình vì trả nợ cho cô mà khiến cuộc sống của chính mình trở nên tồi tệ như vậy.
Hàng Cẩm nhíu mày dời mắt đi, nhắn tin xong cho luật sư, lại gọi điện cho Đằng Bình: “Đến đưa Trần Lâm đến bệnh viện đi, não cậu ấy vẫn chưa khỏi, chắc chắn phải để cậu ấy nằm viện theo dõi.”
Dừng một lát, cô lại bổ sung thêm một câu: “Mua cho cậu ấy vài bộ quần áo mới.”
Đằng Bình: “... Vâng.”
Anh ta tưởng rằng hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, chẳng hạn như những lời ba hoa xuyên tạc của Vương Uy trong đoạn video kia, nhưng Hàng Cẩm không có dặn dò gì thêm nữa, anh ta đành phải hỏi: “Hàng tổng, chuyện hôm nay xử lý thế nào ạ?”
“Tôi đã bảo luật sư Trương báo cảnh sát rồi.” Giọng điệu Hàng Cẩm hờ hững, bình tĩnh nhẹ nhàng: “Kiện Vương Sưởng Tân tội cưỡng hiếp.”
Đằng Bình há hốc mồm: “... Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất