Chương 49: Gầm Hầm Thuốc Bắc
“Ớt cay?” Diệp Ninh cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Ta chưa nghe thấy bao giờ, đấy là cái gì thế?”
Diệp Dao chưa từ bỏ ý định hỏi lại: “Là một loại gia vị, có màu xanh có màu đỏ, phần đuôi nhọn, không thể ăn một mình. Ngươi từng nhìn thấy chưa?”
Không thể ăn một mình à Diệp Ninh không hứng thú lắm, lần nữa lắc đầu: “Chưa từng thấy, trong phòng bếp nhỏ cũng không có.”
Trong phòng bếp nhỏ của Quý phi mà không có vậy chắc là không có thật rồi. Diệp Dao tiếc hận thở dài, nằm bò ra bàn, bắt đầu nhớ đến ruộng ớt bạt ngàn mà mình trồng ở Tu chân giới.
Ớt xanh, ớt đỏ, ớt cựa gà,.... mỗi một loại đều do cô bé tự tay trồng. Ớt chuông nhồi thịt, thỏ ngâm ớt, tương ớt,.... mỗi ngày một cách nấu, không sợ trùng lặp.
Nếu thế giới này cũng có ớt thì tốt quá, cho dù chỉ có vài viên hạt giống thôi cô bé cũng có thể trồng ra.
Lúc Diệp Ninh sắp đi, Diệp Dao dặn dò: “Còn nửa con gà, ngươi nghĩ xem có gì muốn ăn không, ta sẽ nấu cho ngươi, chúng ta đổi khẩu vị một chút.”
Đổi khẩu vị? Thật ra cậu bé vẫn muốn canh gà hầm nấm tre.
Diệp Ninh nghe lời gật đầu, bò ra bờ tường, rời khỏi cấm cung.
Dạo một vòng trong Ngự Hoa Viên, Diệp Ninh khó xử xoa xoa cái bụng nhỏ, ngốc nghếch đứng một chỗ nhảy nhót.
Ban nãy cậu bé lỡ uống nhiều canh quá nên bây giờ phải hoạt động một chút để tiêu thực, nếu không trở về sẽ ăn không vô mất.
Lúc Diệp Ninh đến điện Phúc Ninh, ma ma đã sốt ruột chờ ở cổng. Thấy Cửu hoàng tử bình yên vô sự trở về, tâm trạng bà mới buông lỏng.
Bà không hiểu Quý phi nương nương nghĩ thế nào mà lại yên tâm để cho Cửu hoàng tử ra ngoài một mình, hại bộ xương già này lo lắng muốn chết.
“Cửu hoàng tử, cuối cùng người cũng trở về rồi.” Ma ma tươi cười bước tới: “Quý phi nương nương đang chờ người về dùng cơm trưa đó.”
Diệp Ninh chột dạ nhìn sang chỗ khác, hỏi: “Ma ma, hôm nay cơm trưa có món gì ngon thế ạ?”
Thật ra hắn vẫn muốn uống canh gà, mặc dù đã uống no ở chỗ Diệp Dao nhưng cậu bé nghĩ mình còn có thể uống thêm một chút nữa.
“Hôm nay phòng bếp nhỏ hầm canh gà.” Thấy người vẫn luôn không có hứng thú với việc ăn uống như Cửu hoàng tử hôm nay lại chủ động hỏi ăn cái gì, ma ma cao hứng cực kỳ.
Có lẽ quyết định của Quý phi nương nương mới là đúng đắn.
“Canh gà?” Hai mắt Diệp Ninh sáng lên, bước chân không tự giác nhanh hơn vài phần.
Mỗi lần muốn ăn cái gì trở về sẽ có ngay món đó, quả nhiên vẫn là mẫu phi hiểu mình nhất. Cái này gọi là ấy gì nhỉ? Trong sách nói là……
Đúng thế, là thần giao cách cảm!
Cậu bé đúng là thiên tài đọc sách mà.
Còn chưa kịp mừng rỡ xong thì đã nghe ma ma nói: “Canh gà này hầm với thuốc bổ Thái Y Viện phát xuống. Nghe nói năm nay trong đơn thuốc còn bỏ thêm mấy dược liệu mới, khử hàn rất tốt. Đầu xuân lạnh giá, nương nương và Cửu hoàng tử nên bồi bổ nhiều một chút.”
Nhìn Cửu hoàng tử đi, còn nhỏ mà gầy nhom chẳng có chút xíu bụ bẫm nào của tiểu hài tử cả.
“Canh gà hầm thuốc?”
Chẳng lẽ canh gà kia vừa có vị gà lại vừa có vị thuốc?
Gương mặt tươi cười của cậu bé tức khắc cứng đờ, bước chân khựng lại, sự chờ mong trong mắt chuyển thành hoảng sợ và kháng cự.
Từ nhỏ sức khỏe cậu bé không tốt nên thường xuyên phải uống thuốc, nhưng….! Cậu bé không muốn vừa ăn cơm vừa phải uống thuốc đâu mà!
Cuối cùng, Diệp Ninh sống không còn gì luyến tiếc nhìn cung nhân bưng canh bổ lên bàn, rồi lại trơ mắt nhìn Nhàn quý phi múc cho mình một chén đầy.
Ngửi mùi thuốc bắc bay ra từ chén gà hầm, Diệp Ninh điên cuồng hoài niệm món gà hầm nấm tre Diệp Dao làm.
Rõ ràng đều là canh gà, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?
Nhàn quý phi dịu dàng nhưng kiên định nói: “Ninh Nhi, mau uống đi con.”
Thật ra trù nghệ của phòng bếp nhỏ rất tốt, mùi thuốc bắc trong canh cũng không nồng đến thế. Thậm chí bởi vì bỏ thêm táo đỏ, đương quy, cẩu kỷ, nhân sâm và các loại dược liệu khác mà còn có vị ngọt tự nhiên. Nhưng đối với người từ nhỏ đã phải uống thuốc mà lớn như Diệp Ninh, cậu bé cảm thấy bị bệnh uống thuốc đã đủ khổ rồi, bây giờ còn dọn cả thuốc lên tận bàn cơm, ai mà ăn cho nổi chứ!
Diệp Dao chưa từ bỏ ý định hỏi lại: “Là một loại gia vị, có màu xanh có màu đỏ, phần đuôi nhọn, không thể ăn một mình. Ngươi từng nhìn thấy chưa?”
Không thể ăn một mình à Diệp Ninh không hứng thú lắm, lần nữa lắc đầu: “Chưa từng thấy, trong phòng bếp nhỏ cũng không có.”
Trong phòng bếp nhỏ của Quý phi mà không có vậy chắc là không có thật rồi. Diệp Dao tiếc hận thở dài, nằm bò ra bàn, bắt đầu nhớ đến ruộng ớt bạt ngàn mà mình trồng ở Tu chân giới.
Ớt xanh, ớt đỏ, ớt cựa gà,.... mỗi một loại đều do cô bé tự tay trồng. Ớt chuông nhồi thịt, thỏ ngâm ớt, tương ớt,.... mỗi ngày một cách nấu, không sợ trùng lặp.
Nếu thế giới này cũng có ớt thì tốt quá, cho dù chỉ có vài viên hạt giống thôi cô bé cũng có thể trồng ra.
Lúc Diệp Ninh sắp đi, Diệp Dao dặn dò: “Còn nửa con gà, ngươi nghĩ xem có gì muốn ăn không, ta sẽ nấu cho ngươi, chúng ta đổi khẩu vị một chút.”
Đổi khẩu vị? Thật ra cậu bé vẫn muốn canh gà hầm nấm tre.
Diệp Ninh nghe lời gật đầu, bò ra bờ tường, rời khỏi cấm cung.
Dạo một vòng trong Ngự Hoa Viên, Diệp Ninh khó xử xoa xoa cái bụng nhỏ, ngốc nghếch đứng một chỗ nhảy nhót.
Ban nãy cậu bé lỡ uống nhiều canh quá nên bây giờ phải hoạt động một chút để tiêu thực, nếu không trở về sẽ ăn không vô mất.
Lúc Diệp Ninh đến điện Phúc Ninh, ma ma đã sốt ruột chờ ở cổng. Thấy Cửu hoàng tử bình yên vô sự trở về, tâm trạng bà mới buông lỏng.
Bà không hiểu Quý phi nương nương nghĩ thế nào mà lại yên tâm để cho Cửu hoàng tử ra ngoài một mình, hại bộ xương già này lo lắng muốn chết.
“Cửu hoàng tử, cuối cùng người cũng trở về rồi.” Ma ma tươi cười bước tới: “Quý phi nương nương đang chờ người về dùng cơm trưa đó.”
Diệp Ninh chột dạ nhìn sang chỗ khác, hỏi: “Ma ma, hôm nay cơm trưa có món gì ngon thế ạ?”
Thật ra hắn vẫn muốn uống canh gà, mặc dù đã uống no ở chỗ Diệp Dao nhưng cậu bé nghĩ mình còn có thể uống thêm một chút nữa.
“Hôm nay phòng bếp nhỏ hầm canh gà.” Thấy người vẫn luôn không có hứng thú với việc ăn uống như Cửu hoàng tử hôm nay lại chủ động hỏi ăn cái gì, ma ma cao hứng cực kỳ.
Có lẽ quyết định của Quý phi nương nương mới là đúng đắn.
“Canh gà?” Hai mắt Diệp Ninh sáng lên, bước chân không tự giác nhanh hơn vài phần.
Mỗi lần muốn ăn cái gì trở về sẽ có ngay món đó, quả nhiên vẫn là mẫu phi hiểu mình nhất. Cái này gọi là ấy gì nhỉ? Trong sách nói là……
Đúng thế, là thần giao cách cảm!
Cậu bé đúng là thiên tài đọc sách mà.
Còn chưa kịp mừng rỡ xong thì đã nghe ma ma nói: “Canh gà này hầm với thuốc bổ Thái Y Viện phát xuống. Nghe nói năm nay trong đơn thuốc còn bỏ thêm mấy dược liệu mới, khử hàn rất tốt. Đầu xuân lạnh giá, nương nương và Cửu hoàng tử nên bồi bổ nhiều một chút.”
Nhìn Cửu hoàng tử đi, còn nhỏ mà gầy nhom chẳng có chút xíu bụ bẫm nào của tiểu hài tử cả.
“Canh gà hầm thuốc?”
Chẳng lẽ canh gà kia vừa có vị gà lại vừa có vị thuốc?
Gương mặt tươi cười của cậu bé tức khắc cứng đờ, bước chân khựng lại, sự chờ mong trong mắt chuyển thành hoảng sợ và kháng cự.
Từ nhỏ sức khỏe cậu bé không tốt nên thường xuyên phải uống thuốc, nhưng….! Cậu bé không muốn vừa ăn cơm vừa phải uống thuốc đâu mà!
Cuối cùng, Diệp Ninh sống không còn gì luyến tiếc nhìn cung nhân bưng canh bổ lên bàn, rồi lại trơ mắt nhìn Nhàn quý phi múc cho mình một chén đầy.
Ngửi mùi thuốc bắc bay ra từ chén gà hầm, Diệp Ninh điên cuồng hoài niệm món gà hầm nấm tre Diệp Dao làm.
Rõ ràng đều là canh gà, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?
Nhàn quý phi dịu dàng nhưng kiên định nói: “Ninh Nhi, mau uống đi con.”
Thật ra trù nghệ của phòng bếp nhỏ rất tốt, mùi thuốc bắc trong canh cũng không nồng đến thế. Thậm chí bởi vì bỏ thêm táo đỏ, đương quy, cẩu kỷ, nhân sâm và các loại dược liệu khác mà còn có vị ngọt tự nhiên. Nhưng đối với người từ nhỏ đã phải uống thuốc mà lớn như Diệp Ninh, cậu bé cảm thấy bị bệnh uống thuốc đã đủ khổ rồi, bây giờ còn dọn cả thuốc lên tận bàn cơm, ai mà ăn cho nổi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất