Nhóc Đáng Thương Sứt Đầu Mẻ Trán Ở Tu La Tràng

Chương 1: Tg1 (1)

Sau
Thế giới 1: Bạn cùng phòng chung cư

Đêm đông đến sớm, sương tuyết rơi kín trên thềm đá và trải dài cả sân trường.

6 giờ tối, tiếng xôn xao truyền đến từ nhà thi đấu. Một ngày huấn luyện lại kết thúc, mọi người lục tục khoác áo chuẩn bị rời đi kiếm cơm chiều. Lúc này, cánh cửa dày nặng đẩy vào, tuyết mịn từ ngoài thổi tung vào trong, đọng lại trên mái tóc đen tuyền của thanh niên.

Đó là một thanh niên cực kỳ xinh đẹp. Một thân áo lông vũ thuần trắng, khăn quàng cổ bao lấy chiếc cằm trắng nõn của cậu. Gương mặt nhỏ non mịn tựa tuyết, đôi môi đỏ thắm. Vẻ đẹp trong trẻo pha chút mong manh ốm yếu, tựa như một món đồ sứ dễ vỡ.

Vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với những sinh viên thể thao cao lớn vạm vỡ khiến thanh niên trở nên nổi bật vô cùng. Ngay khi cậu bước vào đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Có người cất tiếng hỏi khẽ: "Ai vậy?"

Sinh viên đứng cạnh buông quả bóng rổ đang ôm trong lòng ngực xuống đất, thì thầm: "Đó là Bùi tiểu thiếu gia, cậu ta đến tìm Tạ Thanh Vân."

Người hỏi liền ngậm miệng. Hiển nhiên, anh ta đã từng nghe đến "danh tiếng" của tiểu thiếu gia họ Bùi.

Bùi gia quyền thế ngập trời. Mỗi khi nhắc đến, ai cũng phải kính nể. Bùi tiểu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, gương mặt xinh đẹp, nhưng tính cách lại kiêu căng ương ngạnh. Chưa kể, cậu còn được đồn đại là có đam mê đặc thù.

Hầu như sinh viên nào cũng biết rằng, Tạ Thanh Vân bị Bùi tiểu thiếu gia bao dưỡng.

Nam sinh trộm liếc mắt nhìn Tạ Thanh Vân. Trước kia, anh ta còn cùng mọi người mồm năm miệng bảy thoá mạ tiểu thiếu gia. Nhưng hôm nay nhìn thấy người thật rồi, bỗng nhiên một suy nghĩ hoang đường nảy sinh trong đầu anh. Hình như, Tạ Thanh Vân cũng không có thiệt thòi lắm...

Chỉ là hôm nay, sắc mặt tiểu thiếu gia có vẻ không được tốt. Dường như cậu đang muốn kiếm chuyện với Tạ Thanh Vân.

Ngay từ khi nhìn thấy cậu, Tạ Thanh vân liền nhíu mày. Bàn tay nắm chặt, trong đôi mắt ánh lên cảm xúc quay cuồng, ẩn nhẫn trộn với phiền chán. Anh vô cùng chán ghét Bùi Tuyết Úc suốt ngày tìm mình trước mặt mọi người.

Tuyết Úc bước lại gần. Có lẽ vì lạnh, trên khuôn mặt nhỏ phủ một lớp sương tuyết mỏng. Giọng nói lạnh lùng, cậu ngẩng đầu bực bội. "Tạ Thanh Vân, anh cố ý đúng không?"

Mày nhíu chặt, Tạ Thanh Vân trả lời: "...Cái gì?"

"Tôi nói, có phải anh cố ý?"

Tạ Thanh Vân mất kiên nhẫn mím chặt môi. Toan chất vấn, thanh niên bỗng dừng lại nhìn chằm chằm người trước mặt. Nam sinh thấp hơn anh nửa cái đầu đang ngẩng lên và trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn mình. Lông mi cong cong mềm mại, trong mắt lại có ánh nước tựa như đang nén khóc.

...Cậu ta uỷ khuất cái gì?

Trong đầu lật nhanh ký ức về Bùi Tuyết Úc, Tạ Thanh Vân mới mơ hồ nhớ ra. Hình như sáng nay Bùi Tuyết Úc có đến tìm, muốn anh sau khi tan học chờ ở cổng trường. Nhưng lúc đó đang vội vàng chạy đi huấn luyện, anh liền qua loa đồng ý rồi ném chuyện này ra sau đầu.

Vậy nên, tiểu thiếu gia chờ anh từ suốt lúc đó và nổi giận?

Tạ Thanh Vân trầm ngâm. Anh muốn giải thích, thế nhưng lại nhớ đến mọi lần Bùi Tuyết Úc gọi anh đi cùng, đều là để vênh mặt sai bảo như người hầu. Thế nên anh chỉ rũ mắt mà nói: "Tôi quên mất."

Yên tĩnh, anh lẳng lặng chờ đợi tiểu thiếu gia nổi cơn cuồng phong. Trước kia, mỗi khi tiểu thiếu gia tức giận, đúng sự mong đợi của mọi người, cậu đều quậy đến long trời lở đất, khiến cho tất cả sinh viên, mỗi khi nghe đến tên cậu đều đi đường vòng.

Vậy mà trái ngược với dự đoán của anh, thanh niên chỉ đỏ đuôi mắt, liếm môi dưới nói khẽ: "Giờ cũng không muộn. Nhưng mà, tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa. Tôi là bao dưỡng tình nhân, chứ không phải cung phụng tổ tông."

Tạ Thanh Vân nghe vậy liền nhàn nhạt nhìn cậu không cảm xúc. Tuyết Úc nhìn anh, đôi mắt cậu trong veo ánh nước.



"Nhìn cái gì, nãy giờ tôi nói anh có nghe không đó?".

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Tạ Thanh Vân lặng im một lát rồi trả lời. "Nghe."

Tuyết Úc lạnh mặt xoay người đi. Tạ Thanh Vân trầm tĩnh bước theo sau. Bên ngoài tuyết bay rợp trời, một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn.

Trong đầu Tuyết Úc lúc này, một âm thanh máy móc tràn đầy kích động vang lên: [Úc bảo bảo, vừa rồi cậu giả vờ tức giận y như thật. Rất có phong phạm của kim chủ nha. Điểm chán ghét lại tăng thêm 10 rồi. Ngày ngày nỗ lực, tụi mình sẽ sớm đạt chuẩn thôi!]

Tuyết Úc uỷ khuất: "Không phải giả vờ đâu, tui là thiệt sự tức giận á. Tui chờ tận 10 phút giữa trời tuyết đó."

Mặc dù 10 phút cũng vừa đủ thời gian chờ xe đến, nhưng mà! Là tình nhân, lại để kim chủ chờ đợi. Thất trách!

Hệ thống: [... Nhìn không ra, tính cậu cũng nóng nảy ghê.]

Tuyết Úc đến bên xe, vươn tay muốn kéo cửa. Một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng vươn đến. Hai bàn tay một lớn một nhỏ, tình cờ đặt cùng một chỗ lại càng nổi bật sự khác biệt. Tuyết Úc còn chưa kịp phản ứng, Tạ Thanh Vân đã kinh ngạc nhìn cậu.

[Chời ới, tiểu thiếu gia ơi, mở cửa xe phải để người khác làm chứ! Cậu có còn có chút tự giác của kim chủ không vậy?] Hệ thống gào thét.

Trong đầu giãy đành đạch, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng thản nhiên. Cậu bình tĩnh thả tay xuống. Cảm xúc mềm mịn từ mu bàn tay trượt qua khiến ngón tay Tạ Thanh Vân hơi giật nhẹ. Thế nhưng anh nhanh chóng lờ đi và kéo cửa xe. Tuyết Úc không khách khí cúi đầu vào trước. Tạ Thanh Vân lại chần chờ vài giây. Sau đó anh chuyển sang mở cửa ghế phụ lái và ngồi trước.

Tuyết Úc chẳng thèm quan tâm đến tiểu tình nhân đang xoắn xít muốn bảo vệ lòng tự trọng. Cậu vùi nửa gương mặt vào khăn choàng cổ và khép mi.

Mới đó mà đã ngày thứ 3 rồi. Mơ mơ hồ hồ bị hệ thống trói buộc, cậu bị kéo vào thế giới xa lạ, trở thành một nhân vật. Bãi công không được, giãy dụa không xong, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cả đời này cậu sẽ bị giam cầm ở nơi này. Thế là cậu mang cốt truyện được hệ thống cung cấp ra đọc tới đọc lui.

Vai chính công Phó Dương - hắc mã của thương trường. Trong 5 năm, bằng sự khôn khéo tài giỏi của mình, hắn chiếm lĩnh vị trí đầu trên thương trường buôn bán.

Thụ chính Tạ Thanh Vân, gia cảnh bần hàn. Anh có một người mẹ mắc bệnh nan y. Vì bệnh tình nghiêm trọng, anh phải vừa học vừa làm để xoay xở viện phí đắt đỏ. Cứ ngỡ sau khi đậu vào đại học tốt nhất, cuộc đời sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Ngờ đâu, anh lại đụng phải ác mộng cả đời mình ở đây - nguyên chủ Bùi Tuyết Úc.

Nguyên chủ là con út Bùi gia. Do sinh non, sức khoẻ cậu từ nhỏ đã không tốt, luôn phải trải qua thuốc thang trị liệu, mong manh dễ vỡ tựa như một món đồ sứ. Thế nhưng đồng thời, cậu cũng được nuông chiều dung túng đến kiêu căng. Tính cách xấu đến độ nghe tên là mọi người đã ngao ngán. Bùi Tuyết Úc thấy diện mạo Tạ Thanh Vân hợp gout mình, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cậu ta biến thụ chính thành chim hoàng yến bị mình bao dưỡng.

Nguyên chủ cãi lời cha mẹ, sau đó chuyển đến chung cư sống cùng hai vai chính công thụ. Mới đó mà cả ba đã sống chung được mấy tháng.

Theo cốt truyện, công thụ bắt đầu kết bạn, sau đó là lâu ngày sinh tình. Công chính Phó Dương nhìn thấy nguyên chủ ngày ngày ức hiếp người hắn ta thích. Sau đó, hắn lợi dụng quan hệ của mình, giúp thụ chính lật đổ Bùi gia. Nguyên chủ sức khoẻ yếu ớt, sau khi gia tộc phá sản, cậu ta không được trị liệu đầy đủ, bệnh liền trở nặng và qua đời.

Tóm tắt lại là, nguyên chủ đúng là một tên pháo hôi.

Vào vai chướng ngại trên đường đến tình yêu vĩnh cửu của vai chính, Tuyết Úc phải cực kỳ siêu cấp độc ác, khinh nhục thụ chính, ghê tởm công chính. Sau khi điểm chán ghét của công thụ đạt đủ điểm, cậu mới hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi thế giới.

Tuyết Úc mang cốt truyện lại nhìn thêm một lần, nửa giờ sau, xe đã đến ôn tuyền. Hôm nay cũng vậy, gọi Tạ Thanh Vân đến cũng chỉ vì mục đích làm anh chán ghét.

Suối nước nóng mịt mờ hơi nước. Tuyết Úc ngồi trên ghế dài, sau khi ngâm mình qua loa và không hề có ý định tiếp tục. Cậu xoay sang vẫy tay gọi Tạ Thanh Vân đang ngồi xem di động gần đó.

Do dự một chốc, Tạ Thanh Vân từ từ đi tới. Thân hình cao lớn phủ bóng đen xuống Tuyết Úc. Cậu ngẩng mặt, bảo anh ngồi xổm xuống. "Bóp chân cho tôi."

Thấy anh vẫn bất động, mày khẽ nhíu, cậu bực dọc cằn nhằn: "Nhìn cái gì? Hôm nay anh để tôi chờ 10 phút. Phạt anh xoa bóp chân 10 phút."



Tạ Thanh Vân lạnh lùng nhìn tiểu thiếu gia ngạo mạn. Vai lưng thẳng tắp cứng đờ, tựa như đang nghe thấy yêu cầu khuất nhục nào đó. Tuyết Úc cũng nhìn ngược lại anh. Hai chân mảnh khảnh trắng nõn tuỳ ý đặt trên ghế. Không khí tĩnh lặng chết chóc, thời gian cứ một phút lại một phút trôi qua.

Cổ hơi mỏi, cậu thầm nghĩ, chó con này lại muốn làm gì đây, chỉ yêu cầu anh ta bóp chân một chút, Tạ Thanh Vân lại như bị bắt đi chết không bằng.

Cuối cùng, Tạ Thanh Vân cũng có động tác. Anh ngồi xổm xuống, cuồn cuộn sóng dữ trong mắt đều được thu lại. Anh lặng yên nắm lấy chân Tuyết Úc.

Trong đầu, hệ thống đang vui vẻ đến xoay vòng: [Chúc mừng ký chủ, vai chính thụ tăng 25 điểm chán ghét.]

Tuyết Úc chớp mắt thầm nghĩ:"Cách này được đó, về sau tui sẽ dùng nhiều."

Chân Tuyết Úc mềm mại, trơn bóng. Vì cậu vốn ốm yếu chưa từng lao động nặng, lại được nâng niu sủng đến tận trời, nên da thịt toàn thân đều trắng nõn non mịt tựa phấn. Tạ Thanh Vân vừa niết nhẹ một chút, da cậu liền ửng đỏ.

Tiểu thiếu gia thoải mái hưởng thụ. Vừa mới từ ôn tuyền trở lên, tóc đen cậu thấm ướt dán vào gáy, từ môi đến đuối mắt đều ửng đỏ. Hai chân mảnh khảnh bị bàn tay có khớp xương rõ ràng hữu lực nắm lấy. Cảnh tượng ám muội nhưng lại hài hoà lạ kỳ.

Tạ Thanh Vân ngây người. Hôm nay... Bùi Tuyết Úc có phun nước hoa?

Đó là một mùi hương nhàn nhạt thản nhiên, chọc cho lòng người ngứa ngáy.

Chắc cậu ta mới đổi nước hoa?

"Tạ Thanh Vân, đau."

Một thanh âm trong trẻo đánh gãy suy nghĩ anh. Tuyết Úc nhíu mày, gương mặt ửng hồng, không biết lo do nóng hay do bị niết đau. Đôi môi đỏ thắm hơi dẩu lên.

"Xoa bóp chân thôi mà cũng làm không xong? Anh lại suy nghĩ cái gì đó?"

Nắn bóp dùng sức như vậy, không biết anh ta hận cậu đến nhường nào đây.

Tạ Thanh Vân cúi đầu nhìn xuống hai bắp chân trắng như tuyết. Ở cổ chân cậu có vài dấu tay đo đỏ. Vốn hàng ngày lăn xả trên sân vận động huấn luyện, đã quen nhìn đám nam sinh da thịt rắn chắc, Tạ Thanh Vân không thể hiểu nổi loại hình yếu nhược như Tuyết Úc, chỉ mới xoa hai cái liền kêu đau.

Thong thả giảm nhẹ lực đạo, anh trầm mặc đáp lời: "Không nghĩ gì cả."

"Đều mơ mộng đến tận ngân hà không phải... ah..." - Tuyết Úc rụt chân, mắt mèo trợn tròn lên án. -"Đã bảo là nhẹ thôi, anh còn dùng sức như vậy? Anh đang trả thù đúng không?"

Tuyết Úc bực mình gắt gỏng. Thật ra, Tạ Thanh Vân đã hết sức cẩn thận. Nhưng đối với tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, như vậy vẫn là chưa đủ. Khuôn mặt anh tuấn của thanh niên trở nên tái nhợt. Yết hầu lăn lăn, anh buông chân cậu ra nhẹ nói.

"Không có, tôi sẽ nhẹ tay..."

"Không cần!" - Tuyết Úc đánh lên bàn tay đang đặt trên chân mình và vội vàng đứng dậy. -"Hôm nay anh tự đi bộ về chung cư đi. Không được đi xe."

Dứt lời, cậu liền quay lưng bước đi, mặc kệ Tạ Thanh Vân phản ứng ra sao. Tuyết Úc vào thang máy ấn nút tầng hầm để xe, gọi điện cho tài xế. Chắc chắn, thụ chính đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Ngày tuyết rợp trời, vứt bỏ tiểu tình nhân, còn bắt anh ta tự tìm đường về chung cư. Nếu là cậu, cậu cũng hận chết.

Garage xe đen ngòm không có ánh sáng. Cậu cầm điện thoại, lại muốn gọi cho tài xế thêm một cuộc. Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi lăn bánh đến gần. Ánh đèn xe lờ mờ dọi vào không gian tăm tối tĩnh lặng.

Cậu liếc nhìn qua, hoàn toàn lơ đễnh thu tầm mắt.

Thế nhưng, khi chiếc Maybach dừng ở bên cạnh cậu, cửa xe mở rộng. Một cánh tay to lớn vươn đến. Tuyết Úc cảm thấy eo mình như bị dã thú vồ lấy siết chặt. Sau đó, thanh niên xinh đẹp không có sức phản kháng đã bị người đàn ông xa lạ bế lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau