Chương 14: Xem như hai người chính thức ở chung
14. Xem như hai người chính thức ở chung.
Tần Lĩnh không say, anh vẫn rất tỉnh táo, có thể đi có thể nhảy, chỉ là không được lái xe sau khi uống rượu.
Không lái xe được cũng không sao, đi taxi hoặc gọi tài xế là luôn có thể về nhà.
Nhưng anh không chọn như thế.
Nơi này của Đông Bối Bối quá ấm áp, quá ấm lòng, làm người ta thích đến nỗi không muốn rời đi.
Anh không đi, Đông Bối Bối giữ anh lại.
Ngủ ở phòng cho khách.
Tần Lĩnh đút hai tay vào túi đứng bên khung cửa, nhìn Đông Bối Bối mở tủ, kéo chăn ga gối đệm ra giường, trải chăn, vỗ gối nằm, động tác gọn gàng kiên nhẫn, ai nhìn thấy cũng cũng phải mềm mại cả lòng, giống như đang bước trên mây, tình nguyện rơi xuống đó.
Tần Lĩnh không khỏi nghĩ, cuộc sống này sao còn thoải mái hơn cả anh mong đợi.
Mà chuyện hài lòng hơn còn ở phía sau —
Dọn dẹp nhà bếp xong, Đông Bối Bối hỏi Tần Lĩnh: "Anh có muốn tắm không?"
Hửm?
Vẻ mặt của Đông Bối Bối cố gắng bình tĩnh nhất có thể, dẫn Tần Lĩnh đi vào một phòng tắm khác.
Phòng tắm này đối diện phòng làm việc, không lớn, là một phòng tắm nho nhỏ, không có bồn cầu hay buồng tắm, chỉ có một bồn tắm lớn nằm chính giữa.
Đông Bối Bối cầm vòi hoa sen xịt sơ qua bồn tắm, sau đó bắt đầu mở nước, còn bật máy chiếu trong phòng tắm lên, chiếu lên màn trắng đối diện với bồn.
Sau khi tắt đèn sợi đốt, cậu bật một công tắc khác, phòng tắm tối lại, chỉ còn ánh sáng chiếu trên tường và bầu trời đầy sao bên trên.
"Chờ chút."
Đông Bối Bối xoay người đi ra ngoài, không lâu sau cậu cầm rượu đỏ và ly rượu không của Tần Lĩnh trở lại, còn thêm một dĩa trái cây.
Sau đó cậu đặt khay tre lên ngang bồn tắm, để rượu, ly và trái cây lên đó.
"Xong rồi, anh ngâm đi."
Cuối cùng Đông Bối Bối còn đem áo choàng tắm đặt lên giá bên cạnh bồn, cậu ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.
Tần Lĩnh nhướng cao đôi mày.
Sau khi cởi hết ngâm mình trong nước, anh thả lỏng ngả người ra sau, không nghĩ ngợi gì nữa, vừa uống rượu vừa xem phim, Tần Lĩnh lại thở dài lần nữa: Đây mới là cuộc sống. Thật thích ~
Đêm đó, Tần Lĩnh ngủ một giấc rất ngon không mơ mộng, ngày hôm sau, đúng bảy giờ anh tỉnh dậy.
Đi ra ngoài, căn nhà yên tĩnh, ngay cả rèm phòng khách cũng được kéo kín, chỉ có ít tia nắng yếu ớt xuyên vào phòng qua những kẽ hở.
Cửa phòng ngủ chính vẫn đóng, bạn đời mới cưới của anh vẫn chưa thức.
Tinh thần của Tần Lĩnh tươi tỉnh, anh vào nhà bếp làm một bữa sáng đơn giản, pha một ly cà phê, sau khi uống sau thì tìm giấy bút, để lại một tờ giấy rồi rời đi.
Khi Đông Bối Bối thức dậy, cậu thấy cửa phòng cho khách đang mở, Tần Lĩnh không có ở đó, trên bàn có bữa sáng và giấy nhắn, cậu cầm lên xem thử:
Tôi về chung cư thu dọn đồ đạc, sẽ về sớm.
Tần Lĩnh.
Đông Bối Bối cầm tờ giấy nở nụ cười, cậu thấp giọng nói: "Chúc mừng năm mới."
Thừa dịp Tần Lĩnh còn chưa về, cậu phải dành một khoảng trống cho anh để đồ đạc.
Nhưng trống ở đâu đây?
Cũng không biết Tần Lĩnh có gì.
Đông Bối Bối đơn giản gọi điện thoại cho Tần Lĩnh trong khi dọn dẹp.
Tần Lĩnh: "Tôi không có nhiều đồ, chỉ có quần áo, tài liệu và rượu."
Anh dừng lại một lúc, "Còn có chút đồ linh tinh không dùng đến."
Anh hỏi: "Có chỗ để không?"
Đông Bối Bối đi đến cửa: "Có, vừa hay em có một phòng để đồ lặt vặt."
Cửa vừa mở ra, ba chiếc kệ dựa vào tường đã chất đầy đồ.
Hay rồi, cả một công trình lớn.
Khi Tần Lĩnh trở lại, Đông Bối Bối còn đang ở trong phòng chứa đồ, anh đứng ở cửa nhìn vào, nhìn thoáng qua đã thấy mười bao mùn cưa cho thú cưng để đối diện cửa.
Đông Bối Bối ngồi xổm trên đất loay hoay, quay đầu nhìn Tần Lĩnh: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Tần Lĩnh hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"
Đông Bối Bối đang xếp đống viên giặt không biết đã tích trữ bao lâu: "Không sao đâu, anh đi xếp quần áo đi, em đã lau tủ trong phòng kia rồi."
Cậu nói tiếp: "Em có một tủ trống trong bếp đây, có thể để rượu ở đó." Cũng không biết có đủ hay không.
"Phòng làm việc anh cứ dùng tùy ý." Vừa hay trước đó cậu đã sắp xếp qua một lần, có ngăn tủ trống.
Hai người chia nhau lo phần của mình, sau nửa giờ, chuyện của Tần Lĩnh cơ bản đã xong, sau đó họ xuống lầu, bê mấy thùng đồ linh tinh lên.
Đông Bối Bối dọn chỗ trống trong phòng cũng được kha khá, mặc dù xếp tới xếp lui nhưng chỉ dư được hai dãy kệ.
Đông Bối Bối: "Đủ không?"
Tần Lĩnh ôm thùng vào trong: "Đủ."
Nói rồi, anh để thẳng hai thùng lên trên kệ, "Được rồi."
Đông Bối Bối:...?
Đông Bối Bối chớp mắt mấy cái, hỏi: "Không xếp lại hở?"
Tần Lĩnh phủi tay: "Đều là những thứ không cần thiết, cứ để nguyên vậy đi."
Được rồi.
Đóng cửa phòng chứa đồ lại, cứ thế, xem như hai người chính thức ở chung.
Đông Bối Bối sống một mình đã lâu, nhất thời không quen được việc trong nhà có thêm một người, nhưng nghĩ đến đây là anh xã mới cưới của mình, trong lòng lại cảm thấy có chút chờ mong.
Cậu và Tần Lĩnh đứng nhìn nhau trước phòng chứa đồ, im lặng rồi im lặng, rồi cậu chủ động đưa tay ra giống như ngày lãnh giấy, "Tần tiên sinh hãy chăm sóc nhiều hơn."
Tần Lĩnh mỉm cười, đưa tay ra, nhưng không phải bắt tay, mà là nắm tay của Đông Bối Bối khẽ siết, anh "Ừm" rồi hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Đông Bối Bối hơi chút kinh ngạc trước phản ứng của Tần Lĩnh: "Ăn rồi."
Tần Lĩnh vẫn tiếp tục nắm tay Đông Bối Bối, nhưng đổi tay nắm, trong mắt mang theo ý cười, vẻ mặt ôn hòa: "Buổi trưa muốn ăn gì, tôi làm cho em."
Đông Bối Bối sửng sốt: "Anh biết nấu ăn á?"
Tần Lĩnh cười khì: "'Con nhà nông', có gì mà không biết làm."
"Muốn ăn gì?"
Đông Bối Bối: "Em vẫn còn muốn ăn lẩu, nhưng đổi nước lẩu đi."
Tần Lĩnh: "Được."
Đông Bối Bối ngồi trên sô pha ăn anh đào, kề điện thoại lên tai, quay đầu nhìn về phía nhà bếp.
Đầu dây bên kia là giọng thon thót của Mẫn Hằng: "Mọe bà, hai người ở chung á? Anh ta còn nấu ăn cho ông!?"
"Ông chồng 24 chữ hiếu này sao mạ nó tui không gặp được!"
Đông Bối Bối thu mắt lại, ôm gối, giọng điệu nghiêm túc: "Bởi vì ông với ex vẫn chưa chia tay."
Giọng điệu của Mẫn Hằng thay đổi ngay lập tức, trở nên bất lực mệt mỏi, "Đừng nhắc tên ngốc đó với tui."
Đông Bối Bối: "Sao vậy?"
Giọng Mẫn Hằng ai oán: "Mấy hôm trước ổng chọt tui tới trầy da."
Đông Bối Bối: "..."
Nhắc tới chỗ này Mẫn Hằng lại trở nên vui vẻ: "Hai người cũng ở chung rồi, vậy có phải ông sắp được mất zin rồi khum?"
Đông Bối Bối sặc sụa: "Khụ khụ khụ."
Mẫn Hằng high tới nóc: "Sao sao, có kế hoạch chưa?"
Đông Bối Bối: "Chưa có."
Mẫn Hằng: "'Chưa có' là sao."
Đông Bối Bối: "'Chưa có' là chưa có đó."
Mẫn Hằng: "Đừng bảo là hai người còn định từ từ nha?"
Đông Bối Bối: "Ừa đó."
Mấy chuyện này, nhanh được hả?
Mẫn Hằng vừa nghe cái giọng lười lười đó là bắt đầu cạn lời: "Không phải hai người một người sắp 30 một người quá 30 rồi hả, chuyện này còn cần từ từ?"
Mẫn Hằng: "Quất lẹ đi, ôm, hôn, lên giường, bum ba là bum nguyên đêm..."
Đông Bối Bối nói một câu cực nhanh: "Tần Lĩnh gọi tui, bye."
Bấm tắt điện thoại.
Ném cái vèo lên bàn trà, Đông Bối Bối thở phào ra một hơi.
Chuyện này thì sao mà vội được, sao mà được.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Mẫn Hằng: [Đồ lười nhà ông lại giả chết!]
Mẫn Hằng: [Đừng nói tui không nhắc ông nha!]
Mẫn Hằng: [Chuyện giường chiếu không hài hòa cũng ảnh hưởng đến tình cảm chồng chồng đó!]
Mẫn Hằng: [Làm sớm làm trễ chẳng phải sớm muộn gì cũng phải làm!]
Đông Bối Bối suy nghĩ rồi trả lời ngược lại một câu, trực tiếp làm cho Mẫn Hằng tịt ngòi.
Đông Bối Bối: [Ông với Sở Hoài Nghiêm hòa hợp chuyện đó lắm á, hai người có định cưới không?]
Mẫn Hằng:...
Sau bữa trưa, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối cùng ra ngoài xem phim, tính ra thì, đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò.
Mùng một đầu năm, rất nhiều người đến rạp chiếu phim.
Tần Lĩnh đi lấy vé, Đông Bối Bối ôm bắp trong tay.
Tần Lĩnh cầm vé lại, nhìn giờ trên đó, "Còn 20 phút."
Chợt Đông Bối Bối rất tò mò, hỏi Tần Lĩnh: "Anh từng xem phim chưa?"
Sếp lớn trăm công nghìn việc.
Tần Lĩnh bị vấn đề này chọc cười, anh đáp: "Không gạt em, lần trước tôi xem phim là vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hồi tiểu học, trường phát vé."
Đông Bối Bối buồn bực: "Trường học còn cho vé hở?"
Tần Lĩnh: "Rạp phim trong thôn toàn chiếu phim kháng chiến."
Ra là thế.
Đông Bối Bối cảm thấy có chút thần kỳ.
Hai người vào rạp, tìm chỗ, ngồi xuống cạnh nhau.
Một lúc sau thì phim bắt đầu chiếu, là một bộ phim hài kịch nhẹ nhàng.
Đông Bối Bối xem rất vui vẻ, cười quá chừng, mỗi lần cậu cười, Tần Lĩnh đều sẽ quay sang nhìn cậu, trên mặt cũng mang theo ý cười.
Khi phim gần kết thúc, Tần Lĩnh đi ra ngoài nhận điện thoại, một lúc sau mới quay lại.
Phim hết, đèn được bật sáng lên, Đông Bối Bối vẫn còn vương nét cười trên mặt, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Hai người đi theo dòng người ra ngoài, bước xuống cầu thang của rạp chiếu, lúc sóng vai bên nhau, Tần Lĩnh nói: "Có việc."
Đông Bối Bối nhìn lại: "Dạ?"
Tần Lĩnh: "Cha tôi đến rồi."
Đông Bối Bối sững sờ, còn chưa load kịp đã vội nói: "Tới rồi hở? Đi tàu cao tốc hay máy bay?"
Tần Lĩnh: "Tàu cao tốc."
Anh đưa tay nhìn đồng hồ: "Sắp đến nơi rồi."
Vẻ mặt Đông Bối Bối rất đương nhiên: "Vậy chúng ta đi đón ông ấy đi."
Tần Lĩnh không vội lắm, chỉ là có một vấn đề.
Vừa đi, anh vừa nói với Đông Bối Bối: "Sáng nay tôi chuyển đến chỗ em, bên chung cư tôi đã thôi hợp đồng rồi."
Đông Bối Bối hiểu ngay: "Không sao đâu, ở chỗ em này."
Trong ý thức của cậu, cậu đã kết hôn với Tần Lĩnh, vậy thì cha của Tần Lĩnh cũng cha của cậu, người lớn trong nhà đến, không thể để cho họ ở khách sạn chứ nhỉ?
Tần Lĩnh không nói gì, chỉ nhìn Đông Bối Bối.
Lúc này Đông Bối Bối mới kịp phản ứng.
Nhà của cậu của có hai phòng rưỡi, một phòng làm việc nhỏ cộng với phòng ngủ chính và phụ.
Tần Lĩnh dọn đến, cậu và Tần Lĩnh mỗi người một phòng.
Cha của Tần Lĩnh đến, không thể nào để ông ấy ngủ dưới đất được, vậy thì cậu và Tần Lĩnh...
Tần Lĩnh không để Đông Bối Bối phải khó xử, anh cầm điện thoại, chủ động: "Tôi đặt khách sạn gần nhà là được."
Đông Bối Bối: "Không hay lắm đâu."
Cậu vẫn nhớ chú Trương tài xế nói rằng cha của Tần Lĩnh vẫn luôn bất mãn với việc Tần Lĩnh tìm một người vợ nam.
Vốn ông đã không ủng hộ, nếu như còn bị tống ra ngoài khách sạn ở, vậy chẳng phải lần gặp đầu tiên đã bị đánh giá không tốt hay sao?
Đông Bối Bối không muốn như vậy.
Chưa kể, ở khách sạn nào có thoải mái bằng ở nhà.
Đông Bối Bối nói dứt khoát: "Để cha anh ở phòng thứ hai, hai chúng ta ở một phòng."
Rêu: Gõ cái truyện này thì có vẻ như toi đang tự ngược toi ((((. = mụi người có bị ngược chung khum, bị ngược 1 mình buồn lắm đó huhu
Tần Lĩnh không say, anh vẫn rất tỉnh táo, có thể đi có thể nhảy, chỉ là không được lái xe sau khi uống rượu.
Không lái xe được cũng không sao, đi taxi hoặc gọi tài xế là luôn có thể về nhà.
Nhưng anh không chọn như thế.
Nơi này của Đông Bối Bối quá ấm áp, quá ấm lòng, làm người ta thích đến nỗi không muốn rời đi.
Anh không đi, Đông Bối Bối giữ anh lại.
Ngủ ở phòng cho khách.
Tần Lĩnh đút hai tay vào túi đứng bên khung cửa, nhìn Đông Bối Bối mở tủ, kéo chăn ga gối đệm ra giường, trải chăn, vỗ gối nằm, động tác gọn gàng kiên nhẫn, ai nhìn thấy cũng cũng phải mềm mại cả lòng, giống như đang bước trên mây, tình nguyện rơi xuống đó.
Tần Lĩnh không khỏi nghĩ, cuộc sống này sao còn thoải mái hơn cả anh mong đợi.
Mà chuyện hài lòng hơn còn ở phía sau —
Dọn dẹp nhà bếp xong, Đông Bối Bối hỏi Tần Lĩnh: "Anh có muốn tắm không?"
Hửm?
Vẻ mặt của Đông Bối Bối cố gắng bình tĩnh nhất có thể, dẫn Tần Lĩnh đi vào một phòng tắm khác.
Phòng tắm này đối diện phòng làm việc, không lớn, là một phòng tắm nho nhỏ, không có bồn cầu hay buồng tắm, chỉ có một bồn tắm lớn nằm chính giữa.
Đông Bối Bối cầm vòi hoa sen xịt sơ qua bồn tắm, sau đó bắt đầu mở nước, còn bật máy chiếu trong phòng tắm lên, chiếu lên màn trắng đối diện với bồn.
Sau khi tắt đèn sợi đốt, cậu bật một công tắc khác, phòng tắm tối lại, chỉ còn ánh sáng chiếu trên tường và bầu trời đầy sao bên trên.
"Chờ chút."
Đông Bối Bối xoay người đi ra ngoài, không lâu sau cậu cầm rượu đỏ và ly rượu không của Tần Lĩnh trở lại, còn thêm một dĩa trái cây.
Sau đó cậu đặt khay tre lên ngang bồn tắm, để rượu, ly và trái cây lên đó.
"Xong rồi, anh ngâm đi."
Cuối cùng Đông Bối Bối còn đem áo choàng tắm đặt lên giá bên cạnh bồn, cậu ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.
Tần Lĩnh nhướng cao đôi mày.
Sau khi cởi hết ngâm mình trong nước, anh thả lỏng ngả người ra sau, không nghĩ ngợi gì nữa, vừa uống rượu vừa xem phim, Tần Lĩnh lại thở dài lần nữa: Đây mới là cuộc sống. Thật thích ~
Đêm đó, Tần Lĩnh ngủ một giấc rất ngon không mơ mộng, ngày hôm sau, đúng bảy giờ anh tỉnh dậy.
Đi ra ngoài, căn nhà yên tĩnh, ngay cả rèm phòng khách cũng được kéo kín, chỉ có ít tia nắng yếu ớt xuyên vào phòng qua những kẽ hở.
Cửa phòng ngủ chính vẫn đóng, bạn đời mới cưới của anh vẫn chưa thức.
Tinh thần của Tần Lĩnh tươi tỉnh, anh vào nhà bếp làm một bữa sáng đơn giản, pha một ly cà phê, sau khi uống sau thì tìm giấy bút, để lại một tờ giấy rồi rời đi.
Khi Đông Bối Bối thức dậy, cậu thấy cửa phòng cho khách đang mở, Tần Lĩnh không có ở đó, trên bàn có bữa sáng và giấy nhắn, cậu cầm lên xem thử:
Tôi về chung cư thu dọn đồ đạc, sẽ về sớm.
Tần Lĩnh.
Đông Bối Bối cầm tờ giấy nở nụ cười, cậu thấp giọng nói: "Chúc mừng năm mới."
Thừa dịp Tần Lĩnh còn chưa về, cậu phải dành một khoảng trống cho anh để đồ đạc.
Nhưng trống ở đâu đây?
Cũng không biết Tần Lĩnh có gì.
Đông Bối Bối đơn giản gọi điện thoại cho Tần Lĩnh trong khi dọn dẹp.
Tần Lĩnh: "Tôi không có nhiều đồ, chỉ có quần áo, tài liệu và rượu."
Anh dừng lại một lúc, "Còn có chút đồ linh tinh không dùng đến."
Anh hỏi: "Có chỗ để không?"
Đông Bối Bối đi đến cửa: "Có, vừa hay em có một phòng để đồ lặt vặt."
Cửa vừa mở ra, ba chiếc kệ dựa vào tường đã chất đầy đồ.
Hay rồi, cả một công trình lớn.
Khi Tần Lĩnh trở lại, Đông Bối Bối còn đang ở trong phòng chứa đồ, anh đứng ở cửa nhìn vào, nhìn thoáng qua đã thấy mười bao mùn cưa cho thú cưng để đối diện cửa.
Đông Bối Bối ngồi xổm trên đất loay hoay, quay đầu nhìn Tần Lĩnh: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Tần Lĩnh hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"
Đông Bối Bối đang xếp đống viên giặt không biết đã tích trữ bao lâu: "Không sao đâu, anh đi xếp quần áo đi, em đã lau tủ trong phòng kia rồi."
Cậu nói tiếp: "Em có một tủ trống trong bếp đây, có thể để rượu ở đó." Cũng không biết có đủ hay không.
"Phòng làm việc anh cứ dùng tùy ý." Vừa hay trước đó cậu đã sắp xếp qua một lần, có ngăn tủ trống.
Hai người chia nhau lo phần của mình, sau nửa giờ, chuyện của Tần Lĩnh cơ bản đã xong, sau đó họ xuống lầu, bê mấy thùng đồ linh tinh lên.
Đông Bối Bối dọn chỗ trống trong phòng cũng được kha khá, mặc dù xếp tới xếp lui nhưng chỉ dư được hai dãy kệ.
Đông Bối Bối: "Đủ không?"
Tần Lĩnh ôm thùng vào trong: "Đủ."
Nói rồi, anh để thẳng hai thùng lên trên kệ, "Được rồi."
Đông Bối Bối:...?
Đông Bối Bối chớp mắt mấy cái, hỏi: "Không xếp lại hở?"
Tần Lĩnh phủi tay: "Đều là những thứ không cần thiết, cứ để nguyên vậy đi."
Được rồi.
Đóng cửa phòng chứa đồ lại, cứ thế, xem như hai người chính thức ở chung.
Đông Bối Bối sống một mình đã lâu, nhất thời không quen được việc trong nhà có thêm một người, nhưng nghĩ đến đây là anh xã mới cưới của mình, trong lòng lại cảm thấy có chút chờ mong.
Cậu và Tần Lĩnh đứng nhìn nhau trước phòng chứa đồ, im lặng rồi im lặng, rồi cậu chủ động đưa tay ra giống như ngày lãnh giấy, "Tần tiên sinh hãy chăm sóc nhiều hơn."
Tần Lĩnh mỉm cười, đưa tay ra, nhưng không phải bắt tay, mà là nắm tay của Đông Bối Bối khẽ siết, anh "Ừm" rồi hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Đông Bối Bối hơi chút kinh ngạc trước phản ứng của Tần Lĩnh: "Ăn rồi."
Tần Lĩnh vẫn tiếp tục nắm tay Đông Bối Bối, nhưng đổi tay nắm, trong mắt mang theo ý cười, vẻ mặt ôn hòa: "Buổi trưa muốn ăn gì, tôi làm cho em."
Đông Bối Bối sửng sốt: "Anh biết nấu ăn á?"
Tần Lĩnh cười khì: "'Con nhà nông', có gì mà không biết làm."
"Muốn ăn gì?"
Đông Bối Bối: "Em vẫn còn muốn ăn lẩu, nhưng đổi nước lẩu đi."
Tần Lĩnh: "Được."
Đông Bối Bối ngồi trên sô pha ăn anh đào, kề điện thoại lên tai, quay đầu nhìn về phía nhà bếp.
Đầu dây bên kia là giọng thon thót của Mẫn Hằng: "Mọe bà, hai người ở chung á? Anh ta còn nấu ăn cho ông!?"
"Ông chồng 24 chữ hiếu này sao mạ nó tui không gặp được!"
Đông Bối Bối thu mắt lại, ôm gối, giọng điệu nghiêm túc: "Bởi vì ông với ex vẫn chưa chia tay."
Giọng điệu của Mẫn Hằng thay đổi ngay lập tức, trở nên bất lực mệt mỏi, "Đừng nhắc tên ngốc đó với tui."
Đông Bối Bối: "Sao vậy?"
Giọng Mẫn Hằng ai oán: "Mấy hôm trước ổng chọt tui tới trầy da."
Đông Bối Bối: "..."
Nhắc tới chỗ này Mẫn Hằng lại trở nên vui vẻ: "Hai người cũng ở chung rồi, vậy có phải ông sắp được mất zin rồi khum?"
Đông Bối Bối sặc sụa: "Khụ khụ khụ."
Mẫn Hằng high tới nóc: "Sao sao, có kế hoạch chưa?"
Đông Bối Bối: "Chưa có."
Mẫn Hằng: "'Chưa có' là sao."
Đông Bối Bối: "'Chưa có' là chưa có đó."
Mẫn Hằng: "Đừng bảo là hai người còn định từ từ nha?"
Đông Bối Bối: "Ừa đó."
Mấy chuyện này, nhanh được hả?
Mẫn Hằng vừa nghe cái giọng lười lười đó là bắt đầu cạn lời: "Không phải hai người một người sắp 30 một người quá 30 rồi hả, chuyện này còn cần từ từ?"
Mẫn Hằng: "Quất lẹ đi, ôm, hôn, lên giường, bum ba là bum nguyên đêm..."
Đông Bối Bối nói một câu cực nhanh: "Tần Lĩnh gọi tui, bye."
Bấm tắt điện thoại.
Ném cái vèo lên bàn trà, Đông Bối Bối thở phào ra một hơi.
Chuyện này thì sao mà vội được, sao mà được.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Mẫn Hằng: [Đồ lười nhà ông lại giả chết!]
Mẫn Hằng: [Đừng nói tui không nhắc ông nha!]
Mẫn Hằng: [Chuyện giường chiếu không hài hòa cũng ảnh hưởng đến tình cảm chồng chồng đó!]
Mẫn Hằng: [Làm sớm làm trễ chẳng phải sớm muộn gì cũng phải làm!]
Đông Bối Bối suy nghĩ rồi trả lời ngược lại một câu, trực tiếp làm cho Mẫn Hằng tịt ngòi.
Đông Bối Bối: [Ông với Sở Hoài Nghiêm hòa hợp chuyện đó lắm á, hai người có định cưới không?]
Mẫn Hằng:...
Sau bữa trưa, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối cùng ra ngoài xem phim, tính ra thì, đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò.
Mùng một đầu năm, rất nhiều người đến rạp chiếu phim.
Tần Lĩnh đi lấy vé, Đông Bối Bối ôm bắp trong tay.
Tần Lĩnh cầm vé lại, nhìn giờ trên đó, "Còn 20 phút."
Chợt Đông Bối Bối rất tò mò, hỏi Tần Lĩnh: "Anh từng xem phim chưa?"
Sếp lớn trăm công nghìn việc.
Tần Lĩnh bị vấn đề này chọc cười, anh đáp: "Không gạt em, lần trước tôi xem phim là vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hồi tiểu học, trường phát vé."
Đông Bối Bối buồn bực: "Trường học còn cho vé hở?"
Tần Lĩnh: "Rạp phim trong thôn toàn chiếu phim kháng chiến."
Ra là thế.
Đông Bối Bối cảm thấy có chút thần kỳ.
Hai người vào rạp, tìm chỗ, ngồi xuống cạnh nhau.
Một lúc sau thì phim bắt đầu chiếu, là một bộ phim hài kịch nhẹ nhàng.
Đông Bối Bối xem rất vui vẻ, cười quá chừng, mỗi lần cậu cười, Tần Lĩnh đều sẽ quay sang nhìn cậu, trên mặt cũng mang theo ý cười.
Khi phim gần kết thúc, Tần Lĩnh đi ra ngoài nhận điện thoại, một lúc sau mới quay lại.
Phim hết, đèn được bật sáng lên, Đông Bối Bối vẫn còn vương nét cười trên mặt, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Hai người đi theo dòng người ra ngoài, bước xuống cầu thang của rạp chiếu, lúc sóng vai bên nhau, Tần Lĩnh nói: "Có việc."
Đông Bối Bối nhìn lại: "Dạ?"
Tần Lĩnh: "Cha tôi đến rồi."
Đông Bối Bối sững sờ, còn chưa load kịp đã vội nói: "Tới rồi hở? Đi tàu cao tốc hay máy bay?"
Tần Lĩnh: "Tàu cao tốc."
Anh đưa tay nhìn đồng hồ: "Sắp đến nơi rồi."
Vẻ mặt Đông Bối Bối rất đương nhiên: "Vậy chúng ta đi đón ông ấy đi."
Tần Lĩnh không vội lắm, chỉ là có một vấn đề.
Vừa đi, anh vừa nói với Đông Bối Bối: "Sáng nay tôi chuyển đến chỗ em, bên chung cư tôi đã thôi hợp đồng rồi."
Đông Bối Bối hiểu ngay: "Không sao đâu, ở chỗ em này."
Trong ý thức của cậu, cậu đã kết hôn với Tần Lĩnh, vậy thì cha của Tần Lĩnh cũng cha của cậu, người lớn trong nhà đến, không thể để cho họ ở khách sạn chứ nhỉ?
Tần Lĩnh không nói gì, chỉ nhìn Đông Bối Bối.
Lúc này Đông Bối Bối mới kịp phản ứng.
Nhà của cậu của có hai phòng rưỡi, một phòng làm việc nhỏ cộng với phòng ngủ chính và phụ.
Tần Lĩnh dọn đến, cậu và Tần Lĩnh mỗi người một phòng.
Cha của Tần Lĩnh đến, không thể nào để ông ấy ngủ dưới đất được, vậy thì cậu và Tần Lĩnh...
Tần Lĩnh không để Đông Bối Bối phải khó xử, anh cầm điện thoại, chủ động: "Tôi đặt khách sạn gần nhà là được."
Đông Bối Bối: "Không hay lắm đâu."
Cậu vẫn nhớ chú Trương tài xế nói rằng cha của Tần Lĩnh vẫn luôn bất mãn với việc Tần Lĩnh tìm một người vợ nam.
Vốn ông đã không ủng hộ, nếu như còn bị tống ra ngoài khách sạn ở, vậy chẳng phải lần gặp đầu tiên đã bị đánh giá không tốt hay sao?
Đông Bối Bối không muốn như vậy.
Chưa kể, ở khách sạn nào có thoải mái bằng ở nhà.
Đông Bối Bối nói dứt khoát: "Để cha anh ở phòng thứ hai, hai chúng ta ở một phòng."
Rêu: Gõ cái truyện này thì có vẻ như toi đang tự ngược toi ((((. = mụi người có bị ngược chung khum, bị ngược 1 mình buồn lắm đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất