Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 20:
“Một khi đã bước vào trò chơi, phải hoàn thành xong phó bản thì mới có thể quay trở lại thế giới thực, bên ngoài phó bản chính là căn cứ của trò chơi, mọi người sẽ sinh sống ở chỗ này, tại nơi đây mua nhà, ăn, mặc, đi lại vân vân mây mây đều phải dùng đến điểm.”
“Nhưng các cậu chỉ mới vào trò chơi thì lấy đâu ra điểm, nếu vậy phải làm sao bây giờ?”
Áo sơ mi hồng nhìn ba người Ninh Túc, Chúc Song Song, Tô Vãng Sinh, chờ bọn họ tò mò hỏi lại.
Nhưng đợi một hồi lâu, lại chỉ thấy một người thờ ơ, một người mờ mịt, một người lo lắng mà nhìn hắn.
Áo sơ mi hồng nghẹn một chút, tiếp tục nói: “Thì phải gia nhập Guild[2] chứ còn làm sao!”
[2] GUILD CÓ NGHĨA LÀ BANG HỘI, XIN PHÉP ĐỂ TIẾNG ANH CHO NÓ TÂY VÀ HỢP VỚI BỐI CẢNH :))
“Chỉ cần để Guild xem qua thông tin cá nhân của các cậu, nếu các cậu phù hợp với tiêu chí của Guild thì Guild còn có thể cung cấp cho các cậu chỗ ở tạm thời và thức ăn trong vài ngày nữa đó.”
Khi nói ra lời này, hắn cho rằng ba người họ sẽ rất kích động.
Suy cho cùng, ai cũng biết việc sàng lọc người chơi của tài xế xe tang vô cùng khắc nghiệt, người chơi mới chắc chắn đang rất sợ hãi, lúc này bảo đảm sẽ muốn tham gia vào một tổ chức nào đấy để có thể dựa vào.
Nhưng lại không có ai lên tiếng cả.
Đạo sĩ: “Chà, xấu hổ quá đi, làm sao đây ta?”
“…”
Hắn đều đã nói vậy nên Ninh Túc đành mở miệng, “Phiền lắm, trực tiếp vào phó bản luôn không được sao?”
Nói xong cậu lại hỏi: “Trong phó bản có thể ăn uống miễn phí không? Có thể mua nhà mà không cần điểm không?”
Áo sơ mi hồng: “…”
“Phó bản chính là địa ngục! Cậu có biết nó khủng bố đến nhường nào không?”
Hắn tức đến thở phì phì chỉ vào người phụ nữ cầm ảnh ngoài cổng thành: “Vừa rồi cậu mới nói chuyện với cô ta mà nhỉ? Cậu có biết tổng cộng có 30 người vào phó bản đó nhưng đến cuối chỉ còn 3 người thoát ra được, trong đó có 2 người coi như phế luôn, hầu hết mọi người vào là chết đấy!”
Người khác đều muốn kéo dài thêm một giây để có thể sống lâu thêm một giây, chứ đó giờ hắn chưa từng gặp người nào muốn vào phó bản ngay cả.
“Mấy cô cậu không muốn sống lâu thêm hai ngày nữa à!”
Chúc Song Song hỏi: “Nếu bọn tôi không tham gia Guild, không có điểm thì sẽ không có chỗ ngủ sao?”
Áo sơ mi hồng liếc nhìn cô một cái, cười gian, “Có chứ, gầm cầu thẳng tiến, nhưng một cô gái trẻ như cô thì, he he.”
“Nhưng các cậu chỉ mới vào trò chơi thì lấy đâu ra điểm, nếu vậy phải làm sao bây giờ?”
Áo sơ mi hồng nhìn ba người Ninh Túc, Chúc Song Song, Tô Vãng Sinh, chờ bọn họ tò mò hỏi lại.
Nhưng đợi một hồi lâu, lại chỉ thấy một người thờ ơ, một người mờ mịt, một người lo lắng mà nhìn hắn.
Áo sơ mi hồng nghẹn một chút, tiếp tục nói: “Thì phải gia nhập Guild[2] chứ còn làm sao!”
[2] GUILD CÓ NGHĨA LÀ BANG HỘI, XIN PHÉP ĐỂ TIẾNG ANH CHO NÓ TÂY VÀ HỢP VỚI BỐI CẢNH :))
“Chỉ cần để Guild xem qua thông tin cá nhân của các cậu, nếu các cậu phù hợp với tiêu chí của Guild thì Guild còn có thể cung cấp cho các cậu chỗ ở tạm thời và thức ăn trong vài ngày nữa đó.”
Khi nói ra lời này, hắn cho rằng ba người họ sẽ rất kích động.
Suy cho cùng, ai cũng biết việc sàng lọc người chơi của tài xế xe tang vô cùng khắc nghiệt, người chơi mới chắc chắn đang rất sợ hãi, lúc này bảo đảm sẽ muốn tham gia vào một tổ chức nào đấy để có thể dựa vào.
Nhưng lại không có ai lên tiếng cả.
Đạo sĩ: “Chà, xấu hổ quá đi, làm sao đây ta?”
“…”
Hắn đều đã nói vậy nên Ninh Túc đành mở miệng, “Phiền lắm, trực tiếp vào phó bản luôn không được sao?”
Nói xong cậu lại hỏi: “Trong phó bản có thể ăn uống miễn phí không? Có thể mua nhà mà không cần điểm không?”
Áo sơ mi hồng: “…”
“Phó bản chính là địa ngục! Cậu có biết nó khủng bố đến nhường nào không?”
Hắn tức đến thở phì phì chỉ vào người phụ nữ cầm ảnh ngoài cổng thành: “Vừa rồi cậu mới nói chuyện với cô ta mà nhỉ? Cậu có biết tổng cộng có 30 người vào phó bản đó nhưng đến cuối chỉ còn 3 người thoát ra được, trong đó có 2 người coi như phế luôn, hầu hết mọi người vào là chết đấy!”
Người khác đều muốn kéo dài thêm một giây để có thể sống lâu thêm một giây, chứ đó giờ hắn chưa từng gặp người nào muốn vào phó bản ngay cả.
“Mấy cô cậu không muốn sống lâu thêm hai ngày nữa à!”
Chúc Song Song hỏi: “Nếu bọn tôi không tham gia Guild, không có điểm thì sẽ không có chỗ ngủ sao?”
Áo sơ mi hồng liếc nhìn cô một cái, cười gian, “Có chứ, gầm cầu thẳng tiến, nhưng một cô gái trẻ như cô thì, he he.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất