Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi

Chương 30:

Trước Sau
Tô Vãng Sinh lại cười một tiếng, hắn cũng không tính ăn không của cô, thấy cô nói ra một cái số liệu thì hắn cũng nói lại một cái, “Thể lực có kém cũng không sao, thể lực của tôi 86 lận, rất ưu tú.”

Ninh Túc cũng nghe ra ý tứ của hai người, cậu tổng cộng chỉ biết hai cái bình thường nên học theo Tô Vãng Sinh nói: “Chỉ số thể lực của tôi là 32.”

“…”

Sau vài giây, Tô Vãng Sinh mạnh mẽ thay đổi chủ đề khác, “Chỉ số thể lực và sức tấn công đặt chung một chỗ với nhau, xem ra hai cái này có vẻ có quan hệ.”

Chúc Song Song lắc đầu, “Không nhất thiết, độ nhanh nhẹn và nhạy cảm được xếp cùng nhau, nhưng độ nhanh nhẹn của tôi lại không cao.”

Ba người thảo luận số liệu một hồi, bỗng dưng Tô Vãng Sinh thở dài.

“Người áo đen thì mạnh khỏi nói rồi nhưng tên béo kia có vẻ khá sợ Trần Thiên và Trần Tình, bọn họ đều là người chơi lâu năm, hẳn là cũng có vũ khí hay kỹ năng gì đó lợi hại, mà chúng ta bây giờ vẫn còn ngồi đây nghiên cứu số liệu có ý nghĩa gì.”

“…”

Chúc Song Song: “Đừng nản, mặc dù chúng ta không am hiểu số liệu, nhưng 3 cây chụm lại nên hòn núi cao mà!”

Ba cây tiếp tục đi về phía trước.

Nếu không hiểu được số liệu thì cũng đành chịu thôi, trước mắt cứ gạt sang một bên đi đã.



Lúc gần tới cổng thôn, họ nghe được tiếng còi xe inh ỏi.

“Đây là một đoàn xe cưới sao?” Chúc Song Song quay đầu nhìn một loạt siêu xe chở đầy hoa và bên trên còn dán một chữ ‘Hỉ’.

Một người đàn ông có gương mặt bình thường ló đầu ra từ chiếc xe đầu tiên, “Này, mấy cô cậu đến thôn Hòe Dương tham quan sao? Hoan nghênh hoan nghênh.”

Người đàn ông mặc một bộ vest cắt may khéo léo, trên mặt lộ ra nụ cười thiện chí, rất nhiệt tình, “Đúng lúc hôm nay là đám cưới của bọn tôi, mọi người cùng đến chung vui nha.”

Tô Vãng Sinh và Chúc Song Song rất cẩn thận, đây là lần đầu tiên bọn họ vào phó bản, bước nào bước nấy đều vô cùng thận trọng, cảm thấy khắp nơi đều là không khí chết chóc, không dám tùy tiện đồng ý.

Ninh Túc quay đầu: “Ồ, quá tốt! Chúc mừng cô dâu chú rể.”

“…”

Đối với một người bước vào phó bản chỉ để ăn uống miễn phí thì sức cám dỗ của việc đi ăn cưới quả thực là rất lớn.

Chú rể nghe thấy cậu nói vậy, tươi cười trên mặt càng rạng rỡ.

Một cô gái mặc váy cưới xinh đẹp cũng thò đầu ra, hiển nhiên là cô dâu ngày hôm nay.

Cô cũng vô cùng nhiệt tình, “Sau khi vào thôn còn phải đi thêm một quãng đường dài nữa, mọi người đừng đứng ngoài phơi nắng, xe đằng sau vẫn còn chỗ đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau