Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 71:
Trước cây thánh giá, hai con vật nhỏ xíu nằm trên tấm vải trắng mềm mại, con chó nhỏ gào lên trong bất lực, mặc dù con mèo ragdoll hình như vẫn chưa biết chúng nó sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng nó đã nhạy cảm nhận ra được điều gì đó không ổn, lo lắng co ro thành một nhúm.
Trong nhà thờ không chỉ có nhân viên quay video mà còn có cả những người ngồi ở các hàng ghế trước quan sát hiện trường.
Mới hôm qua bọn họ còn ngồi đây chúc phúc cho cô dâu và chú rể cả đời hạnh phúc. Hoặc có lẽ chỉ hôm trước thôi còn ngồi đây cầu nguyện.
Nhưng cũng có thể vào một ngày nào đó, chỗ này đang ngồi chật ních người từ khắp mọi nơi kéo đến để chứng kiến một bữa tiệc đẫm máu.
Mỗi khi có một nhát dao rơi xuống, họ sẽ vỗ tay thích thú, chẳng khác gì ma quỷ.
Phù dâu cười nói: “Hôm nay chúng ta sẽ trung hoà vận mệnh của hai tụi nó lại với nhau, làm thành một con rối chó nhé mọi người.”
Lý Ấn dùng ngôn ngữ người câm hỏi Trần Thiên: “Hội trưởng, giờ phải làm sao đây anh? Chúng ta có nên cứu tụi nó không?”
Trong trò chơi này, có những trường hợp cần phải giấu mình đi, cho nên phần lớn các Guild đều sẽ có những cách thức và tiếng lóng đặt biệt để giao tiếp trong im lặng.
Vương Minh: “Cậu điên à? Cậu muốn đắc tội với NPC và bị chúng đuổi giết sao? Bọn họ cũng đâu phải giết người!”
Trong lúc Trần Thiên cau mày suy tư, bỗng dưng như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay đầu lại, “Trần Tình đang gặp nguy hiểm!”
Hắn không màng đến bất cứ điều gì khác nữa, lặng lẽ chạy ra khỏi nhà thờ trong yên lặng và dễ dàng nhảy ra khỏi bức tường.
Cách đó không xa, Trần Tình đang chạy về phía họ, “Anh hai, mau đến cứu Ninh Túc đi! Tên đồ tể kia không phải là con người!”
Trần Thiên: “Đi, chúng ta vừa chạy vừa nói!”
Trần Tình: “Em và Ninh Túc đi theo tên đồ tể từ lò mổ đến nhà tang lễ, kế đó lại theo hắn từ nhà tang lễ ra đến bờ sông đằng sau, cả một đoạn đường đều không gặp chuyện gì, em còn tưởng là tụi em không bị phát hiện.”
“Nhưng khi đến bên sông, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tụi em, đôi mắt của hắn… Hắn không phải con người, vô cùng đáng sợ!”
“Khăn lụa quá nhỏ không tiện cho việc chạy trốn, Ninh Túc đẩy em ra để em đi gọi người tới giúp.”
Trần Thiên nhướng mày nói: “Đừng sợ, nhìn Ninh Túc vậy thôi chứ cậu ta không đơn giản đâu, hẳn là có thể cầm cự được cho đến khi chúng ta tới.”
Trong nhà thờ không chỉ có nhân viên quay video mà còn có cả những người ngồi ở các hàng ghế trước quan sát hiện trường.
Mới hôm qua bọn họ còn ngồi đây chúc phúc cho cô dâu và chú rể cả đời hạnh phúc. Hoặc có lẽ chỉ hôm trước thôi còn ngồi đây cầu nguyện.
Nhưng cũng có thể vào một ngày nào đó, chỗ này đang ngồi chật ních người từ khắp mọi nơi kéo đến để chứng kiến một bữa tiệc đẫm máu.
Mỗi khi có một nhát dao rơi xuống, họ sẽ vỗ tay thích thú, chẳng khác gì ma quỷ.
Phù dâu cười nói: “Hôm nay chúng ta sẽ trung hoà vận mệnh của hai tụi nó lại với nhau, làm thành một con rối chó nhé mọi người.”
Lý Ấn dùng ngôn ngữ người câm hỏi Trần Thiên: “Hội trưởng, giờ phải làm sao đây anh? Chúng ta có nên cứu tụi nó không?”
Trong trò chơi này, có những trường hợp cần phải giấu mình đi, cho nên phần lớn các Guild đều sẽ có những cách thức và tiếng lóng đặt biệt để giao tiếp trong im lặng.
Vương Minh: “Cậu điên à? Cậu muốn đắc tội với NPC và bị chúng đuổi giết sao? Bọn họ cũng đâu phải giết người!”
Trong lúc Trần Thiên cau mày suy tư, bỗng dưng như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay đầu lại, “Trần Tình đang gặp nguy hiểm!”
Hắn không màng đến bất cứ điều gì khác nữa, lặng lẽ chạy ra khỏi nhà thờ trong yên lặng và dễ dàng nhảy ra khỏi bức tường.
Cách đó không xa, Trần Tình đang chạy về phía họ, “Anh hai, mau đến cứu Ninh Túc đi! Tên đồ tể kia không phải là con người!”
Trần Thiên: “Đi, chúng ta vừa chạy vừa nói!”
Trần Tình: “Em và Ninh Túc đi theo tên đồ tể từ lò mổ đến nhà tang lễ, kế đó lại theo hắn từ nhà tang lễ ra đến bờ sông đằng sau, cả một đoạn đường đều không gặp chuyện gì, em còn tưởng là tụi em không bị phát hiện.”
“Nhưng khi đến bên sông, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tụi em, đôi mắt của hắn… Hắn không phải con người, vô cùng đáng sợ!”
“Khăn lụa quá nhỏ không tiện cho việc chạy trốn, Ninh Túc đẩy em ra để em đi gọi người tới giúp.”
Trần Thiên nhướng mày nói: “Đừng sợ, nhìn Ninh Túc vậy thôi chứ cậu ta không đơn giản đâu, hẳn là có thể cầm cự được cho đến khi chúng ta tới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất