Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 82:
Mà Trần Thiên coi việc giúp đỡ người khác là tín ngưỡng của mình, là động lực để hắn kiên trì.
Hắn không chỉ giúp đỡ mọi người trong Guild, nếu có thể giúp được người nào trong trò chơi thì hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Hai ngày qua, một người chơi bởi vì suy đoán sai lầm của hắn mà bị đánh và thiêu chết, một người chơi khác lại vì hắn bàng quan khoanh tay đứng nhìn mà bị mổ xẻ, người không ra người, chó không ra chó, mèo không ra mèo.
Đối với người lấy niềm tin để kiên trì như hắn thì đây quả thật là một cú sốc rất lớn trong đời.
Trần Tình không muốn nhìn thấy Trần Thiên như vậy, cô nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Anh à, anh là vì lo lắng cho em gặp nguy hiểm nên mới chạy tới cứu em và Ninh Túc, bởi vậy mới bỏ mặc chuyện trong nhà thờ.”
“Em cũng vậy, em cũng rất muốn cứu người, nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn là người ưu tiên số một trong lòng em.”
Trần Thiên nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Nếu suy đoán của chúng ta là thật, tên béo hành hạ con chó liền biến thành con chó ngay trong đêm, khỉ ốm đá chó đen và vây bắt nó, không gây thương tổn lớn, đến buổi tối hôm sau mới biến thành chó con.”
“Có một khả năng, thời gian biến thành động vật được dựa theo mức độ gây hại cho động vật, không nhất thiết là mỗi ngày một hoặc hai người, nếu là như vậy, có khả năng những người ăn thịt sẽ trở thành động vật vào đêm thứ ba.”
“Hoặc cũng một khả năng khác, mỗi đêm trò chơi sẽ tự động chọn ra một người và đó là người gây hại cho động vật nhiều nhất trong số những người chơi còn lại.”
Sắc mặt người nào người nấy đều khó coi, chẳng ai muốn biến thành động vật để rồi bị hành hạ đến chết.
Cho nên, bọn họ cần phải đẩy nhanh tiến độ giải mã, phải rời khỏi phó bản trước đêm thứ ba.
Nhưng hiển nhiên với điều kiện hiện tại, điều này quả thật là rất khó.
Trần Thiên nói: “Bây giờ mọi người thuật lại từ lúc mọi người tiến vào phó bản có làm chuyện gì gây hại đến động vật hay không, cùng với loại thịt mà mọi người đã ăn nhiều nhất để những người khác có thể chuẩn bị.”
Mọi người lần lượt cẩn thận nói từng cái.
Trừ tên béo và khỉ ốm, những người chơi khác chưa từng tổn thương đến động vật, chủ yếu là ăn thịt trong bữa tiệc cưới đầu tiên.
Ăn ít nhất là Chúc Song Song, lượng cơm của con gái vốn dĩ đã ít hơn mấy thanh niên trai tráng trưởng thành, trước khi vào phó bản cô cũng không có ăn nhiều.
Hắn không chỉ giúp đỡ mọi người trong Guild, nếu có thể giúp được người nào trong trò chơi thì hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Hai ngày qua, một người chơi bởi vì suy đoán sai lầm của hắn mà bị đánh và thiêu chết, một người chơi khác lại vì hắn bàng quan khoanh tay đứng nhìn mà bị mổ xẻ, người không ra người, chó không ra chó, mèo không ra mèo.
Đối với người lấy niềm tin để kiên trì như hắn thì đây quả thật là một cú sốc rất lớn trong đời.
Trần Tình không muốn nhìn thấy Trần Thiên như vậy, cô nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Anh à, anh là vì lo lắng cho em gặp nguy hiểm nên mới chạy tới cứu em và Ninh Túc, bởi vậy mới bỏ mặc chuyện trong nhà thờ.”
“Em cũng vậy, em cũng rất muốn cứu người, nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn là người ưu tiên số một trong lòng em.”
Trần Thiên nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Nếu suy đoán của chúng ta là thật, tên béo hành hạ con chó liền biến thành con chó ngay trong đêm, khỉ ốm đá chó đen và vây bắt nó, không gây thương tổn lớn, đến buổi tối hôm sau mới biến thành chó con.”
“Có một khả năng, thời gian biến thành động vật được dựa theo mức độ gây hại cho động vật, không nhất thiết là mỗi ngày một hoặc hai người, nếu là như vậy, có khả năng những người ăn thịt sẽ trở thành động vật vào đêm thứ ba.”
“Hoặc cũng một khả năng khác, mỗi đêm trò chơi sẽ tự động chọn ra một người và đó là người gây hại cho động vật nhiều nhất trong số những người chơi còn lại.”
Sắc mặt người nào người nấy đều khó coi, chẳng ai muốn biến thành động vật để rồi bị hành hạ đến chết.
Cho nên, bọn họ cần phải đẩy nhanh tiến độ giải mã, phải rời khỏi phó bản trước đêm thứ ba.
Nhưng hiển nhiên với điều kiện hiện tại, điều này quả thật là rất khó.
Trần Thiên nói: “Bây giờ mọi người thuật lại từ lúc mọi người tiến vào phó bản có làm chuyện gì gây hại đến động vật hay không, cùng với loại thịt mà mọi người đã ăn nhiều nhất để những người khác có thể chuẩn bị.”
Mọi người lần lượt cẩn thận nói từng cái.
Trừ tên béo và khỉ ốm, những người chơi khác chưa từng tổn thương đến động vật, chủ yếu là ăn thịt trong bữa tiệc cưới đầu tiên.
Ăn ít nhất là Chúc Song Song, lượng cơm của con gái vốn dĩ đã ít hơn mấy thanh niên trai tráng trưởng thành, trước khi vào phó bản cô cũng không có ăn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất